Vân Mị tiếp tục động tác trên tay mình, hoàn toàn không đáp lại Tiểu Tam. Bên này hắn đang chậm rãi đun nấu này nọ, mà Tiểu Tam bên kia đã gấp đến xoay mòng mòng, trong lòng tuy rằng đã thầm mắng Vân Mị không biết bao nhiêu lần, nhưng ở ngoài mặt lại không dám biểu hiện ra. Ai mà không biết tính tình A Nhị thối đến thế nào, vạn nhất đắc tội hắn khiến hắn hạ độc Bắc Dã Sưởng đến nửa sống nửa chết, cậu biết chạy đi đâu kêu oan......
Thấy Vân Mị đã nấu xong thứ gì đó, lại mang vào phòng trong, cậu gắt gao theo sát phía sau, chỉ thấy Vân Mị thập phần kiên nhẫn ngồi một chỗ chờ hai người một lớn một nhỏ đang ngủ.
Vân Mị đặt chén
mễ hồ* nóng hổi sang một bên, trộm xem hai người đang ngọt ngào ngủ trên giường, đường cong trên mặt cũng trở nên nhu hòa, bớt đi vài phần mị hoặc lại thêm vào một chút bình thản. Mà nhìn Vân Mị như vậy so với bất cứ lúc nào cũng đều đoạt đi ánh mắt của người khác hơn nhiều, ngay cả Tiểu Tam bình thường đã sớm quen với cái khuôn mặt này khi nhìn hắn như vậy cũng có chút thất thần. A Nhị thay đổi rồi! Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghiên cứu vấn đề Vân Mị thay đổi, phía kia còn có mạng người đang chờ cứu đó! “A Nhị......” Giọng nói của Tiểu Tam đã mang theo tiếng nức nở, như thể nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ thật sự khóc lên.
*đại loại là cháo loãng
Nhưng Vân Mị lại vô cảm liếc nhìn cậu một cái, làm một động tác cấm nói, lại đẩy Tiểu Tam ra khỏi cửa, rồi mới cảnh cáo nói: “Đệ còn dám vào trong nhìn Triệu Đại Ngưu nhà ta, ta khiến cái tên đệ gọi là Bắc Dã Sưởng kia sống không bằng chết!”
Ai muốn nhìn Triệu Đại Ngưu nhà ngươi chứ! Tiểu Tam thấy Vân Mị xoay người vào nhà, ủy khuất đầy mình nhưng lại không dám lỗ mãng. A Nhị này nói được thì làm được, một chút tình huynh đệ cũng không nể mặt, trừ khi A Đại ở đây...... Ô...... Nếu A Đại bây giờ có thể xuất hiện giúp cậu thì quá tốt rồi!
Vân Mị xoay người vào phòng, nhìn thấy nhi tử có dấu hiệu tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng ôm lấy hài tử, xem nó đã hoàn toàn thức dậy, lực độ vừa phải vuốt lên lưng nó, sợ nó lúc tỉnh tính tình không tốt khóc lớn lên đánh thức Triệu Đại Ngưu. Vừa lòng nhìn đứa bé không có dấu hiệu phát giận, hắn lại kiểm tra độ nóng của mễ hồ, cảm giác độ ấm vừa đủ, rồi một tay ôm hài tử một tay cầm chén mễ hồ bắt đầu đút cho nó.
Khi Triệu Đại Ngưu tỉnh lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy chính là một bức tranh như vậy: ánh sáng hoàng hôn thật nhu hòa trải dài trên người Vân Mị, khiến cả người hắn chìm trong quầng sáng, càng thêm vài phần cảm giác huyền ảo, hắn đang khẽ dỗ dành một hài tử, vẻ nhu hòa và sự tự hào trên khuôn mặt kia khiến người ta phải đui mù mắt. Vân Mị như vậy càng thêm mê hoặc động lòng người hơn so với vẻ lạnh lùng bình thường của hắn
(thỉnh mọi người search hình Đức mẹ Maria bồng Chúa Jesu để biết thêm hình ảnh chi tiết).Triệu Đại Ngưu cảm thấy tim mình đang mãnh liệt đập loạn xạ, điều chỉnh trái tim không an phận và xúc động đang lao ra khỏi ngực, nhìn thấy Vân Mị đang ôm hài tử đi đến phía mình, y đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Vân Mị, chỉ có thể quay lại chôn đầu vào gối.
“Ngươi tỉnh lại rồi, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” Thấy Triệu Đại Ngưu tỉnh lại, Vân Mị đứng dậy quan tâm hỏi. Nhìn thấy mắt Triệu Đại Ngưu đang nhắm chặt còn tưởng là vết thương của y lại đau, kỳ quái, chẳng lẽ dược của hắn không hiệu quả? Buông hài tử ra, hắn tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Triệu Đại Ngưu, bàn tay lạnh lẽo chạm lên cái lưng nóng bỏng của y, cả người y lập tức run rẩy, nhảy bật dậy, buột miệng nói: “Ngươi làm cái gì!”
“Kiểm tra vết thương cho ngươi.” Vân Mị khó hiểu nhìn phản ứng kịch liệt của Triệu Đại Ngưu, vừa rồi hắn cũng không có làm chuyện gì khác, y phản ứng như vậy là sao?
“Ta...... Thương thế của ta đã tốt rồi......” Trên mặt Triệu Đại Ngưu hiện lên hai rặng mây đỏ, Vân Mị chỉ vừa mới đυ.ng chạm thôi đã làm y nảy sinh tà niệm. Y rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quả thực là không nên...... Mà nói lại, y thuật của Vân Mị quả nhiên rất cao cường, lưng của y đã hoàn toàn không đau nữa, cảm giác như không hề nhận ra được nơi đó vừa mới bị thương.
“Để ta xem xem.” Vân Mị cố chấp phải kiểm tra lưng y, xoay người y lại, đôi tay bóng loáng kia từng chút từng chút mơn trớn trên làn da của Triệu Đại Ngưu, xúc cảm mát lạnh khiến Triệu Đại Ngưu không nhịn được run rẩy, cái lưng bất giác đổ về phía Vân Mị, càng muốn nhiều cảm xúc hơn......
“Ân......” Đột nhiên nghe thấy mình vô tình phát ra tiếng rêи ɾỉ khiến người khác phát thẹn kia, Triệu Đại Ngưu đẩy Vân Mị ra, lập tức nhảy dựng lên cách xa Vân Mị một trượng.
“Triệu Đại Ngưu, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?” Vân Mị ù ù cạc cạc, trâu ngốc này lại làm cái trò gì vậy?!
“Vết thương của ta đã hoàn toàn khỏi rồi, không cần nhìn!” Mặt Triệu Đại Ngưu càng thêm đỏ, vội vàng nói, cũng không thể nói với Vân Mị vì hắn vuốt ve mà thấy thật thoải mái, thậm chí...... thậm chí du͙© vọиɠ phía dưới đều có dấu hiệu bắt đầu phát cứng rồi......
“Nhị tẩu Nhị tẩu, tẩu tỉnh rồi sao? Van cầu tẩu, giúp đệ khuyên A Nhị, đệ đang đợi huynh ấy giúp cứu người a!” Tiểu Tam ở bên ngoài vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên trong, nghe thấy âm thanh nói chuyện của Triệu Đại Ngưu lập tức cuống quýt kêu lên.