Phong Hành Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 67: Không thể xem là một trận đánh

- Edit:

Thiên

- Beta:

Thiên

Đế Thích Thiên đứng ở mũi thuyền, mặt mày nghiêm túc.

Mấy tháng trước, hắn còn đang thỏa thuê mãn nguyện. Mượn sức Hào Khanh, Bích Huyết Hàn Sương cùng Nhật Nguyệt Huy Ánh lần lượt bị diệt, Chấn Thiên Bang như mặt trời ban trưa.

Nhưng không để hắn đắc ý bao lâu, chuyện phiền lòng tới liên tiếp. Nội bộ không hài hòa, chiến hữu cũ không phối hợp, Chấn Thiên Bang vốn đoàn kết xuất hiện dấu hiệu chia năm xẻ bảy. Hơn nữa sau khi hai đại bang bị diệt, thanh danh Chấn Thiên Bang càng hiển hách, rất nhiều người trong bang tự đại đến mù quáng, người ra ngoài gây chuyện thị phi càng nhiều,Chấn Thiên Bang hỗn loạn. Tất cả đều là điều hắn không ngờ tới.

Bây giờ, Phong Hành Thiên Hạ thành lập, hơn một tháng ngắn ngủi đã sắp đạp Chấn Thiên Bang xuống. Đây lại càng là điều hắn không ngờ tới.

Chẳng lẽ mình không thích hợp làm người lãnh đạo một tổ chức lớn sao?

Đế Thích Thiên cười khổ.

Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên, tên của hắn, mang theo một cảm giác không cam lòng nặng nề. Làm người thừa kế chính thống, thân là con trai trưởng vốn hắn nên tiếp quản gia tộc, nhưng bị một câu “Con không thích hợp làm người lãnh đạo một tổ chức lớn” của cha hắn đánh tan tất cả hy vọng. Thật ra em trai đối xử với hắn không tệ, trong gia tộc cũng không kỳ thị hắn, nhưng lòng tự trọng bị đả kích, cảm giác không cam lòng mãnh liệt này khiến hắn không thể thở nổi.

Vì vậy, hắn vào Mộng Hồi, muốn tại thế giới khác với hiện thực nhưng rất thật này tạo thành tựu.

Trong kế hoạch của hắn, hắn muốn thành lập một bang hội lớn nhất Mộng Hồi, muốn bang hội hắn đứng trên đỉnh Mộng Hồi, trở thành truyền thuyết trong Mộng Hồi. Hành động của hắn rất nhanh, nhưng có người nhanh hơn hắn, có sự tồn tại của Bích Huyết Hàn Sương cùng Nhật Nguyệt Huy Ánh, Chấn Thiên Bang dù dốc sức thế nào cũng chỉ đứng thứ ba mà thôi. Tuy trong bang có rất nhiều người thoải mãn với vị trí này, nhưng Đế Thích Thiên không cam lòng, hắn tới trò chơi này vì muốn thành lập một bang hội đứng đầu Mộng Hồi chứng minh cho cha mình biết ông sai rồi. Đã có người chiếm đoạt đỉnh núi, vậy đuổi người ấy xuống thôi. Đế Thích Thiên suy nghĩ rất đơn giản.

Vì kế hoạch này, hắn phái không ít gián điệp, bất kể trong trò chơi hay hiện thực. Cuối cùng thành công tìm được nơi có thể đột phá, Hào Khanh và Điệp Y Phỉ Phỉ. Cuối cùng cũng như hắn mong muốn, Chấn Thiên Bang bước lêи đỉиɦ núi. Nhưng hiện tại lại thành tình trạng này.

Đế Thích Thiên quay đầu nhìn đám bang chúng vô cùng cuồng vọng, khóe miệng không nén được lộ ra một nụ cười khổ.

Khi Hào Khành rời đi, trong lòng hắn liền cảm nhận được tuyệt vọng và uể oải trầm trọng. Hào Khanh là người thông minh, hắn rời đi, có phải đại biểu bang hội này đã không còn hy vọng?

Đột nhiên cảm thấy, nếu mình không lập ra kế hoạch kia, giờ đây không phải sẽ tốt hơn sao? Khi đó, Chấn Thiên Bang tuy không bì kịp Bích Huyết Hàn Sương cùng Nhật Nguyệt Huy Ánh, nhưng danh vọng vẫn chói lòa, nội bộ cũng rất đoàn kết, khi tân thủ nói đến Chấn Thiên Bang trong mắt cũng lộ ra ngưỡng mộ. Mà hiện tại, dường như đã không thể trở về nữa.

Đúng vậy, đã không thể trở về nữa.

“Bang chủ, phía trước là phạm vi thế lực của Hải Thiên Thanh Trại.”

“Ừ, ta biết rồi, báo với các tiểu đội, nhất định phải hành sự cẩn thận.” Đế Thích Thiên gật đầu, dù hắn không tin Phong Hành Thiên Hạ thật sự sẽ đến, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.

“Bang chủ! Phía trước có rất nhiều thuyền nhỏ lướt tới!”

“Cái gì?!” Đế Thích Thiên vội lên mũi thuyền xem xét, chỉ thấy hai mười chiếc ghe gỗ đơn sơ theo dòng nước tiếp cận đội ngũ thuyền của hắn. Trên ghe tựa hồ không có ai, chỉ chất rất nhiều bọc vải và thùng gỗ.

“Là thuật che mắt? Muốn chúng ta tiêu hao tên và lam dược?” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ nghi ngở hỏi.

“Không biết.” Đế Thích Thiên xiết chặt tay.

“Đừng để tên Hào Khanh nhát gan kia dọa khiến cho trông gà hóa cuốc, đây chắc chắn là thủ thuật che mắt.” Tiểu Phi Đồng tức giận nói.

Sự thật trước kia, Tiểu Phi Đồng vẫn luôn theo đuổi Hào Khanh, nhưng Hào Khanh không bao giờ chú ý đến nàng, rơi vào đường cùng nàng mới chọn Tiêu Tử Sơ. Nhưng sau đó Hào Khanh trong bang vị trí ngày càng thấp, Tiêu Tử Sơ theo chân hắn cũng không được như xưa, Tiểu Phi Đồng quyết định rất nhanh, ly hôn với Tiêu Tử Sơ, rủ bỏ quan hệ với Hào Khanh. Hiện tại nàng rất đắc ý, may mắn nàng đã rủ bỏ quan hệ, nếu không bây giờ nàng chắc chắn không thể đứng nổi trong bang nữa.

“Vậy cứ kệ cho nó đi?” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ không đồng ý lắm, “Cẩn thận vẫn tốt hơn, nếu trong đó có trá gì thì sao?”

“Đâu ra nhiều nếu vậy.” Tử Diệp Tử là một người lịch thiệp, rất có nguyên tắc làm người, tự nhiên sẽ giúp nữ sĩ, đặc biệt là mỹ nữ.

Khi họ đang tranh luận, ghe đã lướt nhẹ tới, len vào giữa đội thuyền của Chấn Thiên Bang tiếp tục xuôi về phía hạ lưu, dường như thật sự không có chuyện gì.

Rất nhanh, giữa những chiếc thuyền lớn tràn đầy ghe nhỏ.

“Ta đã nói không sao rồi mà.” Tiểu Phi Đồng đắc ý.

Nhưng, ngay lúc ấy, đột nhiên nguy hiểm xuất hiện. Những chiếc ghe thình lình nổ tung, dường như bọc vải trên ghe có chứa thuốc nổ. Song, thân thuyền lớn rất chắc, chút thuốc nổ này không tạo thành ảnh hưởng gì đến nó.

Khi mọi người trên thuyền thở phào một hơi lại thấy một lớp chất lỏng vàng đυ.c tràn trên mặt nước.

“Đây là gì… Không lẽ…” Đế Thích Thiên không thể tin lắp bắp.

Như xác minh suy nghĩ của hắn, tia lửa bắn ra từ thuốc nổ rơi xuống chất lỏng trên mặt nước lập tức bùng lửa.

Hóa ra trên ghe trừ thuốc nổ còn đổ đầy dầu! Thuốc nổ làm nổ thân ghe, dầu tràn hết lên mặt nước, kết tầng mỡ dày, một tia lửa lập tức bùng cháy.

“Pháp sư đâu? Pháp sư nhanh đến dập lửa! Đồ đần! Đừng dùng ma pháp nước! Nước không diệt được dầu cháy!”

Thuyền bị ngọn lửa liếʍ tới, trên khoang khủng hoảng.

Thực tế loại lửa này đối với một chiếc thuyền lớn không ảnh hưởng mấy, nhiều nhất thì đốt đen bề mặt bên ngoài một chút. Nhưng bốn phía đều là lửa thật khiến mọi người sinh cảm giác sợ hãi, hiện tại đang ở đây có rất nhiều người mới vào bang chưa từng than gia bang chiến, vừa thấy lửa lập tức sợ mất hồn.

Vì dầu nhẹ hơn nước nên dùng nước dập lửa cháy do dầu không hiệu quả, đại đa số pháp sư sử dụng thuật đóng băng, đông cứng lớp dầu trên mặt nước, lửa mới nhỏ dần.

“Hỏng!” Nhìn lửa tắt từ từ, khủng hoảng trên thuyền mới dịu xuống, Đế Thích Thiên vốn tưởng có thể thở phào, khi nhìn lên mặt nước đã đóng băng, sắc mặt chút chốc trắng không còn chút máu.

Dùng pháp thuật hệ băng lung tung, mặt nước đông lạnh, thuyền không thể di chuyển nữa.

……………………

“Một đám ngu ngốc.” Lưu Tinh Trư mai phục bên bờ biển, lòng khinh bỉ đám Chấn Thiên Bang một phen, quay đầu hỏi, “Đá ngầm chuẩn bị xong chưa?”

Sau lưng Lưu Tinh Trư là cường đạo còn lại của Hải Thiên Thanh Trại, tuy tinh anh đã đi hơn nửa, cường đạo còn lại cấp không cao, nhưng nhân số khá nhiều, tới gần ba ngàn người, không hổ là một cứ điểm trọng yếu của triều đình.

“Đã chuẩn bị xong, thuyền bọn chúng chắc chắn không tới gần bờ được.” Một tiểu cường đạo đầu quấn khăn xanh trả lời.

Lưu Tinh Trư cười gật đầu. Trận lửa vừa rồi vốn không tính tạo ra phiền phức gì, chỉ muốn ngăn bước tiến của họ một chút để bố trí đá ngầm phía trước. Chỉ cần thuyền không tiến vào bờ được, vũ khí công thành không thể mang xuống. Những vũ khí hình dáng siêu to này không thể bỏ trong túi không gian, nghe nói vì độ chân thật.

Song, thật không nghĩ tới, các thành viên Chấn Thiên Bang lại rời rạc như vậy, chẳng qua chỉ là chút lửa, không ngờ mang đến phiền toái lớn cho họ, tăng thêm không ít thời gian chuẩn bị cho quân ta.

Lưu Tinh Trư đoán, họ lăn qua lăn lại xong một vòng, bẩy phía sau hẳn cũng đã chuẩn bị xong. Tuy có được bố trí binh lực từ Hào Khanh, nhưng Chấn Thiên Bang đánh tới từ đâu, phương hướng cụ thể bọn họ không biết, chỉ có thể chờ xác minh được đường đi của Chấn Thiên Bang mới bắt đầu chuẩn bị. Vật tư thu thập đủ từ mấy hôm trước, giờ chỉ cần đặt vào vị trí, rất nhanh đã xong hết.

Đợi khi Chấn Thiên Bang thoát khỏi lớp băng trói buộc, bẩy rập Lưu Tinh Trư bố trí đã xong. Quả nhiên, chưa tới gần bờ, chiếc thuyền uy phong bị mắc cạn, chắn đội tàu phía sau.

“Dưới nước có đá ngầm!” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ cực kỳ tức giận, “Vì sao thám tử không phát hiện!”

“Khi ta tới dò xét nơi đây không có đá ngầm.” Bang chúng kia bị Nghiện Thuốc Muốn Bỏ dọa sợ.

“Hẳn là mới đặt xuống.” Đế Thích Thiên giờ mới biết, trận lửa vừa rồi để làm gì.

“Thả thuyền nhỏ xuống, cố gắng mang vũ khí công thành lên bờ!” Đồ Long vội hạ lệnh.

“Không được! Nếu bây giờ gặp công kích sẽ mất hết!” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ vội cản.

“Vậy ngươi nói bây giờ làm gì?! Vì mấy thứ vũ khí này, chúng ta tốn bao nhiêu tâm huyết?! Hơn nữa không có mấy vũ khí này, căn bản không thể đánh hạ Hải Thiên Thanh Trại!” Đồ Long tức giận quát.

“Tỉnh táo một chút.” Đế Thích Thiên cau mày ngăn cản, “Phái pháp sư thuộc tính thủy và thổ cùng chiến sĩ có tính công kích xuống dưới, cố gắng đánh nát hết đá ngầm! Những người khác trên thuyền chuẩn bị phòng thủ! Tuy tốn thời gian nhưng tinh anh Hải Thiên Thanh Trại sẽ không trở lại nhanh như vậy!”

Bang chủ hạ lệnh, hai mươi mấy bang chúng tinh anh giỏi bơi lội lập tức nhảy xuống xử lý đá ngầm.

………………..

“Coi như thông minh, ta thật sự sợ họ sẽ dùng thuyền nhỏ vận chuyển từng đợt hoặc từ bỏ đấy, như thế thì không còn gì vui nữa.” Lưu Tinh Trư lầm bầm.

“Họ ở đây hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian, ta nên làm gì không?” Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lưu Tinh Trư thông báo trong kênh đội.

“Kệ họ, quái vật dưới nước không phải để trưng.” Giọng Thiên Khiếu Hàn truyền tới.

Lưu Tinh Trư cười, nghĩ lại cũng đúng. Vì tăng phòng ngự cho sơn trại, không biết trong nước nuôi loại cá gì mà biết phóng điện, thật không biết những người nhảy xuống sau khi dính điện có bao nhiêu người có thể trở về. Dù không thương vong, lam dược hồng dược tiêu hao đại khái cũng không ít.

Hiện ở trên thuyền có cung thủ và pháp sư phòng thủ, nếu xông ra không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, không bằng rung cây đợi thỏ. Lưu Tinh Trư phất tay, dẫn các tiểu đệ cường đạo lui vào phòng tuyến tiếp theo.

………………..

Mỗi một phòng tuyến tiếp theo đều có kiệt tác của Ảnh Cô Nguyệt. Y cực kỳ am hiểu trập pháp, ngoài trận pháp công kích trong chiến đấu, những trận pháp quy mô chiến tranh mới là tinh hoa của Quỷ Cốc Tử.

Ảnh Cô Nguyệt bố trí tổng cộng năm phòng tuyến kim mộc thủy hỏa thổ, phòng tuyến thứ nhất là mê trận thuộc tính thổ, bên trong đầy rẫy bẫy cát lún; phòng tuyến thứ hai hệ kim, cũng chính là núi đao biển kiếm, vũ tiễn rậm rạp; phòng tuyến thứ ba hệ thủy, lợi dụng sông ngòi dày đặc trên núi tạo thành mê trận sương mù, bên trong có những cột băng lạnh lẽo đột nhiên đâm lên, cũng có khi là cột nước sôi; phòng tuyến thứ ba là mê trận hệ mộc, bên trong có không ít thực vật “thú vị”; phòng tuyến thứ năm là mê trận hệ hỏa, nham thạch nóng chảy hỏa diễm hầu hạ. Năm trận pháp y theo ngũ hành tương sinh: thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, sau khi phá giải một trận pháp, trận pháp tiếp theo sẽ tăng uy lực gấp đôi.

Sau khi kết trận xong, đầu lĩnh cường đạo ở lại, cũng là thủ hạ của Mộng Dịch Di, thống lĩnh Nguyên Thương Quảng thật kinh ngạc, trận pháp ngũ hành này, dùng cho chiến tranh biên cương còn dư dả, sử dụng ở nơi này, trừ cảm thán chuyện bé xé to, chỉ thương tiếc chia buồn với Chấn Thiên Bang.

Thống lĩnh Nguyên Thương Quảng tự động ghi nhớ các kỹ năng của Ảnh Cô Nguyệt để báo cáo lên trên. Tuy các thành viên Phong Hành Thiên Hạ đều rất mạnh, như Thiên Khiếu Hàn trên phương diện chiến đấu mạnh hơn Ảnh Cô Nguyệt, nhưng kỹ năng của Ảnh Cô Nguyệt có thể đối phó thiên quân vạn mã. Hiện tại biên cương đang bất ổn, sắp tới có thể bộc phát xung đột, vì quốc gia lưu tâm nhân tài là việc các tướng lĩnh cần làm.

Ảnh Cô Nguyệt còn đang sầu lo trận pháp lần đầu tiên y dùng không biết có bao nhiêu tác dụng, không nghĩ tới đã bị người mang “bán”.

.