Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 18: Những ngày tháng cuối cấp

Con Thư tự nhiên đập bốp một phát vào đầu tớ rồi nhả ra câu chán ngoét: Bớt mơ mộng hão huyền đi con. Học thì chả đâu vào với đâu mà đòi thương hiệu game. Tắm rồi ăn cơm.

-Sao mày biết tao đang nghĩ về game?- Lạ lắm nhé con Thư rất hay biết tớ nghĩ cái gì. Chẳng nhẽ nó học thuật đọc tâm?

-Nhìn cái mặt mơ mơ mộng mộng kia là đủ biết. Đi tắm nhanh lên.

-Rồi rồi biết rồi thưa nương nương.

Vừa ngồi vào bàn ăn thì nghe tiếng chó sủa. Trời đánh tránh miếng ăn. Ai mà Vô tư có Duyên thế không biết? Nhà người ta đang ăn còn đến.

-Con về rồi! - Là ộp pa. Ổng mà biết tớ đang chửi thầm chắc ổng oánh chết tớ mất.

-A! Chú Quân về!- Xoài Ổi reo lên. Hai thằng nhỏ này thiên vị nha. Lúc tớ về có thấy reo hò cái gì đâu.

-Ngồi xuống đi. Để chị lấy thêm bát đũa- Chị Na kéo ghế đứng dậy đi vào bếp.

Sau một hồi chiến tranh bằng đũa. Cái bàn ăn lúc đầu gọn gàng nhìn đẹp và ngon biết bao giờ nó thành một bãi chiến trường. Sau đó tớ với Thư theo chị Na và chị Đậu đi rửa bát.

-Nghe Quân nó em có người yêu hả Hân? Hắn ta xấu xa lắm đúng không?- Chị Đậu lên tiếng. Chị gái thân yêu à đừng có rạch thêm vết thương cho em có được không?

-Đã từng thôi ạ. Chị đừng nhắc đến nó nữa- Tớ bỗng dưng bực chứ. Chị Đậu nói đúng mà hắn rất xấu xa. Con Hân điên này bực cái gì mà bực!?

Rửa bát xong lên nhà xem tivi. Ừ thì xem phim. Nhưng tại sao hàng tá phim kia mà không xem lại đi xem phim tình cảm. Mọi người hùa nhau troll tớ sao? Thật quá đáng mà. Tớ hừ mạnh một cái rồi đi vào phòng xem hài hàn xẻng.

Ôi chết mất, cười đau hết cả bụng. Rách cmn ruột rồi!

Cốc, cốc.

Haishh... ai và vô duyên thế? Phá đám, phá đám, phá đám.

Tớ bực mình tạm dừng rồi đi ra mở cửa. À thì ra là ộp pa, nhừ tên chuyên phá đám này.

-Gì?- Tớ hất mặt nhìn ộp pa giở giọng chảnh chọe ra hỏi.

-À! Anh muốn nói vài chuyện về Khá...

-Ngậm miệng lại, không muốn nghe thứ gì về tên đó. Cho mọi chuyện chấm dứt trôi vào quá khứ đi. Không còn gì thì ra ngoài, ra ngoài.- Tớ vừa nói vừa đạp đạp, ổng ngã ra sàn, cho chết cái tội phá đám.

Chuyện của hắn sao? Cũng hơi tò mò. Thôi, thôi ngay hắn là gì của mày mà mày phải tò mò hả Hân? Mặc xác hắn đi.

Hôm sau đi thăm mộ mẹ rồi chiều bọn tớ bắt xe về luôn.

-Còn hai tháng nữa là thi cuối năm học rồi! Tao dự định vào Sân khấu điện ảnh còn mày?- Thư vừ xếp đồ vừa nói.

-Tất nhiên là Công nghệ thông tin rồi! Nhưng mà với lực học của tao liệu có vào được không?

-Với lực học hiện tại của mày á? Đảm bảo trương từ vòng gửi xe- Thư hiên ngang đốp một câu đau xé lòng vào mặt tớ.

Rồi! Quyết định rồi! Học tập chăm chỉ đế thi Công nghệ thông tin.

Và những ngày sau đó cuộc sống của tớ chỉ có học và học. Tớ đăng kí học thêm. Học một cách điên cuồng. Học nhiều rồi tớ thấy học thật vui. Cái cảm giác khi tự mình giải được một bài toán thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Sau vài tuần học lực của tớ tiến bộ rất nhiều.

-Em nào lên giải bài này?- Cô toán viết xong đề thì quay xuống lớp hỏi.

À, bài này hôm qua đi học thêm có gặp rồi. Tớ dơ tay rồi lên bảng làm ngon ơ, kết quả đúng.

-Ồ!- Cả lớp đồng thanh nhìn tớ, cảm giác mình như một thiên tài.

-----

-Nào bài sao 6 bạn nào giải?- Cô hóa nhìn quyển sách rộc nhìn cả lớp.

Tớ dơ tay, lên bảng lại làm ngon ơ. Cả lớp một phen kinh hoàng. Một con dốt hóa như tớ lại giải được bài sao thì quá là bất ngờ rồi. Hình như cô hóa cũng bất ngờ.

-Em giải thích đi- Cô hóa chăm chăm nhìn tớ, nghi ngờ tớ chứ gì? Cả lớp cũng chăm chăm nhìn tớ trừ con Thư.

-Bởi vì cái này với cái này...- Giải thích thì giải thích. Cây ngay không sợ chết đứng. Nghe xong tớ giải thích hình như cả lớp cùng cô hóa được phen kinh hoàng lần hai.

-----

Sinh hoạt.

-Các giáo viên khác nói dạo gần đây bạn Hân học hành rất tiến bộ, cũng gần cuối năm rồi các em hãy noi theo bạn học tập để mà tốt nghiệp, cô không mong các em làm thạc sỹ hay giáo sư gì cả nhưng ít nhất phải lấy được cái bằng cấp 3 mới được coi là xóa nạn mù chữ nghe rõ chưa?- Cô chủ nhiệm ngày cũng nói mấy câu này, nghe đến thuộc từng từ từng chỗ ngắt nghỉ, cơ mà được vinh danh thấy mình cao cả vãi nồi.

-----

-Chiều đi chơi đi- Thư vỗ vai tớ.

-Chiều nay à? Xem nào 1h -> 3:30 học toán, 4h -> 6:30 học hóa, 7:30 -> 9:30 học anh. Tao còn phải học không đi đâu- Tớ điểm lại lịch học rồi xua tay

-Con này cuồng học rồi!- Thư cảm thán rồi lấy điện thoại gọi cho người yêu nói được vài câu thì cười chả thấy tổ quốc đâu.

...

11:30 rồi đi ngủ thôi, mai còn học nữa.

Thấm thoát đã sắp hết nnăm học rồi, bắt đầu từ mai là thi cuối kì, chẳng lo chẳng lo suốt hai tháng qua chăm chỉ học để chờ lúc này bộc phát. Nhất định phải vào được đại học Công Nghệ Thông Tin. Tất cả là vì một hãng game!!!

-Các em cất hết những tài liệu liên quan đến môn Văn, phát đề- Giám thị một nghiêm khắc nói, giám thị hai đi phát đề.

Đề này mà vào kì một chắc tớ ngồi cắn bút mất, nhưng kì hai thì không thành vấn đề.

---

-Phát đề, chỉ được để đồ dùng liên quan đến môn toán trên bàn, các em nghiêm túc làm bài- Giám thị một tay phải cầm thước kẻ đập đập vào lòng bàn tay trái. Giám thị hai phát đề.

Đề toán này cũng không thành vấn đề, nhưng bài cuối cùng 1 điểm tính nhanh quen lắm hình như làm một lần rồi. Xem nào... a đúng rồi nhớ cách làm rồi!

---

-Mang hết tài liệu liên quan đến môn ngoại ngữ lên đây- Giám thị một nhìn cả lớp. Lần lượt từng đứa lên nộp. Giám thị hai phát đề.

Ngợi ngữ hả? Chị đây chấp hết. Trong tất cả các môn từ hồi lên cấp ba tớ chỉ giỏi ngoại ngữ thôi, đa phần các môn khác là do ngoại ngữ kéo lên.

Xong đầu tiên luôn, giờ mới có dịp nhìn cả lớp làm kiểm tra, có vài phần tử đang quay bài.

-Àhá! Cậu giỏi lắm! Dám quay bài khi tôi coi hả?- Giám thị một đứng trước bàn thằng Hoàng.

-Nào có, nào có đâu cô. Giấy rác ấy mà!- Hoàng cười nhìn giám thị một, nụ cười méo xệch.

-Oh! Giấy rác hả? Tôi vứt hộ em!- Nói rồi giám thị một cầm tờ giấy kia vo tròn đi xuống cuối lớp thẳng tay ném vào thùng rác. Hoàng xót xa nhìn theo, chắc là chưa chép được gì đây mà.

Mấy ngày sau kiểm tra những môn khác, làm rất tốt.

-Mai 2 giờ họp phụ huynh. Các em nhớ nhắc bố mẹ đến nhé! - cô chủ nhiệm nhắc rồi cho lớp về.

----

-Nguyễn Bảo Hân! Em ra đây cho anh!- Ối giời giật cả mình. Sao ộp pa nghiêm trọng thế? Có khi nào tớ không được xét tốt nghiệp?

-Dạ!- Tớ e dè từ trong phòng bước ra.

Ộp pa lao vào bế tớ lên xoay vài vòng, chóng hết cả mặt. Trạng thái lâng lâng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ộp pa thả xuống rồi dơ tờ giấy báo điểm trước mặt tớ.

-Xem! Mau xem điểm xem học lực của em này!

Ô mai gọt! Tớ... tớ... được học sinh giỏi. Là học sinh giỏi đó! Học sinh giỏi đó! Sướиɠ phát điên mất! Aaaaaaaaa!!!

Chắc ba mà biết thì sướиɠ phát khóc luôn đó. Xem nào thành tích học tập ba năm cấp 3: 10 học sinh khá, 11 học sinh trung bình, 12 học sinh giỏi. Bao năm đèn sách cuối cùng đã được đền đáp! Haha...

-Cái đếu gì thế này? Phẩy cao nhất lớp? Điên mất thôi!- Thư gào lên. Chắc con nhỏ bất ngờ lắm đây. Hehe tớ đã bảo tớ mà học thì chả bố con thằng nào theo kịp mà.

-Pạt ty ăn mừng đê! Em đi mua đồ!- Tớ hào hứng đi lấy túi để đi mua đồ.

-Anh đi cùng em!

Siêu thị bạt ngàn thế này biết mua gì bây giờ? Bối rối vãi linh hồn. A! Đồ đông lạnh! Đi mua đồ đông lạnh. Tớ kéo anh hai đến hàng đông lạnh, ngẫm một chút rồi lựa chọn kỹ càng mới lấy đồ cho vào giỏi hàng.

-Em cứ mua những gì em thích. Hôm nay anh nấu cho em!- Ộp pa vỗ vai tớ! Ộp pa là tuyệt nhất! Có lẽ tớ chưa nói ộp pa học ngành ẩm thực nhỉ?!

Bữa tối tràn ngập tiếng cười. Đời học sinh trôi qua cũng thật nhanh, thoắt cái đã sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Vừa vui lại vừa sợ. Vui bởi mình đã và đang trưởng thành, sợ bởi tương lai ngoài kia có rất nhiều chuyện rất nhiều chông gai khó khăn.

Nhưng cuộc đời có ai là không bao giờ trưởng thành? Là không bao giờ đối mặt với khó khăn?

Không sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngoài khó khăn thì tương lai còn có vô vàn điều kì thú mới lạ!