Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 32: Tạo ra thủy tinh

Hôm sau, Trần Thần ra ngoài từ sớm, đến một lò nung nhỏ mới mua lại lúc trước, tập hợp thợ thủ công, nói cho bọn họ anh muốn đốt một loại vật liệu đặc biệt. Trong số đó có một lão thợ thủ công đánh chết cũng không muốn làm, kêu đây là nghề tổ gia truyền, không thể bỏ, người sống không thể mất gốc! Những người thợ thủ công khác đều do lão đào tạo, thấy lão không chịu, bọn họ cũng không đồng ý.

Đối mặt với ông lão tóc hoa râm quật cường và những người thợ lấy lão làm chủ, Trần Thần không tức giận mà mời lão thợ thủ công ra chỗ riêng cùng lão thảo luận việc thổi thủy tinh.

Lão hầm hừ ngồi bệt trên nền đất, mặc kệ đất bẩn thế nào, lắc đầu. Trần Thần đi qua ngồi đối diện lão, cũng không để ý đất sạch hay bẩn.

“Ngài bớt giận. Ta không có ý bắt mọi người phải vứt bỏ ngón nghề này, chỉ là cách đốt có chút khác biệt. Tay nghề của ngài vẫn còn đấy, ta sẽ không khiến ngài mai một!”

“Hừ!” Lão nghiêng đầu trừng Trần Thần, “Ta mặc kệ ngươi lão gì gia gì, chỉ cần động tới nghề tổ truyền, ta liều mạng với ngươi!”

Lão thợ thủ công thở hổn hển, thấy Trần Thần còn định nói tiếp thì bật dậy ngắt lời anh: “Ta biết cái lò này không kiếm được bao nhiêu, tay nghề của chúng ta cũng không tốt! Đồ sứ nung ra giá trị không cao! Chỉ có thể làm ra mấy thứ chén đĩa rẻ tiền! Nhưng đây là tay nghề do lão tổ tông truyền xuống! Từng đời từng đời kéo dài đến đời ta! Ta tuyệt không thể để nó bị chặt đứt trong tay ta! Lão già này dù có chết, cũng tuyệt đối không đốt cho ngươi!”

Nhìn ông lão đối diện thở hổn hển như trâu còn không quên trừng mắt nhìn mình, Trần Thần trong lòng chẳng hề tức giận mà còn cảm động, thầm tán thưởng: Cổ nhân thật có khí tiết! Thà rằng chết cũng không nguyện vứt bỏ chân truyền của ông cha! Nếu người hiện đại có chấp nhất như này, những nghề truyền thống sẽ không bị mai một, lịch sử văn minh sẽ không bị khiếm khuyết! Người hiện đại về mặt này quả thực đáng buồn!

Anh quay đầu gọi một người thợ đang ngóng tình hình bên này qua rót một chén nước, đưa cho lão thợ thủ công. Lão giật lấy cái chén, uống ừng ực.

“Đừng tưởng làm vậy ta sẽ đồng ý! Hừ! Cố lấy lòng thế nào cũng vô dụng!”

Trần Thần cười ôn hòa, duy trì thái độ không nóng không vội, dịu giọng khuyên nhủ: “Ta hiểu tâm ý của ngài. Ta cam đoan sẽ không làm mất tay nghề truyền thừa của ngàì, ngài yên tâm.”

Lão thợ thủ công ngừng trừng mắt nhìn anh, thở hổn hển lắc đầu.

Trần Thần tiếp tục khuyên răn, “Ta đến đây là muốn nhờ ngài đốt một loại vật liệu mới gọi là thủy tinh. Từ cát nung thành một vật chất trong suốt cứng rắn. Nó rất giống đồ gốm, bề mặt bóng loáng, dễ vỡ và có vẻ đẹp độc đáp. Nó cũng cần tay nghề, yêu cầu đốt chế, tạo hình, cần mọi người cẩn thận. Nó tương tự như bát đĩa không thể thiếu trong sinh hoạt của người dân. Thủy tinh có thể làm thành chén, đĩa, làm cửa sổ, thậm chí có thể làm mặt bàn! Nó có rất nhiều tác dụng, có thể chế tác ra nhiều đồ vật khác nhau, có thể dùng thay bát trên bàn cơm ở từng nhà! Ngài không cần vứt bỏ tay nghề, ngài chỉ là nung một dạng sứ mới thôi. Nếu thế, ngài có đồng ý giúp ta không?”

Ông lão sau khi nghe Trần Thần nói thì bình tĩnh lại. Giờ, lão ngồi bất động suy tư. Một hồi lâu sau, lão mới ngẩng đầu lên, chăm chăm nhìn Trần Thần.

“Lời ngươi nói rất hợp lí, nhưng nó không phải sứ, ta không nung.”

Trần Thần sửng sốt. Anh muốn thuyết phục lão thợ thủ công, há miệng nhưng không biết nói cái gì.

Ông lão mệt mỏi khoát tay, “Ta hiểu ý của ngươi. Đừng nhiều lời nữa! Tôn Võ, lại đây.”

Người rót nước vừa rồi chạy tới. Lão thợ thủ công chỉ vào hắn nói với Trần Thần.

“Đây là Tôn Võ, đứa có tay nghề khá nhất trong đám này! Về sau để hắn giúp ngươi đốt thủy tinh đi!”

“Vậy còn ngài?”

Lão thở dài, biểu tình toát ra trên mặt làm lòng người chua xót: “Lão nhân ta là kẻ cố chấp! Ngón nghề tổ tông truyền lại, ta sẽ không thay đổi. Trừ bỏ gốm sứ, ta sẽ không nung bất kì thứ gì khác. Người khác nung hay không ta mặc kệ, ta chỉ tuân theo tôn chỉ này! Ta sẽ không để nó bị chặt đứt ở đời của ta!”

Đứng dậy, lão vỗ vỗ bụi đất bám trên người, Trần Thần cũng luống cuống đứng dậy theo lão.

Lão thợ thủ công duỗi thẳng lưng, vỗ bả vai Trần Thần, khuôn mặt già nua nói, “Ngươi là người tốt! Khác với Thái lão bản! Ta tin tưởng ngươi! Cái lò này ta giao lại cho ngươi! Tuy nó không phải của ta, nhưng lão già này đã chôn chân ở đây vài chục năm, coi nó như nhà của mình! Mong ngươi đối xử tử tế với nó, lão cáo biệt!”

Ông lão xoay người, sống lưng thẳng tắp rời đi. Trần Thần bước nhanh chắn trước mặt lão thợ thủ công.

“Lão nhân gia, ngài không thể đi!”

Lão thợ thủ công lắc đầu cười, “Ta chỉ nung sứ, cũng chỉ nung gốm, không giúp ngươi được.”

“Không phải!” Trần Thần sốt ruột, “Ngài không thể rời đi! Ngài có thể không đốt, nhưng phải giúp ta theo dõi, nếu thiếu ngài, ta không cách nào yên tâm được!”

“Ngươi yên tâm, ở đây đều là người thành thật. Bọn họ sẽ không mưu lợi, tay nghề đã chắc, không sợ xảy ra sự cố.” Lão lắc đầu cười, vòng qua Trần Thần bước đi.

Trần Thần nóng nảy, bất chấp mọi thứ bắt lấy bả vai ông lão, nghiêm túc mà khẩn thiết nhìn lão, “Lão nhân gia, ta đành nói trắng ra với ngài vậy! Ta cần sự kiên trì của ngài! Ta cần một tiền bối như ngài gánh vác nơi đây! Ta không muốn có một ngày, bọn họ sẽ quên đi ý nghĩa quan trọng của truyền thừa! Ta không muốn bọn họ quên đi gốc gác! Ta muốn bọn họ có khí tiết như ngài!”

Lão thợ thủ công nhìn Trần Thần nửa ngày, cuối cùng nở nụ cười. Bàn tay dày rộng chằng chịt vết nhăn chụp lên bả vai Trần Thần, khác với lần trước, lần này lực độ rất mạnh. Ông lão mắt hàm lệ nóng, vui mừng nhìn anh.

“Tốt! Tốt! Cuối cùng cũng có người hiểu ta! Lão nhân ta chấp nhận lưu lại theo dõi bọn họ theo yêu cầu của ngươi! Trong đám nhóc con chỗ này không đứa nào hiểu được dụng tâm của lão già này! Chỉ ham nung đồ kiếm tiền, hoàn toàn không hiểu tầm quan trọng của truyền thừa đời đời! Ta mà bỏ mặc, bọn chúng sớm muộn gì cũng quên hết gốc gác tổ tiên! Hừ—“

“Chính xác! Nếu không có ngài theo dõi đôn đốc sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện! Vì vậy lão nhân gia không thể rời đi, hãy giúp ta quản lí bọn họ!”

Lão thợ thủ công thu tay về, gật đầu khẳng định, quay người gọi to.

“Đừng ngồi ngu ra đấy! Mau đứng dậy hết cho ra! Một đám không xương! Đừng ệch ra đấy nữa! Nhanh chân nhanh tay lên!” Thấy Tôn Võ vẫn ngơ ngác đứng bên cạnh, lão khó chịu đá hắn một cái.

“Tôn Võ, cả ngươi nữa! Đứng đực ra làm gì! Mau đi dọn dẹp chỗ này, bừa bãi chả ra dạng gì! Tay nghề của ngươi cũng chỉ làm được việc này thôi hả! Đừng ngốc nữa, nhanh lên!”

Rõ ràng mới rồi còn nói tay nghề hắn tốt nhất, đảo qua đảo lại đã thay đổi! Lão đầu này…

Tôn Võ oán thầm, lảo đảo bước đi, ngoan ngoãn làm theo lời lão.

Trần Thần ở bên nhìn ông lão rống lên rống xuống, rất có tinh thần, không khỏi bật cười.

“Đứng ngốc làm gì! Đi, cùng ta thương lượng về thủy tinh!” Sau khi gào thét nhóm thợ, lão thợ thủ công quay sang gầm rú Trần Thần.

“Vâng.” Trần Thần tính tình tốt ôn hòa trả lời.

“Được.” Lão vừa lòng gật đầu.

Hai người ngồi trong một túp lều tranh dựng tạm thời, cầm ấm trà trên chiếc bàn mộc mạc, rót hai chén trà loãng.

“Nói ta nghe, thủy tinh dùng gì để nung?” Lão thợ thủ công uống cạn một chén lại rót tiếp.

Trần Thần nhấp một ngụm thanh thanh cổ họng, “Ta chỉ biết là dùng cát, hình như là loại cát sạch và cát trắng ở biển, ngoài ra có bột đá, cát thạch anh, soda, đá vôi, tỉ lệ cụ thể thế nào thì ta không rõ.”

Lão thợ thủ công rót tiếp một chén trà, “Độ lửa như thế nào?”

“Chắc cũng như nhau, hoặc cao hơn? Cái này ta cũng không rõ lắm.” Trần Thần nhấp một ngụm trà.

“Ừm… Chỉ còn cách đốt thử xem kết quả thế nào!”

“Kính nhờ lão nhân gia!”

“Ừ. Cứ giao cho ta!”

Bàn bạc thêm vài câu, Trần Thần và lão thợ thủ công liền bắt tay vào cải tạo đội ngũ lò nung.

Trước tiên mang toàn bộ mảnh sứ vỡ ra ngoài, lòng lò quét dọn sạch sẽ, chất thêm củi, làm khuôn kim loại và bình chứa thiếc tan chảy tạo thành giá đỡ…(*)

Mấy thứ này làm mất mấy ngày. Chờ công tác chuẩn bị hoàn thành, vật liệu cũng được chuyển về đây. Đoàn người bắt đầu nung thủy tinh.

(*) Công đoạn làm thủy tinh cho bạn nào muốn biết thêm:3

TruyenHD

Tỉ lệ vật liệu, nhiệt độ nung, mỗi lần nung thử đều được ghi chú và tổng kết lại, sau đó tiếp tục đốt. Đoàn người đắm chìm trong nhiệt độ của lò nung, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, một ngày nấu 4 thùng nước ô mai mà vẫn hết! Sau tất cả mọi người đều không chịu nổi nửa liền cởi trần, chỉ mặc độc cái khố vội đến vội đi.

Thủy tinh dần thành hình, đoàn người kích động không kiềm chế được, hận không thể chầu chực ở đây cả ngày, chờ thủy tinh chính thức thành công! Mặc kệ nhiệt độ tăng cao, mặc kệ bếp lò 1500­­oC, làn da nóng rát không dám sờ, đám thợ tiếp tục ngâm mình trong lò nung, đến sớm về muộn, buổi tối phái người thay phiên trông coi.

Sau khi dày vò cõi lòng chờ mong một tháng, cuối cùng, thủy tinh đã thành hình!

Lão thợ thủ công bị hun thành một ông lão da đỏ gầy khô như que củi, mắt hàm lệ cầm thủy tinh đã làm lạnh. Hai bàn tay khô đen nhẻm run rẩy sờ mặt kính bóng loáng, nhìn thủy tinh trong suốt nhìn rõ bàn tay bên dưới, lão lệ tung hoành.

“Không ngờ rằng! Lão già này cũng có ngày tận mắt nhìn thấy thủy tinh! Là lão già này nhìn thủy tinh ra đời! Ha ha ha, đời này thật đáng giá!”

Cẩn thận đặt thủy tinh lên giá, lão lùi lại cười cười rồi hôn mê bất tỉnh.

Nhóm thợ bên cạnh sợ ngây người, lúc kịp phản ứng liền luống cuống nâng lão thợ thủ công dậy, xem tình trạng của lão, “Lão Trương! Lão Trương!”

Tôn Võ đặt ngón tay dưới mũi lão, xác định vẫn còn thở, cao hứng hô to: “Lão Trương hôn mê! Bất tỉnh mà thôi!”

“Mau đưa tới y quán! Mau!” Trần Thần lý trí phân phó mọi người đưa lão thợ thủ công đi khám.

Tôn Võ cõng ông lão, đoàn người chạy tới y quán.

Đại phu ở y quán là một ông lão râu tóc hoa râm, chỉ cần bắt mạch sẽ chẩn đoán ra bệnh.

“Là bị cảm nắng! Mấy chục tuổi đầu còn phơi người bên ngoài lâu như vậy, không trúng mới là lạ! Ngươi xem phần da cháy nắng này! Đỏ rát hết cả!”

“Chúng ta ở lò nung nung kính! Không hề phơi nắng!”

Lão đại phu tay liến thoắng viết đơn thuốc, còn rảnh rang phóng ra ánh mắt như dao.

“Lý do lý trấu! Lò nung là nơi dành cho mấy kẻ trẻ tuổi! Ngại sống lâu quá phải không!”

“Đại phu, lão Trương không sao chứ?”

Ông quét mắt nhìn Trần Thần, tuy tức giận nhưng vẫn khách khí trả lời, “Không chết được! Lão già này mạng lớn lắm!”

“Vậy phiền ngài kê đơn giúp.”

“Hừ!” Lão đại phu tiện tay ném đơn thuốc trong tay cho dược đồng, “Cầm đi sắc thuốc.”

“Dạ.” Tiểu dược đồng vâng lời.

Lão đại phu không hề nhìn mọi người, rời đi.

Thấy lão thợ thủ công không sao, mấy người thợ đi theo ngỏ ý muốn về tiếp tục nung thủy tinh, Trần Thần chấp thuận. Cuối cùng Trần Thần và Tôn Võ lưu lại trong nom ông lão.

Trần Thần ngồi một chỗ chờ, Tôn Võ đi múc nước giếng giúp lão thợ thủ công lau người hạ nhiệt độ. Hai người đang bận bịu chăm sóc, tiểu dược đồng bưng bát thuốc đã sắc xong vào.

Một bát thuốc đen sì đưa cho lão thợ thủ công, hai bát khác đựng nước canh màu nâu thì đưa cho Trần Thần và Tôn Võ. Bọn họ chưa đặt câu hỏi, tiểu dược đồng đã cười giải thích.

“Đây là sư phụ kêu ta đưa cho các ngươi uống giải nhiệt.”

Trần Thần ngạc nhiên, sau đó cảm kích cười, “Ta thay mặt mọi người cảm ơn sư phụ ngươi!”

Tiểu dược đồng ngượng ngùng gật đầu, chạy đến bên cạnh lão thợ thủ công, đút thuốc cho lão.

Nhìn canh giải nhiệt trong tay, Trần Thần cong khóe miệng. Người nơi đây thật chất phác! Thời đại này thật tốt! Bản thân tới đây âu cũng là một điều may mắn!

Nhìn bàn tay đã biến thành màu nâu rám nắng, nghĩ đây là vì tương lai của anh và Tề Xảo mới thành ra thế, Trần Thần ý cười càng sâu.

——Như này, thật sự rất tốt!

====================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hô~ gõ xong rồi!! Mệt chết Mèo Lười!! Hai ngày nay đều đi thực nghiệm suốt! Hoàn toàn không được nghỉ ngơi!!! Lên lớp năm ngày + thứ bảy thực nghiệm cả ngày + tuần sau học năm ngày, hình như thứ bảy chủ nhật tuần sau cũng thực nghiệm cả ngày, sặc~ Mèo Lười muốn hộc máo!! Đau khổ quá!!!

PS: Hôm nay là ngày của mẹ, chúc tất cả người mẹ trên thế giới một ngày hạnh phúc!! Mỗi ngày đều vui vẻ!!!

PPS: Hôm nay chứng kiến có rất nhiều người chọn cách rất tiêu cực, cũng bởi vì Mèo Lười suy luận ra! Mèo Lười muốn nói, mấy người còn chút đạo đức làm người nào sao! Mặc kệ chuyện gì cũng chọn tiêu cực!!! Hôm nay là ngày của mẹ, mấy người có thể tích chút đức cho mẹ không!! Mẹ tuyệt đối không ngờ các người có thể làm ra loại chuyện như này!! Các người không sợ hù chết meh mình à!!!

PPPS: May là đến xem qua, quả nhiên lại ** còn chưa nở hoa~~, đồ cơ khát (# ‵ ′) 凸

PPPPS: Mèo Lười đi ăn cơm được rồi! Từ lúc học xong liền ngồi gõ đến giờ! Đói quớ~~~~