Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 8: Gặt hái mỹ thực

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dường như

sản vật thế giới này tương đối phong phú nên nơi đây có đủ loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng khẩu vị lại khá

thanh đạm, món ăn đơn giản, vị cay trên cơ bản là không có, đồ luộc cũng không. Tuy rằng các thủ pháp chiên xào hầm luộc có đủ, nhưng khi nấu lại chỉ chọn dùng một cách, tỷ như thịt lợn muối nơi này hoàn toàn không có. Thủy sản cũng lấy cá sông là chính, hải sản hầu như không ai ăn.

Trần Thần trước kia là người theo chủ nghĩa mỹ thực, còn bị chị họ ảnh hưởng, rất thích nấu ăn tuy rằng không chuyên nghiệp.

Đi vào trù phòng(*), đại trù sư đã chuẩn bị tốt bữa tối, đang chờ anh. Vốn Trần Thần định tiến lên chào hỏi thì bị ánh mắt lợi hại của đối phương bức lui vài bước. Anh không biết vì cái gì đại trù sư lại dùng ánh mắt “mượn lão bà” nhìn

chằm chằm anh. Anh chỉ muốn mượn phòng bếp dùng một tí thôi mà, sao cứ dùng ánh mắt “sẽ làm bẩn lão bà nhà ta” nhìn anh mãi a!

(*)trù phòng: phòng bếp

Trần Thần cảm thấy thực nội thương. Đương nhiên, sau này anh mới biết, đối với vị trù sư này mà nói, trù phòng chính là lão bà của hắn.

Anh bỏ qua ánh mắt đối phương, yên lặng đi đến trước bếp lò đã thu dọn sạch sẽ bên cạnh đại trù sư, nhìn nhìn nguyên liệu được chuẩn bị, quả nhiên không có gừng.

Nhớ tới lần trước đến tiệm thuốc bắc, trong lúc vô ý phát hiện ra gừng, quế, lá nguyệt quế, quả la hán, củ mài, bách hợp… anh liền đoán được. Quả nhiên thế giới này vẫn chưa đem chúng trở thành nguyên liệu nấu ăn, chỉ biết dùng làm dược liệu.

Phân phó tiểu tư đến tiệm thuốc mua chút gừng, nguyệt quế, quế về, sau đó liền đi xem đống hải sản.

Hải sản ở thế giới này thật sạch sẽ, dùng nước muối pha loãng ngâm nửa ngày cũng chỉ nhả ra một ít bùn nhão. Nghĩ tới ở hiện đại ngâm một tí là ra cả chậu cát, Trần Thần sâu sắc cảm khái, hoàn cảnh cổ đại thật tốt, con người cổ đại cũng giản dị.

Để bùn đất thôi ra sạch sẽ, Trần Thần lấy nước rửa sạch rồi vớt ra để ráo.

Lấy hạt tiêu, hoa hồi cùng tỏi bỏ vào trong nồi, đem hành thái thành đoạn dài, bỏ vào cùng, đổ thêm nước, để tiểu tư bên cạnh nhóm lửa hộ —— anh sẽ không nhóm lửa đâu. Lại phân phó một tiểu tư khác đem ớt xanh cắt thành miếng, ớt đỏ cay cắt thành đoạn ngắn, hành cùng tỏi thì băm nhỏ, ngoài ra còn có một số nguyên liệu khác dựa theo phân phó của anh mà xử lý.

Trần Thần cầm lấy một con hải sâm, lột lấy phần ăn được. Sò hến để vào các khay, tôm hùm, cua biển gì đó cũng được phân hảo.

Lúc này, tiểu tư đã trở lại, mang theo một túi gừng lớn. Đem gừng rửa sạch, không bỏ vỏ mà trực tiếp cắt thành miếng to, bỏ rất nhiều vào trong nồi nước. Lại lấy một ít gừng băm nhỏ. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bắt đầu chế biến.

Đem một phần bề bề, cua cùng sò hến để vào nồi nấu chín, một phần để xào. Còn tôm hùm, con nhỏ liền dựa theo cách làm tôm sốt cay mà chế biến, nhưng sẽ không cho quá nhiều gia vị, dù sao người nơi này vừa mới tiếp xúc với ớt, cho ít thì tốt hơn. Con lớn thì đơn giản làm thành món tôm hùm hấp tỏi. Ngoài ra còn làm thêm món bát trân đậu hũ và canh hải sản.

Hì hục hơn nửa ngày rốt cục hoàn thành. Nghe hương vị hải sản nồng đậm phiêu đãng toàn bộ trù phòng, Trần Thần cảm thấy dị thường thỏa mãn.

Xoa xoa tay, chuẩn bị để tiểu tư bưng món ăn lên, xoay người…

Ực…

Trần Thần nhịn không được lui về sau một bước.

Từng cặp mắt sáng quắc chăm chú theo dõi anh… Không đúng, là theo dõi đồ ăn phía sau lưng anh, thậm chí có vài người khả nghi đang lau nước miếng.

Co rút khóe miệng, Trần Thần cố nhịn cảm giác run rẩy, đối với ánh mắt nóng rực của đại trù sư coi như không thấy: “Để lại một phần cho mọi người. Bây giờ chuẩn bị bưng món ăn lên đi, muộn lắm rồi.”

“Vâng, lão gia.” Đại trù sư cùng những người khác tất cung tất kính cúi đầu.

Áp chế tâm tình quỷ dị như vừa thu mua nhân tâm trong lòng, Trần Thần xoay người rời đi.

Đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đang chờ ở đó, còn nhiều thêm một người trẻ tuổi anh tuấn lạnh lùng. Trần Thần nhìn thoáng qua liền đến bên người Tề Xảo. Cảm nhận ánh mắt lo lắng của Tề Xảo, Trần Thần mỉm cười lắc đàu, ý bảo không sao.

Lúc này, đồ ăn cũng được mang lên. Nháy mắt, khắp đại sảnh tràn ngập hương vị hải sản cay nồng mê người.

Chờ đồ ăn lên hết, bốn phía liền truyền đến âm thanh nuốt nước miếng ừng ực. Ánh mắt của Tề lão gia tử đã dán chặt vào món ăn không rời, mà Kiều quản gia cũng khả nghi tạm dừng trước đĩa hải sản hơn nửa ngày.

Cuối cùng, vẫn là Kiều quản gia đáng tín nhiệm lên tiếng: “Những người khác lui xuống đi. Trù phòng có lưu lại.”

“Vâng.” Tiểu thị tòng và tiểu tư nhanh chóng lui xuống.

“Ha ha~~~ Mau ăn thôi!” Tề lão gia tử lời còn chưa dứt đã bắt đầu huy đũa.

Kiều quản gia không chịu thua kém lập tức động đũa. Tề cha vẫn nhã nhặn dùng cơm, chính là tốc độ thấy thế nào cũng nhanh hơn bình thường. Mà người trẻ tuổi lạnh lùng kia vừa mới bắt đầu ăn thì chậm rì lơ đễnh, ăn xong một đũa, tốc độ cũng tăng lên.

“A Thần a, cái này ăn thế nào?” Tề lão gia tử không biết khi nào đã cầm một con cua thật lớn trong tay.

“Còn ó cái này nữa?” Tề cha xuất quỷ nhập thần cầm một con bề bề.

Kiều quản gia cư nhiên cũng cầm một con tôm hùm lớn, bất động thanh sắc nhìn Trần Thần.

Trần Thần nghẹn lời, cười cười cầm một con cua ý bảo lột ra, sau đó lại cầm bề bề lên lột mẫu một lần, tiếp đến là tôm hùm. May mắn sò hến và hải sâm không cần lột a!

Sau khi biết cách, mấy người ăn đến phần thịt tươi ngon. Lập tức ánh mắt mọi người sáng bừng.

A, cua này thực tươi a! Bề bề này ăn một miệng đầy thịt a!! A, còn màu tím nữa!!! Tôm hùm này cũng thật thơm a!!! Sò này trơn mềm thật ngon!!! A, còn dai nữa chứ!! A, từng loại hương vị đều không giống nhau!! Nha, cái đen đen này ăn ngon quá a!!! Trời ạ, ngay cả canh cũng tươi ngon không ngờ!!

“Hô~~~~~” Há miệng thở phù phù, “Cay quá!!”

Nhưng động tác không hề dừng, tay hăng hái lột tôm hùm sốt cay, môi sưng đỏ rồi vẫn còn ăn. Đến cuối cùng, mọi người đều ngại cầm đũa phiền toái, trực tiếp dùng tay.

Này đó còn có thể tiếp thu, khiến Trần Thần kinh ngạc chính là, Kiều quản gia luôn luôn trầm mặc nghiêm túc cư nhiên đặc biệt thích ăn cay, mà người trẻ tuổi lạnh lùng kia động tác lột vỏ bề bề cùng cua thuần thục cực kì. Tuy rằng mới ban đầu chân tay lóng ngóng, chỉ một lát sau liền thành “chuyên gia”, Trần Thần rất bội phục.

Nhìn mấy người ăn đến sảng khoái, trong lòng Trần Thần rất thỏa mãn. Đồ ăn mình làm được người ta yêu thích, đây là khích lệ lớn lao với anh a.

Trần Thần vui vẻ không thôi, trong lúc vô tình nhìn thấy Tề Xảo bên cạnh đang chậm rãi ăn. Anh tưởng y không thích, nhưng nhìn kỹ hình như không giống. Biểu tình Tề Xảo không thống khổ giống như phải ăn đồ vật chính mình chán ghét, mà là mang theo chút vui vẻ cùng buồn bực. Động tác lột vừa trúc trắc vừa chậm, không cẩn thận liền bị vỏ đâm vào tay, còn biến thịt bề bề thành thất linh bát lạc, không được mấy khối hoàn chỉnh. Bên cạnh còn rơi rụng một ít xác cua vỡ cùng vỏ tôm hùm, bên trên còn dính ít thịt.

Trần Thần nhìn y, chợt cảm thấy mềm lòng. Cầm một con bề bề, thuần thục lột vỏ, bỏ chân. Rất nhanh, một miếng thịt tôm hoàn chỉnh đã lột xong, đặt vào trong bát Tề Xảo.

Tề Xảo dừng động tác, nhìn trong bát nhiều thêm miếng thịt tôm, có chút phản ứng không kịp.

“Ăn đi, muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi lột.”

Tề Xảo ngây ngốc quay đầu nhìn Trần Thần nửa ngày, mặt “bùm” một cái đỏ bừng, lúng túng cúi đầu.

“Không… Không… Ta có thể… Tự mình làm.” Tề Xảo thấp giọng trả lời, cũng may Trần Thần tai thính, nếu không chỉ sợ nghe không thấy.

Trần Thần cười cười, “Không có việc gì, ta lột nhanh, ngươi ăn đi.”

Không đợi Tề Xảo trả lời, anh liền cầm một con cua.

Tề Xảo nhìn Trần Thần nghiêm túc lột vỏ, mặt càng đỏ hơn. Gắp miếng thịt tôm bỏ vào trong miệng, Tề Xảo cảm thấy đặc biệt ăn ngon, thậm chí ngay cả trong lòng cũng thấy ngọt.

Đem thịt cua đặt vào trong bát Tề Xảo, nhìn y ăn thịt tôm mình lột, Trần Thần nở nụ cười. Anh cũng không nói nhiều, tiếp tục lột vỏ một con tôm hùm.

Tề Xảo nhìn trong bát nhiều thêm thịt cua, khóe miệng cong cong, vội vàng cúi đầu che dấu, nhưng cảm giác đáy lòng

ngọt ngào như mật vô cùng rõ ràng.

Trần Thần lột hết cái này đến cái kia, còn gắp thêm sò hến và hải sâm. Hai người một lột, một ăn, một bầu không khí phấn hồng vô hình chung bao trùm xung quanh bọn họ.

Đối diện Tề lão gia tử vốn đang khoan khoái ăn không biết khi nào thì thả chậm tốc độ, cười xòa, cùng Tề cha đồng dạng vui mừng nhìn nhau, hết thảy đều không phát ra tiếng. Mà Kiều quản gia tại địa phương không ai nhìn thấy khẽ câu khóe miệng, trong mắt tràn đầy yên tâm. Về phần người trẻ tuổi kia vẫn tập trung ăn uống, ánh mắt chất chứa suy nghĩ sâu xa.

Một bữa cơm tâm tình tất cả mọi người ăn đều thư sướиɠ.

“Ai nha~~~~~ No quá! Ăn quá ngon!” Tề lão gia tử môi sưng phồng, vừa lòng nằm ngửa trên ghế, híp mắt, vỗ bụng cười thỏa mãn.

“Ân. A Thần trù nghệ thật tốt.” Tề cha lau miệng, tán thưởng.

Kiều quản gia như trước mặt không đổi sắc, chính là độ ấm quanh thân đã tăng lên mấy độ.

Người trẻ tuổi kia… Chưa thấy gì khác, vẫn giống như lúc đầu.

“Ha ha, các vị trưởng bối thích là tốt rồi.” Trần Thần tuy rằng giúp Tề Xảo lột, nhưng Tề Xảo ăn ít, bản thân anh ăn cũng rất vui vẻ.

“A, đúng rồi. Ăn hải sản xong đừng ăn hoa quả. Hai thứ này ăn chung rất dễ ngộ độc.”

Ở hiện đại thì không sao, nơi đó mọi người đối với ngộ độc đều tập mãi thành quen, mà ở cổ đại này thì không được. Anh nhớ mãi hồi tiểu học một thầy giáo già khi giảng về vấn đề bảo vệ môi trường đã nói một câu: Nếu đem cổ nhân phóng tới hiện đại, e rằng hắn chỉ có thể sống tới mười phút.

“A?!” Tất cả mọi người kinh ngạc.

Trần Thần cười giải thích: “Đây là một ít thường thức, tựa như gà ác không thể tiếp xúc liễu mộc, hải sản với hoa quả cũng thế.

Mọi người đã hiểu, Kiều quản gia vội đi ra ngoài phân phó.

Mấy người ngồi lại nói chuyện phiếm, Tề lão gia tử hỏi Trần Thần một chút chuyện sinh ý, Tề cha thì hỏi han một chút chuyện tình cảm của hai người.

Đối mặt với vấn đề của Tề lão gia tử, Trần Thần hàm súc nói anh mới vừa tiếp nhận, cái gì cũng chưa nắm rõ. Nhưng với Tề cha, Trần Thần hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết cười gượng.

Tề cha tựa hồ nhìn ra gì đó, không hỏi nữa, cười nhìn Tề Xảo.

Thời điểm mấy người chuẩn bị rời đi, Tề cha gọi Tề Xảo lại.

Trần Thần lo lắng nhìn thoáng qua Tề Xảo, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể đi về trước chờ y.

Tề cha mang Tề Xảo về phòng mình, đuổi tiểu thị tòng ra ngoài, cùng Tề Xảo ngồi xuống bàn.

“A Xảo, nói cho cha biết, con chưa cùng A Thần… Viên phòng phải không?” Khuôn mặt Tề cha không còn vui cười như vừa rồi, nghiêm túc hỏi.

Mặt Tề Xảo một trận đỏ, một trận trắng, “Cha… con…”

“Đừng gạt cha, A Xảo. Cha con là người từng trải, còn không nhìn ra sao?”

“Con…” Tề Xảo mặt tái nhợt, rũ mi mắt, “Hắn không thích con…”

Tề cha cũng không chỉ trích Tề Xảo, chính là bình tĩnh nhìn y, “A Xảo, con thích nó.”

Tề Xảo kinh hoảng ngẩng đầu, bối rối lắc đầu, “Không… Không có!”

Tề cha nhìn y, ngữ khí nghiêm túc khẳng định, “Con thích nó.”

Tề Xảo mở miệng, nhưng không biết nói gì, nước mắt từng giọt lăn dài. Ghé vào ngực cha, y ô ô nức nở, cuối cùng nhịn không được khóc lớn thành tiếng.

“Con thích hắn a… Cha… Con không muốn hắn đi… Con thật sự không muốn… Cha… Con rất thích rất thích hắn… Nhưng rồi hắn sẽ đi… Hắn sẽ rời đi… Con nên làm gì bây giờ… Con nên làm gì bây giờ!”

Tề Xảo rốt cục đem lời trong lòng nói ra. Tim của y mỗi ngày đều rất đau, y mỗi ngày đều tự nói với mình, anh sẽ đi. Y những tưởng sẽ quản được tâm mình, nhưng quản không nổi. Mỗi một lần, mỗi một lần, rõ ràng muốn rời xa, lại không nhịn được tới gần. Mỗi một lần mỉm cười, mỗi một lần tiếp xúc, đều dễ dàng khiến y phấn khởi. Nhưng phấn khởi qua đi, chính là đau đớn không thôi.

“Cha… cha… Con nên làm gì bây giờ… Con nên làm gì bây giờ!” Tề Xảo bất lực giống như một đứa trẻ kêu khóc.

Tề cha đau lòng ôm chặt y, nước mắt cũng chảy theo. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều thực kiên cường, không như những ca nhi khác mau nước mắt, như thể sinh ra từ nước vậy. Y từ nhỏ đã hiểu chuyện, không khóc không nháo, không tranh không đoạt, có ủy khuất cũng nhịn. Hiện giờ khóc thành như vậy, Tề cha càng thấu hiểu ủy khuất cùng bất lực trong lòng y.

“Không có việc gì, không có việc gì, có cha ở đây, là tại cha…” Tề cha một lần lại một lần dỗ dành.

Phát tiết hết bất lực cùng khủng hoảng trong lòng, không biết qua bao lâu, Tề Xảo mới ngừng khóc.

Thấy Tề Xảo thôi khóc, Tề cha vội vàng đưa khăn tay cho y lau nước mắt.

Tề Xảo phát tiết xong, lý trí cũng trở về, mặt không khỏi đỏ hồng, ánh mắt đảo loạn. Đã lớn vậy rồi còn giống tiểu hài tử ghé vào ngực cha khóc, còn ra bộ dáng gì nữa a!

“Khá hơn chưa?” A cha nhẹ nhàng hỏi.

Tề Xảo cúi đầu gật nhẹ.

“Chúng ta nói chuyện A Thần đi.”

====================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hô, đây là chương của ngày hôm qua, không ém hàng nữa, tránh cho mọi người thấp thỏm.

Chương này Mèo Lười viết rất thuận tay a.

Nhất là tình cảm thầm mến chua xót của Tề Tề, Mèo Lười rất đau lòng

Thầm mến gì chứ, đúng là tra tấn người

A, hôm nay nhìn 1 Hào quân đánh giá, hưng phấn quá!!!!!!

Bất quá lập tức phải đi học như bị dội gáo nước lạnh vào người, Mèo Lười bị tưới lạnh thấu tâm can~~~~~

Ngao, thật đáng ghét!!!! Chán ghét đi học!!!!!

Hết chương 8.

– Tôm sốt cay:

– Bát trân đậu hũ: *bát trân là tám đồ ăn trân quý và cầu kì nhất. Do khác biệt về địa lí và văn hóa nên từng vùng sẽ có “bát trân” khác nhau

Bát trân đậu hũ là món ăn nổi tiếng của dân tộc Hán, chứa đựng đủ loại hương vị đặc sắc, thuộc ẩm thực Thiên Tân, Sơn Đông. Miếng đậu hũ ăn vào liền tan trong miệng, kết hợp cùng bát trân ngon miệng. Mỗi người dân Thiên Tân đều có trong tâm một bát trân đậu hũ của riêng mình. Đầu tiên là đem đậu hũ xắt khối vuông, chiên ngập dầu, bên ngoài vàng giòn bên trong mềm mịn, sau đó đem tất cả 8 nguyên liệu tính cả đậu hũ chưng chung với nhau. (theo baidu)– Canh hải sảnÔi ôi ngồi làm chương này nửa đêm không khác gì ngược đãi tinh thần

TT A TT