- Edit:
Thiên
- Beta:
Thiên
Ngoại truyện của Bắc Đường Mặc và Hạ Chi Lan.
Mộng Hồi đã mở được N năm, nhưng vì chỉ số thông minh của quái có thể so với người, kinh nghiệm chơi game trước kia không còn thích hợp khiến phần đông người chơi không thích ứng được, tiến độ chậm muốn chết.
Mặc dù sau đó người chơi dần quen, xem nơi này là một thế giới khác mà ghé chơi, nhưng cũng xuất hiện nhiều hiểu lầm. Ví dụ như người sống nhỏ nhoi ở hiện thực muốn vào Mộng Hồi chiếm một khoảng trời riêng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, phút trước ngươi còn là cao thủ, phút sau không chừng đã bị gϊếŧ về 0 cấp, cho nên người mới chơi cùng người chơi lâu không có gì khác biệt lắm. Càng về sau càng khó đột phá, nói chung đây cũng là một thế giới công bằng.
Mà hiện tại, có một tân thủ như vậy, lẫn trong một đội ngũ vừa tiến vào.
Nói đến trò chơi Mộng Hồi này, không phải tất cả mọi người đều vào được, nói chung, phải biết rằng, số tiền để mua và duy trì khoang trò chơi là rất nhiều. Song cũng có ngoại lệ, như dân số bùng bổ, khu người nghèo kín chỗ, chính phủ có thể bàn bạc với Đầu Não để toàn thể vào Mộng Hồi sinh sống, tiêu hủy thân xác, trở thành dân bản xứ trong Mộng Hồi, tức NPC.
Tuy vậy, nhưng vị tân thủ này không thuộc dạng di dân, hắn là người hầu của kẻ có tiền chân chính…囧!
Hạ Chi Lan thở dài, nhận đồ từ đại tiểu thư nhà mình, đi theo vị đại tiểu thư hiếu kỳ này tham quan khắp nơi. Hắn không hiểu, rõ ràng hệ thống có rương đồ, vì sao còn muốn mình giúp giữ đồ, chẳng lẽ đại tiểu thư muốn thể hiện rõ với mọi người mình là người hầu chính cống? Dựa vào hiểu biết về nàng, chuyện này đích xác rất có khả năng.
Đại tiểu thư nhà hắn tướng mạo cao lớn thô kệch, rõ ràng đã không ngừng giảm béo, không ngừng vận động, kết quả trừ luyện thành một thân thể đầy cơ bắp thì hình như không có hiệu quả gì khác, ngược lại hắn, một đứa trẻ mồ côi, được quản gia nhặt về nhận nuôi, việc lớn việc nhỏ gì cũng làm mà cơ thể lại thon dài, da trắng noãn nhẵn nhụi, khuôn mặt tuy thuộc loại phổ thông nhưng có phong độ của người trí thức, theo quản gia học phép tắc, so ra với đại tiểu thư hay thích văng tục quả thật càng giống thiếu gia hơn.
Tuy nói vậy, song hắn không ghét vị đại tiểu thư này. Thật ra, đại tiểu thư đối với hắn rất tốt, trừ thỉnh thoảng chọc ghẹo hắn, tuyệt đối không để hắn bị khinh khi. Có cảm giác, đại tiểu thư xem mình như em trai. Nhớ trước kia thân thể hắn yếu ớt, thân phận thấp kém, cùng đại tiểu thư tới trường học quý tộc thường xuyên bị các thiếu gia và người hầu của họ bắt nạt. Mỗi lần như thế, đại tiểu thư sẽ nổi trận lôi đình kéo người ra đánh kêu cha gọi mẹ xin tha mới thôi.
“Tiểu Lan! Ngươi đi gì mà chậm vậy!” Nhu Mông chống nạnh, hô lớn.
“Đại tiểu thư à, ngươi đưa ta nhiều đồ vậy, ta làm sao đi nhanh cho được.” Hạ Chi Lan nhăn mặt, hết sức bất mãn với từ Tiểu Lan kia. Hai người từ nhỏ đã chơi cùng nhau, hắn và đại tiểu thư cũng không chú ý nhiều đến thân phận.
“Ha ha, chịu thôi, ngươi không cầm mấy thứ này ai biết được ngươi là người hầu chứ.” Đại tiểu thư đắc ý, đột nhiên nhăn mày, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Gọi ta Nhu Nhu! Không được kêu đại tiểu thư!”
Hạ Chi Lan trợn mắt, muốn để người khác biết ta là người hầu, kêu đại tiểu thư không phải cách tốt nhất à? Hơn nữa, ây, Hạ Chi Lan thở dài, một nữ nhân vai u thịt bắp mà kêu Nhu Nhu? Trời ạ, hắn còn muốn suy nghĩ cho dạ dày của mình. Chẳng qua tuy vậy, hắn cũng không dám phản kháng vị đại tiểu thư aikido cấp ba này, ai biết nàng không vui có thể dùng cách quái gì chỉnh mình? Thân quá cũng không tốt, đại tiểu thư hứng lên sẽ không để ý thân phận, hây.
“Nhu Nhu, tiếp theo hẳn nên nhận nhiệm vụ tân thủ làm quen với thế giới này?” Hạ Chi Lan đề nghị.
“Ồ, còn có nhiệm vụ tân thủ à?” Nhu Mông mở to hai mắt.
“Cái này mà ngươi cũng không biết?!” Hạ Chi Lan buồn bực che mặt.
“Ha ha, không phải có ngươi sao?” Nhu Mông quàng vai bá cổ Hạ Chi Lan như anh em. Không biết vì sao Nhu Mông luôn hận tận xương tủy tướng mạo của mình lại không chọn sửa tướng mạo mà điều chỉnh chiều cao, như thế càng giống một nữ chiến sĩ.
“Vâng, Nhu Nhu, bỏ móng vuốt của ngươi ra được chưa? Người khác đang nhìn chúng ta kìa.” Hạ Chi Lan đau đầu.
“Nhìn gì? Ha ha, ghen ghét hay là hâm mộ đây? Tiểu Lan à, tình cảm hai chúng ta tốt thế này, ngươi đừng di tình biệt luyến nha? Còn nữa! Gì mà móng vuốt!” Móng vuốt của Nhu Mông, a không, tay của Nhu Mông, chà đạp khuôn mặt Hạ Chi Lan.
Hạ Chi Lan y y a a tránh nửa ngày mới cứu vớt được mặt mình khỏng ma trảo của đại tiểu thư.
Nhìn những ánh mắt khác thường xung quanh, hắn biết hơn phân nửa lại hiểu lầm. Đại tiểu thư thích đùa kiểu này. Kỳ thật nàng đã có người trong lòng, người nọ còn là anh em của mình. Hai người không môn đăng hộ đối nhưng với tính cách mạnh mẽ của đại tiểu thư, lấy tinh thần Tiểu Cường (gián, lì lợm) đánh không chết theo người kia, hai người cuối cùng được gia đình chấp nhận. Mà nói thật, người anh em kia nhìn qua như mỹ thiếu niên tinh tế, không ngờ quyết một lòng với đại tiểu thư thân to mà gan cũng to này, quả là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, hoa nhài này là nam, cứt trâu này là nữ! Được cái hai người rất hạnh phúc, bản thân chỉ có thể chúc phúc họ.
Chẳng qua tên anh em kia rất vô nhân tính, thấy đại tiểu thư trêu chọc hắn lại không giúp đỡ, ây, thật quá đáng.
“Nhu Nhu, chúng ta ra thôn đánh chuột chũi đi, ta nhận nhiệm vụ rồi.” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hình Diêu vác một cây búa to hoàn toàn không phù hợp hình thể hắn từ từ bước tới.
Vì đang ở trạng thái đội ngũ, Hình Diêu làm đội trưởng nhận nhiệm vụ, bọn họ không cần nhận lại. Đừng hỏi hắn tại sao Hình Diêu là đội trưởng, đại tiểu thư thiên vị chồng, Hạ Chi Lan dám phản đối sao?
…
Mẹ nó, quái gì lắm động vậy! Hạ Chi Lan rủa thầm. Chuột chũi chuột chũi, quả là chuột thích đào động! Chưa kịp đánh tới, một đám đã chui xuống đất, rõ ràng công không cao máu không nhiều mà lại khó đánh như vậy! Quái vật cho tân thủ đã thế này, hèn chi Mộng Hồi khó thăng cấp!
Hạ Chi Lan lầm bầm, không cẩn thận trượt chân, giẫm trúng một cửa động, mất thăng bằng rơi xuống vách đá!
Hạ Chi Lan nhắm mắt, cười khổ, chẳng lẽ mình sẽ trở thành người chơi đầu tiên chết vì trượt chân trong Mộng Hồi sao? Ôi mẹ ơi! Thật mất mặt!
“Mở mắt đi, ngươi chưa chết đâu.” Sau một hồi gió rít bên tai, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Mở mắt, khuôn mặt anh tuấn không từ để tả đập vào mắt. Hạ Chi Lan bất giác đỏ mặt, đại não chập mạch, câu cảm ơn cũng không nói.
“Sao? Không bị thương ở đâu chứ?” Người áo đen nghi hoặc sờ sờ thân thể Hạ Chi Lan.
“A, ưm, cảm ơn!” Hạ Chi Lan như bị điện giật nhảy lên, vội vàng nói lời cảm ơn.
“Không sao thì tốt, xuôi theo đường này có thể lên trên.” Phủi quần áo, người áo đen chỉ thềm đá bên cạnh, xoay người rời đi.
“Khoan đã! Ngươi một mình sao?” Hạ Chi Lại không biết tại sao lại hỏi như vậy.
“Hả? Sao?” Người áo đen nghi hoặc quay đầu lại.
“À ừ, nếu ngươi một mình, chúng ta kết bạn được không?” Hạ Chi Lan vừa dứt lời lập tức hối hận. Trời ạ, hắn đây là đang bắt chuyện làm quen sao? Lại còn dùng phương pháp sứt sẹo này nữa… Nói muốn kết bạn với một người vừa quen, thấy thế nào cũng giống như có âm mưu quấy rối…
“Ngươi ở trên không phải có bạn rồi?” Người áo đen kỳ quái hỏi.
“Ách, vợ chồng son, ta không muốn làm bóng đèn.” Lời này là nói thật, dù sao hắn theo đại tiểu thư cũng không giúp được gì, ngược lại như là đại tiểu thư bảo vệ hắn nhiều hơn.
“Vậy cùng đi thôi.” Người áo đen hứng thú nhướng mày, gật đầu.
“A?” Y đồng ý? Hạ Chi Lan kinh ngạc há to miệng, sau đó miệng chưa khép lại đã cong lên thật cao, “Này! Chờ ta chút! Đúng rồi ngươi tên gì!”
“Bắc Đường Mặc.” Quay đầu cười.
…
Đúng, là Bắc Đường Mặc.
Bọn họ gặp nhau như thế, quen biết như thế, rồi như thế, kết bạn đồng hành.
Không lâu sau, hắn biết, hóa ra Bắc Đường Mặc không phải người chơi, mà là NPC, chẳng qua, lúc đó đã không còn quan trọng nữa.
Có lẽ, ở thời điểm mở mắt đó, đã không quan trọng rồi.
…
“Sao vậy, Tiểu Lan?” Lời nói thân thiết vang bên tai.
Tuy bốn phía tối đen như mực nhưng Hạ Chi Lan vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt quan tâm của đối phương, không khỏi cong khóe miệng, “Không có gì, chỉ là nhớ lại lúc chúng ta mới gặp nhau.”
“Phải không?” Trong giọng người nọ tựa hồ mang theo ý cười, “Khi đó ngươi ngốc hơn giờ nhiều, ta là NPC cũng không biết.”
“Ta mới không ngốc.” Hạ Chi Lan mất hứng bĩu môi, nhích gần lại người nọ.
Dưới dạng linh thể, bọn họ không có ngũ giác, nhưng đáy lòng hắn vẫn thấy thật ấm áp.
“Mặc, không lâu nữa, chúng ta có thể rời khỏi đây…” Nghĩ tới Bắc Đường Mặc một mình nơi đây mười năm, khóe mắt Hạ Chi Lan phiếm hồng.
“Ừ, ủy khuất ngươi rồi.” Bắc Đường Mặc ôn nhu an ủi. Tuy nơi này không có ai, nhưng y có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của Hạ Chi Lan, mới đầu y còn thương tâm đau đớn, cuối cùng thì chết lặng. Y thấy, Hạ Chi Lan lại không thấy được y, vậy nên, chân chính một mình, hẳn là Hạ Chị Lan mới đúng.
“À à, tên tiểu tử ngốc kia đã thu phục Tôn Tiểu Không.” Ngữ điệu Hạ Chi Lan thay đổi, rất hả hê.
“Ài,” Đã qua nhiều năm rồi, tính ham vui của hắn vẫn không đổi, Bắc Đường Mặc cười bất đắc dĩ, “Tôn Tiểu Không là sủng vật tốt, nếu Thiên Khiếu Hàn có thể cho nó thăng cấp thành công, vậy tương lai sẽ không sợ thần phật.”
“Đúng, đây là kỳ ngộ của Tiểu Không, không biết nó có thể đạt tới trình độ siêu việt như tổ tiên nó không. Ha ha, ta thật nhớ rượu trái cây nó ủ.” Hạ Chi Lan chậc lưỡi.
Bắc Đường Mặc cười khổ. Tôn Tiểu Không chắc chắn không nhớ hắn rồi, Hạ Chi Lan vừa gặp mặt đã trấn lột hết đống rượu trái cây Tôn Tiểu Không cất giấu.
Nhắm mắt, mặc dù đêm tối xung quanh khiến y không biết mình có đang nhắm mặt thật không.
Nhưng, một ngày nào đó, họ có thể tiếp tục hành trình chưa kết thúc dưới ánh sáng rực rỡ, đúng không?
Mong chờ ngày ấy.