Editor:
Fuyu
Beta – reader:
Băng Tiêu
Lâm Tĩnh Hải cứ đi lang thang, cũng không biết đã đi bao lâu nữa, chỉ biết đến lúc cơ thể không thể nào lê bước nổi, hắn mới bất đắc dĩ gọi một chiếc xe để đi về nhà. Đi vào cổng tòa nhà, nhìn thấy một chiếc Mercedes
Benz nằm lặng yên, cô độc dưới lầu. Thần kinh hắn bỗng trở nên căng thẳng, nhưng sau đó lại buông lỏng trở lại. Đúng vậy, sao có thể là nam nhân kia chứ, chỉ là xe giống nhau thôi. Hắn chậm rãi hướng phía trước mà đi, ở chỗ đó vẫn còn đau âm ỉ, khiến hắn không có cách nào đi nhanh hơn được.
“Bịch.” Phía cửa xe phát ra tiếng vang, Lâm Tĩnh Hải thoáng cái liền đông cứng lại, vì hắn nhận ra trong không khí có một mùi hương quen thuộc, khiến cho hắn vội vàng rảo bước nhanh hơn. Thế nhưng phía sau lưng chợt vang lên giọng nói làm cho hắn phải dừng bước: “Không mời tôi vào chơi hay sao? Tĩnh Hải.”
Lạc Tường!
Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Tiếng nói bên trong cơ thể Lâm Tĩnh Hải giục giã hắn. Nhưng cả người hắn đã đông cứng lại rồi, dù muốn cũng không thể nào di chuyển được. Mãi đến khi tiếng bước chân vững vàng đầy quen thuộc tiến tới ngay sau lưng, hắn mới có thể phản ứng lại: “Sợ rằng không được tiện cho lắm, Lạc tiên sinh.”
“Vậy sao? Chúng ta đâu phải là người xa lạ. Có gì mà không tiện chứ? Hơn nữa chúng ta vốn đã từng có quan hệ vượt quá giới hạn rồi.” Lạc Tường từng bước khiến Lâm Tĩnh Hải không có đường lui.
Lâm Tĩnh Hải sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể đi về phía trước. Hắn cảm giác được người kia vẫn gắt gao bám sát sau lưng hắn, dù trong bóng tối cũng nhìn hắn chăm chú không rời.
Lâm Tĩnh Hải mở cánh cửa ra, không nói năng gì cầm dép lê đi trong nhà lên thay, do dự một chút, lại cầm một đôi vứt trên mặt đất, sau đó bước vào ngồi lên ghế salon trong phòng khách.
Người phía sau cũng dường như vô cùng quen thuộc đi dép vào, sau đó bước vào toilet rửa sạch tay, rồi mới ra ngồi lên ghế. Ai mà nghĩ tới, người này trước đây cũng chỉ ghé qua một lần, cho dù khi hai người thân mật nhất thì hắn cũng không hề bước vào nhà Lâm Tĩnh Hải. Khi Lạc Tường đã ngồi yên vị, Lâm Tĩnh Hải cũng thẳng thắn hỏi: “Lạc tiên sinh, ngài tới chỗ này Hiểu Hiểu có biết không? Tôi sẽ gọi điện cho nó…”
“Vì sao cậu lại quen Lê Ương?” Lạc Tường nhanh chóng cắt đứt lời Lâm Tĩnh Hải đang nói.
Lâm Tĩnh Hải sửng sốt, hắn cảm giác Lạc Tường tựa hồ như đang tức giận.
Hắn thoáng chốc liền nhớ lại cái cảm giác bi ai cùng thống khổ của mình trong bước đường cùng đó, cái cảm giác bị Lê Ương xâm nhập mà hắn vô cùng muốn quên đi ấy…
Rồi thoáng cái, Lâm Tĩnh Hải dùng ánh mắt oán hận nhìn Lạc Tường chăm chú: “Chuyện này không liên quan gì tới ngài.”
“Thật sao? Chẳng lẽ chỉ một thời gian ngắn cậu đã thấy cô đơn rồi? Nên mới tìm tân hoan? Cũng khó trách, lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã lộ ra vẻ mặt muốn được người ta yêu thương.” Lạc Tường châm chọc nói.
“Nếu cho Hiểu Hiểu biết hắn có một người anh dâʍ đãиɠ như vậy, cậu nói hắn sẽ nghĩ sao? Hai người không chỉ tướng mạo bất đồng, mà ngay cả tính cách cũng không có điểm nào giống nhau hết. Chậc chậc…”
“Cậu thấy thiếu nam nhân đến thế sao?” Thanh âm Lạc Tường đã bắt đầu lớn hơn…
“Cút đi!”
Lạc Tường trong phút chốc bỗng lặng đi, dù sao Lâm Tĩnh Hải vốn là người vô cùng ôn hòa nhã nhặn, trước đây khi hai người chia tay cũng chưa từng có thái độ quyết liệt như vậy, khiến cho Lạc Tường vô cùng kinh ngạc.
“Cút ngay đi. Đừng để tôi nói đến lần thứ ba.” Lâm Tĩnh Hải cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là tay đã nắm lại thành nắm đấm, lưng cũng ưỡn thẳng lên.
Lạc Tường cũng không phải người bình thường, hắn rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thản, không hề tỏ ra mình bị hù dọa, khẽ nở nụ cười độc ác: “Cậu còn đang ảo tưởng sao? Vẫn chưa hiểu à? Cuộc sống hạnh phúc chỉ có diễn viên chính mới xứng đáng có được, vai phụ chỉ là dùng để phụ trợ, chỉ khi bọn họ thống khổ cùng giãy dụa mới có thể làm nổi bật cuộc sống hạnh phúc và ấm áp của vai chính. Mà cậu… bất hạnh thay… mãi mãi chỉ là một vai phụ…”
“…” Phút chốc, cơn ác mộng cùng sự thật tàn nhẫn đã chồng lên nhau. Vậy ra cơn ác mộng ấy chưa bao giờ là mộng, đó là sự thật. Lâm Tĩnh Hải cúi thấp đầu, cố ngăn cơ thể mình không run rẩy:
“Lạc Tường, tôi hận anh.” Giọng nói thầm thì vang lên. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, người nam nhân này vô cùng hiểu hắn, mỗi một lời nói, đều đâm trúng vết sẹo trong lòng.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Tĩnh Hải, Lạc Tường nhăn mặt nhíu mày, tựa hồ như muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời, hắn thở dài rồi đứng dậy: “Tôi sẽ trở lại thăm cậu sau. Dưỡng tốt thân thể đi.”
Trong phòng ngủ tối tăm, Lâm Tĩnh Hải thống khổ ôm lấy thân thể, vì cái gì? Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường, vì cái gì lại không buông tha ta chứ?
Cuộc sống vẫn như trước, Lâm Tĩnh Hải đem toàn bộ tinh lực dồn cả vào trong công việc.
“Tĩnh Hải?”
“… Lê Ương.”
Dưới lầu, chiếc xe Cadillac màu đen vẫn đang chờ ở chỗ cũ…
Ngay khi xe vừa đi, có một chiếc Mercedes
Benz lướt qua…
Lúc xong tình sự với Lê Ương, Lâm Tĩnh Hải lại trở về nhà. Ngoại trừ lần ân ái trước ra thì Lê Ương lúc nào cũng rất ôn nhu. Mọi việc giải quyết xong, Lâm Tĩnh Hải từng nghĩ đến việc bỏ đi. Nhưng hắn tựa hồ như đã thích ứng với cuộc sống này rồi.
Dưới lầu, vẫn là chiếc Mercedes Benz trước kia từng làm cho mình vô cùng vui vẻ, nhưng giờ đây chỉ còn nỗi thống khổ thương tâm. Bởi vì từ khi bọn họ trở về, vết thương của Lâm Tĩnh Hải lại bắt đầu rỉ máu.
Lâm Tĩnh Hải lần này muốn nhìn thật kỹ. Nhưng không nghĩ tới khi hắn vừa mở cửa ra, có người lập tức mạnh bạo chen vào trong rồi đóng rầm cửa lại: “Anh làm gì vậy?”…
“Nói lại lần nữa xem, vì sao cậu lại quen biết Lê Ương?”
“Quan hệ của các người là cái gì?”
Lâm Tĩnh Hải ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. “Tôi sẽ gọi Hiểu Hiểu tới đón anh.” Đang định cầm điện thoại lên, thì đã bị một bàn tay to giật lấy.
“Cậu đã lên giường với hắn rồi?”
“Vì cái gì? Vì cái gì?” Lâm Tĩnh Hải nhìn trong mắt đầy tơ máu của người trước mặt tràn ngập đau đớn, đột nhiên cảm thấy vui sướиɠ một cách độc ác.
“Cậu có biết rằng tôi… ” Lạc Tường vừa mới mở miệng đã bị cắt đứt. Thanh âm của Lâm Tĩnh Hải phút chốc như
cao vυ't lên: “Bởi vì tôi cần tiền.”
Lạc Tường khó tin nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Lâm Tĩnh Hải giờ đã bất cần, hắn tự tay xé toạc vết thương trong lòng vốn chưa từng khép lại kia, tiếp tục nói: “Tôi cần tiền! Mà anh ta lại có thể cho tôi thứ đó.”