Thức Cốt Tầm Tung

Chương 75: Trận chiến đẫm máu trong địa cung (Hạ)

Editor:

Anh Cung

Beta: zizi

=====================

Tây Sâm bước từng bước thong thả đến trước mặt hai người, Tùng Dung đem Kiều Úc che chở ở phía sau, cả người căng thẳng, “Em lùi về phía sau, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

“Chậc chậc, xem ra bạn trai ngươi rất yêu ngươi nhỉ, ta đây nhất định sẽ giúp cho các ngươi thành đôi quỷ uyên ương, đến lúc đó xuống địa phủ cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ.” Tây Sâm dừng bước, vừa cười vừa nói.

“Ông có ý gì?” Kiều Úc thận trọng bước tới gần, lại bị Tùng Dung ngăn cản.

Tây Sâm nheo mắt đầy nguy hiểm, nụ cười giả dối vẫn còn trên khuôn mặt,“ Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đang tập bước, ta để cho ngươi gọi ta là cha nuôi, ngươi thực sự gọi hơn hai mươi năm, nhưng có lẽ ngươi không biết, cha mẹ ngươi đều bị ta gϊếŧ chết, năm đó nếu không phải nhìn thấy tiềm chất khác thường trên người ngươi, ta đã sớm ra tay với ngươi.”

Con ngươi Kiều Úc trong nháy mắt co rút lại, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cả người giống như bị hút đi toàn bộ sinh lực, mọi thứ trước mắt biến thành màu đen. Cậu đi theo Tây Sâm từ nhỏ, tuy rằng trong lòng rất hận hắn, nhưng lại còn có một chút cảm kích công ơn nuôi dưỡng của hắn, thế nhưng hết thảy hóa ra lại là chuyện nực cười như vậy.

Người mình luôn miệng gọi cha nuôi hơn hai mươi năm, vậy mà lại là kẻ tự tay gϊếŧ chết cha mẹ ruột của mình! Còn điều gì mỉa mai hơn thế này nữa sao?

Cậu cắn chặt môi, cơ thể không kiềm chế được run lên, ngẩng đầu nhìn cặp mắt chế giễu của Tây Sâm, “Một chữ ông nói tôi cũng không tin. Ông muốn khích tôi ra tay, tôi cho ông biết, không dễ thế đâu.”

“Ha ha ha … Ngươi quả thật quá ngu, vào lúc này ta cần phải lừa ngươi sao? Mẹ ngươi trước khi chết còn ôm chặt ngươi vào trong ngực, khi đó ngươi mới được sáu tháng, khóc khàn cả giọng, ta dùng một túi sữa tươi là có thể dỗ ngươi ngủ thϊếp đi. Lúc đấy ngươi đang nằm trong vũng máu, miệng vẫn còn uống sữa, dáng vẻ đó thật vô cùng đáng yêu.”

“Ông câm miệng!” Kiều Úc định xông lên, Tùng Dung ôm lấy cậu.

“Kiều Úc, bình tĩnh một chút! Đừng để mắc bẫy!”

“Anh buông ra, em nhất định phải gϊếŧ lão!”

“Ha ha ha… trong lòng ngươi có phải rất đau khổ hay không? Phản bội cả cha mẹ mình ngươi thật vô cùng đáng thương.” Trên mặt Tây Sâm mang theo nụ cười quỷ dị, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kiều Úc, trong ánh mắt lóe ra sự tính toán.

Bất thình lình tấn công phá hủy toàn bộ lý trí của Kiều Úc, cậu không thể tiếp nhận được sự thật như vậy.

Từ nhỏ cậu đã là cô nhi, vẫn luôn khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh, có tình yêu thương của cha mẹ, cậu đã từng không chỉ một lần oán hận cha mẹ tại sao khi đó lại muốn vứt bỏ cậu, mà bây giờ sự thật đã được phơi bày, hơn hai mươi năm bơ vơ cùng sự oán hận tan thành mây khói, hóa ra cậu cũng từng có gia đình ấm áp, nhưng mà nó đã bị hủy hoại bởi chính tay Tây Sâm!

Nỗi căm hờn này như một ngọn lửa thổi bùng trên đồng cỏ, đốt sạch chút lý trí cuối cùng của Kiều Úc, cậu nổi giận hét lên một tiếng, bỗng nhiên rút súng ra vọt tới chỗ Tây Sâm.

“Kiều Úc quay lại!” Tùng Dung cố hết sức muốn giữ cậu lại, thế nhưng trong tay chỉ còn lại một mảnh áo bị xé rách của cậu.

Tây Sâm với vẻ mặt bình tĩnh vẫn đứng im một chỗ, mang theo ý cười nhìn về phía Kiều Úc đang phát động tấn công, “Ngươi không thể đánh thắng.”

“Vậy phải thử mới biết được!”

Kiều Úc giống như bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, cả người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, chớp mắt một cái đã di chuyển tới trước mặt Tây Sâm, động tác nhanh như tia chớp, chiếu lên gương đồng đặt ở xung quanh, trong nháy mắt dường như chia thành mười mấy người lao về phía Tây Sâm.

“Bang bang!”

Mấy tiếng súng vang lên, viên đạn nháy mắt xé gió bay ra, nhưng Tây Sâm ngay cả động tác né tránh cũng không có, đứng im mặc cho viên đạn xuyên qua vai mình, máu chảy dữ dội, bắn tung tóe lên tấm gương ở sau lưng.

Trong ánh mắt của lão ẩn chứa chút tính toán âm hiểm, nhưng trên mặt lại giữa nguyên vẻ cười từ ái, dường như không cảm thấy đau đớn gì, thản nhiên cúi đầu liếc qua vết thương của mình.

“Ngươi nghĩ cầm trong tay thứ súng đồ chơi này là có thể gϊếŧ được ta?”

Kiều Úc hận thấu xương cái biểu cảm như phổ độ chúng sinh trên mặt lão, giơ tay lên bắn thêm một phát súng, “Ngày hôm nay ông không trốn thoát được đâu!”

Tây Sâm lắc đầu, thở dài một hơi không nói nói nữa, mà vết thương trên người hắn một giây trước còn không ngừng chảy máu, một giây sau đã ngừng lại, bên trong vết thương như được một bàn tay vô hình im lặng vá lại, ngay trước tầm mắt Kiều Úc và Tùng Dung khép dần, nhanh chóng lành lặn, thậm chí không để lại một chút xíu dấu vết nào!

Tùng Dung cùng Kiều Úc bị một màn trước mắt làm cho sợ đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới thuốc bất tử có thể thực sự tái tạo lại tế bào con người, thậm chí ngay cả súng đạn cũng không thể gây chút tổn thương nào đối với lão.

Kiều Úc lùi lại mấy bước, lòng bàn tay cầm súng chảy một tầng mồ hôi.

Tây Sâm nhướn mày, khinh miệt vỗ vỗ lên chỗ áo bị đạn bắn vào, ngước mắt nhìn Kiều Úc nói: “Ta đã nói trước cho ngươi rồi, là ngươi không chịu tin, bây giờ là lúc ngươi phải chết rồi.”

Lão nâng tay phải lên, ngón tay nhỏ dài hơi co lại, giống như đang gọi vật nào đó, Kiều Úc đứng cách lão không xa cả người căng thẳng, quên cả việc chạy trốn.

Tùng Dung sợ đến độ một thân mồ hôi lạnh, gọi to một tiếng: “Mau tránh ra đi! Lão muốn động thủ!”

Trời đất đột nhiên chấn động, gương đồng bốn phía phát ra tiếng kêu leng keng, ống tay áo màu trắng phất phơ trong gió, giống như lúc nào cũng có thể bay lên phát động tấn công.

Gió lớn thổi mạnh tạt vào mặt, Kiều Úc giật mình bừng tỉnh, giơ tay lên định nổ súng, nhưng nghĩ lại hiện giờ Tây Sâm là cái loại thân thể sắt đá đao thương bất nhập, không khỏi có chút kiêng dè.

Vừa lúc đó, chiếc gương đồng trên trần nhà đột nhiên mở ra, tiếng gào thét rung trời từ trên cao truyền đến, chỉ trong chốc lát một con sư tử lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống, vịn xà ngang đánh về phía Kiều Úc.

“Kiều Úc!!”

Tùng Dung không kịp nghĩ nữa, vội ôm Kiều Úc nhảy sang một bên, mà bản thân lại bị cái miệng to đỏ lòm của con sư tử cắn trúng, cánh tay cường tráng trong nháy mắt bị xé mất một miếng thịt.

“!” Kiều Úc trợn tròn mắt, tựa như điên nhào lên, “Tùng Dung, anh thế nào rồi!?”

Tùng Dung đau đến co quắp người lại, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, y chật vật mở mắt, “Không… không sao… em không bị thương chứ?”

“Em không sao… Thực sự… Sao anh lại ngốc như vậy! Sao lại cứu em làm gì!”

Tùng Dung cố gắng mỉm cười, vừa định nói chuyện lại đột nhiên thấy con sư tử ở phía sau Kiều Úc đang muốn lao đến, “Cẩn thận!”

Y dùng hết sức lực đẩy Kiều Úc ra, lảo đảo đứng lên, tránh thoát được đòn tấn công mạo hiểm của con sư tử trong gang tấc, Kiều Úc nâng tay bắn một phát súng về phía nó, viên đạn bay ra giữa đường lại bị một viên đạn khác bắn bạt ra, lệch hướng bắn lên một tấm gương đồng.

“!” Kiều Úc quay phắt đầu lại, phát hiện Tây Sâm đang đứng ở phía sau, không biết hắn rút súng ra từ lúc nào, ống súng vẫn còn tỏa ra khói thuốc súng.

“Không phải ngươi muốn gϊếŧ ta sao? Hiện tại sao không nổ súng nữa?” Tây Sâm nở một nụ cười lạnh, ở một nơi như thế này nó trở nên vô cùng chướng mắt.

Kiều Úc cảnh giác liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh, vị trí cậu đứng vừa vặn thấy mọi góc chết trong mật thất, phía sau không có đường lui, phía trước là Tây Sâm đang đứng chặn đường.

Lão già biếи ŧɦái này không sợ súng đạn, nhưng bản thân mình vẫn là một người sống sờ sờ mà! Nếu liều mạng đánh thêm nữa chỉ có một con đường chết!

Cậu muốn đến bắn chết con sư tử đáng ghét kia, nhưng Tây Sâm đứng ngay trước mặt, trong tình huống ốc không mang nổi mình ốc chỉ có thể nghênh chiến đến cùng, đâu còn giúp được Tùng Dung ở bên kia.

Bang bang ầm___!

Tây Sâm bắt đầu tấn công Kiều Úc, Kiều Úc đột nhiên nhảy lên, khom người dịch chuyển nhanh như gió, viên đạn sau lưng giống như được gắn thiết bị định vị, nhắm chính xác sau gáy của cậu mà bay đến, bắn vỡ một cái gương ở phía sau.

“Ha ha ha… Ngươi trốn không thoát! Ngoan ngoãn chịu chết đi ta nhất định sẽ cho ngươi toàn thây!” Tây Sâm điên cuồng cười lớn, súng trong tay bắn không ngừng, lột xuống khuôn mặt luôn mang theo vẻ giả nhân giả nghĩa, lộ ra sự gian ác vốn có.

Hai bên giao chiến chuyện tổn thất là điều không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ đạn của Kiều Úc vô dụng với Tây Sâm, cậu chỉ có thể bị động chịu tấn công, hơn nữa liên tục duy trì vận động tốc độ cao thế này, khiến cho thể lực cậu ngày càng kém, vết thương trên người do hoạt động quá mức mà một lần nữa lại nứt ra.

Quần áo trên người sớm đã thấm đẫm máu, cả người chật vật tựa như xác chết mới vừa bò từ trong mộ ra.

Phanh!

Lại một phát súng nữa, Kiều Úc ngả người lăn trên mặt đất mấy vòng tránh thoát viên đạn, nhưng đầu gối lại bị những mảnh gương đâm vào làm xuất hiện thêm những vết thương đau nhói.

“A!” Cậu đột nhiên ngã xuống đất, Tây Sâm nắm lấy cơ hội lại bắn thêm một phát súng.

Sau lưng Kiều Úc trúng đạn, cả người ngã nhào xuống đất, xung lực quá lớn đẩy cậu ra rất xa, mà má phải dán lên mặt đất cũng bị những mảnh vụn nhỏ rạch một vết thương dài.

Tây Sâm truy đuổi chặn đường khiến cho Kiều Úc không còn sức đánh trả, mà Tùng Dung bên này cũng không tốt hơn chút nào, con sư tử này đi theo Tây Sâm nhiều năm tính cách cực kì giống chủ, xảo quyệt lại hung ác tàn nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của y.

Tùng Dung tránh thoát khỏi miệng sư tử, linh hoạt nắm lấy lông trên cổ nó, xoay người nhảy lên trên lưng nó, sư tử nổi giận gầm một tiếng, gương bị vỡ nát cả mảng.

Y nắm được cơ hội lấy súng ra chuẩn bị tiễn cái đồ chết tiệt này về Tây Thiên, ai ngờ lại xảy ra bi kịch phát hiện súng đã sớm hết đạn từ lúc gặp phải a K.

Ngay trong giây phút đó, sư tử đã quay đầu lại, nhào về phía anh.

“Con mẹ nó còn chưa xong!”

Tùng Dung mắng to một tiếng, vội vàng ngửa người ra sau tránh thoát khỏi đòn tấn công từ con sư tử, xoay người nhấc chân về phía sau một cước, đá mạnh vào bụng sư tử.

Nó bị đau mở miệng lớn như chậu máu, gầm to một tiếng, nước miếng không ngừng rơi xuống, hàm răng sắc nhọn hiện ra, hai mắt đỏ ngầu, sau đó càng tấn công dũng mãnh hơn.

Tùng Dung chống tay lên đầu nó nhảy qua, hạ xuống ngay trên cổ nó, giơ khẩu súng trong tay đập mạnh lên đầu con sư tử.

Khẩu súng ngắn màu bạc này là cục cảnh sát thiết kế riêng cho y, không chỉ có hỏa lực mạnh, quan trọng nhất là trọng lượng cũng không nhẹ, hơn nữa động tác của y vừa nhanh vừa chính xác, chỉ vài cái đã đập chảy máu đầu con sư tử.

Sư tử điên cuồng rống giận, liều mạng muốn hất Tùng Dung rơi xuống, nhưng Tùng Dung bám chặt vào những sợi lông trên cổ nó, không bao lâu sư tử liền mất đi lý trí, đau đến kêu rên, lật mình đập mạnh Tùng Dung xuống đất, mở rộng miệng cắn đến.

Tùng Dung lùi mạnh về phía sau, nhưng vẫn bị nó cắn vào bắp đùi, đau đến mức trong nháy mắt không bò dậy nổi.

Y ngẩng đầu nhìn sang bên Kiều Úc, đúng lúc thấy cảnh Tây Sâm bắn trúng lưng cậu, y lập tức la hoảng lên, “Kiều Úc! Đừng đối đầu trực tiếp với hắn! Em không phải là đối thủ của hắn!”

Đáng tiếc lời nói của Tùng Dung bị tiếng gầm của con sư tử át đi, Kiều Úc cũng không nghe thấy. Cậu bị Tây Sâm ép đến không thể lui được nữa, sức cùng lực tận.

Tây Sâm nhận ra điều này, càng thêm đắc chí lắc lắc súng trong tay: “Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta! A Úc, ngạo mạn chính là tội của ngươi.”

Kiều Úc ho dữ dội, trong l*иg ngực giống như bị vật gì đó chèn vào, trước mắt một mảnh đen kịt, tiếp theo phun ra một ngụm máu, “A, cho dù tôi xuống địa ngục cũng sẽ kéo ông đi cùng!”

“Ngươi rất không ngoan.” Tây Sâm giống như thở dài lắc đầu, mang theo dáng cười thương hại nhìn cậu nói: “Ta tiễn ngươi đến cuối đoạn đường, chịu chết đi!”

Hắn thình lình nổ súng, Kiều Úc đã sớm đoán được điều này, cho nên cậu thuận lợi tránh thoát, còn tiện tay nhặt lên một mảnh vỡ của tấm gương ở bên cạnh ném tới.

“A!” Mảnh vỡ trùng hợp cắm trúng vào xương cổ Tây Sâm, hắn đột nhiên giống như bị người khác đâm trúng chỗ đau, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Kiều Úc bỗng nhiên mở to hai mắt, có chút không tin nổi vào vận khí của mình.

Không phải lão ta đao thương bất nhập, vết thương sẽ tự động khép lại hay sao? Thế nào lại sợ người khác đánh vào cổ hắn? Có lẽ cổ chính là tử huyệt duy nhất của lão?…

Trong nháy mắt từng nỗi nghi hoặc tràn vào đại não, cậu chợt nhớ tới khi học môn giải phẫu ở trường giáo viên có nói qua đoạn văn:

“Xương sống là bộ phận rắn chắc nhất cũng là yếu ớt nhất, nhân loại từ vượn người tiến hoá thành động vật có thể đứng thẳng đi lại tất cả đều dựa vào sự chống đỡ của cột sống, chỗ này phân bố rất nhiều dây thần kinh trong cơ thể, cho nên nơi đây vĩnh viễn là kết cấu tế bào nguyên thủy nhất của con người, vị trí tập trung…”

Nếu nói như thế thì dù Tây Sâm uống thuốc bất tử, xương sống thế nhưng không có tiến hóa, cho nên khi bị đánh vào chỗ này mới bị thương?

Giả thiết như vậy khiến cho Kiều Úc phấn chấn hẳn lên, hiện tại đang là thời khắc nguy cấp nhất, cho dù cậu có đoán sai đi nữa thì so với việc chờ chết như thế này cũng tốt hơn nhiều!

Cậu cắn chặt răng, lợi dụng lúc Tây Sâm phân tâm lập tức vọt ra sau lưng hắn sau đó trèo lên một cây xà ngang, đúng lúc này Tây Sâm phát hiện ra, lão rút súng muốn bắn thêm phát nữa, lại bị một khẩu súng đập trúng đầu.

“Kẻ nào!” Lão nổi giận quát lên một tiếng quay đầu lại, phát hiện Tùng Dung đứng cách đó không xa cùng với con sư tử đang run rẩy.

“Lão già biếи ŧɦái, cảm giác bị súng đập vào đầu cũng không tệ nhỉ? Chiêu này chuyên dùng để trị những đồ não tàn như ông!”

“Đi chết đi!” Tây Sâm chợt bắn một phát về phía Tùng Dung, Tùng Dung linh hoạt tránh thoát, cũng vừa lúc tránh được cả con sư tử đang nhào lên phía trước, viên đạn trong nháy mắt bắn trúng ngực nó, ngay lập tức chảy máu.

Sư tử điên cuồng rống giận, thân hình to lớn đổ rầm một phát xuống đất, cơ thể động đậy vài cái rồi chết!

Tây Sâm không những không bắn chết Tùng Dung mà còn bắn chết sủng vật của mình, liền vô cùng tức giận, không còn quan tâm tới Kiều Úc ở đằng sau, xông lên bắt đầu tấn công Tùng Dung.

Cùng lúc đó, Kiều Úc lấy hết sức leo được lên trần nhà, theo xà ngang bò đến vị trí của Tây Sâm, thở gấp, ngực truyền đến một cơn đau nhức, lại phun ra mấy ngụm máu.

Cậu lau sạch máu trong miệng, cười gượng: “Kiều Úc mày cmn phải chịu đựng cho tao, cho dù mày chết ở chỗ này cũng phải cứu được Tùng Dung ra ngoài.”

Sau khi Tùng Dung ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Úc, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đoán không ra rốt cuộc cậu muốn làm gì, thế nhưng trực giác nói cho y biết Kiều Úc nhất định có ý của mình, cho nên y đem hết khả năng rời đi sự chú ý của Tây Sâm, giữ chân lão ở một góc phòng.

Đúng lúc này, Kiều Úc rút chiếc dao luôn mang theo bên mình ra, nắm được thời cơ nhảy xuống, nhanh chóng đè Tây Sâm ngã nhào xuống đất.

Lúc này Tây Sâm mới cảm thấy bất thường, thế nhưng đã quá muộn, lão cố sức xoay vai, gào lên: “Mày muốn làm gì! Cút! Cút đi! “

Kiều Úc cười lạnh một tiếng, giơ dao lên không do dự đâm mạnh vào gáy Tây Sâm.

“A——!!!”

Tây Sâm đau đớn gào thét, cả người co giật liên tục, Kiều Úc nắm chặt cán dao, dùng hết sức lực ghim nó vào sâu hơn nữa.

Không ai có thể hiểu rõ chỗ yếu ớt nhất của cột sống hơn so với cậu, cho nên cậu ôm quyết tâm liều chết, đem tất cả hi vọng ngưng đọng lại trong một chiêu cuối cùng này, cậu biết mình và Tùng Dung không còn cơ hội nào nữa rồi, thành bại chỉ trong một lần hành động này thôi!

Tây Sâm hoảng sợ gầm rú, chửi rủa, cơ thể không ngừng run rẩy, không còn dáng vẻ dửng dưng hung ác như trước. Kiều Úc lúc này cũng đã không còn một chút sức lực nào, cuối cùng không cầm được dao nữa, ngã xuống đất.

Tùng Dung sợ ngây người, không quản Tây Sâm sống chết, lao đến ôm Kiều Úc ngã trên mặt đất.

“Kiều Úc, tỉnh lại đi!”

Kiều Úc nắm chặt tay Tùng Dung, khó khăn chỉ vào chỗ Tây Sâm nói: “Bắt… bắt hắn lại… Không thể để hắn trốn thoát!”

“Đến lúc này rồi em còn…” Những lời tiếp theo Tùng Dung đành phải nuốt vào trong bụng, bởi vì y nhìn thấy sự kiên định trong mắt Kiều Úc có nói cũng không thể thay đổi được.

Y thở dài, xoay người đang định bắt Tây Sâm, ai ngờ không biết từ lúc nào hắn đã chạy đi rất xa.

“SHIT! Còn chạy được nhanh như vậy!”

Tây Sâm tựa như người điện chạy đến chỗ mấy cái gương đồng ở phía Đông, kết quả cơ thể không kiềm chế nổi ngã nhào xuống đất, lão đau đớn rêи ɾỉ, làn da vốn nhẵn nhụi lại xuất hiện thêm nhiều vết nhăn ở xung quanh, từng đốm từng đốm đồi mồi lan ra trên mặt, thân hình cao ngất đột nhiên co rút lại, khóe miệng càng không ngừng chảy máu.

Tùng Dung bị tình cảnh này làm cho sợ đến ngây người, y thở dài, đột nhiên cảm thấy lúc này Tây Sâm có chút đáng thương, lão dùng cả đời để theo đuổi giấc mộng trường sinh bất lão, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, lấy được chút thời gian cuối cùng cũng phải trả lại, dã tràng se cát biển Đông.(Câu này của tác giả đại khái là ‘Giấc mộng múc nước bằng giỏ trúc’ hơi khó hiểu nên mình thay bằng câu này cho quen thuộc.)

Cơ thể Tây Sâm không ngừng co quắp, ánh mắt ác độc vẫn nhìn chằm chằm Kiều Úc: “Món quà thời gian này… Tao không có được thì mày cũng đừng hòng đoạt được!”

Nói xong lão dùng khí lực cuối cùng, giơ tay lên cố gắng ấn một cái chân đèn trên tường

Con ngươi Kiều Úc đột nhiên co lại, trong phút chốc trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, “Tùng Dung ngăn lão lại! Lão muốn mở kíp nổ!”

“Cái gì?!”

“Tất cả chân đèn ở phía đông mật thất đều là dây dẫn!! Mau ngăn cản lão!!!” Kiều Úc gào thét đến khàn cả giọng, cả người Tùng Dung đổ mồ hôi lạnh, nhào tới ngăn cản Tây Sâm, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi…

Trong giâp phút chỉ mảnh treo chuông này, tay của Tây Sâm đã chạm đến chân đèn, khuôn mặt trắng xanh già nua của lão hiện ra một nụ cười cuối cùng, điên cuống gào thét: “Chúng ta cùng nhau xuống đi ngục đi!”

Trong nháy mắt chân đèn đổ hết, cả mật thất phút chốc nổ mạnh, ngọn lửa thật lớn cuốn tới, Tùng Dung chạy những bước dài lao đến bên cạnh Kiều Úc, ôm cậu thật chặt, “Cho dù chết, chúng ta cũng không thể tách rời!”

Ngay lúc đó khóe mắt Kiều Úc chảy ra một giọt nước mát, rơi trên nền nhà sáng rực, trong giây lát ánh lửa bốn màu nhanh chóng che mất tầm mắt mọi

người…