Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 57-1: Đêm giao thừa, ra phủ (1)

Edit:..Lam Thiên..

Giao thừa một ngày này, sáng sớm thức dậy tuy rằng gió lạnh vẫn tiếp tục

thổi, thời tiết có chút giá rét. Nhưng vẫn không ngăn cản nổi tâm tình vui sướиɠ của mọi người đối với năm mới sắp đến.

Sáng sớm tinh mơ toàn bộ hạ nhân của Hạ phủ

liền thức dậy bắt đầu bận việc. Đem tất cả địa phương trong trong ngoài ngoài

vẩy nước quét nhà một lần, tẩy đi vết bẩn, lau sạch phòng ốc.

Hạ nhân trong Lê Viện

cũng không ngoại lệ, lúc này đều đâu vào đấy

phân công hợp tác, bắt đầu dọn dẹp các địa phương.

Một ngày này, Hạ Thính Ngưng cũng không tham ngủ, sáng sớm liền thức dậy rửa mặt chải đầu, ăn mặc trang điểm. Nàng nghĩ muốn tới phòng bếp làm chút bánh trôi cho mẫu thân và đệ đệ ăn, ngụ ý

một năm mới đoàn viên vui vẻ.

Nàng thay bộ váy hoa bách điệp vừa mới làm mấy ngày trước đây, mái tóc màu đen nhẹ nhàng vén lên sang một bên sau đó dùng một cây trâm cài ngọc bích được khảm chân châu cố định, càng tôn lên làn da trắng mịn như ngọc.

Sau khi mặc tốt, Hạ Thính Ngưng mang theo Vãn Ngọc ra khỏi phòng đi tới phòng bếp. Các loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới hôm nay cần dùng đã sớm được đưa tới, hiện tại mấy cái thôn trang trên tay nàng đều đã có thể tự sản xuất, cung ứng cho tửu lâu. Cũng không cần ra bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn nữa, ngay cả nguyên liệu nấu ăn

mỗi ngày của

Lê viện cũng đều là từ thôn trang đưa tới.

Đầu tiên Hạ Thính Ngưng

đem mỡ heo, để vào trong chậu lại thêm đường trắng, mè vừng trộn đều với nhau, chà xát thành mỡ heo mè vừng

làm nhân bánh trôi. Lại phân phó hạ nhân mang gạo nếp đã nghiền thành bột tới, làm thành vỏ bánh, tạo thành hình chung rượu, để nhân vào, thu nhỏ miệng lại xoa xoa thành hình bánh trôi. ( Thiên: Thứ tội có kẻ ngu muội là ta, ta cũng không hiểu cách làm bánh trôi của Ngưng tỷ @TruyenHD)

Đem nước bỏ vào nồi đun sôi, sau khi để vào bánh trôi vào luộc ba phút, đợi bánh trôi nổi lên mặt nước lại thêm vào một chút nước lạnh, luộc thêm một lát.

Đợi nhân bánh chính, vỏ bánh trôi nước có màu xanh ngọc, sáng bóng. Hạ Thính Ngưng lấy cái thìa lớn qua

múc vào trong chén, thêm chút đường trắng, rắc lên một chút hoa quế là xong.

Hạ Thính Ngưng vừa lòng

nhìn bánh trôi, sáng bóng mượt mà. Phân phó Vãn Ngọc đem đến đại sảnh, nàng muốn cùng mẫu thân và đệ đệ cùng nhau ăn.

Vừa mới ra

khỏi phòng bếp, nàng liền thấy Lục Vu vội vàng bước tới. Lục Vu hành lễ với Hạ Thính Ngưng nói “Tiểu thư, người của Tĩnh Vương phủ tới. Là vị Vũ Sam tỷ tỷ lần trước. Nô tì thỉnh nàng ở trong phòng chờ tiểu thư.”

Bước chân Hạ Thính Ngưng

dừng một chút, quay đầu phân phó Vãn Ngọc “Ngươi đem bánh trôi bưng đến thiên sảnh cho nương của ta cùng Vân Nhi nếm thử trước. Ta sẽ tới sau.”

Vãn Ngọc gật đầu, bưng bánh trôi đi tới thiên sảnh.

Hạ Thính Ngưng xoay người mang theo Lục Vu đi sang hướng khác, cũng không biết lúc này Dung Cẩn

phái người đi qua làm gì?

Trở lại phòng, liền nhìn thấy tỳ nữ

lần trước đến đưa châu hoa đến cung kính có lễ đứng ở một bên, chờ Hạ Thính Ngưng tới.

Hạ Thính Ngưng thành thực đi đến giường ngồi xuống, vị tỳ nữ tên gọi là Vũ Sam

liền vô cùng thỏa đáng

hành lễ “Hạ tiểu thư.”

Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu, cười nói “Không cần đa lễ, hôm nay ngươi tới đây, là có chuyện gì sao?”

Vũ Sam cung kính

gật đầu, đem một kiện áo choàng mao gấm vẫn luôn cầm ở trong tay đưa cho nàng nói “Hạ tiểu thư, đây là thế tử phân phó nô tì đưa tới. Ngoài ra còn có một phong thư, thỉnh tiểu thư xem qua.”

Lục Vu ở dưới sự sai bảo của Hạ Thính Ngưng, vội vàng đi qua đem áo choàng cùng thư tín cùng nhau cầm tới. Đem thư giao cho Hạ Thính Ngưng.

Nhẹ nhàng mở

phong thư lấy tờ giấy bên trong mở ra, Hạ Thính Ngưng nghiêm cẩn

xem nội dung bên trên. Sau một lúc lâu mới lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Bàn tay trắng nõn phất qua áo choàng tuyết trắng trên tay

Lục Vu. Cái áo choàng này chế tác vô cùng tinh xảo, dùng tàm ti gấm thượng đẳng

sang quý nhất mà

làm, một kiện áo choàng này thập phần trân quý khó được. Là sáng nay hoàng thượng ban riêng cho Dung Cẩn, nhưng ở trong thư tín hắn lại nói, trời giá rét, cái này liền lưu cho nàng dùng. Cũng nói bản thân cũng có vài cái

áo choàng đồng dạng, khiến nàng không cần vì thế quan tâm.

Bên ngoài áo choàng trơn trượt, bởi vì được dùng tàm ti dệt thành, càng hiện lên

một tầng sáng bóng nhàn nhạn xinh đẹp. Bên trong lại vô cùng ấm áp, tất cả đều là lông

hồ ly mềm mại mịn màng, mùa đông

phủ thêm cái này, tự nhiên là cực kỳ chống lạnh.

Đôi mắt

Hạ Thính Ngưng mỉm cười nhìn

áo choàng trước mặt, lại nghĩ đến trong thư

Dung Cẩn có nói một chuyện khác, khóe môi càng là không tự giác

hơi hơi giơ lên.

Buông thư tín trong tay nàng đối với Vũ Sam nói “Ngươi ở đây đợi

một chút, ta để Lục Vu đến phòng bếp lấy chén

bánh trôi. Ngươi mang về đưa cho Dung Cẩn nếm thử.”

Dứt lời liền quay đầu nhìn về phía Lục Vu, Lục Vu vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, đem áo choàng đang cầm trong tay để lên giường, nàng bước chân ra khỏi phòng.

Vũ Sam cũng cung kính

tiếp tục đứng tại chỗ cùng đợi. Tuy rằng nàng không biết ‘Bánh trôi’ này là cái gì, nhưng nàng

biết làm hạ nhân

không nên hỏi

thì đừng hỏi nhiều. bất qua nghe tiểu thư nói, thứ này hẳn là giống như canh có thể dùng ăn.

Lục Vu rất nhanh liền mang theo một cái thực hộp tinh xảo trở lại, bên trong vừa vặn để một chén bánh trôi vẫn còn đang bốc hơi nóng. Nàng cẩn thận

đem thực hộp chuyển giao cho Vũ Sam, thuận tay lại cho nàng một cái hà bao nặng trịch làm tiền thưởng.

Vũ Sam cầm theo thực hộp tinh xảo, hướng Hạ Thính Ngưng thi lễ nói “Hạ tiểu thư, vậy nô tì hồi vương phủ phục mệnh trước.”

Mỗi lần tới Hạ phủ tặng đồ, tổng có thể được Hạ tiểu thư

thưởng phong phú, này đó bạc đều vượt qua nguyệt ngân một năm của nàng. Điều này làm cho nàng thực

có chút thụ sủng nhược kinh.

Hạ Thính Ngưng mỉm cười “Ngươi đi đi, nói cho Dung Cẩn, bánh trôi này phải thừa dịp còn nóng ăn mới ngon.”

Vũ Sam vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó được Lục Vu đưa

ra phủ.

Hạ Thính Ngưng cũng mang theo một tâm tình vui vẻ đi đến thiên sảnh cùng Thủy thị và Hạ Tử Vân thưởng thức bánh trôi.

Các hạ nhân trong Lê Viện

vẫn luôn bận việc đến buổi chiều.

Giờ phút này cũng không kém thời gian ăn cơm tất niên là bao nhiêu, lúc này Hạ Thính Ngưng đứng ở trong phòng bếp chỉ huy

đầu bếp nữ, bà tử cùng nha đầu nhóm lửa thái rau, rửa cá, đôn thịt, nấu canh, chuẩn bị đủ loại

nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ

phòng bếp đinh đinh đang đang, nồi bát muôi chậu vang lên tạo thành một khúc nhạc vui vẻ.

Hạ Thính Ngưng chuẩn bị tự mình động thủ làm bánh chèo. Bởi vì bánh chèo có hài âm của “Giáo” Cùng “Giao” là “Hợp” Cùng “Giao” mang ý nghĩa xum vầy, cho nên dùng bánh chèo tượng trưng cho đoàn tụ, phi thường may mắn.

Hơn nữa bánh chèo đồng dạng có nghĩa là nguyên bảo, mừng năm mới ăn bánh chèo, cũng có chứa “Chiêu tài tiến bảo”

ý là cát tường.

Kiếp trước, đêm ba mươi nàng cũng tự mình làm bánh chèo cùng gia gia ngồi vây quanh nhau, vừa ăn vừa nói

nói,

tình cảnh ấm áp

như vậy

khiến nàng hoài niệm đến nay.

Lúc này trên cái thớt gỗ

truyền ra

tiếng chặt thịt, tiếng thái rau, làm

Hạ Thính Ngưng

tỉnh lại từ trong suy nghĩ sâu xa. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu, xua đi bi thương trong lòng của mình, tuy rằng gia gia không còn, nhưng hiện tại cùng quá khứ

bất đồng, hiện tại nàng có mẫu thân, có đệ đệ, đã sớm không còn độc thân.

Lúc này, phố lớn ngõ nhỏ truyền ra tiếng pháo nổ, tiểu điếm cửa hàng truyền ra

nhịp điệu bàn tính hòa lẫn cùng tiếng pháo nổi, lại xen lẫn tiếng cười nói khắp nơi ở bên ngoài, liên tụp, đan vào nhau tạo thành khúc nhạc vui vẻ đêm giao thừa.

Hạ Thính Ngưng linh hoạt lưu loát

nặn từng cái bánh chèo béo mập, không chỉ có đủ loại nhân, có nhân 3 món hạm, nhân trứng gà tôm bóc vỏ, nhân thịt gà hải sâm, nhân thịt heo cải trắng cùng nhân thịt bò,....., liền ngay cả phương pháp nấu chín cũng đa dạng, chưng, nấu, luộc, rán, đủ loại phương thức.

Rất nhanh, hai bàn lớn bánh chèo thơm phức liền làm xong, mà

đồ ăn khác trong phòng bếp

cũng đều đã hoàn thành. Hạ Thính Ngưng lau tay, ra khỏi phòng bếp đi đến thiên sảnh.

Thủy thị cùng Hạ Tử Vân sáng sớm liền đã chờ ở

nơi đó, hai người cũng đều thay

một thân y phục mới xinh đẹp. xiêm y này đó đều là do Hạ Thính Ngưng tự mình vẽ làm riêng. Bởi vì tân niên tân khí tượng, mừng năm mới người đương thời đều sẽ có tập tục thay đồ mới, tượng trưng bỏ cũ đón mới mừng điều tốt lành.

Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt

bước vào đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh Thủy thị, bọn hạ nhân trong Lê Viện

cũng đều lục tục

đem đồ ăn bưng lên.

Thủy thị xem

một bàn đồ ăn phong phú

, gật

đầu đối với nữ nhi nói “nhìn

đồ ăn phong phú, như vậy mới có bầu không khí đón năm mới. Con hẳn rất bận đi?”

Ngưng Nhi của nàng chính là có khả năng, mặc kệ làm chuyện gì

cũng đều có thể an bày thỏa đáng, giống như nàng làm mẫu thân, chuyện gì

cũng đều giúp không được.

Sau khi bọn hạ nhân đem đồ ăn lên, Hạ Thính Ngưng phất tay, ý bảo các nàng đi xuống dùng cơm, không cần ở đây hầu hạ.

Lại quay đầu đối với mẫu thân Thủy thị nói “Không có, chính là

làm chút bánh chèo mà thôi, làm sao có thể bận

mệt chết đâu. Những món

khác đều có đầu bếp nữ cùng hạ nhân

làm. Nương, chúng ta dùng bữa đi.”

Nói xong liền trước giơ đũa lên, bởi vì mẫu thân là thϊếp thất, theo lý mừng năm mới thì

tiện nghi phụ thân phải cùng chính thất và lão phu nhân kia ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên cũng liền không có biện pháp đi qua. Như vậy cũng tốt, nàng cũng không nghĩ đêm ba mươi còn phải nhìn thấy hắn. Nàng sợ chính mình sẽ bởi vậy mà ăn không ngon.

Thủy thị nghe vậy cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ cười cười gật đầu. Hạ Tử Vân đã cầm lấy đôi đũa Hạ Thính Ngưng

đưa cho.

Trên bàn tròn bày đầy

các loại món ngon thịnh soạn, có món chính, có điểm tâm, bởi vì đồ ăn đều là vừa mới mới làm, nên

mỗi một món đều đang bốc lên từng trận khí nóng, kèm theo từng trận

mùi thơm xông vào mũi.

Hạ Thính Ngưng vì Thủy thị cùng Hạ Tử Vân gắp một đũa cá kho tàu, bởi vì

hài âm “Ngư” Cùng “Dư”, tượng trưng cho “May mắn có thừa”, cũng ám chỉ “Hàng năm có thừa”, là tốt ngụ ý, cho nên ở bữa cơm đoàn viên tổng không thể thiếu cá.

Thủy thị cũng cao hứng

vì nữ nhi gặp một

đũ thị bò kho nàng thích ăn nhất, Hạ Tử Vân tất nhiên là không cam lòng lạc hậu, cũng giơ đôi đũa hướng Hạ Thính Ngưng

thêm đồ ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bàn cơm

bầu không khí vô cùng ấm áp.

Mà Hạ phủ

bên kia sẽ không là có tình cảnh này. Chỉ thấy trong đại sảnh, Hạ lão phu nhân ngồi ở chính vị, bên tay phải theo thứ tự là Hạ lão gia, Lí thị, hạ vũ, Hạ Liên cùng Hạ Dung.

Nguyên bản chính là một

bữa cơm đoàn viên vui vẻ, nhưng trên bàn cơm trừ bỏ Hạ Vũ cùng Hạ Dung có khẩu vị ra, những người còn lại

rõ ràng đều là một bộ dáng không có tinh thần.

Hạ lão phu nhân cùng Lí thị là vì mấy ngày trước

bị Hạ Thính Ngưng uy hϊếp cấp tức giận đến tận bây giờ.

Từ ngày ấy qua đi, Thủy thị cùng Hạ Tử Vân cũng không tới Xuân Hi Cư thỉnh an, Hạ lão phu nhân chỉ cảm thấy uy nghiêm của chính mình bị ném sạch,

bà cả đời sĩ diện, hiện tại lại bị một cái nha đầu chết tiệt kia cấp dồn đến góc tường, còn là nửa điểm đều không thể phản kích. Cái này bảo bà như thế nào chấp nhận được.

Lí thị càng là lòng tràn đầy

oán hận, tiện nhân đáng chết kia, cũng dám uy hϊếp nàng như vậy. Tiện nhân Thủy thị vẫn luôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nàng. Hận không thể diệt trừ cho thống khoái. Tuy rằng lúc trước nàng không đuổi được người ta, nhưng mỗi ngày tổng có thể sử dụng chính thất phu nhân

hảo hảo chèn ép đối phương một phen. Nhưng còn bây giờ thì sao, vì nữ nhi, nàng thế nhưng phải chịu đựng một cái thϊếp thất không cần đến thỉnh an nàng, gặp mặt không cần hành lễ. Này quả thực chính là tát một tát lên mặt nàng. Cố tình nàng còn không thể không nhẫn, vì tương lai của Liên Nhi

nàng chỉ có thể nén giận.

Nàng thiếu chút nữa liền tức giận nghẹn đến nội thương, tiện nhân này quả thực là khinh người quá đáng.

Nếu nói chỉ có như vậy cũng liền thôi, dù sao cùng lắm thì nhắm mắt làm ngơ, không thấy hỗn trướng kia là được, nhưng cố tình hôm qua Lí gia mẹ đẻ nhà nàng truyền đến tin tức, nói huynh trưởng của Lý thị bị tra ra tham ô bạc

cùng nhận hối lộ lộ, đem chức quan chính ngũ phẩm đánh mất, hiện tại biến thành tay trắng, bắt đầu cuộc sống túng quẫn.

Điều này làm cho Lí thị cùng Hạ lão phu nhân càng là nhận đến đả kích không nhỏ, nhà mẹ đẻ

các nàng thế nhưng liền cứ như vậy suy sụp.

Mà Hạ Liên còn lại là ngồi ở một bên tinh thần hoảng hốt, trải qua sự tình mấy ngày hôm trước, nàng nhận đến áp lực rất lớn, đã có chút sợ hãi. Tuy rằng cuối cùng mẫu thân cùng tổ mẫu tạo áp lực, nghiêm lệnh biểu ca không cho nhắc tới việc này, nên cái gì cũng chưa phát sinh qua. Nhưng nàng nghĩ đến chính mình từng đã trần trụi

cùng nam nhân nằm trên một cái giường, liền cảm thấy trong lòng hoảng hốt

Nàng luôn luôn đều cho rằng chính mình là thuần khiết nhất, nhưng hiện tại chuyện này giống như một khối ngọc trắng noãn

dính một vết bẩn, thấy thế nào

cũng đều lo lắng, chẳng sợ biết chính mình vẫn còn trong sạch, nhưng chính là cảm thấy bực mình cùng thống khổ.

Nàng nguyên bản phải là càng thêm thuần khiết, một chút khuyết điểm cũng không có mới đúng. Đều là bởi vì Hạ Thính Ngưng đáng chết kia, làm hại nàng biến thành cái dạng này, chung quy một ngày, nàng nhất định phải cho đối phương cũng nếm thử loại tư vị thống khổ này.