Xe chạy chưa đầy 15" thì đã đến tiệm thú y có tên rất dễ thương là "Nắng Hạ".Tạ Yên Ninh nhanh trả tiền rồi chạy vào tiệm.Tiệm thú y này nói nhỏ thì cũng không nhỏ lớn thì cũng không lớn lắm,rộng rãi thoáng mát đủ để các chú chó mèo chạy nhảy vòng vòng,cách trang trí cũng đơn giản không quá gồ ghề rất yên tĩnh.Nhưng có điều bây giờ không phải là thời gian để ngắm cảnh,Tạ Yên Ninh đặt hai chú cún lên giừơng dành khám cho chó mèo cất giọng gọi lớn:
"Có ai không giúp với..."Cô gọi hai tiếng thì đã có người từ bên trong phòng đi ra.
Là một người đàn ông rất đẹp trai,khí chất tao nhã lịch sự.Hình như là con lai cho nên tóc hơi hứơng vàng vàng và con ngươi xanh biết như đại dương xanh thẫm đã bị cặp kính gọng vàng che đi,cô luôn tự nghĩ lúc trứơc cho rằng Trịnh Khương Nghị là ngừơi có đôi mắt đẹp nhất trên đời mà cô nhìn thấy từ trứơc đến giờ,không gờ ngừơi đàn ông trứơc mắt này cũng có một đôi mắt tuyệt đẹp ngang ngữa Trịnh Khương Nghị như vậy,đôi môi anh ta mỏng mềm mịn,tóc được tém gọn gàng.Anh ta mặc một bộ quần đen áo trắng đơn giản nhưng không vì thế mà khiến nét đẹp trời phú từ anh ta bị lu mờ đi.Tạ Yên Ninh nhìn anh ta đến gẩn
ngừơi một hồi lâu thì mới hoàn hồn trở lại,nhìn người đàn ông trước mắt hỏi:
"Anh là bác sĩ?"
"Tôi có thể giúp được gì cho cô?"Anh ta từ tốn đi lại bàn vừa xem xét hai chú cún con cừa mở miệng hỏi cô.
"Tôi đi trên đường thì thấy hai chúng bị bỏ rơi nằm trong thùng giấy nhỏ,người ướt mèm nhìn sao cũng cảm thấy chúng bị bệnh rất nặng nên tôi đem đến đây.Anh làm ơn cứu chúng với,tôi thực cảm ơn anh rất nhiều"Tạ Yên Ninh lo lắng kể lại toàn bộ sự việc cho anh bác sĩ nghe.
Anh ta nghe cô kể xong xoay đầu nhìn cô một hồi rồi nói"Cô yên tâm,tôi sẽ tận lực"nói rồi anh ta đi đến tủ thuốc mở lấy một ống thuốc lỏng ra rồi dùng kim tiêm tiêm vào xong đi lại tiêm cho hai chú cún con.Lấy khăm trong hộc ra lau toàn thân cho chúng rồi sấy khô lông để tránh vì lông bị ướt mà càng bệnh thêm,anh loay hoay một hồi làm toàn bộ sơ cấp cứu xong thì cũng đã 1 tiếng 30 phút sau.Anh ta nhìn lại cô tay cầm một bảng giấy đưa cho cô nói.
"Chúng bệnh rất nặng,vã lại đã không nhiều ngày được ăn uống gì dẫn đến bị đau dạ dày.May là nhờ có cô phát hiện đưa đến kịp lúc không thì không cứu được nữa rồi.Hiện tại vẫn còn phải theo dõi một thời gian nữa nên phiền cô ký tên vào đây để tôi làm thủ tục cho chúng ở đây một thời gian tiện theo dõi"
"À vâng"Cô nghe theo anh ký vào giấy xong rồi đưa lại cho anh.Anh nhận lấy rồi cất tờ giấy vào trong hộc tủ.
"Vậy bây giờ chúng không sao nữa rồi đúng không bác sĩ?"Cô lo lắng hỏi.
"Đúng,giờ cô có thể đi về hai hôm sau thì quay trở lại thăm chúng cũng được"Anh từ tốn nói.
"Vâng,cảm ơn anh tôi..."
"reng reng"Điện thoại di động của Tạ Yên Ninh vang lên làm cắt đi lời nói của cô,cô xấu hổ xin lỗi vị bác sĩ trẻ đó rồi xoay qua nghe điện thoại.
"Alo"
"Cô đi đâu vậy,không phải bây giờ phải về tới nhà rồi sao?"Trịnh Khương Nghị bên kia trầm giọng hỏi cung.Anh hôm nay sau khi ký được một họp đồng với một cổ đông lớn thì khoẻ rồi,việc cũng ít đi nhiều.Dù gì cũng tới giờ ăn nên anh muốn về nhà sớm một bữa ăn đồ ăn do cô nấu,chắc giờ Tạ Yên Ninh đã nấu một bàn đồ ăn ngon rồi.
Ai ngờ khi về đến nhà thì lại không thấy cô đâu,nghĩ cô đi mua đồ về nấu nhưng chờ mãi cho đến hai tiếng sau cũng không thấy cô trở về.Sốt ruột nên gọi điện thử:
"À tôi có chút việc nên đi ra ngoài một chút thôi.Ủa nhưng sao anh biết?"Cô thắc mắc hỏi.
"Tôi đang ở nhà"
Tạ Yên Ninh bị lời anh nói làm cho bất ngờ"Sao chứ anh đang ở nhà sao?À tôi..tôi về liền chờ một chút,về ngay về ngay"nói xong cúp máy lật đật quay sang chào anh bác sĩ rồi phóng đi ra ngoài thật nhanh.Để lại vị bác sĩ thú y trẻ có chút ngỡ ngàng nhìn cô,chạy cũng nhanh thật đi.
...
Về đến chung cư là 15" sau.Cô bắng tốc độ nhanh nhất của mình từ trước đến giờ chạy một mạch về,thực mệt chết cô rồi.
Mở cửa trở vào thì đã thấy anh ngồi trên ghế sofa xem tivi,cô gãi đầu đi vào trong đóng cửa lại.
"Anh...về từ khi nào thế?Không ở công ty làm việc sao?"Cô tìm đề tài hỏi.
"Cô mong tôi không về sao?"Anh không nhìn cô mắt vẫn hướng tivi mở miệng hỏi.
"Không không.Làm gì có,không như anh nghĩ đâu"Cô bối rối chối,thực sự quá oan uổng mà tôi nào dám nghĩ như vậy chứ.
"Thôi được rồi,mau đi làm cho tôi bữa trưa đi tôi đói rồi"Anh xoay đầu sang nhìn cô,con ngươi sắt bén.
"Oh tôi làm ngay anh chờ chút"Cô như một tội thần được miễn tội mà mừng muốn hết lớn,nhanh đi vào trong phòng cất túi xánh thay đồ ra rồi vào bếp làm bữa trưa đơn giản cho cả hai.
20" sau cô gọi anh vào dùng cơm trưa.Thực sự cô cũng rất thắc mắc,không phải công ty cũng có nhà ăn sao?Sao anh ta không ăn mà lại về nhà ăn nhỉ?Đã vậy ăn xong còn không đi làm mà về phòng nằm ngủ tới chiều luôn,bộ công ty ít việc đi rồi à?!
...
"Ùm...Trịnh Khương Nghị tôi muốn hỏi anh một chuyện"Cô được sự cho phép ngàn năm có một của anh mà đi vào thư phòng cầu kiến anh.
Trịnh Khương Nghị không nhìn cô vẫn tiếp tục xem tài liệu bảo cô nói.Tạ Yên Ninh nghe vậy nói:
"Chuyện là vầy..."Cô kể lại chuyện từ lúc sáng cho đến bây giờ cho anh nghe,cũng đồng nghĩa với việc cô đi về trễ bữa trưa.
"Vậy đó,cho nên tôi muốn xin anh....ùm...cho tui nuôi chúng trong nhà có được không?"Cô nhìn anh,mắt long lanh cầu xin.
Trịnh Khương Nghị mắt rời khỏi tập tài liệu nhìn cô đáng yêu cầu xin mình thì không khỏi muốn mỉm cười nhưng anh vẫn kìm nén không cười ra tiếng,chỉ mỉm nhe.Anh không ngờ Tạ Yên Ninh cô ta cũng có mặt này,anh gấp tài liệu lại người ngã ra sau ghế sang trọng như một vị vua còn cô ở dưới chỉ là một nô tài nhỏ bé nhìn cô nói:
"Muốn nuôi ở đây?"
"Ùm ùm"Cô gât đầu lia lịa.
"Cũng được,nhưng mà...."Anh nhưng nhị thần bí.
Tạ Yên Ninh nghe anh đồng ý thì vui vẻ,nhưng anh đột nhiên nhưng nhị khiến cho cô sinh lòng lo lắng.Hơi lo lắng hỏi"Nhưng gì?"
"Cô phải làm ô sin cho tôi 1 tháng,chỉ cần vậy tôi sẽ đồng ý cho cô nuôi chúng"
"Hả???Làm ô sin cho anh,anh là muốn bắt tôi làm con sen cho anh 1 tháng sao!!!"Tạ Yên Ninh bất ngờ nói lớn.
"Đúng vậy.Ôn sin hay con sen gì cũng vậy,cũng là tôi sai gì thì làm đó cho tôi.Thời hạn là 1 tháng,thấy thế nào?"Anh đùa đùa nói.
Tạ Yên Ninh nhăn nhó,phận làm nữ phụ như tôi anh chê còn chưa đủ thảm sao?Còn bắt tôi làm con sen cho anh 1 tháng,bộ muốn trả thù tôi bằng cách đó sao!
Trịnh Khương Nghị thấy cô do dự thì nói tiếp:"Không muốn cũng được thôi tôi không ép.Chỉ là hai con cún đó không được đem về đây,nếu tôi thấy thì tôi sẽ thả chúng từ tần 28 của chung cư này xuống đó.Sao thấy thế nào"
Tạ Yên Ninh trợn mắt ếnh thật lớn nhìn Trịnh Khương Nghị như phù thuỷ trước mặt.Anh ta...anh ta hϊếp người quá đáng,anh ta sao có thể cứng rắn như vậy với chúng chứ?Anh ta không thấy tội cho chúng sao.Đồ độc ác,đáng ghét quá đi mà.
"Làm thì làm.Ô sin thôi mà,1 tháng thôi chứ có gì đâu,tôi đây không sợ.Bắt đầu từ giờ luôn đi"Cô mạnh miệng nói.
"Được,cô giỏi lắm.Vậy giờ thì mau đi pha cho tôi một ly trà thanh nhiệt lúc trước cô làm cho tôi uống đi,phải thật ngon đấy không thì đi làm lại đó"Anh lại tiếp tục độc ác nói.
"Được rồi,trà thì trà,pha thì pha"Tạ Yên Ninh đi ra ngoài đống cửa lại xong rủa thầm trong lòng,uống cho phỏng miệng chết anh luôn đi đồ đáng ghét.
Trịnh Khương Nghị sau khi cô đi thì cười gian ác,Tạ Yên Ninh cô chết chắc rồi.Giờ không đường đường chính chính trị được cô thì tôi đi bằng cửa sau vậy,quân tử trả thù thì cứ từ từ.Cứ chờ đó đi...tôi sẽ bắt cô làm mệt đứt hơi cho xem.