Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 54: Phong ba sính lễ lần thứ hai

Edit: voi còi

Hạ Thính Ngưng tâm tình nhẹ nhàng mang theo Vãn Ngọc đi trở về Lê viện, vừa mới vào cửa viện, liền thấy trong viện một rương lại một rương sính lễ đặt ngay ngắn chỉnh tề trên đất. Thủy thị đang cầm danh mục quà tặng cẩn thận lại cẩn thận kiểm kê. Hạ Tử Vân cũng hiếu kỳ đi theo một bên đông sờ sờ tây nhìn nhìn.

Bích Phục đứng ở bên cạnh hỗ trợ Thủy thị lơ đãng giương mắt lên, liền nhìn thấy Hạ Thính Ngưng đã trở lại, vội vàng quỳ gối hành lễ nói “Tiểu thư.”

Sau khi Thủy thị nghe được tiếng của Bích Phục cũng quay đầu đến, liếc mắt một cái liền thấy nữ nhi lúc này đang đứng ở cửa viện, vui mừng nói “Ngưng Nhi, con đã trở lại.”

Hạ Tử Vân cũng cười hì hì chạy tới, lôi kéo tay của Hạ Thính Ngưng nói “Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại. Mấy thứ này có thật nhiều nha, nương nói mỗi một kiện đều vô giá đâu.”

Hắn cũng không ngốc, nhìn đến tỷ phu tương lai chịu lấy ra đồ tốt như vậy vội tới hạ sính tỷ tỷ, liền biết đối phương tám chín phần mười là thật thích tỷ tỷ, mới bằng lòng làm như vậy. Trong lòng cũng đối với tỷ phu tương lai hơn vài phần hảo cảm.

Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt

kéo tay đệ đệ qua hướng bên người Thủy thị đi đến, Thủy thị cười đem danh mục sính lễ đưa tới nói “Ngưng Nhi, Tĩnh vương phủ đưa tới sính lễ thật sự là nhiều lắm, đầy đủ có hai trăm bốn mươi tám nâng đấy. Nguyên bản nương còn lo lắng sau này con gả qua không biết có bị ủy khuất hay không. Tuy rằng có Tĩnh vương thế tử sủng ái con, nhưng khó nói Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi lại không thích ngươi nha. Lúc này nhìn thấy sính lễ này, nương cuối cùng là yên tâm. Bà bà tương lai đến cùng vẫn không có xem nhẹ con, bằng không cũng sẽ không làm cho người ta đưa

sính lễ phong phú như vậy qua đây. Nghe nói, người đến vẫn là ma ma bên người Tĩnh vương phi?”

Hạ Thính Ngưng vừa mỉm cười tiếp nhận danh mục sính lễ trên Thủy thị vừa gật gật đầu.

Sau khi Thủy thị được đến câu trả lời khẳng định, liên thanh nói “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Ngưng Nhi cuối cùng là tìm đến quy túc tốt, người làm nương như bà cũng an tâm.

Thủy thị lập tức lại hỏi “Ngưng Nhi, những sính lễ nên để ở đâu cho thỏa đáng?” Nhiều sính lễ như vậy, Lê viện lại không có khố phòng, nên an trí thế nào đây?

Hạ Thính Ngưng nhìn rương thùng hình thành một mảnh lửa đỏ trên đất nói “Đều để vào trong hai gian phòng trống trong viện đi, sau đó lại đều khóa hết vào là được.”

Hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận trước như vậy, dù sao đợi đến lúc nàng xuất giá những sính lễ này cũng sẽ trở thành một phần đồ cưới nâng về Tĩnh vương phủ. Hiện tại chính là tạm thời gửi tại đây mấy tháng thôi.

Thủy thị cũng đồng ý gật gật đầu “Vậy cũng chỉ làm như thế mới tốt.” Nói xong liền lại lấy danh mục sính lễ trên tay nữ nhi, tiếp tục kiểm kê từng rương sính lễ một, dù sao vật nhiều như vậy, nếu về sau ra sai lầm gì vậy thì không tốt.

Đột nhiên, bên ngoài Lê viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cũng là Hạ lão phu nhân cùng mãu tử Lí thị vội vã mang theo vài tỳ nữ cùng bà tử đi đến. Xem ra thế tới rào rạt.

Hạ lão phu nhân vừa vào viện liền nhìn thấy sình lễ bày đầy

sân, nhất thời trong mắt đều là kinh thán (sợ hãi thán phục). Vừa rồi bà chỉ nghe Lí thị nói lên, cũng không có chính mắt nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy đầy sân đỏ thẫm những rương sính lễ, quả thật là trường hợp vô cùng đồ sộ.

Lúc này, mắt sắc của Hạ lão phu nhân theo Thủy thị mở ra

một rương sính lễ, nhìn thấy đúng là một thùng trân châu đen đầy, phải biết rằng trân châu đen này nhưng là cực kỳ

trân quý. Cũng chỉ có hoàng thất mới có được, nó không chỉ có sắc màu mượt mà, ánh sáng trong suốt nhàn nhạt, hơn nữa theo hạt châu nhẹ nhàng chuyển động, bản thân hạt châu sẽ có một vòng ánh sáng như cầu vòng rất nhỏ loang loáng đang không ngừng biến ảo, đẹp đến làm cho người ta tâm động.

Chỉ một viên trân châu đen liền giá trị vạn kim, càng miễn bàn này vẫn là tràn đầy một hộp. Hạ lão phu nhân chỉ nghĩ thôi cũng đã là tim đập liên hồi.

Trừ thứ đó ra, trong rương sính lễ còn có hai thanh ngọc như ý màu sắc tươ sáng. Một pho tượng ngọc Quan Âm vừa thấy chỉ biết là dùng cực phẩm ngọc Dương Chi chạm khắc mà thành. Nhiều thứ tốt như vậy lại mới chỉ chiếm một nửa thùng, mà trong viện này còn nhiều rương như vậy, nên có bao nhiêu vàng bạc châu báu cùng ngọc khí trang sức nha.

Nghĩ vậy, Hạ lão phu nhân nhìn về phía rương sính lễ trong mắt lập tức toát ra tinh quang, quả thực hận không thể lập tức đem mấy thứ này tất cả đều chuyển về Xuân Hi cư mới tốt.

Hiện tại trong mắt bà cũng chỉ còn lại châu báu đầy viện, ngay cả mục đích ban đầu đến Lê viện cũng cấp quên. Chính là tận lực kiềm chế kích động không gì sánh kịp trong lòng, cố giả bộ thành bộ dáng thanh cao nói “Nhị nha đầu, nghe mẫu thân ngươi nói ngươi không chịu đem sính lễ mà Tĩnh vương phủ đưa tới khóa vào phủ khố?”

Sau khi trải qua hai lần giao phong trước, bà đã biết quan hệ giữa mình cùng nhị nha đầu này là không có khả năng tốt trở lại, vậy bây giờ cũng sẽ không cần lại cùng đối phương khách khí, bởi vậy giọng điệu nói chuyện cùng thần thái cũng không còn ôn tồn như trước nữa. Bà quyết định tiên phát chế nhân (đánh đòn phủ đầu), xuất ra uy nghiêm của trưởng bối đến ngăn chận đối phương.

Hạ lão phu nhân vừa nói xong, Lí thị liền có chút ngu ngơ, lão phu nhân đây là đang nói cái gì đây? Không phải nói muốn đi đến Lê viện bên này khiến tiểu chân Hạ Thính Ngưng này đi đem chuyện Tĩnh vương phủ làm tốt sao? Sao mới mở miệng ngược lại xả đến những sính lễ này rồi?

Hạ Liên cùng Hạ Dung cũng là vẻ mặt sốt ruột, các nàng đều không biết tổ mẫu đến cùng là muốn làm cái gì, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng lần trở lại này cũng không dám hỏi ra miệng, sợ lầm kế hoạch của tổ mẫu.

Hạ Thính Ngưng lại chợt nhíu mày, vừa rồi lão phu nhân này hùng hổ đi đến. Nàng còn tưởng rằng đối phương là vì chuyện của Hạ Liên cùng Hạ Dung mới tới được, ai biết một khi mở miệng nói cũng là chuyện sính lễ.

Hạ Thính Ngưng tươi cười nhàn nhạt nói “Đồ của ta, dựa vào cái gì muốn khóa vào phủ khố?”

Lão phu nhân này vừa tới liền nhìn chằm chằm rương sính lễ trên đất, sợ là cũng giống như Lí thị kia đều đánh chủ ý lên sính lễ của nàng. Quả thật là thân nhân với nhau, bản tính tất cả đều là một dạng.

Hạ lão phu nhân bị lời này làm nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vội vàng vòng vo đảo mắt, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói “Nhị nha đầu, chỗ ở Lê viện này nhỏ như vậy, làm sao có thể để được nhiều sính lễ như vậy. Nếu ngươi đã không chịu chuyển vào phủ khố, vậy tổ mẫu cũng không làm khó dễ ngươi. Liền đem những thứ này đều chuyển đến khố phòng của Xuân Hi Cư đi thôi, nơi đó đều có người trông coi, sau khi khóa vào xong thập phần an toàn, cũng không sợ sẽ bị người trộm đi a.”

Hạ lão phu nhân vừa nói vừa còn gật đầu, hiển nhiên cảm thấy tự bản thân đưa ra chủ ý vô cùng tốt. Khóa vào phủ khố kia không phải thành đồ của Lí thị sao, đương nhiên là muốn chuyển đến khố phòng của bà mới được nha.

Trân châu đen cực phẩm này vừa vặn có thể xâu thành mấy cái vòng tay vòng cổ xinh đẹp cho bà mang, đôi Ngọc Như Ý cũng có thể đặt tại trong phòng bà thêm cát tường, còn tượng Dương Chi Ngọc Quan Âm kia liền càng không cần nói, đương nhiên là trực tiếp cung phụng, để phù hộ bà sống lâu trăm tuổi, mọi chuyện hài lòng như ý.

An toàn? Nàng không có nghe lầm đi, lão phu nhân này cư nhiên dám nói để trong khố phòng của bà ta sẽ an toàn. Chỉ sợ là muốn những sính lễ này vừa vào khố phòng của Xuân Hi Cư vậy thì liền thành đồ của bà ta thôi, vẫn là đặt ở địa phương của chính mình tự nhiên nàng cảm thấy an toàn hơn.

Hạ Thính Ngưng không giận phản cười, nói “Không cần, làm phiền lão phu nhân quan tâm. Vừa khéo Lê viện cũng còn hai gian phòng trống, ta đã tính toán đem những thứ này chuyển đến kia đó là tốt rồi. Hơn nữa những sính lễ này cũng chỉ có đặt ở Lê viện, ta mới có thể đủ yên tâm. Dù sao theo vừa mới đến bây giờ, người đỏ mắt những sính lễ này nhưng là không hề thiếu đâu, để tránh đi công tác sai, vẫn là đặt ở dịa phương của ta cho thỏa đáng, miễn cho bị ‘Tiểu nhân’ trộm đi.” Khi nói chuyện giọng điệu càng cường điệu nhấn mạnh hai chữ ‘Tiểu nhân’.

Nàng cũng không phải ngốc tử, những sính lễ này nếu thực vào khố phòng của đối phương, nàng cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể cầm lại những thứ này. Dù sao lấy trình độ da mặt dày cuat lão phu nhân cùng Lí thị, khẳng định là trực tiếp liền chiếm lấy đi, yên tâm thoải mái làm thành là của mình. Loại chuyện dùng bánh bao thịt đánh chó ngu xuẩn này nàng cũng sẽ không làm.

Hạ lão phu nhân làm sao sẽ không nghe ra Hạ Thính Ngưng có ý ám trào (trào phúng ngầm), thiếu chút nữa liền tức giơ chân, bất hiếu tôn (cháu bất hiếu) chết tiệt này, có thứ tốt cũng không lấy đến hiếu kính bà, còn dám giáp mặt thầm mắng bà là tiểu nhân.

Hạ lão phu nhân đang muốn phát tác, lại nghe thấy Lí thị ở bên cạnh vội vàng

dắt nàng

tay áo hô “Nương, ngài đã quên? Chúng ta đến đây chính là muốn giải quyết chuyện của Liên nhi cùng Dung Nhi.”

Lí thị mắt thấy Hạ lão phu nhân càng nói càng lạc đề, rõ ràng chính là đánh chủ ý lên những sính lễ này, đều đem Liên nhi cùng Dung Nhi của bà quên đi bỏ qua một bên. Bà không thể không lên tiếng nhắc nhở đối phương một câu.

Sau khi Hạ lão phu nhân nghe được lời nói của Lí thị xong, nhất thời tỉnh táo lại, đúng vậy, bà là muốn đến xử lý chuyện hai đích tôn nữ, vừa rồi bị nhiều thứ tốt như vậy nhoáng lên một cái, nên cái gì cũng không nhớ được.

Hạ lão phu nhân vội vàng thanh khụ hai tiếng, giả bộ ngẩng đầu lên nói “Nhị nha đầu, ngươi nếu không nghĩ đem những sính lễ này chuyển tiến Xuân Hi Cư vậy cũng được. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi che lại miệng của mọi người ở Tĩnh vương phủ, không cho việc hôm nay truyền lưu đi ra ngoài, hủy thanh danh của Liên Nhi cùng Dung Nhi. Vậy những sính lễ này ta liền cho phép ngươi lưu lại một nửa. Còn lại

một nửa lại chuyển đến Xuân Hi Cư của ta đi.” (ta nói sao có loại bà nội vô sỉ thế chứ? Voicoi-lequydon)

Hạ lão phu nhân vừa nói vừa âm thầm đắc ý, làm như vậy vừa có thể giải quyết chuyện thanh danh của hai tôn nữ có thể bị hủy, còn có thể được đến một món sính lễ phong phú như vậy, chẳng sợ chỉ có chính là một nửa, vậy cũng đủ cho bà tiêu xài. Về phần một nửa còn lại kia, coi như tiện nghi tiểu hỗn trướng bất hiếu này.

Hạ Thính Ngưng cười khẽ ra tiếng “Nếu ta đây không đáp ứng thì sao?” Lão phu nhân này vẫn tự cho là đúng như vậy, không chỉ muốn nàng đi làm chuyện cho bà ta, còn muốn lấy sính lễ của nàng đến năm phần, nói như vậy thật đúng là đủ mới mẻ.............còn nữa