Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 83

Edit: voi còi

Hạ Thính Ngưng kinh ngạc nhìn hai cái tiểu gia hỏa bổ nhào vào trên đùi nàng lại nhanh túm y phục của nàng.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần giơ khuôn mặt béo đô đô lên, nãi thanh nãi khí hô “Đại tẩu.”

Hạ Thính Ngưng cười, sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới, vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của bọn họ nói “Sao sớm như vậy đã ngủ dậy rồi, không ngủ nhiều thêm chút nữa?”

Ở trong ấn tượng của nàng, tiểu hài tử không phải đều là tương đối tham ngủ sao, giống bọn họ mới sáng tinh mơ đã rời giường như vậy cũng không gặp nhiều.

Hai tiểu gia hỏa đều là quơ quơ đầu, Bách Lí Dung Kỳ càng là hút hấp cái mũi khéo léo nói “Đại tẩu, hương vị thật thơm a, có phải có đồ ăn ngon hay không?”

Bách Lí Dung Thần cũng đôi mắt oánh lượng xem Hạ Thính Ngưng.

Hạ Thính Ngưng nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút bật cười, vươn tay điểm điểm cái mũi của đối phương nói “Cái mũi của đệ thật thính, đại tẩu làm đồ ăn sáng, đại ca của các đệ vừa rồi đã dùng qua, cũng còn rất nhiều, các đệ muốn ăn sao.”

Nàng chuẩn bị cũng không thiếu, nàng cùng Dung Cẩn hai người nhiều lắm cũng chỉ dùng hết một phần ba, hai tiểu gia hỏa tới nhưng là thật vừa vặn.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần tất nhiên là vội vàng gật đầu, bọn họ theo rời giường đến bây giờ còn chưa có dùng đồ ăn sáng đâu, hương vị này thơm như vậy, khẳng định ăn ngon.

Trên mặt Hạ Thính Ngưng mang theo tươi cười ôn hòa, một tay dắt một người, mang theo bọn họ vào phòng.

Một bên tỳ nữ có nhãn lực đã sớm theo phòng bếp mang tới hai bộ bát đũa khác, Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần ngồi ở bên bàn, một mặt thèm nhỏ dãi xem thức ăn trên bàn tản mát ra mùi thơm mê người.

Hạ Thính Ngưng nhìn bộ dáng đáng yêu của hai người này, không khỏi mím môi cười “Nhìn làm cái gì, nhanh ăn đi.”

Hai tiểu gia hỏa nhất thời gật đầu một cái, không hẹn mà cùng đưa tay về phía bánh bao nhân thịt, vui sướиɠ cắn lên.

Hạ Thính Ngưng mày liễu nhăn lại, hai tiểu gia hỏa này tựa hồ là động vật ăn thịt đâu, trách không được đem thân mình ăn được tròn vo như vậy. Thói quen này cũng không tốt, xem ra phải làm cho bọn họ sửa lại. Tuy rằng bộ dáng tiểu phì đoàn này rất là đáng yêu, nhưng chứng mập mạp này cũng không phải là chuyện tốt gì.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần chính một ngụm một ngụm cắn bánh bao nhân thịt trong tay, trên mặt có vẻ rất là thỏa mãn. Món này ăn ngon thật, bọn họ còn chưa có ăn qua món ăn ngon nào như vậy đâu, đại tẩu thật tốt.

Hạ Thính Ngưng vừa rồi liền đã cùng Bách Lí Dung Cẩn cùng nhau ăn no, lúc này nhìn hai tiểu gia hỏa ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, bên môi còn dính đầy nước sốt bánh bao thịt, không khỏi cảm thấy rất là buồn cười.

Vừa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vừa vươn tay múc cho hai người bát cháo đậu đỏ hạt bo bo, chuyện cải thiện thói quen ẩm thực của hai người, còn phải từ từ sẽ đến, không thể gấp.

Hai tiểu gia hỏa rốt cục nuốt xuống một ngụm bánh bao thịt cuối cùng, hai cái miệng nhỏ nhắn đều ăn được béo ngậy ngấy. Nhìn đến trong mâm mâm cũng còn lại cuối cùng một cái bánh bao thịt, cũng không nghĩ muốn vươn tay đi lấy.edit: voi còi

Lại bị Hạ Thính Ngưng ngăn lại, bắt được tay nhỏ bé mập mạp của hai người nói “Tốt lắm, đều đã ăn qua một cái, không cho ăn nữa. Ăn cháo đi.”

Bánh bao nhân thịt này nàng làm tổng cộng cũng năm cái, nàng cùng Dung Cẩn mỗi người ăn một cái, hai tiểu gia hỏa này cũng ăn luôn hai cái. Hiện tại còn lại một cái này, là không thể lại cho bọn họ ăn. Thứ này tuy rằng béo mà không ngấy, nhưng hai người này vừa thấy chỉ biết mỡ quá thừa, loại này vẫn là ăn ít chút mới tốt.

Vẻ mặt Bách Lí Dung Kỳ không tha nhìn chằm chằm bánh bao thịt thơm ngào ngạt, quyệt cái miệng nhỏ nhắn cùng Hạ Thính Ngưng làm nũng nói “Lại ăn nửa thôi, đại tẩu, Kỳ nhi cùng đệ đệ một người một nửa.”

Bách Lí Dung Thần cũng đồng dạng dùng sức gật gật đầu.

Hạ Thính Ngưng nhất thời có chút dở khóc dở cười, cầm lấy khăn vì bọn họ lau sạch sẽ dầu mỡ dính bên miệng trên y phục. Ôn hòa cũng không thất kiên trì cự tuyệt nói “Không được, thứ này các đệ không thể ăn nhiều. Trên bàn còn nhiều món ăn khác mà, đều ăn rất ngon.”

Dứt lời liền vì hai người gắp một đũa tôm viên xào bông cải xanh.

Bách Lí Dung Kỳ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn béo béo nói “Kỳ nhi không cần ăn rau xanh.”

Bách Lí Dung Thần cũng là vẻ mặt không muốn “Rau xanh không thể ăn.”

Hạ Thính Ngưng nhẹ giọng dỗ nói “Các đệ đều còn chưa có nếm thử đâu, làm sao lại biết không thể ăn đâu. Đại tẩu làm

đồ ăn cũng không giống người khác nha.”

Nàng đương nhiên biết tiểu hài tử vì sao không thích ăn rau xanh, không phải ngại chúng nó không có thơm như ăn thịt sao. Vài món ăn này là nàng tỉ mỉ chế biến, cùng thức ăn chay khác cũng không giống nhau.

Bách Lí Dung Kỳ nghi hoặc nhìn rau xanh trong bát, cẩn thận hỏi “Thật sự ăn ngon sao?” Trước kia hắn ăn qua một ngụm rau dưa, một chút cũng không tốt ăn.

Bách Lí Dung Thần cũng là vẻ mặt tò mò, nhìn chằm chằm tây hoa lan xanh mượt trong bát nghiên cứu lên. Này có thể ăn ngon như ăn thịt sao?

Hạ Thính Ngưng nhẹ giọng nói “Nếm thử chẳng phải sẽ biết

sao, nếu không thể ăn, vậy đại tẩu sẽ không ép các đệ ăn.” Nàng cũng không tin hai tiểu gia hỏa này ăn xong còn có thể nói không thể ăn.

Có thế này Bách Lí Dung Kỳ mới chu cái miệng nhỏ nhắn, mang theo một chút không tình nguyện ăn tây hoa lan. Thanh thúy ngon miệng, mang theo vị tôm, Bách Lí Dung Kỳ nhất thời lại ăn mấy miếng nữa, mới nuốt đi xuống.

Một đôi mắt mang ý tứ tò mò kỳ quái, rau xanh này cũng không khó ăn thôi, đại tẩu làm như thế nào nha.

Bách Lí Dung Thần nhìn ca ca của mình ăn rau xanh xong, cư nhiên không lộ ra biểu cảm ghét bỏ, cũng không khỏi đi theo ăn một ngụm. Ngô, rau xanh này thật sự không khó ăn a, đại tẩu không có lừa bọn họ.

Hạ Thính Ngưng nhìn phản ứng của hai người

sau khi ăn rau xanh xong mỉm cười, lại đi gắp cho bọn họ chút đậu hũ hải sản.

Mượn cơ hội giáo dục nói “Thế nào, rau xanh này không khó ăn đi. Hơn nữa chúng ta nếu muốn có thân thể khỏe mạnh, thức ăn chay mặn phối hợp, cũng không thể chỉ ăn thịt, không ăn đồ ăn khác nha.”

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần nghe xong đều là nhu thuận gật gật đầu, đại tẩu nói như vậy, vậy bọn họ liền ăn nhiều rau xanh một chút tốt lắm, dù sao cũng không khó ăn.

Hai người đều ngoan ngoãn

cầm lấy chiếc đũa ăn đậu hủ cùng hải sản trong bát.

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng cười, lại duỗi tay gắp cho bọn họ chút thức ăn khác, đến khi hai người ăn no.edit: voi còi

Quét sạch một vòng các loại món ăn trên bàn xong, Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần mới no no đánh cái ợ vang, trên khuôn mặt béo béo thể hiện thỏa mãn.

Hạ Thính Ngưng lại phân phó Vãn Ngọc đi phòng bếp mang hai cốc sữa tới. Sợ hai cái tiểu gia hỏa ngại hương vị nhạt, nàng còn riêng hướng trong sữa bỏ thêm hai thìa mật, mới đưa cho bọn hắn uống xong.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần đều rất là tò mò nhìn sữa trong cốc, cũng không nghĩ nhiều liền bắt đầu ‘Rầm rầm’ uống lên lên.

Uống xong buông cái cốc, đều là một vẻ cao hứng nhìn Hạ Thính Ngưng “Đại tẩu, cái này uống ngon nha.” So với uống trà đắng chát kia ngon hơn.

Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt

nói “Thích là tốt rồi, về sau nhớ được mỗi ngày buổi sáng uống một cốc, buổi tối trước khi ngủ cũng uống một cốc. Đại tẩu sẽ sai người đưa qua cho các đệ.” Tiểu hài tử uống nhiều sữa bổ sung chất vôi, luôn tốt.

Hai cái tiểu gia hỏa đều rất là vui vẻ dùng sức gật gật đầu.

Dùng xong đồ ăn sáng sau, Hạ Thính Ngưng ngẩng đầu nhìn

xem sắc trời bên ngoài, canh giờ này cũng nên đi Tố viên thỉnh an bà bà của nàng.

Quay đầu nói với Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần “Đi thôi, đại tẩu mang bọn đệ đi Tố viên thỉnh an nương đi.”

Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy đều thập phần tự giác xuống ghế, nâng chân nhỏ một traid một phải cầm lấy tay của Hạ Thính Ngưng.

Hạ Thính Ngưng cũng không để ý, nắm hai người ra cửa phòng, hướng Tố viên của Tĩnh vương phi mà đi.

Tĩnh vương phi lúc này mới vừa ngủ dậy, từ Lý ma ma chỉ tỳ nữ hầu hạ bà rửa mặt chải đầu. Thay y phục quần lụa mỏng vân hà thiên sắc hoa mai, tỳ nữ vừa cài một cây trâm cửu phượng bằng vàng có chuỗi trân châu lên, liền có hạ nhân tiến vào thông báo, nói là thế tử phi cùng Tam thiếu gia và Tứ thiếu gia đến.

Tĩnh vương phi nghe vậy buông gương tròn viền ngà voi xuống, phân phó hạ nhân cho các nàng đi vào. Mà sau đó liền ở dưới sự nâng đỡ của Lý ma ma đi tới ghế ngồi xuống.

Trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, sao Kỳ nhi cùng Thần nhi lạu đi cùng Cẩn nhi tức (Cẩn con dâu) cùng đi tới đây?

Hạ Thính Ngưng nắm hai cái tiểu phì đoàn tao nhã đi vào trong phòng Tĩnh vương phi, tự nhiên hào phóng hành lễ với bà.

Tĩnh vương phi đoan trang cười “Miễn, đứng lên đi.”

Hạ Thính Ngưng vẫn là trên mặt mỉm cười làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, khiến Tĩnh vương phi không khỏi lại đối với nhi tức này nhiều hơn vài phần hảo cảm.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần liền không có quy củ nhiều như vậy, bọn họ hai người đã sớm liền ‘Đặng đặng đặng’ chạy tới bên người Tĩnh vương phi, vẻ mặt như hiến vật quý cùng mẫu thân nói đại tẩu làm gì đó là thế nào thế nào ăn ngon vân vân...

Tĩnh vương phi nghe xong rất là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thính Ngưng, bà lại không nghĩ tới nhi tức này lại có trù nghệ tốt như vậy, phải biết rằng hai cái tiểu nhi tử của bà đối với cái ăn đều là kén chọn thật sự đâu.

Hơn nữa vào giờ này đã làm xong đồ ăn sáng, cũng thật sự là người hiền lành.

Tĩnh vương phi không khỏi ở trong lòng âm thầm gật gật đầu, trên mặt tươi cười cũng sâu vài phần, khoát tay đối với Hạ Thính Ngưng nói “Con cũng cùng nhau ngồi xuống đi.”

Hạ Thính Ngưng tất nhiên là sẽ không chối từ, tạ lễ nạp thái sau liền đoan chính ngồi xuống ghế tựa, chậm đợi câu hỏi của Tĩnh vương phi.

Quả nhiên, Tĩnh vương phi lại mở miệng nói “Cẩn Nhi tối hôm qua ngủ ngon giấc không?”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy bên tai đỏ lên, mím môi đáp “Rất tốt.”

Cái này gọi là vấn đề gì, chẳng lẽ nàng còn có thể nói hắn ngủ được không tốt sao, vậy chẳng phải là ở nói cho đối phương nàng làm thê tử hầu hạ không chu toàn.edit: voi còi

Tĩnh vương phi xem bộ dáng Hạ Thính Ngưng hơi ngượng ngùng, nhất thời hiểu rõ, vừa lòng cười rộ lên nói “Vậy là tốt rồi.”

Hạ Thính Ngưng nhất thời ngượng ngùng, hai má cũng có chút nóng lên, đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác nói “Nương, nhi tức còn có chuyện muốn nói.”

Lại không chuyển hướng đề tài, nàng sợ bà bà sẽ xả đến chuyện con nối dòng đi.

Tĩnh vương phi nghe vậy nghi hoặc nhìn Hạ Thính Ngưng nói “Chuyện gì nha?”

Hạ Thính Ngưng một năm một mười đem chuyện sáng nay ở trong phòng bếp nhìn thấy đều nói ra, sau khi nói đến ma ma kia nuốt riêng một bát huyết yên xong, Tĩnh vương phi nhất thời giận dữ, bàn tay trắng nõn vỗ lên bàn trà nói “Tốt a, điêu nô này thật lớn mật, thế nhưng ngay cả huyết yến đều dám nuốt riêng.”

Huyết yến này là cống phẩm mà quốc gia khác tiến cống, một năm cũng chỉ có một ít như vậy, tỷ tỷ của bà cùng tỷ phu đau tiếc Cẩn Nhi, mới có thể đem huyết yến này cho hắn bổ thân mình, mỗi hồi đưa tới, bà đều sai tỳ nữ đưa đi phòng bếp Thanh Lan viên, mỗi ngày hầm một bát cho Cẩn Nhi dùng.

Không nghĩ, điêu nô này, cư nhiên dám tham ô thuốc bổ trân quý như vậy. Cẩn Nhi của bà từ lúc ra bụng mẹ thân thể liền cực kỳ suy yếu, từ mấy năm trước sau khi bắt đầu dùng ăn những huyết yến này, mới có tia khởi sắc. Nhưng thứ này lại cực kỳ rất thưa thớt, hàng năm đưa tới cũng chỉ đủ Cẩn Nhi ăn mấy tháng thôi.

Thứ này là ăn một chút thiếu một chút, ác nô này cư nhiên dám tham ô thuốc bổ Cẩn Nhi dưỡng thân, Cẩn Nhi của bà nếu có cái gì không hay xảy ra, bà nhất định không tha cho đám thấp hèn này.

Tĩnh vương phi càng nghĩ càng giận, bình tĩnh một trương mặt nói “Ác nô hiện tại nơi nào, sao không đem bọn họ áp giải tới.”

Lúc trước Liên ma ma này là người mà bà mang theo từ nương gia tới, luôn luôn đều biểu hiện được rất thành thật. Bà nhìn cũng không tệ, có thế này cho mụ ta ân điển đến phòng bếp Thanh Lan viên đi làm quản sự, chiếu cố ẩm thực hằng ngày của Cẩn Nhi.

Không nghĩ tới vô liêm sỉ này, cư nhiên dám từ giữa kiếm lời túi tiền riêng, tham ô nguyên liệu nấu ăn phòng bếp không nói, ngay cả thuốc bổ của Cẩn Nhi cũng dám xuống tay. Ác nô như vậy, kiểu gì bà cũng không thể khinh tha đi.

Thần sắc Hạ Thính Ngưng thong dong nói “Nương, là như vậy. Sau khi Liên ma ma này bị nhi tức bắt tại chỗ, mọi cách nói sạo, còn chuyển ra nương đến áp nhi tức. Nhi tức nghĩ, mụ ta đến cùng là người mà nương phái đến Thanh Lan viên, con ra mặt trách phạt tựa hồ không quá thỏa đáng, liền đem người giao cho phu quân xử lý. Phu quân đã sai thị vệ đem cùng hai cái đầu bếp nữ khác cùng đưa quan phủ.”

Tĩnh vương phi lại là giận dữ “Ác nô này, cư nhiên còn dám cáo mượn oai hùm, đưa quan cũng tốt, đỡ phải còn muốn bản cung tự mình động thủ.”

Nói đến điều này, bà lại đối nhi tức này càng thêm xem trọng. Trước khi làm việc hiểu được suy nghĩ, cũng không lỗ mãng, trong lời nói cũng rất là đem bà bà là bà đây để vào mắt.

Tĩnh vương phi lại trở lại vẻ mặt ôn nhã nói với Hạ Thính Ngưng “Sau này nếu như lại có điêu nô như vậy, con chỉ để ý xử lý đi là được.”

Lời kia vừa thốt ra, nhưng chỉ có cho Hạ Thính Ngưng quyền lực thật lớn.

Hạ Thính Ngưng tươi cười trong suốt “Đa tạ nương. Nhi tức còn cảm thấy, Liên ma ma này cũng dám tham ô nguyên liệu nấu ăn cùng thuốc bổ, vậy thứ khác có lẽ không thể thiếu cũng sẽ muốn, có phải nên phái người đi lục soát phòng ở của bọn họ hay không.”

Tĩnh vương phi nghe vậy cũng cảm thấy có lý, lúc này liền phân phó Lý ma ma nói “Ngươi mang vài người đi đem phòng ở của mấy điêu no kia đều lục soát cho ta, nhìn xem có phải còn tham ô cái gì quý trọng hay không.”

Lý ma ma tất nhiên là lĩnh mệnh mang theo vài tỳ nữ đi xuống.

Tĩnh vương phi lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thính Ngưng nói “Phụ vương con có nói, để cho con giúp đỡ quản lý một chút việc trong phủ, con cảm thấy đem chuyện nào phái cho con cho thỏa đáng?”

Hạ Thính Ngưng vẫn là bộ dáng cười yếu ớt “Nương sai khiến cái gì, nhi tức thì làm cái đó.”

Lời này vừa nghe liền biết là thử, nàng mới sẽ không hướng họng súng mà lên đâu.

Tĩnh vương phi nghe vậy vừa lòng cười cười “Con có trù nghệ tốt như vậy, nói vậy đối với chuyện phòng bếp cũng nhất định là thập phần hiểu biết. Vậy công việc lớn nhỏ của phòng bếp trong phủ liền giao cho con quản đi.”

Từ nhỏ bà đó là cẩm y ngọc thực, đối với chuyện trong phòng bếp thực tại là không hiểu, đều là phái vài ma ma tín nhiệm đi qua quản, nhưng hôm nay vừa ra việc của Liên ma ma, bà cũng không dám cam đoan những người khác có phải cũng đều trung tâm như một với bà hay không. Hôm nay xem ra, nhi tức này là người vô cùng tốt, cũng không biểu hiện ra tâm tư đoạt quyền gì. Đem chuyện phòng bếp giao cho nàng quản, bà cũng yên tâm.

Hạ Thính Ngưng tất nhiên là cười khanh khách dadp ứng, cái này cũng không khó, chuyện phòng bếp cũng không ngoài chuyện quản chọn mua nguyên liệu nấu ăn các loại này nọ thôi, quay đầu nàng để thôn trang dưới tay mình cung cấp đưa tới là được. Còn không cần lo lắng sẽ bị hạ nhân âm thầm kiềm béo bở. Nàng còn có thể nhân cơ hội này bắt được mấy con chuột bự đâu.edit: voi còi

Ở Tố viên đợi gần một canh giờ, hầu hạ Tĩnh vương phi dùng xong đồ ăn sáng, Hạ Thính Ngưng mới vừa rồi về tới Thanh Lan viên. Hai cái tiểu gia hỏa Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần kia còn lại là ở tại Tố viên cùng Tĩnh vương phi.

Sau khi trở lại Thanh Lan viên, Hạ Thính Ngưng trước tiên liền triệu tập tất cả hạ nhân trong viện. Hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay nàng nên bắt đầu công tác đi.

Nhất chúng ào ào đứng ở

trong viện, trong Thanh Lan viên cùng sở hữu hai mươi tên thị vệ, mười lăm gã sai vặt, trong phòng bếp có vài cái thô sử bà tử cùng bốn nha đầu nhóm lửa. Tỳ nữ lại chỉ có bảy.

Trong đó hai cái thân phận khá cao đó là Vũ Sam mà trước đó Hạ Thính Ngưng đã gặp qua cùng một khác tên là Tuyết Tú. Còn lại năm tên đều chính là tỳ nữ phổ thông mà thôi.

Hạ Thính Ngưng đối chiếu

danh sách đều thấy qua những hạ nhân này, trong lòng nghi hoặc, Thanh Lan viên thế nào ngay cả cái quản sự ma ma đều không có, dĩ vãng đều là thế nào vận tác nha?

Vũ Sam tựa hồ nhìn ra trong lòng Hạ Thính Ngưng nghi hoặc, để sát vào một chút nói “Thế tử phi, trong viện đại đa số mọi chuyện đều là Thanh thị vệ quản, một ít chuyện nhỏ còn lại là từ nô tì cùng Tuyết Tú hai người quản lý.”

Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu, lại chỉ vào năm tên tỳ nữ kia hỏi “Thế nào chỉ có năm?” Này tỳ nữ nhân số hướng đến không đều là chú ý số chẵn sao, thế nào trong viện cũng là năm đâu.

Vũ Sam nhìn các nàng liếc mắt một cái nói “Vốn là sáu người, chính là có một tỳ nữ sáng nay chọc giận thế tử, nô tì đã đem đuổi đi ra ngoài.”

Nói đến cái này, nàng liền nhịn không được hoảng hốt, những

tỳ nữ này đều là nàng cùng Thanh Vũ một tay chọn đến, vốn tưởng rằng là một ít trung hậu thành thật, không nghĩ tới, không duyên cớ chọc giận thế tử. Nếu muốn truy cứu lên, lúc đó chẳng phải chính mình làm việc bất lợi, chọn một người không thức thời như vậy trở về.

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng nhíu mày, chọc giận Dung Cẩn? Ngạc nhiên như thế, Dung Cẩn hướng đến luôn là bộ dáng ôn hòa thanh nhã, đuổi tỳ nữ đi? Chờ hắn trở về nàng phải hỏi lại cho rõ một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra.

Theo sau liền bỏ qua việc này, bắt đầu an bày mọi chuyện lớn nhỏ trong viện, đa số mọi người đều là chức vụ ban đầu không thay đổi, dù sao chuyện làm quen rồi, hơn nữa lại không phạm sai lầm gì. Nàng liền cũng không sửa lại, chờ quan sát một đoạn thời gian sau lại nói.

Vãn Ngọc cùng Lục Vu cùng với Vũ Sam và Tuyết Tú giống nhau, quản tất cả tù nữ trong viện. Mà vài tù nữ của hồi môn chính mình mang đến kia cũng đều an bày một ít việc vặt, thuận tiện lại đem vài vị trí trống trong phòng bếp bổ sung vào.

Cuối cùng nói với bọn hạ nhân vài câu, nàng liền để tất cả mọi người lui ra làm việc đi.

Bận hết thảy buổi sáng, cuối cùng là có thời gian có thể thở chút, Hạ Thính Ngưng xoay người vào phòng, tính toán trước ngủ một chút lại nói. Lại phân phó Vãn Ngọc đi Tiên Thực Hành dặn dò một tiếng, để cho bọn họ theo ngày mai bắt đầu liền đưa nguyên liệu nấu ăn đến vương phủ. Mặt khác một ít gia vị cùng hương liệu, cũng cùng nhau đưa tới.

Dặn dò những chuyện này xong, Hạ Thính Ngưng mới cởi giầy thêu, nằm lên trên giường mềm mại ngủ.

Trong lòng lầu bầu, nàng đợi lát nữa còn phải đi đến phòng bếp lớn trong phủ một chuyến, coi trộm một chút tình huống, trở về lại cho Dung Cẩn chuẩn bị ngọ thiện.

Tố viên, Lý ma ma dẫn vài tỳ nữ đi lục soát đã trở lại, quả thực tại trong phòng của Liên ma ma cùng hai đầu bếp nữ tìm được không ít bạc, đủ có thể thấy bình thường bọn họ ở Thanh Lan viên trộm gian dùng mánh lới, kiếm lời lớn.

Tĩnh vương phi hừ lạnh một tiếng “Ác nô, uổng ta lúc trước còn nghĩ mụ ta là người tin cậy, có thế này mới để mụ ta đi Thanh Lan viên. Không nghĩ tới đúng là cái trong lòng ẩn ác ý.”

Lý ma ma thở dài nói “Vương phi cũng đừng tức giận, lòng người này cách cái bụng, khó tránh khỏi nhìn sai lầm rồi. Xưa nay trong Thanh Lan viên cũng chưa có đứng đắn nữ chủ tử quản bên trong, bà tử này mới có thể gan lớn như vậy. Hiện tại thế tử thành hôn, thế tử phi lại là người không dễ lừa bịp, sau này sẽ không lại phát sinh loại sự tình này.”

Tĩnh vương phi nghe vậy có thế này thoáng tiêu khẩu khí “Ngươi nói được cũng đúng, phía trước là không có người đè nặng bà tử kia, mới có thể để bọn họ gan lớn sinh ác niệm. Hiện tại có Cẩn nhi tức quản, ta cũng là có thể yên tâm một hai. Chuyện lần này, đổ còn may mà nàng, nếu không phải nàng trời không sáng liền đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Cẩn Nhi, sợ là còn không bắt đến một màn này đâu.”

Lý ma ma cũng cười nói “Điều này cũng đúng, ai có thể nghĩ đến bà tử kia lại giảo hoạt như vậy, thừa dịp mọi người còn chưa có tỉnh liền nấu ăn, khó trách không có người phát giác. Nào có ai sớm tinh mơ không ngủ được, chạy đến phòng bếp đi làm chi đâu. Cũng liền thế tử phi hiền lành như vậy, mới có thể đánh bậy đánh bạ đánh vỡ án hành của vài bà tử kia.”

Tĩnh vương phi cũng gật đầu nói “Giờ dần liền đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Dung Cẩn, cũng thật khó cho nàng.”

Nhi tức của bà đương nhiên hiền lành, không chỉ hiền lành, hơn nữa ngôn hành cử chỉ cũng so tức phụ của Trần Hiên tốt hơn không phải một điểm nửa điểm, dù sao từ khi Nguyễn thị kia gả vào, nào có hiền lành như Ngưng Nhi, sớm tinh mơ liền đứng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng.

Trần Hiên sợ là đến bây giờ cũng chưa ăn qua một chút đồ ăn sáng mà thê tử của hắn nấu đi, nào có phúc khí như nhi tử của bà.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần đều vẻ mặt không hiểu nhìn Tĩnh vương phi cùng Lý ma ma, hai người bọn họ còn nhỏ, cũng không hiểu được mẫu thân cùng ma ma nói là ý tứ gì, chỉ biết là đang khen đại tẩu là được.

Nghĩ vậy, trên khuôn mặt béo của bọn họ đều là cười tủm tỉm, đại tẩu đương nhiên tốt lắm, sẽ làm đồ ăn ngon cho bọn họ đấy.

Sau khi ngủ một lúc lâu, Hạ Thính Ngưng mơ mơ màng màng mở đôi mắt, thình lình

lại nhìn đến Bách Lí Dung Cẩn đang tựa vào bên giường, trên tay thon dài trắng noãn nâng một quyển sách, yên lặng đọc.

Hạ Thính Ngưng cả kinh, nhất thời cái gì buồn ngủ đều chạy hết. Thẳng đứng dậy hỏi “Dung Cẩn, chừng nào thì chàng trở về?” Sao cũng không đánh thức nàng?

Bách Lí Dung Cẩn buông bộ sách trong tay, cười yếu ớt

nhìn phía Hạ Thính Ngưng nói “Trở về có một lát rồi, gặp nàng ngủ say, liền không đánh thức nàng.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy cười, vươn tay lấy trâm cài tóc nàng đặt ở bên giường, vừa lưu loát đem mái tóc dài búi lên, vừa nói “Vậy chàng tiếp tục đọc sách đi, ta còn phải đến phòng bếp lớn đi xem đâu, đem chuyện kia xử lý xong rồi trở về chuẩn bị ngọ thiện cho chàng.” Dứt lời liền muốn đứng dậy xuống giường.

Lại bị Bách Lí Dung Cẩn ngăn cản “Ngọ thiện giao cho đầu bếp nữ đi chuẩn bị là được rồi, nàng chỉ cần ngồi chờ bọn họ hầu hạ là đến nơi.” Hắn thú nàng trở về, cũng không phải là cho nàng đi đến làm những việc vặt này.

Hạ Thính Ngưng lắc lắc đầu “Khó mà làm được, các nàng lại không hiểu dinh dưỡng phối hợp, nào biết làm đồ ăn có thể điều dưỡng thân thể của chàng đâu. Vẫn là ta tự mình làm cho tốt, như vậy ta mới yên tâm nha.”

Nàng còn muốn cho hắn làm dược thiện, đầu bếp nữ làm sao hiểu được này.

Bách Lí Dung Cẩn nghe vậy nhất thời ngẩn ra, vươn tay đem Hạ Thính Ngưng ôm vào trong lòng “Như vậy nàng có phải quá mệt hay không.” Hắn đau lòng nàng mỗi ngày đều phải vì hắn rửa tay làm dược thiện.

Hạ Thính Ngưng phóng nhuyễn thân mình nói “Sẽ không, chính là làm vài bữa cơm mà thôi, làm sao mệt. Ngày ngày không phải đều có thể ở nhà nghỉ ngơi sao.”

Nuex tử ở triều đại này còn có một ưu việt, đó là không cần đi học không cần đi làm việc, cả ngày chỉ cần ở trong nhà thêu hoa đánh đàn là đủ rồi. Đương nhiên cái này ngoại trừ nữ nhi gia đình nông dân nghèo khổ. Giống như nàng là người hiện đại, không chỉ muốn đến trường, còn muốn đi làm mới có thể nuôi sống chính mình.

Nhưng mà cho dù là như thế này, nàng một chút cũng không hâm mộ nữ tử thời đại này. Dù sao các nàng tựa như một đám chim nhốt ở trong l*иg, nửa điểm tự do đều không có. Chuyện gì cũng không là chính mình có thể nói, nàng thà rằng độc lập tự cường, cũng không cần trở thành phụ thuộc người khác.

Bách Lí Dung Cẩn nghĩ nghĩ, lại nói “Đồ ăn sáng vẫn là chờ ta trở về lại dùng đi, về sau nàng đừng dậy sớm như vậy, ngủ nhiều một chút.”

Hắn nhìn ra được đến Ngưng Nhi của vẫn là rất tham ngủ, chẳng qua vì cho hắn chuẩn bị đồ ăn sáng, mới dậy dớm như vậy.

Hạ Thính Ngưng xoay xoay đôi mắt suy nghĩ, chờ Dung Cẩn trở về? Kia đại khái cũng chính là giờ thìn (7_9h sáng), giờ phút này dùng đồ ăn sáng cũng tốt. Nghĩ vậy, Hạ Thính Ngưng cũng liền gật đầu đồng ý, Dung Cẩn săn sóc nàng như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đem ý tốt của hắn đẩy ra bên ngoai.

Gặp Hạ Thính Ngưng nhu thuận gật đầu, Bách Lí Dung Cẩn mới buông nàng ra nói “Sớm trở về.”

Hạ Thính Ngưng linh hoạt cười, ứng thanh ‘Được’, sau đó liền xuống giường đi giầy thêu vào, đi ra cửa phòng mang theo Vãn Ngọc hướng phòng bếp bên kia đi.

Ngoại trừ phòng bếp nhỏ trong Thanh Lan viên thì phòng bếp lớn bên kia quản toàn bộ đồ ăn thức uống của taatd cả mọi người Tĩnh vương phủ. Bởi vì thân mình Dung Cẩn đặc thù, cho nên mới xây riêng một phòng bếp trong viện, chuyên quản đò aen của hắn.

Đi tới phòng bếp lớn, Hạ Thính Ngưng vừa đi vào, liền có ma ma đi lên đón, hành lễ vấn an.

Theo đối phương giới thiệu, bà họ Tôn, là quản sự trong phòng bếp lớn, trong ngày thường mọi chuyện lớn nhỏ trong phòng bếp đều là bà quản.

Hạ Thính Ngưng bất động thanh sắc đánh giá đối phương liếc mắt một cái, Tôn ma ma này thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn.

Ôn hòa hỏi “Phòng bếp chọn mua nguyên liệu là do ai phụ trách?”

Tôn ma ma lập tức đáp “Thưa thế tử phi, phòng bếp chọn mua là từ Tào bà tử phụ trách.” Nói xong liền giương giọng đem người gọi lại.

Một bà tử nhìn là phúc hậu, có vẻ có chút mập mạp vội vàng đi tới, nịnh nọt hành lễ đối với Hạ Thính Ngưng.

Hạ Thính Ngưng nhìn Tào bà tử cười mang theo vẻ lấy lòng, nhàn nhạt nói “Ta đã phân phó

‘Tiên Thực hành’, bắt đầu từ sáng mai liền từ bọn họ cung cấp đưa nguyên liệu nấu ăn vào trong phủ. Trong phòng bếp thiếu cái gì ngươi nhớ được cùng bọn hắn nói một tiếng, kiểm tra thực hư qua nguyên liệu nấu ăn sau liền nhất tịnh kết toán.”

Trên mặt Tào bà tử lấy lòng nhất thời cứng đờ, vội vàng nói “Thế tử phi, cái này không tốt lắm đâu. Trong phủ thường lui tới đều là theo vài cái thôn trang ngoài kinh đô chọn mua. Lúc này đột nhiên liền hay đổi, như vậy sao được.”

Mấu chốt là mụ cùng thôn trang kia thỏa thuận tốt lắm, chỉ cần theo bịn họ chọn mua, vậy hắn sẽ cho mụ tiện nghi chút giá. Mà mụ lại dựa theo giá ban đầu báo cho trong phủ, như vậy có thể từ giữa kiếm được chút lời. Vài năm nay mụ đều làm như vậy, bây giờ thế tử phi này vừa tới, đã nói muốn đổi đến nhà khác đi chọn mua. Vậy chaengr phải mụ không chiếm được chút tiện nghi nào sao, phải biết rằng, tuy rằng mỗi lần có thể tham ô ngân lượng cũng không tính nhiều lắm, nhưng tích góp từng tí một xuống dưới cũng là số lượng không nhỏ nha. Điều này làm cho tâm mụ nhất thời như đao cắt vậy thấy đau lên.

Tôn ma ma nghe vậy nhất thời trừng mắt nhìn Tào bà tử một cái nói “Ngươi nói cái gì, chủ tử theo nơi khác chọn mua liền theo nơi khác chọn mua, việc này bao lâu đến phiên ngươi tới quản. Thật sự là không quy củ.

Tào bà tử bị mắng được nhất thời cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Tôn ma ma này nhưng là người bên cạnh vương phi, sao mụ có thể đắc tội được nha.

Hạ Thính Ngưng cười nhẹ “Nguyên liệu nấu ăn của Tiên Thực hành ta đều xem qua, là hàng tốt nhất. Về sau liền định ở nhà bọn họ chọn mua, về phần vài thôn trang lúc trước luôn luôn chọn mua, ngươi đi qua thông báo một tiếng là được.”

Lời kia vừa thốt ra, chính là không có nửa điểm thương lượng. Trong lòng Tào bà tử ngay cả lại không phục, cũng không dám nói ra. Chỉ có thể đầy mình nói thầm thôi.

Tào bà tử đi rồi, Hạ Thính Ngưng lại quay đầu nhìn về phía Tôn ma ma nói “Khoản chi phòng bếp tháng này đâu?”

Tôn ma ma cụp đầu xuống nói “Lão nô phải đi lấy đến ngay.”

Chỉ chốc lát, một quyển trướng bạc liền đến trong tay Hạ Thính Ngưng, Hạ Thính Ngưng vẻ mặt lạnh nhạt lật xem.

Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở khoản bạc phòng bếp chọn mua nguyên liệu nấu ăn, số lượng này, cũng không phải là quá lớn. Chính là dựa theo sáng nay nàng nhìn đến phẩm chất của nguyên liệu nấu ăn, phẩm chất, chọn mua vào cũng không phải là giá này đi.edit: voi còi

Tuy rằng nhìn ra vấn đề, nhưng Hạ Thính Ngưng cũng ẩn mà không phát, trực tiếp khép lại sổ nói “Bắt đầu từ sáng mai, nguyên liệu nấu ăn dùng mỗi ngày trong phòng bếp đều phải ghi lại, các món ăn đưa đi chỗ các chủ tử cũng đều phải ghi lại, cuối cùng cùng nguyên liệu nấu ăn dùng lượng làm một chút đối lập, miễn cho có người từ giữa tham ô đi nguyên liệu nấu ăn.”

Tôn ma ma nghe vậy tất nhiên là gật đầu thưa vâng.

Hạ Thính Ngưng lại ở trong phòng bếp xem kỹ một vòng xong mới về tới Thanh Lan viên.

Bắt đầu vì Bách Lí Dung Cẩn chuẩn bị ngọ thiện đến.

Hạ Thính Ngưng đầu tiên là chọn một miếng thịt lợn so voiwd thịt thăn còn mềm hơn, ngang dọc cắt ra thành hai miếng, dùng gừng lát, rượu đỏ, một chút tinh bột cùng một ít nước sốt ướp thịt lợn với nhau, tính toán đợi lát nữa làm phần thịt lợn mật ong.

Thừa dịp khi đang ướp mảnh thịt lợn, Hạ Thính Ngưng lại dun nước sôi cho hạt dẻ vào nấu, thuần thục bóc vỏ, đem chân gà cắt thành khối nhỏ, cùng hạt dẻ cùng nhau rửa sạch sẽ sau lại dùng.

Lại đem các loại nguyên liệu nấu ăn cần dùng rửa sạch xử lý tốt, có thế này mới đốt lửa, cho vào trong nồi ngã chút mỡ heo, chờ mỡ nóng lên, cho thịt ba chỉ cắt khối vào xào, co thêm cà rốt, rượu gia vị, lại đảo thêm một lát. Lại đem toàn bộ thịt ba chỉ trong chảo dổ vào trong nồi, đổ ngập nước, đun tới khi thịt mềm, sau đó cho them lươn và củ tỏi để vào trong đó, thêm muối cùng đường.

Làm xong thứ này, Hạ Thính Ngưng liền để đó hầm tiếp, chỉ cần chờ thịt lươn mềm sau đó cho thêm hành thái rồi cho ra khỏi nồi.

Tiếp tục cho vào trong chảo chút dầu nóng, đem gà thái miếng vào rán vàng, cho gia vị vào, lại cho dường và hạt dẻ vào đảo đều, cuối cùng cho nồi đun nước, thêm nước, hoa hồi, hành gừng, rượu gia vị, quế, dùng lửa nhỏ từ từ om.

Đem thịt lợn đã ướp xong xuôi đặt lên giá nướng, quét nước sốt lại lật qua lật lại. Cho đến thịt chín, hiện ra màu sắc đỏ tươi. Đem thịt chuyển qua cái thớt gỗ cắt miếng đặt vào đĩa.

Hạ Thính Ngưng lại liên tục làm hơn mười cái bánh thịt trứng gà rau hẹ hai mặt vàng óng mềm mịn sáng bóng, cải xanh xào thịt viên.

Nhanh chóng xào một phần dưa chuột cà rốt trứng cùng mực tươi xào thập cẩm.

đem hết những đồ ăn lên bàn, Hạ Thính Ngưng mới vừa lòng cười cười, lại lấy ra một bát canh gà cẩu kỷ hầm từ sáng đến bây giờ.

Theo sau liền ra bên ngoài gọi tỳ nữ vào, bưng hơn mười món ăn nàng tỉ mỉ chế biến ra phòng bếp, hướng trong phòng mình đi đến.