Type: thanhloan2909
Bánh bao nhỏ Lý Nhất Tâm.
Tôi tên Lý Nhất Tâm, sắp học tiểu học rồi. Tôi có một người anh sinh đôi tên là Lý Nhất Ý. Bố già của tôi nói, hai tên chúng tôi ghép lại là “Nhất tâm nhất ý” (một lòng một dạ). Nhưng tôi có một thắc mắc là nếu theo trình tự câu đó, thì anh tôi phải tên là Nhất Tâm, tôi tên Nhất Ý mới đúng.
Tôi mang thắc mắc này ra hỏi mẹ, mẹ nói: “Tiểu bảo bối à, con là con gái, tên Nhất Tâm thì hay hơn Nhất Ý, cho nên con và anh đã được đảo ngược trình tự. Vả lại bảo bối à, con là trẻ con, vô tư lự là được, đừng quá để ý tiểu tiết này làm gì”.
… Thực ra từ rất lâu trước kia, tôi đã có một cảm giác, cảm thấy mẹ tôi có lúc hơi ngốc nghếch. Sau đó nghe bố và chú Quân Thừa trò chuyện, từ cuộc đối thoại của họ tôi dám chắc rằng cảm giác ngốc nghếch đó gọi là “ngố”.
Tiếp sau đây sẽ giới thiệu một cách hoàn thiện và có hệ thống về gia đình của tôi.
Gia đình của tôi có bố đẹp trai, mẹ đẹp gái, ông nội nghiêm khắc, ông ngoại ham chơi, và bà ngoại hiền từ, thêm một ông anh ngốc nghếch.
Tại sao lại nói anh trai ngốc ư? Vì anh ấy đánh bài luôn thua tôi, chưa từng thắng bao giờ. Mẹ có thể nghĩ cho thể diện của anh nên nói với tôi rằng: “Anh đang nhường cho con đó”.
Ha ha, tôi không tin đâu.
Còn nữa, khi bố mẹ cãi nhau, anh cũng không cho tôi xem, lúc nào cũng kéo tôi ra, làm tôi muốn khuyên nhủ cũng chẳng được, cái đồ ngốc này.
Có lần bố mẹ lại cãi nhau, tôi nhân lúc anh không chú ý, lén chạy xuống dưới nhà, nấp bên ngoài phòng của bố mẹ, lén nhìn họ cãi nhau, đang cãi nhau thì tự dưng bố bất ngờ xông đến cắn mẹ.
Tôi giật bắn mình! Tôi muốn xông vào giúp mẹ một tay, nhưng ông anh ngốc lại phát hiện ra tôi lén chạy tới đây, nên vội vàng lao tới kéo tôi đi chỗ khác.
Cái đồ ngốc này, bố sẽ ăn thịt mẹ mất thôi!
Tôi lo lắng cả buổi chiều, cũng may ăn tối trông thấy mẹ vẫn hoàn hảo vô khuyết, cười cũng rất vui vẻ. Không, là cười còn vui vẻ hơn trước ấy chứ, tôi mới tạm yên lòng.
Mẹ thật kỳ quặc, bị bố cắn mà cũng vui như thế.
Haizzz, trong gia đình đầy ắp vấn đề này, tôi thật sự lo lắng đến chết cho mỗi người trong nhà ấy.
Người lớn trong nhà đều nói ông anh ngốc của tôi có IQ rất cao. IQ là cái quái gì? Không biết có ăn được không.
Người lớn còn nói có thể tôi bị mắc chứng tăng động. Tăng động là cái gì nhỉ? Nghe thì có vẻ rất lanh lợi hoạt bát đấy chứ.
Bố nói chứng tăng động của tôi chắc chắn là di truyền từ mẹ, còn anh tôi có IQ rất cao tất nhiên là do bố tôi rồi.
Sau khi nghe bố nói thế, mẹ tôi trợn tròn mắt, nói với bố: “Di truyền em gái anh ấy!”.
Tôi cũng học theo mẹ, trợn tròn mắt, quay sang nói với anh trai tôi: “Di truyền em gái anh ấy!”.
Anh nhìn tôi, lúng túng: “… Em chính là em gái anh mà!”.
… Em gái anh gì đó, tại sao lại có cảm giác đáng ghét thế nhỉ, cứ như thể chẳng được lợi lộc gì cả.
Mẹ nói với bố, muốn cho tôi và anh trai mỗi người một căn nhà, sau này kiếm được tiền thì hai chúng tôi mỗi người một nửa, để giành lại.
Anh tôi nói với mẹ: “Con không cần, phần của con để dành cho em gái đi, sau này con lớn lên, con sẽ tự mình kiếm tiền”.
Trời ơi, ông anh ngu ngốc của tôi, không để dành chút vốn nào thì làm sao mà kiếm được tiền.
Không được, tôi phải lén để dành một nửa cho anh ấy.
Ông nội của tôi là người trông rất nghiêm khắc, rất đáng sợ, nhưng thực ra ông rất thương yêu tôi và anh trai. Ông ngoại thì khác, suốt ngày cười tươi rói, lại còn biết kể truyện cười.
Ông nội và ông ngoại thường ngồi đánh mạt chược cùng nhau. Lúc họ cùng đánh mạt chược là vui vẻ nhất. Ông nội lúc nào cũng thổi râu, trợn mắt, còn ông ngoại thì cười híp mắt chọc tức. Hai người nếu nói theo lời của mẹ thì chính là nước kỵ lửa, nhưng họ lại thường xuyên thích ngồi với nhau. Theo lời của bố nói, thì đó chính là hai ông lão gàn dở.
Tôi thấy bố cũng rất thích lởn vởn quanh mẹ, nên tôi gọi ông là ông bố gàn dở, bố tôi nghe thế liền đánh đít tôi. Tôi chạy đi mách mẹ, mẹ rất tuyệt, mẹ nói sẽ giúp tôi đánh đít bố tôi.
Nhưng tôi cảm thấy mẹ bắt nạt tôi. Vì tôi áp lên cửa nghe lén, không nghe thấy tiếng bố bị đánh, ngược lại là mẹ tôi kêu la rất kỳ quái. Tôi nghĩ có lẽ mẹ không đánh nổi bố, muốn xông vào giúp mẹ tôi một tay, kết quả là ông anh ngốc nghếch của tôi không biết thế nào lại phát hiện ra tôi, thế là lại lôi tôi đi chỗ khác!
Anh tôi thật đáng ghét!
Cả gia đình đều kỳ quặc, chẳng ai bình thường cả.
Thôi, tôi vẫn nên đến nhà dì Tinh Tinh, chơi với đồ ngốc Lục Dao đây!
Học sinh cấp 3 Lý Nhất Tâm.
Nhắc đến Lục Dao, cậu ta là con trai của dì Tinh Tinh, mẹ nói cậu ta rất đẹp trai, phải nói là ngang ngửa anh tôi. Tôi thì không thấy cậu ta đẹp trai chỗ nào, một gương mặt lạnh như băng, cứ như tiêm phải thuốc tê vậy, cứng nhắc đến độ trừ chớp mắt ra thì chẳng thấy một biểu cảm nào khác.
Lúc nhỏ cậu ta rất thích bám dính lấy tôi để chơi cùng, nhưng lớn lên rồi lại trở nên kiêu ngạo khó ưa, suốt ngày tỏ vẻ mặt dửng dưng không cảm xúc để tỏ ra “cool”, làm như không hề quen biết tôi, đúng là đáng ghét muốn chết.
Không biết bánh xe định mệnh đã xảy ra lỗi gì với tôi, mà tôi luôn học chung trường với cậu ta, lên cấp ba thậm chí còn cùng lớp, và đến năm mười hai lại còn ngồi chung bàn.
Từ khi tốt nghiệp tiểu học, trong mắt tôi, Lục Dao dần dần trưởng thành thành một tên biếи ŧɦái.
Suốt ngày cậu ta cứ dài mặt ra, nếu có thể nói một từ có thể nói hết ý thì chưa từng nói đến từ thứ hai, thậm chí ngay cả mặt cười cảm xúc mà cũng lười dùng để biểu đạt, đúng là ít nói đến biếи ŧɦái.
Thành tích của cậu ta rất tốt, luôn luôn là người học giỏi nhất lớp và toàn khối. Mỗi lần thi đều đứng hạng nhất, không biếи ŧɦái thì còn là gì.
Và khi lên lớp mười hai, bắt đầu thay đổi chỗ ngồi lại, thì tôi và cái tên biếи ŧɦái mặt lạnh kia lại ngồi cùng bàn.
Không hề khoa chương khi nói rằng, trong hai năm học cấp ba vừa qua, những lời mà tôi và tên biếи ŧɦái này từng nói với nhau tổng cộng không quá mười câu.
Thông thường là những câu nghi vấn “cô đơn”, vì Lục Dao vốn chưa từng trả lời tôi, thậm chí trừ lần đầu tiên ra, sau dó cậu ta chẳng buồn ngước đầu lên, phớt lờ tôi luôn.
Tôi là người có chí khí, sau khi thử mười lần thì tôi không bao giờ hỏi mượn vở bài tập của cậu ta nữa. Có gì ghê gớm chứ, tôi đi chép vở của bạn khác cũng thế thôi, hơn nữa những bạn khác làm bài sẽ sai vài chỗ, như thế càng trở nên chân thực hơn.
Nghĩ thế, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa, trừ vài lần riêng tư gọi cậu ta là tên biếи ŧɦái.
Bạn học cùng lớp cấp hai của tôi và cũng là bạn thân nhất, Dương Địch Địch, học ở lớp kế bên, có lần nghỉ giải lao cô bạn đã hỏi: “Cậu chàng học giỏi bá đạo của lớp cậu đúng là đẹp trai quá, cậu ấy có bạn gái chưa?”.
Tôi nói: “Cậu ta biếи ŧɦái như thế, ai biết được người cậu ta thích là nam hay nữ”.
Dương Địch Địch nói: “Cậu ấy biếи ŧɦái á? Biếи ŧɦái như thế nào?”.
Tôi đáp: “Cậu ta không cho tớ chép bài tập”.
Dương Địch Địch nói: “Đó không phải là biếи ŧɦái, mà gọi là chính trực”.
Tôi hỏi: “Này Dương Địch Địch, sau này cậu còn muốn tớ nghĩ cách giúp cậu đối phó với mẹ kế không hả?”.
Dương Địch Địch không hề ngần ngại: “Lục Dao lớp các cậu đúng là kẻ biếи ŧɦái”.
Tôi nghiến răng khen két gật đầu: “Nào, lặp lại lời tớ: Người mà vở bài tập cũng không cho mượn, còn gọi là bạn cùng lớp không, là kẻ bệnh nặng thì có, biếи ŧɦái vô cực hạn!”.
Dương Địch Địch lặp lại theo lời tôi.
Lúc tôi hài lòng vỗ vai nó, cảm thấy sau gáy có cái gì đó man mát. Không kìm được quay đầu lại nhìn, kết quả là tôi sững sờ đến run rẩy.
Lục Dao không biết bị trúng gió gì mà đang đứng sau lưng chúng tôi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ phải gọi là lạnh lẽo băng giá, tôi suýt thì bị cảm lạnh.
Tôi tưởng cậu ta sẽ chất vấn tôi dựa vào đâu mà nói xấu sau lưng cậu ta, ngay cả những lời biện bạch cãi lý tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Nếu cậu ta hỏi: Tại sao cậu lại nói xấu sau lưng tôi?
Tôi sẽ đáp lại: Là cậu đứng sau lưng tôi, tôi đứng trước mặt cậu nói mà.
Nếu cậu ta hỏi: Thế thì tại sao cậu lại nói xấu trước mặt tôi?
Tôi sẽ trả lời rằng: Nếu cậu có ý kiến thì lần sau tôi sẽ đứng sau lưng cậu và nói xấu cậu.
Tôi đã tập luyện trong lòng rất sung sướиɠ, đồng thời sẽ làm cậu ta tức đến nôn ra máu. Kết quả là cái tên này chỉ lạnh lùng nhìn tôi mấy cái rồi đi ngang qua tôi và Dương Địch Địch, tỏ vẻ phớt lờ và khinh thường, ngẩng cao đầu bỏ đi.