“Huynh muốn gϊếŧ muội không?”
“Ta sẽ không gϊếŧ muội, cũng không làm tổn thương muội. Ta cam đoan sẽ bảo vệ muội cả đời.” Hắn đi tới trước mặt nàng. Đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an nàng.
“Trời mau sáng quá.”
“Đúng vậy.”
“Sáng ngày mai, huynh chính là hoàng đế.”
“Muội có muốn như vậy không?”
“Điều đó không quan trọng. Huynh còn nhớ hai năm trước chúng ta đã đi săn ở Thượng Lâm Uyển không?”
“Nhớ. Chân của muội bị thương nên ta phải cõng muội đi rất xa. Khi đó muội đã ngủ thϊếp đi trên lưng ta.”
“Nhị ca…Thật ra lúc đó muội không hề ngủ.”
Thân thể hắn cứng đờ.
“Nhị ca, kết thúc thôi.” Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Ta biết chàng sẽ là một hoàng đế tốt, chàng cũng thích hợp với ngôi vị ấy hơn ai hết…Chỉ là ta không có lựa chọn khác…”
“Xin lỗi…” Hắn nhìn nàng, thấp giọng nói.
“Chúng ta cũng không phải chọn gì cả.” Giọng cười của nàng trong trẻo, “Chỉ là tại sao người đó lại là mẫu phi của chàng…Tại sao chàng lại là nhị ca…”
“Để muội trông coi hoàng lăng đi, hoàng huynh.”
Ngày đó, trời đất một màu, nàng mặc một chiếc váy màu trắng, hòa hợp với trời đất, đứng trên tường thành nhìn về phía đông xa xa trong luồng gió tuyết lạnh lẽo rất lâu nhưng không hề mở miệng.