Type: Di Di
Có những tình yêu, mất đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Cô gái tên Tiền Phi ấy, anh đã từng tốn bao công sức mới theo đuổi được, nhưng về sau, anh ta lại đánh mất cô ấy.
Thời đại học, trong đám bạn học, anh đã nhìn trúng cô ngay từ lần đầu. Một cô bé lanh lợi hoạt bát, tính tình vô cùng tốt bụng. Anh nhận ra rất nhiều cậu bạn cũng đang có ý với cô, anh lập tức cảnh giác, kịp thời mở chiến dịch theo đuổi mạnh mẽ trước những anh chàng khác.
Trải qua một quãng thời gian vất vả cực nhọc, cuối cùng cô cũng trở thành bạn gái anh. Khi yêu nhau, họ cũng như những đôi tình nhân khác, thậm chí còn quấn quýt hơn thế, mỗi ngày cho dù làm gì cũng là hai người luôn ở cạnh nhau, cùng đi học, cùng đi ăn, cùng đi thư viện, cùng đi tự học.
Họ từng vạch ra rất nhiều kế hoạch tươi đẹp cho tương lai. Họ định tốt nghiệp xong sẽ sống chung với nhau, hai người cố gắng làm việc, cố gắng tiết kiệm tiền, đợi đến khi có thể gánh vác một phần tiền trả trước cho căn nhà thì sẽ đi đăng ký kết hôn.
Lúc đó họ vẫn còn đi học, ngây thơ đến nỗi không biết cuộc sống bên ngoài nguy hiểm đến nhường nào, không hiểu được con người sau khi bị củi gạo mắm muối dằn vặt thì sẽ gϊếŧ chết bao nhiêu tình cảm lãng mạn nồng nhiệt lúc trước.
Sau khi họ tốt nghiệp đại học đã tự tìm công việc riêng. Vừa mới tốt nghiệp, lương tháng của cả hai cộng lại cũng không nhiều lắm. Vì căn nhà, cô trở nên tính toán rất chi li, kỹ lưỡng.
Ban đầu anh cũng vui vẻ, nhìn cô vì tương lai của cả hai mà dè xẻn chắt bóp từng đồng từng xu, trong lòng anh rất cảm động. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh trở nên khó chịu với quãng ngày sống tiết kiệm đó.
Trong thành phố lớn rực rỡ đèn màu, con người đều sống rất đủ đầy, nho nhã, còn họ thì lại không thể nào hòa nhập được với cuộc sống rực rõ mới mẻ chốn thành đô. Họ sống càng lúc càng nghèo nàn quê mùa, anh bị cuộc sống tiết kiệm đè nén đến mức gần như sắp quên bẵng ban đầu vì sao họ lại chọn một cuộc sống thế này.
Cô trở nên càng lúc càng không biết chăm chút bản thân, không trang điểm không ăn diện không mua quần áo mới, ngày ngày dùng cạn sức lực để tiết kiệm tiền. Anh cảm thấy cuộc sống thế này thật sự khiến anh mỗi ngày một bực bội, đè nén. Anh bắt đầu chán ghét cuộc sống đó.
Trước sau anh đã nhảy việc vài lần, lần cuối cùng đã nhảy được vào tập đoàn Thiên Thánh mà anh luôn mong mỏi được làm việc.
Sau một thời gian làm việc ở công ty mới, anh nhận ra một số việc. Anh phát giác ra sếp trực tiếp của mình, đồng thời cũng là cháu gái của phó tổng công ty, cô gái tên Liêu Thi Ngữ đó rất có cảm tình với anh.
Ban đầu anh tránh né, vì anh đã có bạn gái. Nhưng dần dần, so sánh Tiền Phi càng lúc càng già cỗi và sếp nữ ngày nào cũng xinh đẹp thanh lịch, anh bắt đầu trở nên do dự.
Anh đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng hiểu ra. Thực ra Liêu Thi Ngữ đối với anh chỉ là sự cám dỗ, còn Tiền Phi và anh lại là nương tựa nhau đến cuối đời. Sau khi nghĩ kỹ, anh bình tĩnh trở lại, nhủ thầm với lòng mình rằng hãy sống thật yên bình với Tiền Phi, không được thay lòng đổi dạ.
Sau đó anh chọn một ngày, đưa Tiền Phi đến quán ăn Tây, giữa chừng còn quỳ xuống cầu hôn cô.
Cô rất cảm động. Tất cả đều suôn sẻ.
Nhưng lúc thanh toán, trên hóa đơn ghi rõ số tiền rất lớn, mà tiền trong ví anh lại không đủ. Thế là cô có vẻ không vui, chê anh tại sao lại chọn chỗ đắt tiền như thế, xa xỉ mà không cần thiết.
Nhiệt tình cầu hôn của anh thoáng chốc bị cô đập nát, vỡ vụn.
Anh rất buồn bã, cảm thấy ngực như bị ai đấm một cú rất mạnh, cảm giác muốn thở ra nhưng thở không nổi.
Dạo đó anh lúc nào cũng sa sầm mặt. Liêu Thi Ngữ chủ động tiếp cận anh, tìm anh để nói chuyện, nói những lời an ủi, dẫn anh đi đến khắp mọi nơi sang trọng xa xỉ để anh thư giãn.
Bắt đầu từ lúc đó, số lần anh nói với Tiền Phi “tối nay còn phải làm thêm, em ngủ trước đi” càng lúc càng nhiều.
Một số việc một khi đã xảy ra thì càng lúc càng xa rời phương hướng vốn có của nó. Rất nhiều người mù mờ nếu không được chỉ đường cặn kẽ, sẽ rất dễ dàng đi thẳng vào con đường tăm tối không lối thoát.
Thực ra trước khi bước vào con đường nɠɵạı ŧìиɧ này, anh rất dằn vặt, không biết có nên làm như thế không. Nhưng vào lúc đó, cái tát của Tiền Phi đã khiến anh hạ quyết tâm.
Cô bắt quả tang anh và Liêu Thi Ngữ thuê phòng khách sạn, cô đã tát anh một cái.
Hôm sau anh hạ quyết tâm chia tay cô, sau đó chính thức hẹn hò với Liêu Thi Ngữ.
Trước khi chia tay, anh như xả hận, nói hết tất cả những gì anh phải chịu đựng trong mấy năm nay. Anh chất vấn Tiền Phi, tại sao ở trong một thành phố hào hoa rực rỡ như Bắc Kinh, mà cứ phải sống một cuộc sống nhạt nhẽo u ám như thế, lẽ nào chỉ vì để dành mua nhà sao? Vì ngôi nhà mà phải từ bỏ cuộc sống, từ bỏ thanh xuân, từ bỏ mọi thú vui hưởng thụ hay sao? Anh bảo cô, những tháng ngày đó anh đã chịu đủ rồi.
Trước khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ mà họ từng thuê chung, anh nói với cô, muốn đòi lại một nửa số tiền thuộc về anh trong khoản tiền trả trước để mua ngôi nhà đó.
Vốn dĩ anh không quan tâm đến số tiền đó, nhưng không may là khi ấy mẹ anh lại bị bệnh, đang cần tiền, anh không muốn hỏi mượn Liêu Thi Ngữ, lại cảm thấy nếu đã chia tay thì giải thích nhiều với Tiền Phi cũng quá thừa thải, thế là chỉ nói cần lấy lại một nửa số tiền.
Anh nghĩ cách làm của anh, ngoài phụ lòng cô ra còn xát thêm muối vào vết thương lòng của cô. Trong lòng anh chẳng phải không đau đớn, dù sao cũng yêu nhau bảy năm trời. Nhưng nếu đã chọn chia tay, thì xấu xa một chút và xấu xa nhiều chút cũng thế mà thôi. Anh không giải thích gì, cầm một nửa số tiền mặt, bước ra khỏi cuộc sống của người con gái đã ở cạnh bên anh ròng rã bảy năm trời.
Sau đó, Diêu Tinh Tinh đến công ty mắng anh một trận, cô chỉ vào mũi anh mà nói: “Uông Nhược Hải, rồi sẽ có ngày anh sẽ biết rốt cuộc mình đã đánh mất một bảo bối quý giá thế nào!”.
Diêu Tinh Tinh đi rồi, tâm trạng anh rất sa sút. Mấy ngày sau, anh gặp lại Tiền Phi ở tàu điện ngầm.
Trông cô rất ổn, chỉ là thái độ với anh thì lạnh băng. Anh vẫn như trước, trong đoàn tàu chật ních người đã đứng ra che chắn cho cô. Nhưng sau hai trạm, cô đẩy anh ra, xuống tàu trước.
Trước khi cửa tàu đóng lại, anh cười khổ sở hỏi cô, có phải làm thế không. Anh nhìn rõ trong khoảnh khắc cửa khép lại, mắt cô đỏ hoe. Anh chợt cảm thấy rất ảm đạm trong lòng.
Anh không nói cho cô biết, thực ra lần này họ không phải là gặp nhau tình cờ, anh cố ý đợi cô ở đây. Anh muốn xác nhận xem cô đang sống thế nào.
Về sau Diêu Tinh Tinh đến khoe khoang với anh, rằng Tiền Phi đã xem mắt với một anh chàng rất thư sinh, có học thức.
Anh không kìm được lại đi nghe ngóng tin tức về người đó, về sau còn cố ý chạy tới ga tàu điện ngầm đợi cô, nói với cô rằng cái tên thư sinh đó không đáng tin, không chừng còn có âm mưu gì đó, cái mà hắn cần chưa chắc là cô mà là ngôi nhà mà không lâu trước đó cô vừa mới mua.
Nhưng cô rất căm hận anh, thấy anh là bực bội, không chịu nghe lời anh nói.
Tính khí cô xưa nay rất tốt rất tốt, tốt đến mức như thánh mẫu vậy, nhưng hôm đó nhìn thấy anh, cô tức giận đến không chịu nổi.
Anh cảm thấy trong tim có một góc nào đó đang dậy lên nỗi chua xót. Anh có thể chọc tức một người tốt tính đến thế, trong lòng cô rốt cuộc là căm hận anh đến đâu.
Và sau đó, anh không bao giờ đi tìm cô nữa.
Anh tự nhủ, nếu đã chọn lựa rồi thì phải tự chịu hậu quả, đã đến lúc từ biệt quá khứ hoàn toàn rồi.
Thế nhưng anh đã bỏ qua một chuyện, ý chí không kiên định thì không thể khống chế một mối tình đã biến thành thói quen.
Khi hai người ở bên nhau lâu dài, người này sẽ trở thành thói quen của người kia, cho dù có những thói quen khiến người ta rất chán ghét và đau đớn, nhưng cũng đã ghim sâu vào tâm khảm, rất sâu và vững chắc.
Chẳng hạn như có lúc anh sẽ vô thức so sánh Liêu Thi Ngữ và Tiền Phi ở một vài phương diện nào đó – Tiền Phi rất giỏi làm việc nhà lại chăm chỉ, chưa từng mong anh nhúng một tay vào rửa bát. Nhưng Liêu Thi Ngữ thì khác, cô ta là đại tiểu thư phải có người hầu hạ, bình thường kêu khát nước thì anh phải đi rót nước cho cô ta, kêu đói bụng thì anh phải mua đồ ăn khuya.
Chẳng hạn Tiền Phi nấu nướng rất giỏi, chỉ một món khoai tây đơn giản cũng có thể hầm ra thịt vịt. Mà Liêu Thi Ngữ thì mười đầu ngón tay không dính vào bếp núc, ngay cả mì gói cũng không biết
nấu. Lúc nào cô ta cũng đòi anh phải hầu hạ.
Chẳng hạn khi lễ Tết, Tiền Phi lúc nào cũng lo nghĩ cho anh, nhắc anh mua quà, gọi điện cho cha mẹ. Mà Liêu Thi Ngữ thì chưa bao giờ nhớ những chuyện này.
Chẳng hạn Tiền Phi dù làm thêm giờ khuya đến mấy, cũng chưa từng hành hạ anh, bắt đi đón về. Còn Liêu Thi Ngữ dù ra ngoài ăn đêm với bạn bè, ăn xong dù là mấy giờ cũng bắt anh lái xe, đích thân đi đón.
Trong quãng thời gian sống cùng Liêu Thi Ngữ, có lúc anh lại bất giác nghĩ rằng, những việc anh từng làm cho Tiền Phi trước kia thật sự là quá ít. Khi nghĩ thế, ngực anh lúc nào cũng thấy đau nhói.
Anh càng lúc càng trầm tĩnh. Mọi người nói anh đã trở nên chín chắn, nhưng chỉ mình anh biết, anh không muốn nói gì vì hễ nói ra, trong lòng luôn có một cảm giác thẫn thờ buồn bã, một nỗi đau khó nói nên lời.