Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn

Chương 37

Thật sự không thể để ý đến loại cảm giác quái dị trong thanh tâm này, Triệu Đại Ngưu cho rằng có lẽ là do y quá mệt mỏi. Ngoại trừ lý do này, y không thể tìm được nguyên nhân nào tốt hơn, mà thân thể y thật sự rất mệt mỏi rồi, rất cần được nghỉ ngơi. Nhìn Vân Mị và hài tử, mi mắt y càng lúc càng trĩu xuống......

Vân Mị tràn ngập nhu quang nhìn Triệu Đại Ngưu chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc yêu thương trong đôi mắt hắn Triệu Đại Ngưu cũng không nhìn thấy được. Hắn ôm hài tử rồi nhẹ nhàng hạ lên trán Triệu Đại Ngưu một nụ hôn, thành thạo dỗ cho đứa trẻ đi ngủ. Đặt đứa bé bên cạnh Triệu Đại Ngưu, nhìn một đống hỗn loạn trên giường, lại chán ghét nhìn cả người nhếch nhác của mình, trên mặt hắn xuất hiện phiền não. Bây giờ hắn còn rất nhiều chuyện cần phải làm......

***

Đến khi Triệu Đại Ngưu thoải mái tỉnh dậy, đã là chuyện của một ngày sau đó.

Triệu Đại Ngưu bỗng nhiên vùng vẫy tỉnh lại, y giống như đã ngủ rất lâu rồi. Ừm...... Thật đói bụng...... Thân thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, y phục trên người cũng đã được đổi, xem ra là Vân Mị giúp mình tắm rửa...... Nhưng thật khó mà tưởng tượng được Vân Mị lại giúp y thanh lí. Nhớ đến bộ dạng nhếch nhác của Vân Mị trước khi y ngủ, đột nhiên y thật muốn cười. Lại nhớ đến đứa bé trông giống như con khỉ đỏ rực kia, Triệu Đại Ngưu bất giác sờ soạng cái bụng trống rỗng phía dưới, nơi đó đã bằng phẳng trở lại, nhưng cơ thể vốn dĩ vẫn chưa được khôi phục lại, cái bụng có hơi nhão ra chứng minh rằng nơi này đã từng cất chứa một hài tử.

Ọc ──

Nghe thấy cái bụng phát ra tiếng vang thật lớn, Triệu Đại Ngưu đỏ mặt, thật sự rất đói bụng, nên đi ra ngoài kiếm cái gì ăn...... thuận tiện nhìn hài tử đi......

“Sao ngươi lại xuống giường!” Triệu Đại Ngưu vừa mới đứng lên chợt nghe thấy tiếng hét của Vân Mị, một tay cầm nồi canh gà một tay ôm đứa nhóc từ ngoài đi vào.

“Ta......” “Ngươi muốn làm cái gì! Cho dù ngươi có sinh hài tử xong cũng đừng hòng chạy trốn! Ta còn muốn để ngươi sinh thêm đấy!” Triệu Đại Ngưu vừa mở miệng đã bị Vân Mị bất mãn ngắt lời, vừa nghĩ đến việc Triệu Đại Ngưu mới sinh hài tử xong đã không để ý đến cơ thể suy yếu mà muốn rời đi, trong lòng Vân Mị liền tràn ngập cảm giác không rõ ràng. Triệu Đại Ngưu chết tiệt! Cứ như vậy muốn rời khỏi hắn sao!

Tâm của Triệu Đại Ngưu run lên, nỗi chua sót dâng trào. Đối với Vân Mị, y ngoài trừ là công cụ để sinh hài tử ra thì cái gì cũng không phải...... Y kinh ngạc nhìn Vân Mị, cái gì cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy nỗi hận trong lòng từng chút từng chút biến đổi, giống như sự căm hận lúc trước, nhưng cũng không phải vậy......

Nhìn Triệu Đại Ngưu im lặng, Vân Mị chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không muốn Triệu Đại Ngưu sinh thêm một hài tử nào nữa, nhớ đến vẻ mặt bị tra tấn thống khổ của Triệu Đại Ngưu lúc đó, hắn hoàn toàn đau lòng, và hoảng hốt...... Chỉ là hắn thật sự không thể tìm được lý do giữ Triệu Đại Ngưu lưu lại......

“Ai...... Uống canh gà đi, ngươi chắc là rất đói rồi.” Đặt canh gà ở đầu giường, Vân Mị lại hít một hơi, hắn thật sự không biết làm thế nào với Triệu Đại Ngưu cho phải......

Vừa mới thở dài xong, lại thấy Triệu Đại Ngưu muốn xuống giường, hắn lập tức đặt đứa bé lên giường, hung hăng áp Triệu Đại Ngưu trở lại, gầm nhẹ lên: “Ngươi lại muốn xuống giường làm cái gì!”

Triệu Đại Ngưu sửng sốt nhìn Vân Mị, cảm thấy Vân Mị thật khó hiểu, y mơ hồ không hiểu gì cả* nói:

“Không phải ngươi bảo ta dậy ăn canh sao?”

*nguyên văn là ‘Trượng Nhị hòa thượng mạc bất đáo đầu não’ (dịch: không chạm đến được suy nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị), ý cũng tương tự như vậy

Vân Mị cũng sững sờ, buồn bực nói: “Ta nói ngươi uống canh chứ không nói ngươi xuống giường!”

“Ta còn nằm trên giường để làm cái gì?” Triệu Đại Ngưu càng cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ ngay cả tự do xuống giường y cũng không có ư?

Vân Mị há miệng trừng mắt nhìn Triệu Đại Ngưu, người này rốt cuộc có ý thức được mình mới vừa sinh xong không đây! “Ngươi có biết mình còn đang ở cữ hay không?”

Triệu Đại Ngưu lập tức đỏ mặt, cái từ ở cữ này chỉ dùng cho nữ nhân, một đại nam nhân như y thì ở cữ cái gì......

“Oa ──” Triệu Đại Ngưu đang xấu hổ thì nghe được tiếng hài tử khóc. Y lo lắng nhìn xem, mặt của đứa bé đã không còn đỏ như ngày hôm qua nữa, khuôn mặt đang khóc nhăn nhó lại y chang mấy nếp nhăn của bánh chẻo, tiểu thủ tiểu cước cố gắng đong đưa, nhìn qua tựa hồ rất khó chịu. Càng xem y lại thấy đau lòng, cuống quýt ôm lấy đứa nhóc, vụng về dỗ dành: “A a, bảo bảo ngoan, bảo bảo đừng khóc......”

Nhưng dỗ đến nửa ngày, đứa bé hoàn toàn không đáp ứng y mà ra sức gào khóc. Triệu Đại Ngưu càng lo lắng, rốt cuộc tiểu bất điểm này xảy ra chuyện gì vậy, y nhất thời luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

Vân Mị nhìn bức tranh ‘phụ’ tử này, lắc đầu tươi cười đón lấy hài tử trong tay Triệu Đại Ngưu, mỉm cười nói: “Trâu ngốc, nhi tử cần thay tã.”

“A?” Triệu Đại Ngưu cứng ngắc ngây ngẩn nhìn Vân Mị, tuy Vân Mị vừa mới gọi y là ‘Trâu ngốc’, nhưng sự ấm áp trên khuôn mặt kia y chưa từng nhìn thấy.

Ngoài dự đoán, Vân Mị phi thường thuần thục thay tã cho đứa bé, lại thành thạo dỗ dành nó, thật không đoán ra được rằng hắn lại giỏi đối phó với trẻ con như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Đột nhiên cảm thấy được Triệu Đại Ngưu không hề nhúc nhích nhìn mình và hài tử, Vân Mị khó hiểu hỏi. Bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, hơi ngượng ngùng nói, “Sau khi nương của ta mất, Tiểu Ngũ vẫn là do ta và A Đại thay phiên nhau chăm sóc......” Khi đó nương đã chết, nhóm người phụ thân cũng mất đi, trong tộc gặp phải kịch biến nên các trưởng lão không rảnh quan tâm đến Tiểu Ngũ mới sinh ra, Tiểu Tam và Tiểu Tứ lại còn rất nhỏ, trách nhiệm chăm sóc các đệ đệ rơi vào hắn và A Đại.

Triệu Đại Ngưu cảm thán nghĩ, xem ra Vân Mị quả thật rất thích trẻ con, hơn nữa còn là một người cha tốt......