Trương Tiểu Ngư lập tức gật gật đầu, nhưng hắn cũng không có bưng bát đến Đinh gia, mà đi tới chờ ở ngoài chòi đất rách nát kia, quả nhiên, không qua bao lâu sau thấy Đinh Gia Hòa đến.
Hai người lại dắt tay nhau vào chòi tối làm việc mà mọi người đều biết và không thể cho ai nhìn thấy.
"Đáng tiếc không đủ gia vị, còn không có mỡ..." Ăn một miếng cá, Đinh Gia Hòa chép miệng, nhịn không được thở dài, đồng thời bắt đầu cân nhắc muốn kiếm chút dầu mỡ để nấu ăn.
Chỉ là… ở cổ đại nuôi heo rất ít mỡ, cộng thêm mỡ còn rất có giá hơn cả thịt nạc, túm lại là bây giờ nàng còn không có tiền mua nữa mới quan trọng.
Thân phận có thể nói là hai bàn tay trắng, thậm chí thân thể đều chưa hoàn toàn dưỡng tốt, xem ra hiện tại phải tạm thời buông xuống những ý niệm đó.
Về phần tương lai… ánh mắt Đinh Gia Hòa dừng ở trên cái kênh đào kia, nàng vẫn luôn nghĩ biện pháp đi kiếm chút tiền để nuôi sống bản thân, nấu ăn thì cần có vốn, nhưng có vài thứ tự nhiên như tôm cá, chỉ cần bỏ công sức, cộng thêm bản lĩnh chế biến hải sản của nàng, không lo không có người chịu bỏ tiền ra mua.
Còn nếu không được nữa thì nàng vẫn còn một con đường, chỉ là hơi tốn thể lực hơn nữa thôi. Đinh Gia Hòa nàng chưa bao giờ sợ hoàn cảnh không tốt cả.
Lại qua thêm vài ngày, Đinh Gia Hòa đều buổi sáng nghĩ biện pháp tìm kiếm các loại thực vật và động vật có thể ăn, giữa trưa thì đi ăn với phu lang tương lai, buổi chiều lại đi dạo nơi nơi tiếp tục tìm kiếm đồ có thể ăn…
Cá nhỏ tôm nhỏ, người ở thôn Hà Tây chướng mắt nó, nhưng
nàng rất thấu hiểu cho chúng nó, dinh dưỡng không ít đâu, bắt hết. Ăn mấy ngày, vẻ mặt sáng chói của Đinh Gia Hòa liền tốt hơn rất nhiều, cả người Tiểu Ngư nhi cũng tinh thần hơn, chính là tất cả mương của thôn Hà Tây đều gặp tai ương, năm nay hài tử trong thôn mà đi đào kênh, thu hoạch chắc chắn sẽ ít hơn so với năm ngoái.
Mà lúc này, cả Đinh gia đối với hành động của Đinh Gia Hòa đã càng ngày càng không thể chịu đựng.
Mỗi ngày không chịu làm việc, lại muốn ăn tốt uống ngon, dựa vào cái gì chứ?
Buổi sáng hôm nay sau khi Đinh Gia Hòa vừa đi ra ngoài, Đinh bà và Đinh lão liền gọi Đinh nữ nhị gọi tới phòng của bọn họ, sau đó một nhà ba người cùng nhau thương lượng phải đối phó nàng như thế nào.
Đinh lão hận đến nghiến răng vì nín nhịn chuyện bị Đinh Gia Hòa lấy đao uy hϊếp. Cả ngày phải chịu đựng con quỷ đòi nợ hô đến kêu đi, Đinh lão mắng một hồi, mới nói:
"Thứ súc sinh đó ăn trứng gà còn chưa biết đủ, hôm qua còn dám đoạt bình mỡ heo trong nhà đi, sao nó không bị trời đánh chết đi?"
Nghĩ đến bình mỡ heo kia, Đinh lão lại cảm thấy đau lòng vô cùng, chính lão thèm ăn cũng chỉ dùng đũa quét chút mỡ heo ăn, kết quả con súc sinh kia thế nhưng đoạt cả bình mỡ heo đi… Cũng không biết hiện tại mỡ heo còn hay đã bị thứ đĩa đói kia ăn hết.
"Phụ thân, người mắng chửi như vậy thì có ích gì? Chúng ta vẫn nên ngẫm lại phải đối phó nàng ta thế nào đi!" Đinh nữ nhị lên tiếng ngắt lời mắng chửi không dứt của Đinh lão.
"Nhất định phải cho nó chút giáo huấn, làm cho nó biết an phận làm việc." Đinh bà trầm trọng nói. Từ trước tới giờ lão phu lang vẫn luôn chán ghét đại nữ nhi, nhưng qua mấy ngày mệt mỏi, Đinh bà lại nhận ra đại nữ nhi trước kia rất tốt.
Trước kia nó nguyện ý làm việc đồng áng, bà làm gì vất vả giống như bây giờ?
Ba người nói đông nói tây cả nửa ngày trời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nào, cuối cùng vẫn là Đinh nữ nhị đưa ra đề nghị:
"Bằng không để nữ tam suy nghĩ biện pháp? Thành Tài thông minh hơn." Lúc trước cả hai tỷ muội đều từng đi đọc sách, kết quả Đinh nữ nhị học không đâu vào đâu, Đinh nữ tam lại học được không ít thứ, sau này còn ở trong huyện tìm được việc, dần dần, rất nhiều đại sự của Đinh gia đều nghe theo nàng.
"Phải, để Thành Tài giải quyết giúp chúng ta là được." Đinh bà gật đầu nói, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện:
"Chúng ta đã vài ngày không đi lên huyện, hôm nay liền đi một chuyến đi, ông mau lấy chút thức ăn cho Thành Tài dùng, ta sẽ mang lên cho nữ tam, tiện thể mua vài ngọn nến trên đó về dùng cho ngày tế tổ tiên luôn."