Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi

Chương 2: Trùng sinh

Trong đầu thật là hỗn loạn, Trầm Cẩn Huyên chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên

thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không thể cử động chút nào, thậm chí ngay cả mắt đều mở không được, cảm giác tựa như nàng bị ngũ hành hoắc ám bao vây thật chặt

Nàng trước khi chết làm nhiều việc ác nghiệp

chướng nặng nề, chắc sẽ bị đày vào mười tám tầng địa ngục, nàng không

sợ, chỉ là không biết trong cõi âm này có thể gặp được phụ thân mẫu thân đệ đệ hay không? Đại khái có lẽ sẽ không gặp được, bọn họ ba năm trước

đây liền qua đời, khẳng định sớm đầu thai chuyển sang kiếp khác rồi.

Chính lúc tâm tình đang bi thương, Trầm Cẩn Huyên chỉ cảm thấy đất trời

chuyển động, tại một cái lay động kịch liệt, nàng phút chốc mở ra hai

tròng mắt --

Đâm vào mắt là ánh nến, tuy rằng lay động có chút

yếu ớt, nhưng vẫn thấy được ánh mắt của nàng không thể khinh thường là

tràn ngập đau đớn

Cau mày nhắm chặt mắt không khỏe, Trầm Cẩn

Huyên không chịu nổi hiếu kì híp mắt một đường dài tinh tế, mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người. Mắt khô khốc khác thường, căn bản không cách nào

thấy rõ được, qua một lúc lâu, nàng cảm thất mắt đã có chút thích ứng,

liền dần dần thả lỏng mi mắt mở mắt ra

Khi đó bên tai vang lên thanh âm xa xôi nàng dần dần cảm nhận rõ chân thật, rõ ràng nàng nghe được có người gọi nàng --

"Quận chúa, quận chúa? Quận chúa ngài thế nào rồi?"

Trầm Cẩn Huyên thấy người kia một tay vén màn xe liêu tế trúc, một chân giẫm lên thảm hồng mỏng, chân kia đạp lên, sau đó nàng tiến vào xe ngựa, đôi môi đỏ mọng không ngừng đóng mở, là nàng ta gọi nàng sao?

Nàng

mở mắt rõ ràng, nhưng vì sao vẫn không cách nào thấy rõ được người trước mặt, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng rất quen thuộc, hình như là. . .

Trầm Cẩn Huyên do dự mà há miệng, một lát mới phát ra âm thanh: "Minh, yến?"

" Là em, quận chúa người làm sao thế, tại sao lại gặp ác mộng?"

Minh Yên nhăn đôi lông mày dài lá liễu hướng mắt Trầm Cẩn Huyên mà nhìn, sao hôm nay nàng cảm thấy Quận chúa nhà nàng lạ thế?

Lần này, Trầm Cẩn Huyên cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tướng mạo, khuôn mặt này đối với nàng vạn phần thân thiết

"Minh yến?"

Trầm Cẩm Huyên lần thứ hai khô khốc gọi cái tên Minh Yến, không có chút

huyết sắc nào, trên khuôn mắt tái nhợt tràn đầy khϊếp sợ cùng khó tin.

Không đúng a...hai năm trước Minh Yến không phải vì bảo vệ sự an toàn của

nàng mà chết rồi sao? thế nào hiện tại lại êm đẹp đứng trước mặt nàng?

Lẽ nào toàn bộ người chết đều có thể đoàn tụ ở cõi âm, như thế nàng hay không có cơ hội được nhìn thấy người nhà của nàng?

Minh Yến đến gần, phát hiện Quận chúa nhà nàng sắc mặt có điểm trắng bệt, làm cho nàng có chút lo lắng

Ngày hôm nay đi đường không khéo, vào đêm cũng chưa đi được đến thành, không có khách sạn bình dân, chung quanh cũng không có thôn xóm, chỉ có thể

ủy khuất quận chúa phải nghỉ ngơi tá túc tại nơi hoang dã này

Bên ngoài tiếng sói tru thê lương âm trầm, thảo nào Quận chúa ngủ bất an, là bị giật mình đi?

Thật là quá ủy khuất quận chúa rồi !

Căm giận nghỉ, Minh Yến lui về phía sau, ngồi xổm xuống ghế bên xe dưới một tia tối, lấy ra bộ trà cụ tỉ mỉ, nàng dùng ánh sáng của đống lửa đốt ở

bên ngoài, mở nước, động tác thuần thục pha tốt một ly trà nóng hổi, sau đó đưa trước mặt Trầm Cẩn Huyên: "Quận chúa, ngài uống ly trà đi, sẽ

giúp an thần ."

Nếu như này là cõi âm, vì sao các nàng là trong

buồng xe ngựa, hơn nữa nơi này lại có ấm trà, toát ra khói trắng chân

thật, Minh Yến trước mặt cũng chân thật như vậy.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Trầm Cẩn Huyên chỉ cảm thấy đại nào thật sự đau, không có một chút manh mối, nàng muốn làm rõ hiện tại là có chuyện gì xảy ra, đang muốn mở miệng

hỏi, đột nhiên cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, khuôn mắt nhỏ nhắn ngũ

quan xinh đẹp vốn đã tái nhợt nay lại thống khổ vo thành một nắm.

Nàng đột nhiên lộ ra khuôn mặt thống khổ khó nhịn, làm cho Minh Yến sợ tới

mức xém đánh vỡ li trà trong tay, đem ly trà đặt để một bên, Minh Yến

quỳ rạp xuống trước mặt Trầm Cẩn Huyên, cầm hai tay nàng huy vũ lung

tung, liên tiếp gọi nàng:" Quận chúa, quận chúa ngài thế nào? Quận chúa

người nói a!"

Trầm Cẩn Huyên đã ngã xuống ghế xe, nàng nhíu chặc

chân mày nhìn Minh Yến, nhìn hai cánh môi đỏ mọng nhanh chóng một mở một đóng lại, Minh Yến tựa hồ gọi tên nàng, nhưng nàng lại cái gì cũng nghe không được, hai mắt nhắm lại, triệt để ngất đi.

" Quận chúa! Quận chúa! Mau truyền thái ý mang theo!!"

Hướng bên ngoài xe ngựa gào to một tiếng, Minh Yến lúc này mới phát hiện Quận chúa nhà nàng toàn thân lạnh lẽo, quả thật tựa như một chút độ ấm cũng không có thậm chí giống như bị tổn thương do giá rét, nàng đột nhiên

cảm thấy kinh hải, vội lấy tay kiểm tra hô hấp của Trầm Cẩn Huyên

May quá, còn có.

Không bao lâu, thái y đi theo xách theo cái hòm thuốc tiến vào xe ngựa, hắn

vì Trầm Cẩn Huyên tỉ mỉ chẩn mạch, sau đó thu hồi khăn lụa không nhanh

không chậm nói:" Thân thể Minh Huyên quận chúa thường được chiều chuộng, ngồi xe mệt nhọc khó tránh ăn không tiêu. Minh Yến cô nương yên tâm,

cũng không có gì lo ngại, đến kinh thành chỉ cần điều dưỡng tốt vài ngày là được"

Trừng hai mắt nhìn theo thái y li khai, chân mày Minh

Yến như cũ trói chặt, ngồi xe mệt nhọc sẽ dẫn đến ngất? Ngồi xe mệt nhọc thế nào mà nhiệt độ cơ thể lại hạ xuống thấp như vậy?!

Nhưng

thái ý là do Kì nước phái tới, đội ngũ lần này có 100 người, chỉ có nàng và quận chúa là người của Ti nước, nàng mặc dù có lòng nghi ngờ thì sẽ

như thế nào?

Thời gian trôi qua chưa lâu, Trầm Cẩn Huyên theo như lời thái y đã dần dần chuyển biến tốt, ngay cả hai bàn tay nhỏ bị Minh

Yến nắm cũng dần dần có độ ấm trở lại, ngay cả khuôn mặt mơ mang cũng

nỗi lên nhàn nhạt ửng đỏ, Minh Yến mới triệt để yên tâm, trong lòng chua xót lo âu cuối cùng cũng chậm rãi láy xuống

Một lần nữa tỉnh

lại, Trầm Cẩn Huyên cảm thấy cả người đều thần khí thanh sảng, ngón tay

linh hoạt, đại não cũng rõ ràng. Nàng đầu tiên là hướng Minh Yến đang

canh giữ bên người cười cười trấn an, thấy Minh Yến không còn khóa chặt

chân mày nữa, nàng liền làm bộ thờ ơ mở miệng hỏi: "Minh Yến, chúng ta

đại khái còn bao lâu nữa mới đến?"

Minh Yến nháy mắt nghĩ nghĩ,

sau đó trả lời: " Bẩm Quận chúa, Lí Tướng quân nói chúng ta ngày mai có

thể đến kinh thành, Quận chúa mau đi ngủ đi, Minh Yến ở nơi này coi

chừng, người yên tâm đi"

Bên ngoài sắc trời đã tối đen, sợ là đã giờ Tí rồi

Trầm Cẩn Huyên chỉ nghe Minh Yến ở trước mặt nàng hỏi mấy vấn đề, nhưng một

chữ nàng cũng không nghe rõ, ngốc ngốc ngẩn người tại đó.

Trong

nháy mắt, trong lòng nàng không biết có cảm tưởng gì, nàng rõ ràng đã

chết, nhưng hết thảy trước mắt, lại làm cho nàng không thể không tin

mình vẫn còn sống

Người thực sự chết đi sẽ được được trọng sinh sao?

Để bàn tay lặng lẽ lui lên, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, toàn

tâm đau đớn nói cho nàng biết tất cả đều là sự thật, không phải là ảo

tưởng ! Là chân thật!

Không nhận được tất cả yêu thương, ông trời để cho nàng trọng sinh, để cho nàng vì chuộc tội mà đến, cùng vì báo thù mà sinh!

Hận ý trong khoảng khắc lan tràn khắp l*иg ngực,, Trầm Cẩn Huyên không thể

không hít sâu để không chế tâm tình của nàng, nàng bây giờ đang trên

đường gả vào Kì nước, kiếp trước đội ngũ đón dâu vào kinh thành là ban

ngày, cũng không có lưu lại tại nơi hoang dã này, xem ra lịch sử của đời trước có chỗ bất đồng, thế nhưng cũng không có gì, chí ít nàng vẫn phải gả vào Kì nước, điều này nói rõ si mộng thống nhất non sông của Phó Dập vẫn không thay đổi,...

Hắn nghĩ đến thiên hạ này sao? Nàng sẽ hết lần này lần khác phá hủy!

Hắn sắp thành hôn sinh con sao? Nàng sẽ cướp đoạt tất cả!

Trước khi đi ngủ, Trầm Cẩn Huyên chợt nhớ đến một người, gián tiếp làm Kì nước diệt vong Kì nguyên đế, Mục Diễm

Người kia có một khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tuấn dật phi phàm, hắn am hiểu

thi ca từ phú, lang rộng đến thanh sơn lục thủy, đối với việc triều đình không có một nữa hứng thú. Phụ hoàng hắn có hai đứa con, hắn là đệ đệ,

vốn ngôi vị hoàng đế cũng không rơi được đến đầu hắn, ai có thể nghĩ tới khi đại ca hắn sắp kế vị lại mắc phải trọng bệnh, không thể cứu, bất

đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Không để tâm đến chính trị, chỉ hiểu được ngắm hoa làm thơ thì làm sao thống trị tốt triều cương?

Nhưng Kì nước là một đất nước lớn, hưng thịnh mấy trăm năm không suy vong,

trong triều người có khả năng vô số, có một hoàng đế không làm tốt cũng

không mấy ảnh hưởng.

Lỗi sai của hắn là cùng Ti nước hòa thân nhưng sự thật vì hắn có tình cảm với Minh huyên quận chúa

Hiển nhiên khi Minh huyên quận chúa vào ở hậu cung, nguyên bản hoàng đế là

một thanh liêm hiền lành thì chỉ trong vòng một năm tính tình đã đại

biến, hắn trở nên hoang da^ʍ vô độ, thô bạo vô cùng, cùng người trước quả thực là hai người khác nhau, ở phía sau cung hắn chuyên sủng Huyên

phi, tại triều hắn liên tục gϊếŧ chết trung thần, hắn còn mù mắt nghe

theo Trầm Cẩn Huyên sử dụng tà thuật mê hoặc người khác, trọng dụng mấy

vị gian thần của Ti quốc cắm ở triều đình, ngu ngốc vô cùng

Nhiều trung thần của Kì nước liên thủ chống đỡ có lẽ sẽ đến bảy năm hoặc

nhiều năm, nhưng ở một hồi thu thủy chiến rõ ràng Kì nước khí số đã hết, các chiến sĩ nguyện trung với Kì nước đều chết cả, định liệu cam nguyện chắp tay đầu hàng, Lưu thừaa tướng thấy như vậy thảm thiết bi trán đem

hàng sách đưa lên, ba mươi vị đại thần trung thành với Kì nước cũng tự

sát hi sinh cho Tổ quốc, chỉ sợ gia quyến của bọn họ cũng cùng đi...

Hết thảy chiến tranh, nguyên lai Mục Diễm giao trọng trách hộ quốc nhưng

tướng quân lại là người của Ti nước, tướng quân kia chỉ huy khiến các

tướng sĩ Kì nước chịu chết, làm gì còn có sức chống cự?

Nhắc tới

cũng khéo, thân thể Mục Diễm quanh năm bị Trầm Cẩn Huyên hạ độc lại đang lúc chiến tranh thì mãnh liệt bạo phát, liền đi đời nhà mà

Trầm Cẩn Huyên nghĩ đến đây, trong đầu lại một lần nữa chiếu ra ngày đó ở Sùng Gia điện

Máu chảy thành sông, màu của bọn họ chảy ra thật nhiều, quanh co lan tràn

tại Sùng Gia điện tráng lệ, trong điện thi thể lung tung, bọn họ đều là

thần tử một lòng với Kì nước

Trầm Cẩn Huyên nhớ được nàng được

người mạnh mẽ lôi đến Sùng Gia Điện, liền thấy một màn tiên diễm, đóa

hoa màu đỏ đậm tươi nở đầy khắp nơi, hai mắt của nàng đều là nhan sắc

nhuộm đỏ khi đó, nguyên lão Ngụy thừa tướng hơn chín mươi ba tuổi bước

đi tới, hắn nhìn sắc mặt run rẩy đến trắng bệch của nàng, đi từng bước

đến gần, đứng vững trước mặt nàng, hắn bắt được tay nàng đâm vào cổ của

mình, hắn một bên hộc máu một bên nguyền rủa nàng không chết tử tế được

——

Nàng nhớ được máu của hắn phun tại nàng trên mặt, sềnh sệch mà ấm áp.

Nàng là tội nhân.

Nàng biết.

Thống khổ núp ở ghế xe, Trầm Cẩn Huyên không muốn nhớ lại quá khứ, ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ

Tiếng sói tru một tiếng lại một tiếng vang lên, vầng trăng cô độc, xa xôi lại dài đằng đẳng.