1 tháng 1, Lý Diệc Phi nhận một cú điện thoại. Sau cuộc nói chuyện đó, anh sa sầm mặt, tỏ vẻ không vui.
Tiền Phi loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện, nghĩ chắc cuộc điện thoại đó là của bố Lý Diệc Phi gọi.
Họ tranh cãi gì đó cô không nghe rõ, hỏi Lý Diệc Phi thì anh không kể cô nghe.
Sau Tết nguyên Đán, tổng bộ công ty nhận được một dự án mới, sau khi thảo luận đã quyết định phân cho công ty chi nhánh Bắc Kinh phụ trách, đó là phát triển thêm cho một công ty mới lên sàn chứng khoán. Mấy phòng trong công ty chi nhánh Bắc Kinh đều rất muốn có được dự án này, Lý Diệc Phi vì muốn Tiền Phi nhanh chóng thành bảo đại nên đã ngấm ngầm giúp sức, cuối cùng trong sự tranh chấp kịch liệt, đã thành công giành được dự án này.
Anh dẫn Tiền Phi và những người khác trong phòng, tổ chức thành tổ dự án, cùng đi công tác ở tỉnh khác.
Lúc làm việc, trong mắt Tiền Phi, là lúc Lý Diệc Phi quyến rũ nhất. Năng lực và tài năng của anh được biểu hiện đến tột cùng, dường như anh bẩm sinh đã có khí chất lãnh đạo, tuy trẻ tuổi nhưng mỗi một sự phân tích và quyết sách đề ra đều quả quyết và chuẩn xác, khiến ai cũng phải tin tưởng, khâm phục. Có lúc bị anh ra lệnh, cô còn cảm thấy đó là một kiểu hưởng thụ.
Lần này không giống trước đây, trong công việc, yêu cầu của Lý Diệc Phi đối với cô nghiêm khắc lạ thường, gần như là hà khắc.
Ngay từ ban đầu, vì cô bất cẩn, khi chỉnh lý số liệu tài chính của doanh nghiệp khách hàng và nhà cung ứng, cô đã đảo lộn hai cột thu vào và số vật liệu phải mua. Lý Diệc Phi đã mắng cô một trận, chỉ trích cô sao lại phạm phải sai sót căn bản như thế. Lúc anh mắng cô đã không ngần ngại mà mắng ngay trước mặt mọi người, rất nghiêm khắc và nặng nề.
Cô bị mắng đến mức nước mắt cứ rưng rưng.
Lúc sau quay về khách sạn, Lý Diệc Phi đến gõ cửa phòng cô.
Cô ấm ức, không chịu mở cửa. Anh cứ đứng đợi bên ngoài mãi.
Mấy phút sau, nỗi ấm ức của cô cũng tan dần, cô ra mở cửa phòng. Câu đầu tiên khi anh bước vào là hỏi cô: “Giận anh à?”.
Cô gật đầu: “Anh sỉ nhục em như mắng cháu anh ấy, lời lẽ và giọng điệu đều quá tàn nhẫn, mà lại vì danh nghĩa công việc, em chỉ có thể chịu đựng chứ không thể phản bác như bình thường, nên rất khó chịu!”.
Anh giơ tay lên, vò tóc cô như đang nựng chó con mèo con: “Băng vệ sinh, không phải là có câu thành ngữ ‘yêu cho roi cho vọt’ đó sao, anh làm thế này là muốn em nhanh chóng trưởng thành, anh hiểu em, thực ra em rất thông minh nhưng tính cách lại quá lơ đãng, không ai dùng roi đánh em thì em sẽ không dùng hết sức để chạy. Anh không thể bảo vệ em quá lâu được, em phải độc chiếm một phương diện nhanh hết sức có thể!”. Anh vỗ vỗ má cô, hỏi: “Bây giờ còn giận anh không?”.
Tiền Phi nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Hình như hết giận rồi, nhưng không biết vì sao,nghe thấy những lời anh nói em bỗng thấy có chút thương cảm rất lạ, thế nào là anh không thể bảo vệ em quá lâu? Có chuyện gì em không biết sắp sửa xảy ra hay sao?”.
Lý Diệc Phi nhướng mày cười với cô: “Chuyện sắp xảy ra là chưa biết được, đừng suy nghĩ linh tinh, làm dự án cho tốt vào!”.
Sau chuyện đó, Tiền Phi rất hiếm khi phạm lỗi. Dưới sự huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc của Lý Diệc Phi, cô nhanh chóng trưởng thành hẳn lên.
Có lúc Tiền Phi rất ngại, Lý Diệc Phi chỉ lớn hơn cô một tuổi, nhưng năng lực trong công việc của anh lại giỏi hơn cô không biết bao nhiêu lần. Cô hỏi anh khoảng cách giữa người với người hình thành như thế nào, dù gì mọi người cũng cùng ăn cơm, cùng chịu giáo dục nghĩa vụ chín năm mà lớn lên, cho dù anh từng được ra nước ngoài nhưng cô cũng đâu được rảnh rỗi, ở trong nước cô cũng học đại học tốt hàng đầu, sao tuổi tác chỉ cách nhau hơn ba trăm ngày lại tạo ra khoảng cách lớn như thế.
Lý Diệc Phi không lý giải phức tạp quá, chỉ nói cô biết một câu: “Chuyện trên thương trường, thiếu gia đây từ nhỏ đã nghe nhàm tai rồi, năng lực tuyệt vời một chút cũng khó mà tránh khỏi”.
Tiền Phi cảm thấy có lẽ chuyện này cũng có chút quan hệ với việc bố của anh kinh doanh hộ cá thể chăng.
Cũng có lần, cô hỏi Lý Diệc Phi rằng bố anh rốt cuộc làm gì, có phải anh là công tử nhà giàu hay không.
Lý Diệc Phi nghĩ ngợi rồi bảo cô rằng: “Bố anh đúng là kinh doanh hộ cá thể, có điều khá giả hơn những hộ bình thường khác. Còn anh à, nói thật là anh rất phản cảm cái từ ‘công tử nhà giàu’, nếu có thể, anh muốn chính bản thân anh trở thành nhà giàu thật sự! Anh cảm thấy anh hoàn toàn có khả năng đó! Chỉ là ông già đại gia của anh không chịu cho anh cơ hội, ông già tạo ra cơ nghiệp, anh không thể vì bản thân đi đánh thiên hạ mà buông tay không giúp ông. Cho dù bình thường họ đấu đá nhau như thế nào thì dù gì cũng là cha con ruột thịt”.
Nghe những lời đầy tự tin của Lý Diệc Phi, Tiền Phi cảm thấy cô đúng là can đảm, giữa hàng triệu người lại chọn ra một người điên cuồng như thế.
Năng lực làm việc của Tiền Phi ngày một nâng cao. Chỉ là những phiền phức do tính cách cô mang lại vẫn còn rất nhiều.
Lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên đề ra một số yêu cầu, tính cách không biết từ chối của Tiền Phi lại mang tới rất nhiều phiền phức. Do đó, Lý Diệc Phi rất nghiêm khắc dạy dỗ lại cô, bảo rằng: “Tính cách này của em bắt buộc phải sửa đổi! Nếu không cứ mềm lòng mà thỏa hiệp, không kiên định ý kiến của mình, doanh nghiệp nói gì là em thỏa mãn họ cái đó, vì họ mà không ngừng sửa đổi phương án, dẫn đến phương án gần như xa rời yêu cầu chính sách ban đầu, điều này tuyệt đối là không được! Em phải cứng rắn lên, phải học cách kiên trì, phải do em căn cứ vào tình trạng doanh nghiệp mà đề xuất phương án thích hợp nhất, và sau đó phía họ phải ra sức phối hợp với em! Dù sao về phương diện phát hành, em là nhà phát hành, là người chủ đạo, em phải nắm chặt quyền phát ngôn! Em bắt buộc phải thẳng lưng, có chủ kiến của mình, nếu không thì cho dù em có là bảo đại thì em mãi mãi không gánh nổi một dự án nào!”.
Những lời nói của anh đã đánh mạnh vào trái tim Tiền Phi. Cô nghe lời anh, nỗ lực thay đổi cách cư xử của mình, phong cách giao tế trong công việc, để bản thân không còn là thánh mẫu, không ôm đồm mọi việc, không còn nhường nhịn người khác một cách vô nguyên tắc nữa.
Cô dần dần có tính cách riêng và gai góc hơn, lúc cần tranh cãi về số liệu, cô quyết không thỏa hiệp. Cô cũng dần dần hình thành nên phong cách làm việc của riêng mình, lúc từ chối người khác, cô tỏ ra rất khéo léo và có lý, khiến ai cũng phải hài lòng.
Mà cô hoàn toàn không biết, trong mắt Lý Diệc Phi, trong vô thức, cô đã trưởng thành thành một người phụ nữ rất có năng lực, tràn đầy sự quyến rũ và mê hoặc người khác.
Cuối tháng một, Tiền Phi về nhà ăn Tết.
Vốn đã hẹn Lý Diệc Phi cũng theo cô về, nhưng trước khi đi, Lý Diệc Phi lại báo cô biết là nhà anh xảy ra chút chuyện, ông già nhà anh khám bệnh lại phát hiện tim không tốt, anh phải về nhà.
Đã xảy ra chuyện của Triệu Đức, nên bây giờ mọi người gần như rất sợ hãi. Tiền Phi dặn anh đừng chơi trò phụ tử tuyệt giao nữa, nhân lúc mọi người còn sống khỏe mạnh, hưởng thụ niềm vui cuộc sống là tuyệt vời hơn cả.
Trong lúc ăn Tết, họ luôn gọi điện thoại liên lạc với nhau.
Ăn Tết xong, cô từ quê lên, phát hiện ra Lý Diệc Phi hình như tỏ ra rất lo âu.
Anh báo với cô, nhất định phải hoàn thành xong dự án thật nhanh, nhất định phải để cô nhanh chóng thành bảo đại.
Không lâu sau, dự án hoàn thành suôn sẻ. Lại một thời gian ngắn nữa, cổ phiếu của doanh nghiệp được phát hành thành công.
Cuối cùng, Tiền Phi đã trở thành người đại diện bảo tiến thành công.
Tối hôm đó, Lý Diệc Phi nói với cô: “Băng vệ sinh, anh phải từ chức rồi”.
Lý Diệc Phi báo với Tiền Phi rằng anh phải từ chức.
Tiền Phi hỏi anh vì sao, Lý Diệc Phi ngập ngừng rồi nói: “Công ty gặp chút chuyện”.
Tiền Phi tưởng anh nói là công ty xuất nhập khẩu của riêng anh, thế là chỉ nói: “Em biết rồi”.
Một người tỉnh táo lý trí như anh, bản thân muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, anh hiểu rõ bản thân hơn ai hết, anh ra quyết định này nhất định là phải suy nghĩ rất kỹ rồi, cô không cần phải lo lắng, buồn bã thay cho anh.
Thực ra rất lâu trước đó, từ sự lo lắng mơ hồ của anh, cô đã bắt đầu nhận ra anh đang băn khoăn về một vài chuyện gì đó, đồng thời anh không muốn cho cô biết rốt cuộc đó là chuyện gì.
Hai năm nay, cô cũng đã trưởng thành, không còn tính cách vô tâm vô tư như trước, chuyện gì cũng tò mò, cũng phải hỏi cho bằng được, chứ không thì sẽ không sống nổi.
Nên từ trước tới nay, Lý Diệc Phi không nói anh đang phiền muộn điều gì, cô cũng kìm nén mà không hỏi. Cô thường xuyên an ủi bản thân bằng câu nói cũ rich: Đợi đến lúc anh muốn kể, thì tự khắc sẽ nói với cô thôi.
Lý Diệc Phi nói với cô: “Anh đã báo với phó tổng rồi, sau khi anh từ chức, phòng chúng ta tạm thời sẽ không có người phụ trách, phó tổng sẽ kiêm quản lý, đến khi em một mình làm dự án được rồi, có được chút ít thành tích thì phó tổng sẽ danh chính ngôn thuận lên chức phụ trách phòng cho em”.
Tiền Phi nghe anh sắp xếp từng việc cho cô xong, cau mày nói: “Em có một cảm giác rất không hay”.
Lý Diệc Phi hỏi: “Ý em là sao?”.
Tiền Phi đáp: “Mẹ em năm đó trước khi mất cũng dặn em một lô một lốc những việc như thế”. Cô liếc nhìn Lý Diệc Phi, dè dặt hỏi: “Những chuyện anh dặn em thực sự rất giống lời trăn trối ấy, anh không giấu em những chuyện như mắc bệnh hiểm nghèo đó chứ?”.
Lý Diệc Phi phì cười, véo má cô, ánh mắt lóe lên ánh gian tà: “Em từng thấy anh chàng nào vừa nếm vị ngọt, chưa biết trái cấm là gì mà lại đành lòng bỏ cô gái ở lại, rồi thu xếp xách túi đi chết chưa?”.
Tiền Phi đỏ mặt, hất tay anh ra: “Cút đi! Đừng giở trò lưu manh! Toàn quốc đang ‘tảo hoàng đả phi’*, còn đυ.ng chạm cơ thể với em thì em sẽ kiện anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cho anh ngồi tù luôn đấy!”.
*Tảo hoàng đả phi: bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, mại da^ʍ, băng đĩa lậu…
Lý Diệc Phi nhe răng ra cười gian ác: “Người chưa ăn trái cấm e rằng không chỉ mình anh đâu! Anh cược là em cũng không nỡ làm thế!”.
Hôm sau, Lý Diệc Phi đến công ty, làm thủ tục xin nghỉ việc.
Đối với sự ra đi đột ngột của anh thì cách thể hiện cảm xúc của các nam nữ đồng nghiệp được phân hóa theo hai cực khác biệt.
Các đồng nghiệp nam đều rất lạc quan, các đồng nghiệp nữ thì lại quyến luyến không nỡ.
sau khi Tiền Phi tiễn Lý Diệc Phi đi thì lại nghe thấy những đồng nghiệp nữ khác trò chuyện trong nhà vệ sinh.
“Này, Lý tổng ở phòng 2 kia từ chức, có phải vì muốn tránh mặt Tiền Phi ở phòng họ không?”. Một người hỏi.
“Khỉ thật, cái cô gái kia cũng ghê gớm quá, theo đuổi người ta đến mức không cần sĩ diện, nhìn đi, làm hoa nam Lý tổng của chúng ta bỏ chạy luôn rồi! Sao cái người ra đi không phải là cô ta nhỉ?”. Người khác nói.
“Tức nhất là hình như có mấy anh chàng phòng khác cũng rất thích cô ta, cậu nói xem cô ta có gì hay ho chứ? Chỉ là thi đậu bảo đại thôi mà! Ngày ngày không làm việc mà chỉ ngồi đọc sách thì ai chẳng thi đậu được!”. Một người lại nói.
“Đúng thế! Da mặt dày thật!”. Người khác nói tiếp.
Tiền Phi thở dài, rửa tay rồi bỏ đi.
Mỗi lần như thế này, cô lại nhớ Triệu Đức vô cùng.
Nếu Triệu Đức còn sống, nhất định sẽ quở trách mấy cô nàng nhiều chuyện lắm điều kia, đồng thời nói với họ: “Mấy cô mở to mắt nhìn cho kỹ đi, hai người họ tự nguyện yêu nhau, thật lòng cả đấy! Đừng có mà ăn không được nho thì chê nho chua nữa được không!”.
Thế nhưng bắt đầu từ ngày mùa đông lạnh lẽo năm ngoái, anh chàng tốt bụng luôn nói đỡ cho cô đã không còn nữa.
Cô hơi bất lực, nghĩ rằng chỉ trách cô và Lý Diệc Phi bình thường quá đạo mạo nghiêm chỉnh, quá sạch sẽ, cảm thấy cùng làm trong một công ty, tốt nhất đừng để người ta phát hiện ra gian tình của cả hai thì mới dễ dàng triển khai công việc. Nên họ chưa từng choàng vai bá cổ nhau ở trong công ty, cho dù buổi sáng cùng đi làm, buổi tối cùng tan sở thì cũng ra khỏi con đường đó, rẽ sang một con đường khác, nhân lúc không ai để ý mới gặp nhau. Nói ra thì trong công ty ngoài Triệu Đức ra, đúng là không ai biết hai người họ đã sớm “đắm đuối mê mẩn” nhau.
Buổi tối trước khi tan sở, Lý Diệc Phi nhắn tin cho cô là hôm nay anh khá bận, phải đến công ty làm một số việc bàn giao, không thể đón cô được. Nên cô tự đi tàu điện về nhà.
Về đến nhà nấu nướng xong xuôi, thức ăn đã nguội lạnh, thì Lý Diệc Phi mới trở về.
Lúc ăn, họ cùng nhau trò chuyện, anh kể cho cô nghe cả ngày anh chạy đi đâu, bận đến chân không chạm đất nổi. Sau đó hỏi Tiền Phi, không có ai che chở cô trong công ty, hôm nay cô cảm thấy thế nào.
Tiền Phi nghịch ngợm kể lại câu chuyện trong nhà vệ sinh cho anh biết.
Lý Diệc Phi nghe xong, phì cười.
Tiền Phi hỏi anh cười gì, có phải là cười mấy cô gái kia vớ vẩn quá có phải không.
Anh bĩu môi, nói: “Anh cười em đãlà bảo đại rồi, mà sao đầu óc vẫn đơn giản thế, đàn ông có vào nhà vệ sinh phụ nữ được không? Nếu đã không vào được thì dù có Triệu Đức hay không cũng làm sao nói giúp em được?”.
Anh nói đến đây thì thở dài một tiếng.
Tiền Phi hỏi anh có chuyện gì thì Lý Diệc Phi buông đũa xuống: “Anh cứ có cảm giác rằng Triệu Đức chỉ đi công tác xa một chuyến, chứ thực ra cậu ấy chưa từng rời bỏ chúng ta”.
Tiền Phi cũng buông đũa: “Đúng vậy, em cũng nghĩ là hai ba hôm nữa anh ấy sẽ trở về đấu địa chủ với chúng ta”.
Đôi khi, có những người luôn khiến người khác không muốn tin là người ấy đã rời xa mãi mãi.
Tối hôm sau, lúc sắp tan sở, Tiền Phi nhận được điện thoại của Lý Diệc Phi.
Anh nói trong điện thoại rằng: “Mau xuống đây, thiếu gia cố bớt chút thời gian trong lúc bận rộn đến đón em đây!”.
Tiền Phi dọn đồ rồi cùng mấy đồng nghiệp cùng vào thang máy đi xuống, mấy người đi chung trong thang máy chính là mấy cô nàng thích buôn chuyện ở những phòng ban khác.
Lúc ra khỏi tòa nhà, mấy cô đồng nghiệp kia xuýt xoa “ô” “a” “ủa” không ngừng sau lưng Tiền Phi, cô nghe thấy thế thì nhìn thẳng về phía trước, trông thấy ven đường đối diện tòa nhà, Lý Diệc Phi đang dựa vào chiếc Cadillac của anh, nhìn về phía cô.
Anh đeo cặp kính râm, áo đen quần đen, dựa vào chiếc xe của anh, đôi chân dài duỗi ra, trong tay còn ôm một bó hồng lớn, dưới ánh mắt của mọi người, anh đẹp trai đến mức suýt đau tim.
Nhìn thấy cô, anh tháo cặp kính xuống, dựa vào xe, nhìn cô cười.
Tiền Phi thấy tai cô nóng bừng.
Trong ánh mắt theo dõi chăm chú và tiếng xuýt xoa của mọi người, mang theo một chút ngượng ngập, một chút xấu hổ, cũng có cả niềm hạnh phúc khó diễn tả, cô hơi lúng túng đưa tay lên vén tóc ra sau tai.
Bên kia, Lý Diệc Phi rời khỏi chiếc xe, đứng thẳng lên, tiện tay móc cặp kính vào áo, rồi ôm bó hoa và sải những bước dài, đi nhanh về phía cô.
Tiền Phi nhìn anh, tim đập thình thịch và nghĩ, anh đúng là lắm chiêu và cũng đúng là quá nổi bật.
Cô hơi nghi hoặc, hành động này nếu ở người khác thì trông rất giả tạo, rất mặt dày, thế nhưng khi anh làm thì sao lại thấy ưa nhìn, đáng yêu thế chứ!.
Anh đi thẳng đến trước mặt cô rồi ngừng lại, đưa bó hoa hồng đỏ rực rỡ gần như chói mắt vào tay cô, trong ánh mắt của mọi người, anh nâng mặt cô lên, rồi nhắm chuẩn đôi môi cô, anh vừa nhanh chóng vừa mạnh mẽ hôn lên đó.
Tiền Phi cảm thấy cô sắp bay lên mất rồi.
Cô nghe thấy sau lưng vang lên tiếng xuýt xoa, trầm trồ.
Trước đây cô ghét nhất trò diễn cảnh ân ái,nhưng khoảnh khắc này cô lại cảm thấy, bày tỏ tình yêu thế này đúng là sảng khoái.
Bên tai văng vẳng tiếng hoan hô của đồng nghiệp phòng cô, Lý Diệc Phi buông cô ra.
Đồng nghiệp trong phòng cười tít mắt, gọi anh “Lý tổng”, anh cũng cười tươi chào hỏi, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay cô.
Có đồng nghiệp hỏi: “Lý tổng, hai hôm trước tôi không đi làm, hôm nay mới tới đã nghe nói anh từ chức rồi, tại sao thế?”.
Lý Diệc Phi lắc lắc bàn tay đang được anh nắm chặt của Tiền Phi, nhướn môi cười nói: “Để tiện công khai gian tình với mỹ nữ này!”. Anh ngừng lại, hờ hững liếc nhìn sau lưng Tiền Phi, rồi lại quay sang nói với người đồng nghiệp đó: “Các bạn không biết đâu, tôi theo đuổi cô gái này rất gian khổ, phải nói là dốc cạn tâm sức đấy!”.
Anh nói rất rõ ràng, mạnh mẽ, Tiền Phi nghe mà cảm thấy tim mình nóng bừng.
Đồng nghiệp cứ kêu gào, bảo chưa kịp tiễn sếp đi thì Lý Diệc Phi cười nói: “Ngày dài tháng rộng! Hôm nay tôi đưa cô ấy về trước, đợi lần sau mọi người rảnh rỗi, chúng ta cùng tụ tập ăn uống một bữa!”. Anh nói xong, nắm tay cô, thản nhiên băng qua đường.
Tiền Phi có thể dùng cơ thịt sau lưng đầy nhạy cảm để biết rõ ánh mắt của những người phía sau kia kỳ dị và đặc sắc biết nhường nào. Cô tưởng tượng ra vẻ mặt của mấy cô nàng thích buôn chuyện kia, nhất thời cảm thấy sung sướиɠ không để đâu cho hết.
Đến khi cô ngồi vào trong xe rồi, trái tim vẫn chưa thể kiểm soát mà đập thình thịch liên hồi.
Lý Diệc Phi nhấc chân lên với một tốc độ rất ngầu, đạp một phát, chiếc xe lao vυ't đi.
Tiền Phi khó che giấu sự hung phấn, quay sang hỏi anh: “Hôm nay anh bị trúng gió gì thế?”.
Lý Diệc Phi quay sang nhìn cô, nhướn mày: “Không trúng gió gì cả, chỉ là thiếu gia đây quá thẳng thắn quá đơn giản, không cho phép sự thật bị bóp méo, anh chỉ muốn nói với mấy người thích buôn chuyện trong toilet kia rằng, giữa hai chúng ta, là anh mặt dày theo đuổi em!”. Anh lại nhướn mày, hỏi: “Cảm giác thế nào, sảng khoái không?”.
Giây sau, Tiền Phi ngửa đầu lên, cười như điên: “Sảng khoái đến mức em sắp không nhận người thân rồi đây! Nhưng em có một đề nghị, lần sau anh có thể tặng em bó hoa làm bằng tiền giấy được không?”.
Lý Diệc Phi nhìn cô, nhếch môi cười: “Thế thì em phải nhận anh làm cha nuôi trước đã!”.
Chiều tối mấy hôm sau đó, Lý Diệc Phi nặng nề nói với Tiền Phi: “Băng vệ sinh, có thể anh phải dọn về nhà ở một thời gian”.
Anh báo cô biết, ông già nhà anh sức khỏe rất kém, vội triệu hồi anh về để nhận tổ quy tông.
Tiền Phi cũng báo anh: “Vừa hay ngày mốt em cũng phải đi Hồ Bắc làm dự án nợ trái phiếu, chắc phải đi công tác một tháng, một tháng này bỏ anh ở nhà một mình em cũng không yên tâm chút nào”.
Cứ thế, hai người ai bận việc nấy, hai hôm sau, ngôi nhà trở nên trống vắng.
Những ngày tháng sau đó, Tiền Phi bận đến tối tăm mặt mũi với dự án ở Hồ Bắc. Cô rất nỗ lực, cô biết dự án này hoàn thành rồi thì cô sẽ có thể lên chức, thành người phụ trách phòng.
Mỗi ngày cô đều gọi điện với Lý Diệc Phi, có lúc cô cảm thấy anh có phần phiền muộn.
Cô dò hỏi anh có chuyện gì xảy ra, anh bảo: “Không có gì, chỉ là mong muốn nhìn thấy em trở thành sếp của một phòng, có quyền quyết định”.
Sau cuộc trò chuyện đó, Tiền Phi càng tràn đầy sức lực, tăng tốc làm dự án.
Một tháng sau, cuối cùng cô đã hoàn thành trọn vẹn, quay trở về Bắc Kinh.
Trong tích tắc mở cửa nhà, cô nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc búi lỏng đang ngồi trên sofa xem tivi.
Nghe có tiếng động, cô ta quay sang nhìn về phía cửa.
Đó là một gương mặt vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp, trang điểm tinh tế, không chê vào đâu được, mày mắt toát lên một vẻ cô độc và xa cách.
Nhìn gương mặt ấy, Tiền Phi bỗng ngẩn người.