Trung Khuyển Nghịch Tập

Chương 5: Hai đứa trẻ không còn hiềm khích (2)

Tiền tiêu vặt của Bùi Ân không nhiều, chỉ mua được ít kẹo, nhưng vì tay của cậu nhỏ, nên cầm tất cả chỗ kẹo đó trong tay nhìn cũng nhiều, vỏ kẹo màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt _ Thời Âm luôn yêu thích đồ ngọt, lúc này cũng không tránh khỏi bị dụ dỗ, không kìm được nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chăm chú đống kẹo trong tay Bùi Ân. Thật lâu sau mới rời đi được tầm mắt, quay đầu thở phì phò, hừ một tiếng:

"Anh không nói cho em, không thích em..."

Mới đầu cô bé có chút tức giận, vừa nói vẻ mặt đã trở thành tủi thân _ Hơi chu môi, cúi đầu nói câu được câu không, dùng ngón tay chọc chọc con gấu bông nhỏ, vẻ mặt chán nản, ngay cả kẹo mà bình thường thích ăn nhất cũng làm như không thấy.

Bùi Ân có chút bối rối, tay chân luống cuống, vừa nhét tất cả kẹo trong tay vào trong túi của Bánh bao nhỏ, vừa vội vàng giải thích: "Anh thích A Huyền!"

Ánh mắt cô bé chợt sáng lên, ngừng tay, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu _ Nhưng trong mắt vẫn còn do dự và nghi ngờ.

"Thật mà, không lừa em đâu!" Bùi Ân thấy vẻ mặt của cô giống như có chút xao động, vội vàng " không ngừng cố gắng" giải thích: "Hôm nay là lần đầu tiên anh đi học tiểu học, cho nên mới quên nói cho em, sau này sẽ không như vậy!"

Cô bé sụt sịt, yên lặng nhìn chằm chằm cậu, dè dặt hỏi: "Thật không?"

"Thật!" Bùi Ân vội gật đầu không ngừng: "Sau này có chuyện gì anh đều nói cho em, em đừng giận nữa được không?"

Khi cô không vui, cả khuôn mặt nhỏ nhìn như cái bánh bao. Thật ra thì nhìn như vậy cũng rất đáng yêu, có thể chính cậu cũng không biết tại sao mình cũng cảm thấy không vui theo cô. Cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của cô _ Cô chỉ cần cười lên một cái, còn nhu thuận đáng yêu gọi mình một tiếng "Anh", cậu cảm thấy khắp người đều thoải mái phấn khởi.

"Vậy... vậy chúng ta ngoắc tay, như thế lời của anh mới được tính!" Bánh bao nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nắm tay thành nắm đấm, chỉ giơ lên ngón út xinh xắn _ Bùi Ân gật đầu không hề do dự, cũng đưa ngón út tới, móc vào ngón út của cô.

"Em cũng thích anh, em biết cái gì cũng nói với anh!" Cũng không biết là Bánh bao nhỏ học được từ đâu, móc ngón út của Bùi Ân, nghiêm túc kéo dài giọng, nghiêm túc nói từng chữ: "Ngoắc tay thắt cổ, một trăm năm, không được thay đổi!"

Bùi Ân gật đầu _ Vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Bánh bao nhỏ nói xong, giống như đã hài lòng, lập tức lại cười lên, bỏ con gấu bông ra, xích lại gần Bùi Ân, lấy tất cả kẹo mà Bùi Ân vừa cho vào trong túi của mình ra _ Tay cô nhỏ hơn tay Bùi Ân nhiều, dùng cả hai bàn tay cũng không cầm được nhiều như vậy, mấy viên kẹo từ tay cô rơi ra. Cô với tay ra nhặt thì lại có thêm nhiều kẹo rơi xuống, cố bên này thì lại rơi bên kia.

Bùi Ân đưa tay ra muốn giúp cô, lại bị tiểu cô nương nhét toàn bộ kẹo trong tay vào tay cậu. Sau đó cô lại cúi đầu đi nhặt những viên kẹo bị rơi khác _ Sau khi nhặt được lại nhét vào trong tay Bùi Ân, mãi đến khi toàn bộ kẹo trên ghế sô pha đều được nhặt lên, cô bé nhìn hai viên kẹo cuối cùng trong mình, tay cũng đưa ra nhưng cuối cùng vẫn không chịu trả lại tất cả, nắm chặt hai viên kẹo, rụt tay lại, sau đó len lén liếc mắt nhìn về phía phòng bếp, nhìn đống kẹo trong tay Bùi Ân một lần nữa, lưu luyến không thôi, cắn răng lắc đầu:

"Ba mẹ không cho em ăn nhiều kẹo _ Em, em chỉ cần hai viên!"

Bùi Ân theo ánh mắt của cô nhìn phòng bếp một cái _ Mẹ Thời vẫn đang nấu cơm. Từ trước tới giờ Thời Âm rất ngoan ngoãn, cô rất yên tâm, thỉnh thoảng mới nhìn qua. Bùi Ân quay lại, nhìn cô bé đang giương mắt nhìn, dáng vẻ luyến tiếc nhưng vẫn kiên quyết cắn răng lắc đầu, không hiểu sao lại cảm thấy mềm lòng thất thời hồ đồ, ghé vào vai cô bé, hạ giọng nhẹ nhàng nói:

"Không để ba mẹ em biết _ Anh lén mang cho em."

Ánh mắt Bánh bao nhỏ lập tức sáng lên, nhưng được vài cái chớp mắt thì lập tức tối lại: "Nhưng nhiều kẹo như vậy mẹ sẽ phát hiện ra."

Bùi Ân hơi ngẩn người một chút, vẻ mặt có chút phiền não, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhưng lập tức lại có chủ ý: "Vậy mỗi ngày anh mang tới cho em hai viên, như thế thì dì và chú sẽ không phát hiện ra. Em thích ăn cái gì thì nói cho anh, lần sau tới anh liền mang cho em!"

"Được!" Thời Âm lập tức gật đầu, hài lòng cười lên, đáp lại một tiếng kéo dài. Suy nghĩ một lúc lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa mềm mại ngọt ngào nói một tiếng "Anh thật tốt, em thích anh nhất! Mỗi ngày đều thích anh tới!", vừa dùng sức hôn lên mặt Bùi Ân kêu "chụt" một cái _ Cô chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, bình thường hành động thể hiện thân mật với người lớn chính là "hôn hôn", lúc này trong lòng đang vô cùng vui vẻ, nên cũng theo thói quen hôn một cái trên mặt anh.

Cô bé hôn xong, còn không kịp chờ đợi gì, vội bóc viên kẹo cho vào miệng, sau đó cười tít mắt, lắc lư hai cái bím tóc đuôi sam _Còn cậu bé thì giật mình, theo bản năng đưa tay sờ mặt.

Mềm mại, ấm áp, mặc dù không "được ăn", nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào _ Bùi Ân không nhịn được lại nhìn mặt cô bé một chút, há miệng giống như định nói cái gì đó, suy nghĩ một lúc rồi lại nuốt về.

Thật ra thì cậu muốn nói: "Có thể hôn thêm một cái nữa không?", nhưng mà nhìn thấy Bánh bao nhỏ quai hàm phồng lên, ăn kẹo vô cùng thỏa mãn, thì lại không thể không biết xấu hổ mà mở miệng, suy nghĩ một lúc, đành chỉ đưa tay lấy vỏ kẹo cô vừa mới bóc ra cẩn thận cho vào trong túi tiền của mình, không để cho người lớn phát hiện, sau đó nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa:

"Sau này mỗi ngày anh đều mang kẹo cho em ăn."

Sau này mỗi ngày cậu đều mang kẹo tới, có phải mỗi ngày Bánh bao nhỏ sẽ đều hôn cậu một cái không?

...

Người lớn hai nhà họ Thời và họ Bùi phát hiện, từ lúc Bùi Ân đi học tiểu học, không còn mỗi ngày cùng Thời Âm tay trong tay đi học nữa, tình cảm giữa hai đứa bé dường như càng ngày càng tốt hơn. Mỗi ngày Thời Âm từ trường học về nhà, liền bê cái ghế đẩu ngồi ở trong sân, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chờ Bùi Ân trở về. Còn Bùi Ân thì mỗi hôm tan học về, việc làm trước tiên sẽ là đến gõ cửa nhà họ Thời tìm cô bé, sau đó mới trở vè nhà ăn cơm, làm bài tập.

Nhà họ Thời cũng là dòng dõi thư hương, việc dạy bảo đương nhiên sẽ tốt. Còn nhà họ Bùi, mặc dù là người làm ăn, nhưng mà luôn vô cùng khiêm tốn _ Cả hai nhà đều là gia đình nề nếp, dĩ nhiên người lớn cũng cảm thấy vui vẻ khi con nhà mình chơi cùng một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết chăm sóc cho nhau, tất nhiên sẽ không ngăn cản.

Hôm nay Bùi Ân tan học trễ hơn so với mọi ngày, sau khi về nhà đã sang nhà họ Thời. Từ xa đã nhìn thấy cô bé ngồi trên ghế đẩu ở sân, giương mắt nhìn xung quanh. Vừa thấy cậu tới, còn không kịp chờ cậu gọi cô, cô bé đã đứng phắt dậy, xoay người chạy nhanh như chớp biến mất. Bùi Ân đi đến trước cửa, đang định ấn chuông như mọi lần. Tay vừa mới giơ lên, thì cửa đã được mở ra _ Bánh bao nhỏ đứng ở sau cửa, không kịp chờ đợi nhào tới lôi kéo người:

"Anh!"

Bùi Ân gọi một tiếng "A Huyền", cúi đầu thì nhìn thấy chóp mũi cô bé lấm tấm mồ hôi hột _ Có lẽ do ngồi lâu trong sân, khó tránh khỏi hơi nóng một chút.

Cô bé kéo cậu một mạch vào trong phòng khách, sau đó ép cậu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn cậu một chút, đầu hơi nghiêng, sau khi suy nghĩ một lúc thì nhanh chóng lấy môt cái khăn nhỏ sạch sẽ đẹp mắt từ trong túi ra, muốn lau mặt cho cậu:

"Anh chảy mồ hôi rồi, lau một chút đi!"

Hôm nay cậu tan học muộn, sợ cô chờ lâu, luôn giục mẹ đi nhanh hơn. Mặc dù con đường đi về không xa, nhưng mồ hôi cũng ra không ít.

Bùi Ân gật đầu một cái, nhận lấy cái khăn tay, nhưng lại không đi lau mặt mình, ngược lại cúi đầu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và mũi của cô, rồi mới lau qua mặt mình, gấp gọn chiếc khăn tay lại rồi nhét vào trong túi của cô bé. Sau đó quay đầu nhìn một lúc, thấy người lớn không chú ý nơi này, mới móc ra hai viên kẹo từ trong túi đưa cho Thời Âm.

"Cám ơn anh." Mặc dù mỗi ngày đều mang kẹo tới, hai người cũng đã hình thành thói quen từ sớm, nhưng mỗi ngày lúc cô bé nhận lấy kẹo thì vẫn ngoan ngoãn, thành thật nói cảm ơn anh, sau đó cười vô cùng ngọt ngào với cậu, lúc này mới bóc vỏ cho kẹo vào trong miệng.

Hôm nay kẹo có vị sữa bò, mùi vị ngọt ngào nhưng lại không bị ngấy _ Bánh bao nhỏ cúi đầu, quai hàm phồng lên, ăn kẹo, rất nhanh đã ăn xong viên thứ nhất. Vừa định bóc vỏ viên kẹo thứ hai, nhưng mà lại bất ngờ bỏ ra rồi hít khí lạnh "A" một tiếng, đôi lông mày xinh xắn nhăn lại thành một đường, không còn quan tâm kẹo trong tay mình, giơ tay ôm má, chân mày đã nhăn thành một đám, vành mắt tự nhiên đỏ lên, tay nắm chặt ống tay áo của Bùi Ân, giương mắt nhỏ giọng nghẹn ngào nói: "Đau..."

Bùi Ân vội vàng lại gần nhìn: "Đau chỗ nào?"

"Răng... răng rất đau..." Cánh tay cô bé đang nắm chặt ống tay cậu đã có chút trắng bệch, cả khuôn mặt đẹp đều đã nhăn lại, mắt đỏ thành một vòng, có gắng hít hít mũi muốn ép nước mắt không trào ra, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thành công _ Có lẽ là vô cùng đau đớn, nước mắt rơi xuống lộp bộp. Vừa sụt sịt vừa nắm chặt ống tay áo của Bùi Ân, nhỏ giọng đứt quãng: "Anh.. sao.. lại thế này? Đau quá..."