Sau khi nghe thấy tiếng xấu của Văn Hà Thục, Lục gia từ trên xuống dưới cũng không có người giúp bà nói chuyện, dù sao hiện tại là Lục Duệ làm gia chủ, khác dòng họ cũng không nên nhúng tay. Bà ta điên rồi sau này cũng sẽ không ra tay thương tổn người khác, Lục Duệ trực tiếp đem bà ta đến nhà thương điên càng không có người ngăn cản.
Văn Hà Thục sụp đổ, L
ục Phinh Đình nháy mắt không có ai dựa vào, cô từ nhỏ bị Văn Hà Thục nuông chiều từ bé, sau khi lớn lên ngoại trừ tiêu tiền bên ngoài cái gì cũng không biết làm, trước kia có Văn Hà Thục làm chỗ dựa, sống tiêu diêu tự tại.
Hiện tại Văn Hà Thục điên rồi cái gì cũng không làm được, Lục Phinh Đình nháy mắt liền tiều tụy không ít.
Trong nhà ngốc cũng khó chịu, Lục Phinh Đình liền ra ngoài giải sầu. Cô kéo vali, mang theo cặp kính lớn, vội vàng hướng về sân bay.
“Ca, em muốn đi du lịch giải sầu… Nếu tiếp tục ngốc trong nhà, em chỉ sợ muốn sinh bệnh.”
Lúc này âm thanh Lục Phinh Đình gọi điện cho Lục Duệ cũng không quá lớn, không giống như trước luôn luôn dư thừa sức sống.
“Ra ngoài giải sầu cũng tốt, khi nào điều chỉnh tâm tình tốt thì trở về, hết thảy tài sản của Văn di anh sẽ thu hồi, toàn bộ để lại cho em, khách sạn tạm thời em tiếp nhận không được, anh phái người giúp em quản lí.” Lục Duệ đóng cửa xe, nhanh chóng hướng phương hướng nào đó đi đến.
Lục Phinh Đình khụt khịt, “Ca, anh đối với em thật tốt…Mẹ của em…”
Hiện tại với loại sự tình này, Lục Duệ đối với cô dĩ vãng vẫn giống nhau, trong lòng Lục Phinh Đình đặc biệt cảm động. Dù sao chuyện cũng là mẹ cô làm sai, Lục Duệ lại không phải là con ruột của mẹ cô, hiện tại chẳng những không đem hai mẹ con cô đuổi ra ngoài, mà còn chiếu cố như vậy.
Lục Phinh Đình càng ngày càng cảm thấy ca ca cô rất tốt.
“Nhanh lên nhanh lên, có kịp không? Tận dụng thời gian…”
Lục Phinh Đình mơ hồ nghe thấy tiếng tạp âm từ đầu kia của điện thoại.
“Ca, anh ở bên ngoài sao?” Lục Phinh Đình theo thói quen hỏi một câu.
Lục Duệ bỏ qua hai nhân viên công tác, hướng bờ cát đi đến, chung quanh vây quanh rất nhiều người, ở giữa đứng hai nam một nữ, còn có mấy cái cameras đối diện với bọn họ.
“Ừm, có chút việc.” Lục Duệ đáp lại một câu có lệ, tiếp theo chuyển ngữ khí, “Văn di có chuyện em cũng không cần suy nghĩ nhiều, ra ngoài thả lòng tâm tình, có gì sau này nói.”
“Được…” thấy Lục Duệ nói như vậy, vốn Lục Phinh Đình còn muốn làm nũng cũng không dám nói gì thêm nữa. Xem ra bên kia có chuyện, cô cũng không dám trì hoãn hắn.
“Ca em đến Thụy Sĩ liền gọi điện cho anh.”
“Ra ngoài chú ý an toàn, chiếu cố tốt bản thân.”
Nghe được Lục Duệ quan tâm, Lục Phinh Đình lúc này mới cảm thấy an tâm.
“Ca em phải lên máy bay, bye.”
Lục Duệ cúp điện thoại, lập tức đi đến phía trước.
Hắn dừng lại cước bộ trước đám người, tầm mắt dừng lại trên người Cố Diễn.
Cố Diễn hiện tại đang chụp hậu MV “Thay thế. Yêu”.
“Thay thế. Yêu” chính là ca khúc trữ tình của Địch Viêm, cũng là bài hát vô số người mê ca nhạc yêu nhất.
Ngoại trừ chất lượng của bài hát cùng với khả năng biểu diễn hoàn mĩ cả Địch Viêm, nội dung cốt truyện của MV cũng khiến cho nhóm mê ca nhạc thảo luận một trận mãnh liệt.
Thảo luận về MV, nhóm phấn ti điên cuồng “Anh anh anh anh, Địch Viêm cùng Cố Diễn hảo soái”, “Hai đại soái ca hảo đẹp mắt o(////////)q” ngoại trừ những người hoa si nhắn lại, cũng có không ít người thảo luận về cốt chuyện.
“Vị hôn thê sẽ tin tưởng Địch Viêm sao? Nếu không tin, Địch Viêm nên làm cái gì bây giờ?”
“Vẫn không có miêu tả tâm lí chính diện của Cố Diễn, hắn rốt cuộc có phải vẫn yên tâm thoải mái chiếm lấy mọi thứ của Địch Viêm?”
“Vị hôn thê nếu không tin, Địch Viêm có thể nói cho cô một ít sự tình trong nhà trước kia, người giả mạo khẳng định không biết, cho nên sẽ là tin tưởng đi? Như vậy sau đó thì sao? Cố Diễn còn ở một bên nghe, hắn sẽ ngụy biện rồi cắn lại Địch Viêm một ngụm sao?”
“Ai nha tôi hảo chờ mong hậu chuyện a () sẽ có hậu truyện đi?”
“Mãnh liệt yêu cầu hậu truyện a!!! Hi vọng DD tranh thủ ra hậu MV a, phải có cẩu huyết phải có yêu anh anh ”
Trên Internet phấn ti vô cùng chờ mong có thể ra hậu MV “Thay thế. Yêu”. Rốt cục, hai tháng sau, trang mạng công ty của DD thả ra tin tức, sắp tới DD sẽ cùng Cố Diễn hợp tác lần nữa quay hậu MV “Thay thế. Yêu” là “Chân tướng”, tất cả mọi chuyện đều vạch trần tại hậu MV.
Vì thế, nhóm phấn ti lại kích động!
…
Hiện tại Cố Diễn cùng Địch Viêm đang quay phim, như trước vẫn không có đem mặt nữ chính làm rõ, rõ ràng hình ảnh ba người, trực tiếp thiếu một người, như vậy cảm xúc của cô chỉ có thể dựa vào động tác của hai người kia để suy diễn.
Sau khi chuẩn bị hết thảy, đạo diễn nhìn ống kính, hô bắt đầu.
Cố Diễn đứng cách Địch Viêm 3m, hơi hơi mở to mắt, tựa hồ có chút giật mình.
Nhưng trong ánh mắt cậu lại giật mình mà không phải là thất kinh, tựa hồ có chút gì đó khác biệt…
Địch Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diễn, lôi kéo tay nữ chính đem cô bảo vệ ở phía sau.
Hắn hoài nghi nhìn về phía Cố Diễn, tinh thần căng chặt, thần sắc phức tạp.
Khi Cố Diễn chống lại tầm mắt, trong mắt lại tràn đầy thản nhiên, khiến Địch Viêm tràn đầy kinh ngạc…
Kinh ngạc này của Địch Viêm không phải là chính mình cố ý diễn xuất, hắn không phải diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất cũng so ra kém Cố Diễn.
Trên MV hình ảnh chủ yếu dựa vào ca khúc, ống kính chuyển rất nhanh, đối với diễn xuất của ca sĩ yêu cầu cũng không cao, cho dù có khuyết điểm nhỏ cũng có thể sửa lại.
Bất quá trong lúc hắn cùng Cố Diễn không tiếng động đối diễn, nếu lơ đãng sẽ bị cậu mang nhập cốt truyện.
Liền giống như ánh mắt lúc này của Cố Diễn, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì, nhưng thời điểm mình cùng cậu đối diện, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm– vì cái gì hắn thản nhiên như thế, là sớm có chuẩn bị đợi mình nhảy vào hố? Hay là hắn kỳ thật vẫn không thẹn với lương tâm?
Địch Viêm lần đầu tiên có cảm giác như vậy, tựa hồ chính mình thật sự thành người trong MV kia…
Địch Viêm có chút hiểu được, giống như mình bị Cố Diễn mang nhập vai diễn.
Cũng may suy nghĩ kia của Địch Viêm chỉ là chợt lóe mà qua, trùng hợp khi đó lại đang quay Cố Diễn, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến quay phim.
Khóe miệng Cố Diễn giật giật, không tiếng động nói một câu.
Tiếp theo, cậu mỉm cười hướng Địch Viêm vươn tay.
Hành động trước suy nghĩ, đầu óc Địch Viêm còn không phản ứng lại, chân liền tự giác lui về sau một bước nhỏ, không thể tin nhìn Cố Diễn…
Lúc này nữ chính đứng sau cũng đến trước người hắn, hướng hắn gật đầu, khẳng định Cố Diễn nói.
“OK.”
Một màn qua, quay dị thường thuận lợi.
Hậu chuyện chỉ là cảnh ba người hòa giải đã hoàn toàn xong, so với lần đầu tiên, lần này nhanh hơn rất nhiều.
Trên ống kính đương nhiên không chỉ một chút như vậy, đến lúc đó biên tập sẽ cắt nối đoạn mới quay kết hợp với một loạt phản ứng cùng với cảnh sinh hoạt của Cố Diễn, dưới góc độ của Cố Diễn càng xem hiểu thêm cố sự này.
Bất quá cảnh trước đã sớm quay chụp hoàn tất, vốn chính là diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa phần cậu diễn phần mình trải qua giống nhau, lúc diễn cũng rất thuận lợi.
Chụp xong, Cố Diễn đi bổ trang lại, Lục Duệ đi đến bên người cậu.
“Lão bản, sao anh lại tới đây?” Cố Diễn cười nhìn về phía Lục Duệ, thật là có chút muốn xem bộ dáng của boss nhà mình.
Lục Duệ nhìn Cố Diễn diễn kịch, hắn cũng không thèm để ý, “Anh muốn tìm biên kịch, cùng hắn thảo luận về vấn đề cốt chuyện của MV.”
Cố Diễn ra vẻ thất vọng thùy hạ mắt, “Em còn tưởng rằng lão bản đến xem em, xem ra là em tự mình đa tình.”
Lục Duệ cười, “Vậy thì anh bổ sung thêm một chút, anh kì thật cũng là nhân tiện đến xem em.”
“Sau khi nghe xong chân tướng tựa hồ càng không ổn a lão bản.”
Lục Duệ buông tay, “Vậy không có biện pháp.”
Nhân viên hỗ trợ bổ trang đứng ở một bên cũng không nhịn được cười, hai người thoạt nhìn rõ ràng rất thành thục, cố ý lại còn chơi trò không quen biết.
Bất quá Lục thiếu đối với đàn em cũng rất tốt… Vui đùa có thể tùy tiện a.
…
Lập tức có nhân viên công tác thông báo đã chuẩn bị xong, Cố Diễn đứng lên, thoải mái hướng Lục Duệ chọn mi, “Nếu lão bản có việc bận, vậy em không quấy rầy.” Lục Duệ mỉm cười nhìn theo Cố Diễn rời đi, đến tận khi cậu bắt đầu diễn cùng Cố Diễn, lúc này mới đem tầm mắt dời đi.
Lục Duệ ở trong đám người quan sát, rốt cục phát hiện Dung Ngọc ở một chỗ tối đang nhìn không chớp mắt.
Dung Ngọc nhìn không chớp mắt về phía Địch Viêm, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên.
Lục Duệ ngồi xuống, tựa vào bên cạnh Dung Ngọc.
“Em lúc ấy cũng không rõ ràng Tô Việt là dạng người nào, em ấy đoạt lấy thân thể của em, vì cái gì em không trực tiếp viết em ấy trong MV thành một người xấu a?”
Dung Ngọc quay đầu nhìn ca ca mình, phát hiện ánh mắt hắn giờ phút này đang tập trung vào vài người đang quay MV.
Dung Ngọc có chút thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, “Kỳ thật em sợ hãi… Em lúc ấy rất hận anh ấy, cũng lo lắng anh không tin em… Giống như kết thúc của cố sự, hết thảy em đều không xác định.”
Lục Duệ quay đầu nhìn Dung Ngọc, cũng không có cắt lời hắn.
“Em sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi hết thảy… Cho nên trong lòng có chút ngây thơ đối với Tô Việt ca ôm một chút hi vọng, tuy rằng chỉ có một chút… Hi vọng anh ấy… Cũng không phải là em nghĩ lầm.”
“Em không biết anh ấy có suy nghĩ gì, cho nên trong kịch bản liền không có miêu tả tâm lí của anh ấy… Em muốn nhìn thấy anh ấy sau khi nhìn thấy kịch bản sẽ có phản ứng ra sao…”
Dung Ngọc hiện tại nhớ đến mới phát hiện ý tưởng lúc trước của mình kì thực rất đơn giản…
Hắn vừa hận người kia lại vừa hi vọng người kia không phải là người xấu có thể giúp hắn trở về…
May mà Tô Việt không phải người xấu, hắn cũng có rất nhiều khúc mắc.
Dung Ngọc may mắn nở nụ cười, “Ca em có phải hay không rất ngốc?”
Khóe miệng Lục Duệ khóe giơ lên, “Ngốc có ngốc phúc.”
Dung Ngọc nhíu mày, “Ca anh đang khen em sao?”
“Em cảm thấy thế nào?”
Hai huynh đệ cười một hồi, Lục Duệ mở miệng,, “Văn Hà Thục hiện tại ở nhà thương điên, Phinh Đình hiện tại cũng ra ngoài giải sầu, đại khái một thời gian rất dài cũng sẽ không trở về. Quản thúc gọi điện cho anh mấy lần, nói trong nhà rất trống vắng, bảo chúng ta trở về đi.”
Dung Ngọc lắc lắc đầu, “Em đã quen làm trợ lí của Địch Viêm, nếu trở về ở, sau này không có người gọi hắn rời giường làm việc hắn sẽ sinh khí… Tính tình hắn như vậy, người bình thường không chịu nổi.”
Lục Duệ thấy bộ dáng tràn đầy hạnh phúc của Dung Ngọc, hiểu rõ cười cười, quả nhiên là người
có bạn trai.
Dung Ngọc giống như nhớ tới cái gì, nói với Lục Duệ, “Ca, em trước kia cũng chưa nói qua, em cũng không biết các anh có phiền não hay không.”
Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Duệ, “Anh không cần đem thân phận em cùng Tô Việt ca công khai, giống như bây giờ liền tốt rồi. Thân phận của Tô Việt ca chính là Cố Diễn, mà em về sau chính là tiểu trợ lí Dung Ngọc của Địch Viêm, anh cũng không cần nghĩ biện pháp chứng minh em là con của ba, như vậy cũng rất phiền toái, sau này em liền theo bên người Địch Viêm, đương nhiên nếu như hắn không cần em, em liền sẽ tìm anh thu lưu em.” Dung Ngọc nghịch ngợm cười cười, thoải mái nói.
Dung Ngọc nói vân đạm phong khinh, nhưng ý nghĩ lời nói mọi người đều hiểu được.
Tuy rằng nghe thì như là hắn nguyện ý vì Địch Viêm, cam tâm tình nguyện làm tiểu trợ lí của hắn, nhưng kì thật cũng là biểu hiện thái độ hiện tại của hắn, từ đáy lòng hắn đã thực sự tiếp nhận Tô Việt.
Nhưng như vậy cũng tránh đi rất nhiều phiền não cho Lục Duệ, khiến hắn không cần vì chuyện của Dung Ngọc mà tự trách.
Trước kia quan hệ của hai người rất biệt nữu, hiện tại lại hoàn toàn không giống như vậy.
Hai huynh đệ giống như tiểu hài tử ngồi một bên, nhìn người yêu của mình, vừa nói vừa cười.
Lúc độ nóng của “Thay thế. Yêu” còn chưa rút đi, Địch Viêm lại mang theo “Chân tướng” cường thế trở về.
Nhân vật chính của “Chân tướng ” hoàn toàn là do Cố Diễn đảm đương, toàn bộ MV đều dưới góc nhìn của Cố Diễn.
Sau khi Cố Diễn tỉnh lại vẫn chưa hề giấu diếm chân tướng, hơn nữa vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Địch Viêm. Sinh hoạt của cậu cũng rất thống khổ, cũng bởi vì chiếm cứ lấy thân thể Địch Viêm mà cảm thấy bất an. Vẫn luôn giúp đỡ đem sự nghiệp của gia tộc Địch Viêm phát triển tốt.
Bởi vì gia đình của Địch Viêm phức tạp, tai nạn xe cộ của Địch Viêm cũng là do người khác sắp xếp, Cố Diễn tra ra thủ phạm, giúp đỡ báo thù.
Sau khi Địch Viêm biết được chân tướng thì hoàn toàn thoải mái, cũng cùng Cố Diễn thành huynh đệ tốt, đồng thời cũng chấp nhận sự thật cậu cùng vị hôn thê là thật sự yêu nhau.
Ban đầu, thời điểm mọi người biết nam chính của MV là Cố Diễn, người hâʍ ɦộ DD có chút thất lạc.
Nhưng sau khi nhìn thấy MV, thái độ của nhóm người hâm mộ liền thay đổi một tram tám mươi độ.
“Chân tướng” tuy rằng vẫn duy trì phong cách nhất quán, nhưng có chút khác biệt nhỏ, lúc đầu là dùng tình tiết áp lực làm khẩu vị chính, thì cuối cùng Cố Diễn chân thành, Địch Viêm thoải mái giống như hắc ám ban đầu chỉ là một chút nhạc dạo của ánh sáng, làm cho người xem đều cảm thấy chút ấm áp.
Những người trước đó không có mua album, sau khi xem xong cốt truyện hoàn toàn trái ngược cùng với diễn xuất và ngoại hình của Cố Diễn liền nhanh chóng đi mua một đĩa.
Ngoại trừ hình tượng cao phú soái của Cố Diễn, còn có nội tâm thống khổ rối rắm và cảnh bộ dáng Cố Diễn ngủ mơ rời giường, vai nửa lộ, nhíu mày khó chịu đã đốn gục không ít tâm hồn thiếu nữ.
Bởi vì album mới của Địch Viêm rất được hoan nghênh, trên các bảng xếp hạng của các trang web vẫn là “Chân tướng” cùng “Thay thế. Yêu” thay nhau nắm giữ vị trí số một số hai.
Một ít kênh âm nhạc cũng đem hai MV thay nhau phát sóng, trừ bỏ cố sự, mọi người cũng rất tán thưởng hai vị diễn viên chính.
Trong lúc nhất thời, MV của Địch Viêm trở thành MV nóng nhất, đồng thời cũng lơ đãng ảnh hưởng đến phong cách của MV trong giới âm nhạc, thậm chí ở nước ngoài, ảnh hưởng cũng không nhỏ.
Không ngoài dự liệu, lần hợp tác này của Cố Diễn cùng Địch Viêm, đem nhân khí của hai người đều đẩy lên độ nóng nhất.
Thái tử gia Địch Viêm tiến vào giới giải trí không cần biết có nổi hay không, cũng không phải người thiếu tiền, bởi vậy thời điểm buổi sáng không muốn rời giường, liền gọi điện thoại cho người đại diện trực tiếp bãi công.
Người nào đó từng nói qua, một ngày nếu không làm chuyện có ý nghĩa liền hoàn toàn lãng phí thởi điểm tốt đẹp nhất trong ngày.
Vì thế Địch Viêm bổ nhào vào Dung Ngọc, cắn cắn lỗ tai hắn, “Vị hôn thê trong MV kia là ai? Hửm? Có phải là Lục Duệ hay không?”
Dung Ngọc xoay xoay thân thể, đẩy Địch Viêm một phen, không nói cho hắn.
“Em không nói anh hôm nay liền không cho em xuống giường.” Địch Viêm chọn mi uy hϊếp, tiếp theo bắt đầu cởϊ qυầи lót của Dung Ngọc.
Dung Ngọc bất đắc dĩ, “Nhân vật hư cấu sao anh lại để ý như vậy a…”
“Người kia rất có khả năng là tình địch trước của anh, anh có thể không thèm để ý sao!” Địch Viêm trực tiếp đem Dung Ngọc ấn xuống dưới chân mình, “Có phải là anh em hay không? Thời điểm vừa mới trở về ánh mắt em nhìn hắn rất kì quái.”
Địch Viêm nhạy bén bắt được tin tức hữu dụng.
“Hư cấu… Không đúng không đúng… Hơn nữa anh em cùng Tô Việt ca cùng một chỗ, anh mặc danh kì diệu ăn giấm chua là có ý gì…”
Dung Ngọc bị Địch Viêm kích kích đột nhiên tiến vào nhanh chóng hỏi một câu…
“Chậm, chậm một chút…”
“Anh tin tưởng đợi lát nữa em sẽ nói cho anh” Địch Viêm cười sau khi nói xong liền bắt đầu chậm rãi vận động.
Ngay thời điểm Địch Viêm bắt đầu hoạt động, điện thoại của hắn liền vang lên.
Địch Viêm đang tận hứng liền trực tiếp không nhìn liền tắt luôn, không để ý đến nó.
“Anh…Điện thoại…” Dung Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở.
“Không cần quản, Dung Ngọc, anh không muốn nghe điện thoại, anh muốn nghe thanh âm của em.” Địch Viêm cúi xuống dùng môi mình nhẹ nhàng ma sát môi Dung Ngọc, cắn cắn môi dưới.
Bản thân Địch Viêm như là có sức mê hoặc cường đại, Dung Ngọc bị hắn mê hoặc ngoan ngoãn mở miệng, thân hình thả lòng, như mời hắn tiếp tục thăm dò…
Địch Viêm lấy đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Dung Ngọc, thời điểm đang muốn tiến thêm một bước tiến hành công thành đoạt đất, kết quả điện thoại lại ương ngạnh vang lên.
Dung Ngọc ngửa đầu ra sau, rời đi miệng Địch Viêm, “Gọi nhiều như vậy, có phải là việc gấp hay không? Anh nhanh chóng nhận điện thoại đi a.” Nói xong Dung Ngọc đẩy Địch Viêm một phen.
Địch Viêm muốn tìm bất mãn hiện tại có thể nói là nổi trận lôi đình.
Cũng may hai người vẫn đang tiền diễn, mới không tới tình trạng không ngừng được.
Địch Viêm thối mặt duỗi tay cầm điện thoại, thời điểm nhìn thấy người gọi là ai, sắc mặt càng khó nhịn.
Địch Viêm ấn nút nghe, lại hung hăng tiến vào thân thể Dung Ngọc một cái, Dung Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng thở dốc vì kinh ngạc, nhưng cố kị Địch Viêm gọi điện thoại, lại không dám rêи ɾỉ.
Hắn che miệng lại, nhẹ nhàng co rút hậu huyệt, bắt đầu phản kháng Địch Viêm.
Địch Viêm vốn đang định đáp lại “Ý tốt” của Dung Ngọc một phen, kết quả lại hị người kia mở miệng ngăn cản…
“Bảo bối nhi, có nhớ cậu không a.” Đối phương hoàn toàn không nghe thấy tình huống bên này của Địch Viêm, thanh âm vô cùng hạnh phúc theo ống nghe truyền tứi.
Địch Viêm ghét bỏ đem điện thoại cách xa ra chút, ngữ khí không tốt, “Có việc nhanh chóng nói, tôi bề bộn nhiều việc…”
Loại thời điểm này, đương nhiên tính tình sẽ không tốt… Huống chi tính tình Địch Viêm vốn đã không tốt lắm.
“Nga, chẳng nhẽ quấy rầy cháu, cháu đang vận động sao? Xin lôi, cậu quên bên cháu chậm 15 tiếng.” Nghe ngữ khí, đối phương hoàn toàn không có một chút ý tứ xin lỗi.
Địch Viêm nghe nói vậy liền có xúc động muốn dập điện thoại.
“Biết ông còn gọi.”
“Nga… sorry, tiểu bá vương thân ái, cháu sinh khí sao? Cậu cũng không phải cố ý. Như vậy chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính a…”
“Ông nói!”
“Tiểu bảo bối trong MV của cháu có thể giới thiệu cho ta nhận thức không?”
“Cậu ông không phải là gay cong không thể cong hơn sao? Sao tự dưng lại có hứng thú với nữ nhân?” Địch Viêm trực tiếp giả vờ không hiểu ý tứ của cậu hắn.
“No, no, ta lấy 17. 5 của ta đến thề, ta tuyệt đối thích là nam nhân.”
( cái này chắc là số đo cái mà ai cũng biết của ổng –)
“Cậu, nguyên lai ông như vậy thật đáng thương ”
“Bảo bối chẳng nhẽ cháu muốn nói kích cỡ của cháu để làm cho ta cảm thấy tự ti sao? Mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá cậu vẫn có thể cố mà nghe một chút.”
“…” Địch Viêm hoàn toàn bị cái người da mặt dày này làm hết chỗ nói.
“Nếu cháu không muốn nói kích cỡ cho ta, vậy nói cho ta phương thức liên hệ với tiểu soái ca kia.”
Địch Viêm nhẹ nhàng cười cười, trêu tức đến, “Thật đáng tiếc nói cho ông, Cố Diễn đã có bạn trai.”
“Nguyên lai tiểu bảo bối kêu Cố Diễn sao tên thật không tồi.”
Nghe được Địch Viêm cùng cậu hắn đang nói đến Cố Diễn, Dung Ngọc nổi hứng thú. Hắn thừa dịp Địch Viêm không chú ý, trực tiếp bò lên phía trước, làm cho tiểu JJ của Địch Viêm trực tiếp bại lộ ở trong không khí.
Hạ thân chợt lạnh khiến Địch Viêm trợn to mắt nhìn Dung Ngọc.
“Em!” Nói xong Địch Viêm đứng dậy, trực tiếp đem Dung Ngọc áp đảo ở trên giường.
Địch Viêm nhìn Dung Ngọc nhíu nhíu mi.
Dung Ngọc vô tội chớp chớp mắt.
Dung Ngọc không nói chuyện, hắn đem tai tiến đến bên cạnh điện thoại của Địch Viêm, kết quả liền nghe người bên kia nói, “Cháu ngoại đáng thương, cháu rốt cuộc có hay không nghe được ta vừa mới nói? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa dưới thân cháu là thừa dịp cháu gọi điện thoại cho ta liền nghịch ngợm? Tiểu JJ bị làm lơ cảm giác thật khổ sở đi, bất quá không quan hệ, cháu trực tiếp đem hắn lại áp đảo là được…”
Dung Ngọc mặt đỏ đồng thời nhanh chóng nhìn xung quanh, xác định trong nhà không có trang bị webcam mới cảm thấy yên tâm.
Người đối diện kia làm sao mà biết được??
Địch Viêm đã không còn đi truy cứu cậu hắn như thế nào biết chuyện này, dù sao người kia vẫn đều thần kinh hâm hâm, luôn có biện pháp đem người khác tức điên.
“Đừng nói lời vô nghĩa nhiều như vậy, ông tìm hắn làm gì? Quay điện ảnh? Diễn viên điện ảnh của ông không phải đã sớm định hay sao?”
“Còn không phải là nhất thời nhìn thấy tiểu soái ca liền thêm đất cho hắn sao?”
Địch Viêm xem thường, cảm thấy chính mình cùng hắn kéo dài nửa ngày như vậy thật là lãng phí nhiều thời gian quả thực vô cùng ngốc!
“Được rồi, tôi liền để hắn liên hệ với ông đi? Đừng quấy rầy tôi vận động OK?”
Địch Viêm vừa nói xong câu đó, rõ ràng cảm giác được trên người đau xót, hắn cúi đầu phát hiện, Dung Ngọc đang cắn hắn một ngụm, còn ánh mắt thì lườm hắn.
Đây là thẹn thùng?
Nhìn thấy Dung Ngọc như vậy, Địch Viêm chuẩn bị tắt điện thoại hảo hảo đau hắn một phen, kết quả cậu hắn lúc này lại oa oa kêu to l
ên, “Không không không, cháu trai thân ái, ta còn chuyện muốn nói cho cháu…”
“Nói!”
Dung Ngọc sâu sắc cảm giác được, điện thoại trong tay Địch Viêm sắp đi đời…
“Cái kia… Ta ở cửa nhà cháu, cháu không xuống dưới tiếp ta sao?”
Đυ.ng…
Quả nhiên không ngoài sở liệu, điện thoại Địch Viêm liền một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Dung Ngọc bị dọa đến nỗi run run, “Sao, sao vậy?”
Địch Viêm ôm lấy Dung Ngọc, bàn tay liền bắt đầu sờ soạng trên người Dung Ngọc, “Một tên điên đừng quản hắn. Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi…”
“Cậu anh là muốn tìm Tô Việt ca quay phim sao?” Dung Ngọc nghe lời giơ giơ thắt lưng, cọ cọ bộ vị mẫn cảm của Địch Viêm.
Thấy Dung Ngọc ngoan như vậy, lửa giận của Địch Viêm bình ổn không ít, hắn liếʍ liếʍ khóe miệng Dung Ngọc, nhẹ giọng đáp, “Ừm.”
“Em có thể hỏi anh cậu anh là đạo diễn sao?” Dung Ngọc hơi hơi đem Địch Viêm đẩy ra một điểm, tò mò hỏi.
Địch Viêm bất mãn, “Hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Em chính là tò mò.”
Địch Viêm hừ hừ một tiếng, cắn mặt Dung Ngọc một ngụm, “Canard.”
“Nga.” Dung Ngọc thả lỏng thân thể, chủ động quay người để Địch Viêm thuận lợi đi vào.
Địch Viêm lại cắm vào, lần này không có lại lãng phí thời gian, liền bắt đầu vận động.
Tiểu huynh đệ của Địch Viêm bị Dung Ngọc bao vây lấy, trở càng thêm cứng rắn, hắn ở trong thân thể Dung Ngọc co rúm vài cái, đã kề cận cao trào.
Lúc này người dưới thân hắn đột nhiên hô to một tiếng, “A, Canard!!”
Cùng với thanh âm, hậu huyệt hắn cũng co rút một trận.
Địch Viêm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền trực tiếp liền bắn ra. =)))))
Dung Ngọc dưới thân cũng bị Địch Viêm mang theo phóng ra.
Bất quá Dung Ngọc lúc này dù mềm như nước cũng không có quên cái tên kia, trong thanh âm suy yếu của hắn cũng tràn đầy giật mình, “Cậu anh cư nhiên là Canard! Đạo diễn lớn Canard!!”
Rõ ràng là một buổi sáng rất đẹp, hơn nữa cũng vừa mới phóng ra một lần, nhưng tâm trạng Địch Viêm vẫn cảm thấy buốn bực như trước.
Người cậu kia của hắn, cũng chỉ có cái danh có thể gạt người khác…
Thẩm Kim đi ra từ khách sạn, trực tiếp gọi điện thoại.
Sau một hồi lâu, đối phương nghe điện, thanh âm cũng lười biếng…
“Chuyện gì?” Giản Khiêm Nhất nhìn người thân ảnh nam nhân vừa mới ra sức vận động trên người mình rời đi, trong lòng một trận phiền muộn.
Bộ dạng không giống, kỹ thật dù có tốt, thì vẫn chính là giả…
Tuy rằng thân thể chiếm được kɧoáı ©ảʍ, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy trống trải…
“Giản thiếu muốn nhìn bộ dáng hiện tại của tôi không?”
Giản Khiêm Nhất cười cười, “Không có hứng thú ”
“Cũng đúng, có thể vào mắt Giản thiếu, sao có thể những người như chúng tôi. Bất quá Lục thiếu là người rất có mị lực, muốn lên giường của hắn không ít, Giản thiếu ngài ngàn vạn làn phải cẩn thận.
Giản Khiêm Nhất nhíu mày, “Thẩm Kim, cậu biết nhiều thật…”
Thẩm Kim cười cười, “Là sao? Cũng không nhiều, tôi cũng chỉ là biết Cố Diễn cùng Lục thiếu quan hệ không tồi thôi. Giản thiếu có thể chú ý Cố Diễn a, gần quan được ban lộc…”
Thẩm Kim nói, thành công làm cho sắc mặt Giản Khiêm Nhất trở nên nan kham. Vừa mới cao trào qua một lần, sắc mặt hồng phấn hơi thở ái muội cũng bởi vì câu nói của Thẩm Kim mà biến mất không còn.
“Tôi biết cậu cùng Cố Diễn có cừu oán, nhưng là đừng dùng phương pháp giống nhau để lợi dụng tôi nữa.” Giản Khiêm Nhất không ngốc, Thẩm Kim có ý tứ gì trong lòng hắn cũng rõ ràng. Hắn cùng Cố Diễn không hợp, hiện tại lại muốn lôi mình vào.
“Tôi chỉ là nói lời nói thật, Giản thiếu nếu không tin, coi như tôi chưa nói là được. Đừng nóng giận.” Thẩm Kim cũng biết chuyển biến tốt liền thu, hiện tại mục đích của hắn còn không phải cái này.
Hắn biết Giản Khiêm Nhất một ngày nào đó sẽ đứng bên hắn, bất quá không phải thời điểm này.
“Vậy Giản thiếu, bao lâu nữa tôi có thể về nước?” Thẩm Kim hỏi ra vấn đề bản thân quan tâm nhất.
Giản Khiêm Nhất nghĩ nghĩ, “Qua một tháng đi.”
Nghĩ nghĩ Giản Khiêm Nhất lại dặn, “Tôi chỉ có một người lực lượng hữu hạn, cũng không có khả năng giúp cậu cả đời, cậu có bản lĩnh tôi biết, tôi về sau giới thiệu chút người cho cậu nhận thức, nên làm như thế nào làm trong lòng cậu đại khái so với tôi rõ ràng hơn đi.”
“Vậy cám ơn ý tốt của Giản thiếu.” Thẩm Kim nói ngọt nị nị, nhưng trên mặt lại mặt không chút thay đổi.
Loại chuyện ngủ cùng này, quen liền tốt rồi.
Thẩm Kim tắt điện thoại cười lạnh một tiếng, hắn rốt cục đã về đến đây!