Editor: Anh Cung
Beta: zizi
============================
“Tao biết rồi, mày tốt nhất nên cút đi.” Kiều Úc ôm chặt Tùng Dung đang hôn mê, không chút khách khí nói với Trần Âm.
Trần Âm cười khẩy, giơ tay giáng cho Kiều Úc một cái tát, “Bây giờ mạng nhỏ của chúng mày đều nằm trong tay tao, mày có tư cách gì để dùng loại thái độ này nói chuyện với tao, hả?”
Kiều Úc dùng đầu lưỡi cọ vào bên má bị thương, cười lạnh một tiếng, đứng lên không chút lưu tình đánh lại, “Trần Âm, bây giờ mày vẫn nghĩ là có thể hại tao sao? Nếu mày muốn gϊếŧ tao cần gì phải chờ đến tận bây giờ, còn nếu mày mong muốn tao quay lại tổ chức, nên tỏ chút thành ý đi.”
“Mày!” Trần Âm giận sôi gan, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì được Kiều Úc. Hiện tại Kiều Úc chẳng khác nào miếng thịt béo, nếu hắn đem tin tức này nói cho Tây Sâm, chắc chắn sẽ được lợi ích không nhỏ, mà địa vị của hắn trong tổ chức cũng sẽ được củng cố.
Cho nên đó là lý do mà dù có hận thế nào đi nữa hắn cũng không thể thực sự ra tay với Kiều Úc, chỉ có điều, không gϊếŧ nó không có nghĩa là sẽ cho nó được sống dễ chịu.
Nghĩ tới đây Trần Âm không giận dữ ngược lại còn cười, bóp mạnh lấy cằm Kiều Úc nói: “Mày đắc ý không được bao lâu nữa đâu, ba ngày sau nếu mày vẫn không biết điều thì mày sẽ phải chết, dù sao ở trong mắt mọi người mày cũng đã chết rồi mà đúng không?”
Kiều Úc trong lòng cảm thấy căng thẳng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thản nhiên nhìn Trần Âm, “Nếu đã cho tao ba ngày, vậy bây giờ mày có phải nên cút đi không?”
Trần Âm tức giận, lại liếc nhìn thấy Tùng Dung đang nằm ở trong lòng Kiều Úc, trong đầu chợt nảy ra sáng kiến, hắn nhếch mép vỗ vỗ tay, bốn giáo đồ mặc áo trắng bước vào.
“Chủ nhân, có gì cần sai bảo?”
Trần Âm chỉ vào Tùng Dung, mỉm cười: “Đưa người đàn ông này vào phòng hành hình, chờ chốc nữa hắn ta tỉnh dậy ta có thể vui vẻ ‘bàn luận một chút’ với hắn.”
Kiều Úc vô thức nắm chặt tay, lạnh lùng nói: “Nếu như mày muốn tao trở lại tổ chức thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng thủ đoạn! Mày dám động đến anh ấy thì tao làm quỷ cũng không tha cho mày!”
Trần Âm quay đầu lại cười, “Tao làm sao dám, đem hắn chơi đùa đến chết rồi tao dùng cái gì để đe dọa mày đây?”
Tiếp theo hắn phất phất tay, bốn tên giáo đồ đồng loạt bước lên, chuẩn bị đưa Tùng Dung ra khỏi phòng giam, Kiều Úc nhấc chân, gạt ngã bọn chúng trên mặt đất, vừa định đứng dậy liền cảm thấy ngực đau thắt lại, mất thăng bằng ngã xuống nền nhà.
Bọn giáo đồ nhân cơ hội xông lên, hai người giữ chặt tay Kiều Úc dùng còng sắt khóa lại, còn hai tên kia hung hăng đạp mạnh lên người Tùng Dung hai phát, nắm lấy cổ áo kéo y ra ngoài.
Kiều Úc kịch liệt giãy dụa, mắt phiến đỏ: “Thả tao ra! Bọn mày muốn dẫn anh ấy đi đâu?”
Cậu đau khổ gào thét, khuôn mặt vì lo sợ mà trở nên vặn vẹo, thế nhưng xiềng xích trên người càng giãy càng thít chặt, cậu trơ mắt nhìn Tùng Dung như một con rối gỗ bị bọn chúng kéo qua vũng nước bẩn, trên khuôn mặt anh tuấn dính những vệt xanh trắng, vết thương trên người vỡ ra, màu đỏ của máu lẫn với nước bẩn, giống như một giây tiếp theo sẽ tắt thở mà chết.
“Đừng đi! Tùng Dung anh mau tỉnh lại đi! Tùng Dung!”
Kiều Úc thật sự sợ, những kẻ làm việc trong tổ chức ai cũng đều lòng dạ nham hiểm, Tùng Dung vì mình nên mới rơi vào bẫy, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không giữ được, nếu như y chết đi mình làm sao có thể sống tiếp chứ…
Ngực truyền đến một trận đau thắt dữ dội, cậu quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay muốn túm lấy góc áo của Tùng Dung, nhưng Trần Âm đi phía sau đá mạnh lên bụng cậu, cười to nói: “Không thể tin được mày cũng có ngày hôm nay! Vì một người đàn ông mà mày có thể làm những điều này, thật đúng là nhục nhã!” Nói xong hắn giơ chân đá thêm phát nữa.
Kiều Úc mới vừa tỉnh lại không lâu, cơ thể còn rất yếu, bây giờ còn bị bọn chúng trói lại căn bản không có sức phản kháng, trơ mắt nhìn Tùng Dung dần dần biến mất trong bóng tối.
Cậu nằm co ro trên mặt đất, đầu ngón tay bấu xuống mặt đất, từng chút chảy máu đỏ, cậu cắn chặt môi ngẩng đầu lên nói với Trần Âm: “Trần Âm, nếu anh ấy chết tao nhất định phải bắt mày đền mạng!”
Trần Âm phất ống tay áo, khuôn mặt tươi cười lộ vẻ tàn bạo, “Được, tao chờ, thế nhưng trước đó tốt nhất mày cứ ở đây ngẫm lại phải làm sao để đối mặt với nghĩa phụ đi.”
“Đem nó treo ngược lên, trong vòng ba ngày tới không được cho nó ăn!”
Trần Âm ra lệnh cho thuộc hạ xong, cười lớn đi ra khỏi phòng giam, âm thanh vang vọng ở trong thủy lao trở lên vô cùng quỷ dị kinh khủng.
=========================
Tùng Dung bị một trận đau nhức làm cho tỉnh lại, đầu nặng trịch, xương cốt toàn thân đau giống như bị người ta bẻ thành từng khúc rồi một lần nữa gắn lại với nhau.
Y chậm rãi mở hai mắt, trước mắt là một mảnh sương mù, mơ hồ còn nghe được giọng hát.
Mình đang ở đâu? Là còn sống hay đã chết? Y nhắm mắt lại, từng ký ức trong đầu hiện lên, cùng giằng co với kẻ bắt cóc, truy sát, còn có thi thể lạnh băng của Dạ Tinh…
Khuôn mặt xanh trắng, đôi môi tím ngắt cùng cơ thể lạnh cóng…
Lập tức mở to hai mắt, y đã nhớ ra tất cả!
“Anh tỉnh rồi?”
Một giọng nói trầm thấp tao nhã vang lên, Tùng Dung vội ngẩng đầu, thấy đối diện có một người đàn ông đang nhìn thẳng vào mình.
Tướng mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười quỷ dị, nếu như không nhìn thấy hầu kết của người này, y thực sự còn tưởng anh ta là phụ nữ.
“ …Cậu là ai?” Giọng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ họng, không biết bộ dạng rách nát tới mức nào.
Người đàn ông nâng ly lên uống một ngụm, nói: “Tôi tên là Trần Âm, là chủ nhân của chiếc đĩa CD màu đen mà các vị đang tìm kiếm.”
Tùng Dung nhướn mày không lên tiếng, ngẫm nghĩ một chút đã có thể đoán ra đại khái mọi chuyện, “Là cậu cố ý bắt Dạ Tinh để dụ tôi xuất hiện?”
Trần Âm nhún nhún vai, xem như ngầm thừa nhận, “Anh không hiếu kỳ vì sao tôi lại muốn bắt anh sao?”
Tùng Dung lắc đầu, nhìn dây xích đang trói mình nói: “Cậu là chủ nhân của chiếc đĩa CD kia, như vậy ngoài Vương Hiểu Quyên còn có năm vụ án gϊếŧ người vì tình khác cũng đều là do cậu một tay giật dây đúng không?”
Trần Âm không quan tâm cười rộ lên, “Cảnh sát Tùng, anh thật đúng là lúc nào cũng không quên bổn phận của mình a. Đáng tiếc anh đoán sai rồi, tôi đúng là ca sĩ hát trong quán bar Mê Hoặc, cái đĩa CD này cũng là bọn họ lấy từ quán bar, thế nhưng hát không phạm pháp chứ? Bọn họ chết vì những du͙© vọиɠ và lòng tham bên trong con người mình thì có thể trách được ai? Tôi cũng không bắt bọn chúng đi gϊếŧ người.”
“Nhưng cậu đã cấu thành tội xúi giục người khác gϊếŧ người!” Tùng Dung muốn nhào tới, tiếng sợi xích va đập vang lên, “Tôi không biết rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn gì để có thể dùng tiếng hát không chế tâm lý người khác, nhưng nếu không phải trong bài hát của cậu có tiềm ẩn sự tàn bạo, những người đó cũng sẽ không chết!”
Trần Âm cười ha hả, thậm chí còn lấy tay lau nước mắt, “Cảnh sát Tùng, anh đang kể chuyện cười sao, anh cho rằng bằng những câu nói vừa rồi có thể tống giam tôi vào tù sao? Luật của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, anh hẳn là biết rõ hơn tôi chứ. Nếu anh có thời gian đi quan tâm mấy cái thứ chính nghĩa ấy, còn không bằng lo lắng xem mục đích tôi bắt anh là gì?”
Tùng Dung biến sắc, con ngươi tối sầm lại, im lặng đánh giá thiết kế xung quanh. Nơi này là một gian phòng kín bưng, bốn vách tường treo đầy các loại dụng cụ tra tấn, trên mặt đất còn đọng một lớp nước đen thật dày, rõ ràng đây là một phòng tra tấn.
Nếu người đàn ông tên Trần Âm này đã bày trận để bắt mình, như vậy nhất định là không thể thiếu được đe dọa dụ dỗ, thế nhưng nghe cách nói vừa rồi của hắn ra, dường như là không quan tâm hành vi phạm tội của mình bị người khác biết rõ, vậy thì chỉ có một loại khả năng, hắn ta muốn lợi dụng mình để uy hϊếp cục cảnh sát hoặc lợi dụng mình để đàm phán điều kiện với ai đó.
Nghĩ như vậy Tùng Dung lại tỉnh táo hơn, “Cậu biết nên hôm đó mới dùng Dạ Tinh để uy hϊếp tôi, vậy đương nhiên cũng không ngốc đến nỗi con mồi còn chưa bắt được đã gϊếŧ chết con tin chứ, nói cho tôi biết, Dạ Tinh ở đâu?”
Con ngươi Trần Âm co lại, hắn không nghĩ tới đầu óc Tùng Dung suy luận nhanh như vậy đã có thể đoán được Kiều Úc không chết, bắt đầu đề cao cảnh giác, “Như anh nói, ngày đó Dạ Tinh bị bắt làm con tin, thế thì, thật xin lỗi, cậu ta đã chết.”
Ngón tay Tùng Dung run lên, giọng nói khàn khàn vang lên, “Là mày gϊếŧ em ấy?!”
Trần Âm nhếch miệng cười nói: “Đương nhiên không phải, Cảnh sát Tùng, gϊếŧ người là phạm pháp, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật sao có thể làm ra việc này.”
“Câm miệng!” Trong lòng Tùng Dung đau đớn, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, “Chính là do em ấy đã phát hiện ra bí mật của mày nên mới bị gϊếŧ người diệt khẩu phải không! Dạ Tinh em ấy gầy như vậy… ngay cả một chút năng lực kháng cự cũng không có… mày sao có thể ra tay chứ!”
Tùng Dung không biết mình đang nói gì, đau thương tột cùng và sự ngỡ ngàng đâm thẳng vào tim, khuôn mặt thanh tú của Dạ Tinh cùng khuôn mặt cứng đờ đan xen một chỗ, giống như một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực y.
Trần Âm phẫn hận nắm lấy tay vịn chiếc ghế, trên ngón tay nổi đầy gân xanh. Hắn cảm thấy người đàn ông trước mắt này vô cùng ngu xuẩn, mở miệng ra nói tất cả đều là Dạ Tinh, lại không biết cơ thể người yêu trong miệng mình đã đổi chủ từ lâu rồi.
Cái quái gì mà ‘gầy như vậy, ngay cả một chút kháng cự cũng không có’! Bản lĩnh của Kiều Úc ngay bản thân mình cũng phải kính phục ba phần, thật không biết mắt người đàn ông này có bị mù hay không nữa!
Hắn điên cuồng muốn nhìn biểu cảm của Tùng Dung sau khi biết rõ chân tướng sẽ ngạc nhiên hối hận đến mức nào, có thể khiến cho Tùng Dung và Kiều Úc đều đau khổ tột cùng, nghĩ tới chuyện này liền cảm thấy hả hê!
Thế nhưng… nếu đem tất cả mọi chuyện nói cho Tùng Dung thì kế hoạch của nghĩa phụ cũng sẽ bị hỏng hết, cho nên mình chỉ có thể im lặng chịu đựng, nhưng mà, không nói chân tướng không có nghĩa là mình không có cách khác khiến cho Tùng Dung đau khổ.
Con mắt Trần Âm chợt lóe lên, trong lòng nổi lên một diệu kế.
Hắn chậm rãi bước tới trước mặt Tùng Dung, nhìn người đàn ông cao to anh tuấn, cười quỷ dị nói: “Được rồi, anh đoán đúng rồi, Lê Dạ Tinh là do tôi gϊếŧ, thế nào, đáp án này là anh hài lòng chưa?”
Tùng Dung ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt giống như mãnh thú nhìn Trần Âm, tiếng thở gấp phát ra từ mũi, như một con báo luôn sẵn sàng xông lên cắn chết con mồi. Trần Âm bị ánh mắt như vậy làm cho hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau vài bước, nếu như không phải Tùng Dung bị khóa chặt trên tường, rất có thể y sẽ lao ra xé mình thành từng mảnh nhỏ.
“Trần Âm, tốt nhất mày nên gϊếŧ tao ngay đi, nếu không tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày! Cho dù có xuống dưới âm tào địa phủ tao cũng kéo mày cùng xuống địa ngục!” Tùng Dung vung mạnh tay, xích sắt phát ra âm thanh chói tai, thậm chí tại đầu cố định trên tường còn rơi ra cả bụi, tưởng như y sắp giật tung ra.
Thanh âm Tùng Dung không lớn, thậm chí còn như tiếng rì rầm truyền đến tai Trần Âm, thế nhưng sự dứt khoát không tiếc bất cứ thứ gì sẵn sàng trả giá cùng ánh mắt căm phẫn vẫn khiến cho da đầu hắn run lên.
Hắn lùi lại mấy bước, thở phào một hơi, ổn định cảm xúc gọi tới hai giáo đồ, một lần nữa lấy thêm mười sợi xích cố định toàn bộ cơ thể Tùng Dung lên trên tường.
“Cảnh sát Tùng, anh cứ việc mắng chửi đi, hôm nay tôi sẽ khiến cho anh biết cái gì gọi lại đau buốt đến tận xương!” Nói xong hắn kéo tay áo, vỗ vỗ tay, cười nham hiểm.
Lúc này, một tín đồ mặc áo trắng kéo một cỗ thi thể đến, trên thi thể phủ tấm vải trắng, một cánh tay mảnh khảnh buông thõng xuống.
Một loại dự cảm không tốt tràn ra, Tùng Dung trừng lớn mắt gầm lên: “ Mày rốt cuộc muốn làm gì!”
Trần Âm cười ha ha, một lần nữa ngồi vào ghế, uống một ngụm vang đỏ nói: “Tôi ghét nhất ai làm trái ý tôi, hôm nay những lời nói của anh đều làm tôi chán ghét, cho nên tôi quyết định cho anh xem vở kịch hay.”
Nói xong giáo đồ áo trắng xốc tấm khăn trắng lên, lộ ra khuôn mặt xanh trắng của Lê Dạ Tinh, khuôn mặt cứng ngắc, cơ thể mảnh khảnh bị ngâm trong nước đen lộ ra làn da trắng bệch.
Cơ thể Tùng Dung kịch liệt run lên, âm thanh phát ra cũng run rẩy: “Rốt cuộc thì mày muốn là gì! Trần Âm mày muốn làm gì thì hãy làm với tao! Dạ Tinh đã chết rồi mày còn muốn làm gì nữa!”
Trần Âm nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Tùng Dung, cười vô cùng hài lòng, “Cảnh sát Tùng, anh gấp cái gì, trò hay mới chỉ mới bắt đầu.”
Hắn nhướn mày ra hiệu với hai giáo đồ, bọn chúng gật đầu, bắt đầu cởϊ qυầи áo, một người đàn ông cường tráng cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, trên mặt mang theo ý đồ đen tối.
Trần Âm tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) vẫy vẫy tay: “Tuy rằng vật nhỏ đã tắt thở, nhưng mà bộ dạng cũng không tồi, thưởng hắn cho các người, các người muốn giày vò như thế nào thì làm như thế ấy.”
Mấy người đàn ông kia bắt đầu cười khẩy, bổ nhào chen lấn cưỡi lên người Lê Dạ Tinh, Tùng Dung sợ ngây người, đầu anh ù ù, máu trong người như đang ngừng chảy.
“Bọn mày đang làm cái gì! Không được động đến em ấy! ĐM! Buông em ấy ra!” Tùng Dung rống lên, nhưng không thể ngăn cản hành vi của những người đàn ông kia.
Bàn tay thô ráp của bọn chúng tùy tiện vuốt ve cơ thể Dạ Tinh, khí quan xấu xí cũng cứng lên, ngón tay đâm mạnh vào hậu huyệt của Dạ Tinh, vài người mở chân cậu ra, như ác lang điên cuồng hôn, cắn mà Dạ Tinh giống như một con rối một chút tức giận cũng không có để mặc cho bọn chúng bày ra đủ loại tư thế hạ tiện….
Con mắt Tùng Dung đỏ rực lên, ngón tay anh siết chặt, gào thét, anh trơ mắt nhìn bảo bối mình đặt ở trong tim bị chà đạp như vậy nhưng lại bất lực, môi bị cắn loang lổ máu, cả người đều rơi vào trạng thái điên cuồng.
“Dạ Tinh! Dạ Tinh......”
Vì sao lại đối xử với chúng tôi như vậy! Chúng tôi đã làm sai điều gì! Y hỏi đi hỏi lại chính mình, hành vi man rợ cầm thú trước mắt không có dấu hiệu dừng lại, y hận chính mình không có cách nào bảo vệ Dạ Tinh, thậm chỉ ngay cả một cỗ thi thể toàn vẹn cũng không giữ được…
Người đàn ông cao lớn đau đớn tột cùng gào lên, máu cùng nước mắt hòa thành từng giọt từng giọt rơi xuống, động lại trên sợi xích trói cánh tay….
Trần Âm cầm một chiếc máy DV quay không nhanh không chậm, vẻ mặt mang theo sự hả hê, hắn sắp không chờ được muốn cho Kiều Úc xem vở kịch này, nhìn thấy vẻ mặt tan vỡ của Tùng Dung, có lễ
Kiều Úc sẽ phát điên lên chăng? Ha ha ha