Tiền Phi lắc đầu: “Ông già thận cũng có vấn đề, hai bệnh này mà chữa trị thì không chừng tốn không ít tiền đâu, dựa vào đi vay đi mượn thì không ổn”.
Lý Diệc Phi hỏi một câu cuối: “Chuyện lớn như vậy sao không nói anh nghe? Nếu không phải Diêu Tinh Tinh kể thì anh còn chưa biết!”.
Tiền Phi nhìn anh: “Để anh nghĩ rằng em xảy ra chuyện mới tìm đến anh à?”.
Tim Lý Diệc Phi run rẩy.
Chính vì cô nói sẽ đến tìm anh, không muốn vì lý do xảy ra chuyện, mà vì cái khác. Anh ngầm lý giải như thế.
“Cái khác” bao hàm ý nghĩa sâu xa đó, khiến anh thấy tim như bay bổng.
Anh bỗng trở nên hào hứng, kéo tay Tiền Phi: “Anh nhớ ra một người bạn của Đại Quân đang muốn mua nhà ở khu này, em đợi đó, anh sẽ liên hệ cho!”.
Nhà của Tiền Phi cuối cùng bán cho bạn của Đại Quân với cái giá không hề thấp.
Hôm bán nhà, nước mắt Tiền Phi cứ lưng tròng. Cô hỏi bạn của Đại Quân rằng có thể dọn đến muộn vài hôm được không, vì bố cô hai hôm này phải đến Bắc Kinh khám bệnh, cô vẫn chưa có thời gian tìm nhà khác.
Bạn Đại Quân chỉ vào Lý Diệc Phi: “Chuyện này cô cứ hỏi cậu ta, tôi đã cho cậu ta mướn cả căn nhà rồi!”.
Tiền Phi sửng sốt, nhìn Lý Diệc Phi.
Lý Diệc Phi nheo mắt với cô, khóe môi thoáng nụ cười: “Phong thủy luân lưu chuyển, lần này đến lượt anh làm chủ nhà của em!”.
Lý Diệc Phi dọn nhà khỏi biệt thự khu Tứ Quý Thanh Kiều đến Thủ Thành Quốc Tế bằng tốc độ nhanh nhất.
Anh chất đống đồ đạc đầy nhà, không biết nên ra tay dọn dẹp thế nào, còn Tiền Phi đang cầm bát cơm rang, ngồi trên sofa vừa ăn vừa nhìn.
Lý Diệc Phi đi tới đi lui như kiến mất đầu, không biết nên di dời từ chỗ nào. Cuối cùng anh quay lại, hỏi Tiền Phi vẻ không vui: “Em chỉ biết ngồi ăn thôi à, không hỏi anh đói hay không hả?”.
Tiền Phi ngoan ngoãn, vừa nuốt cơm vừa hỏi: “Thế anh có đói không?”.
Lý Diệc Phi đáp: “Có”.
Tiền Phi bảo: “Ồ, thế thì cứ đói đi, hết cơm rồi”. Cô nuốt hết miếng cơm cuối cùng.
Cô đứng lên mang bát đũa vào trong bồn rửa chén, sau đó quay lại ngồi xuống sofa, tiếp tục nhìn Lý Diệc Phi và đống hành lý lộn xộn của anh.
Lý Diệc Phi tháo cái túi này, rồi đặt xuống, lại đá đá cái vali kia, rồi rút chân lại.
Cuối cùng anh không nhịn nổi, hỏi Tiền Phi đang tỏ thái độ thích thú xem kịch hay: “Em nói xem anh phải dọn dẹp thế nào đây?”.
Tiền Phi chớp chớp mắt: “Lúc anh dọn ra khỏi biệt thự thế nào thì bây giờ dọn như thế ấy”.
Lý Diệc Phi nói: “Lúc đó anh thuê giúp việc”.
Tiền Phi bảo: “Thế thì cứ tìm giúp việc nữa đi”.
Lý Diệc Phi nói: “Ở đây có em rồi mà, không cần tìm nữa đâu!”.
Tiền Phi nhìn chằm chằm anh, ném cho anh một tiếng “xì”.
Một lát sau, Lý Diệc Phi thấy Tiền Phi vẫn mở to mắt ngồi trên sofa, không chịu đứng lên thì không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng: “Em thật sự không thò tay ra giúp, cứ ngồi đó làm đại gia à? Thế có ổn không? Bây giờ anh mới là chủ nhà mà! Khách thuê nhà là em mà không tự giác giúp đỡ, không sợ bị đuổi à?”.
Tiền Phi dựa lưng vào ghế, một chân gác lên chân kia, với một tư thế rất giông nữ hoàng, cô nói: “Lúc em là chủ nhà, anh chính là khách thuê như thế đó, em đang học hỏi theo tiền bối thôi mà”.
Lý Diệc Phi bái phục, không ngờ cô lại học theo anh.
Anh nghĩ ngợi rồi bước ra khỏi đống hành lý, chỉ vào phòng Tiền Phi: “Lúc em là chủ nhà thì ở phòng đó đúng không, thế thì anh là chủ nhà, anh cũng muốn ở đó. Em mau dọn dẹp đồ đạc trong phòng đó rồi dọn qua phòng kia đi”.
Anh nói xong, sải chân bước vào phòng Tiền Phi, nằm nghênh ngang duỗi tay chân trên giường: “Dọn nhanh đi, em dọn xong thì anh mới mang đồ đạc của anh vào được”.
Tiền Phi chịu thua. Tên này trình độ mặt dày phải nói là chỉ tăng chứ không giảm.
Cô đứng lên, về phòng, đứng cạnh giường và cao ngạo nhìn xuống tên xấu xa kia: “Dậy đi”.
Lý Diệc Phi nhổm người dậy, hỏi: “Sao? Không muốn dọn à? Không muốn cũng được, thế thì em giúp anh dọn đồ về phòng kia đi”.
Tiền Phi cúi xuống, vươn tay qua người anh rồi bắt đầu giật mạnh drap giường.
“Ra đi, để em còn dọn giường!”.
Lý Diệc Phi sững người, chặn cô lại: “Em dọn qua phòng kia thật à?”.
Tiền Phi cụp mắt xuống: “Em phải nghe lời chủ nhà mà”.
Lý Diệc Phi bảo: “Thế chủ nhà bảo em giúp dọn phòng anh ta, sao em không nghe?”.
Tiền Phi đáp: “Vì chủ nhà đa phần là hơi mặt dày, lời anh ta nói em chỉ có thể nghe thế thôi”.
Lý Diệc Phi nổi giận: “Thế tóm lại phải làm sao thì em mới chịu giúp anh dọn phòng hả?”.
Tiền Phi nhìn anh: “Anh nhận lời là bố em đến đây rồi thì đừng nói linh tinh, em sẽ giúp anh dọn dẹp”.
Lý Diệc Phi hỏi: “Thế nào là nói linh tinh?”.
Tiền Phi đáp: “Nói anh là bạn trai em hay đại loại thế”.
Lý Diệc Phi nhướn mày, vẻ không vui: “Nếu không thì anh là gì của em?”.
Tiền Phi: “Chủ nhà”.
Lý Diệc Phi văng tục: “Cứt thật”.
Thật là không thể phân biệt rõ rốt cuộc cách nói nào mới là linh tinh.
Cách mà Tiền Phi giúp Lý Diệc Phi dọn phòng so với lúc trước thì có chút thay đổi.
Đa số là cô ngồi trên sofa, chân vắt vẻo, miệng chỉ huy anh: “Cái thùng to đó thì lấy đồ ra và dọn lên kệ sách trong thư phòng, thùng đó đừng vứt đi, ép nó lại rồi để phía dưới kệ, sau này còn dùng được”.
“Quần áo trong vali thì lấy ra, treo trong tủ, cái nào bẩn thì đừng treo, bỏ vào trong máy giặt”.
“Đại ca à, bộ cạo râu mà anh cũng để trong tủ áo hả? Sức sáng tạo của anh là do can đảm vì không biết thì không sợ à? Thế chẳng phải là còn có nhà vệ sinh hay sao?”.
“Sách đừng chất đống cạnh gối thế lão đại, giả vở hiếu học làm gì, thế thư phòng anh định để hít thở không khí trong lành thôi hả?”.
…
Đến khi dọn dẹp xong mọi thứ thì Lý Diệc Phi mới phát hiện ra hình như có chỗ nào đó sai sai.
“Thế mà tính là em giúp anh dọn phòng hả? Hoàn toàn là do anh làm hết mà!”. Anh trừng mắt, hỏi cô.
Tiền Phi chìa tay ra: “Anh xem đó, sau khi là chủ nhà, anh trưởng thành rất nhanh, cuộc sống có thể tự xử một nửa rồi!”.
Khóe môi Lý Diệc Phi giật giật, lườm cô rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Bố già mà biết anh cần mẫn dũng cảm đến thế, ngay cả chuyện dọn nhà cũng biết làm, thì không chừng sẽ lệ già đôi dòng cũng nên.
Tắm xong, Lý Diệc Phi mặc quần rộng và áo pull trắng đi ra. Anh phát hiện ra từ sau khi quen biết Tiền Phi, khiếu thẩm mỹ quần áo của anh càng lúc càng cam tâm tình nguyện thiên về kiểu “nghèo nàn” rồi. Trước đây phải là áo ngủ bằng lụa tơ tằm nhập khẩu, còn không thì anh chẳng thèm để mắt. Bây giờ lại có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, mặc áo pull trắng mười lăm tệ một cái ba mươi tệ hai cái bán đầy ngoài đường và còn được tặng thêm một cái quần bình dân, mà vẫn khoan khoái lăn lộn trên giường.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn thấy Tiền Phi đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đờ đẫn, có phần khổ sở.
Anh nhìn cô, vừa lau tóc vừa giả vờ xuýt xoa cảm khái: “Cuối cùng lão đây cũng về rồi!”. Sau đó ném tấm khăn đi, bắt đầu sờ mó lung tung.
Anh sờ cánh cửa nhà vệ sinh: “A, thiên đường tắm gội của tôi!”.
Di chuyển lên phía trước, sờ cánh cửa nhà bếp: “A, nhà bếp của tôi!”.
Tiếp tục di chuyển, sờ bàn ăn: “A, bàn ăn của tôi!”.
Quay về sờ tivi: “A, tivi của tôi!”.
Rẽ sang trước sofa, nửa quỳ xuống sofa: “A, sofa to của tôi!”.
Tay thuận thế trượt qua, từ sofa vuốt qua mặt Tiền Phi, nhìn vào mắt cô: “A, tiểu mỹ nhân của tôi! Tôi nhớ em chết đi được!”.
Tiền Phi không nhịn nổi, phì cười thành tiếng: “Cút! Cứ làm chủ nhà cho tốt đi, đừng có vừa giả ngốc vừa dụ dỗ người ta!”.
Lý Diệc Phi xoay người lại, từ quỳ biến thành ngồi trên sofa, dựa vào Tiền Phi: “Ôi trời, cuối cùng em cũng cười rồi!”. Anh dựa vào ghế sofa, từ phía sau khẽ (lén) vỗ (sờ) lưng Tiền Phi: “Đừng buồn, đừng sợ, đừng lo âu, mọi chuyện có Hoa mỹ nam thiết quyền vương anh ở đây, thuyền đến đầu cầu hay không thì cũng phải thẳng hết cho anh!”.
Tiền Phi vặn vẹo, tránh khỏi bàn tay không an phận trên lưng, thở dài: “Không biết khi nào mới xếp hàng đến lượt có giường bệnh!”.
Móng vuốt của Lý Diệc Phi không buông tha, lại trèo lên tấm lưng cực kỳ mềm mại của cô, khẽ vỗ về ve vuốt: “Em đi xào cà tím cho anh đi, anh sẽ báo em biết một tin tốt lành!”.
Tiền Phi xào một đĩa cà tím cho Lý Diệc Phi, anh ăn rất vui vẻ chăm chú, nếu không vì Tiền Phi kịp thời ngăn chặn thì suýt nữa anh đã quên mất thân phận chủ nhà sang chảnh của mình, thè lưỡi liếʍ đĩa rồi.
Buông bát đĩa xuống, thỏa mãn vỗ vỗ bụng, Lý Diệc Phi nói với Tiền Phi: “Ngày mai đón bố em đến đây nhé, đến rồi thì vào thẳng bệnh viện, phòng VIP, anh đã giúp em sắp xếp hết rồi, sau đó nhanh chóng kiểm tra sức khỏe thật kỹ vào, rồi tìm bác sĩ để xác định về thời gian phẫu thuật”.
Tiền Phi nhìn anh, mãi không nói gì. Nhìn một lúc sau, mắt cô bắt đầu hoe đỏ.
Lý Diệc Phi giật bắn mình: “Em sao thế? Muốn khóc là thế nào? Mắt em trở nên thật dễ chảy nước từ khi nào vậy?”. Anh bỗng thay đổi sắc mặt, tỏ ra không vui: “Sao lúc em giận dỗi đòi chia tay anh thì không khóc với anh đi? Anh không quan trọng thế à? Lúc đó nước mắt của em đâu, chạy đi đâu hết rồi?”.
Tiền Phi bị anh hỏi đến mức khóc không nổi nữa.
Chiều tối hôm sau, dì đưa bố Tiền Phi đến Bắc Kinh.
Lý Diệc Phi nói là làm, quả nhiên đã lấy xe đưa bố đến thẳng bệnh viện phòng VIP, còn nói với Tiền Phi: “Yên tâm, thu phí phòng bình thường thôi”.
Tình trạng sức khỏe bố cô tuy không tốt nhưng tinh thần lại vô cùng lạc quan, tích cực.
Lần đầu nhìn thấy Lý Diệc Phi, nếu không vì quá yếu thì ông đã lao bổ vào. Lý Diệc Phi đã biết được tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết của Tiền Phi là thừa hưởng từ ai.
Ông già được dì dìu đi, nhìn Lý Diệc Phi và hỏi: “Cháu là Tiểu Lý à? Sao không giống như hình mà Tiền Phi đưa bác xem nhỉ? Cháu thế này là quá đẹp trai rồi”.
Lý Diệc Phi liếc nhìn Tiền Phi, hỏi nhỏ: “Em bảo anh đừng nói linh tinh, thế anh cứ diễn tiếp nhé?”.
Tiền Phi trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói khẽ: “Bớt lắm lời đi, mau diễn tiếp đi chứ! Làm vui lòng bố em ngay!”.
Lý Diệc Phi liền bước tới đỡ lấy ông lão, cười tít mắt, hỏi: “Bác ơi, thế trên hình mà Tiền Phi cho bác xem thì trông cháu thế nào ạ?”.
Ông lão cười hì hì: “Ồ, hơi đen, hơi già!”.
Lý Diệc Phi quay sang nhìn Tiền Phi, nhướn mày xấu xa: “Xem ra trước anh còn có người khác nhỉ!”.
Ông lão run lên, vội vàng đính chính: ”Không phải, bác nhớ ra rồi, hình mà Tiền Phi đưa bác xem chính là cháu! Hôm đó trời âm u nên có thể là bác nhìn ra cháu đen đi một tí! Tiểu Lý à, đừng nghĩ ngợi, đối xử tốt với con gái cưng của bác nhé, nó cái gì cũng biết, giặt đồ nấu cơm trông trẻ con, tất cả đều là cao thủ đấy! Sống với nó rồi thì cháu cứ hoàn toàn yên tâm!”.
Khóe môi Tiền Phi giật giật, Lý Diệc Phi cười như thể mèo ăn vụng được cá.
Từ lúc gặp mặt cho đến khi vào phòng bệnh, Lý Diệc Phi chạy tới chạy lui. Ông lão khen ngợi không ngớt lời “chàng rể tương lai”, khen mãi khen mãi, khen đến độ cứ như nói ít đi một câu thì sẽ thấy đau gan ngay vậy.
Nhân lúc Lý Diệc Phi đi làm thủ tục, ông lão dặn dò Tiền Phi: “Con gái cưng à, con nhớ phải chăm sóc nhan sắc nhé, chứ đừng có thành bà lão da nhăn nheo, nếu không sẽ không xứng với Tiểu Lý đâu!”.
Tiền Phi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tinh thần của bố cô quá mạnh mẽ, nào giống người bệnh đâu.
Hôm sau làm xong xét nghiệm toàn diện, bác sĩ định ngày phẫu thuật, đó là trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Đến lúc đó thì cả gan và thận đều phải “khai đao”.
Cũng may hai loại bệnh của ông lão tuy nặng nhưng không tới nỗi nguy hiểm tính mạng, có điều mổ xong phải tốn rất nhiều tiền để tĩnh dưỡng, bồi bổ.
Bây giờ, Tiền Phi thấy chỉ cần cứu sống được bố thì bảo cô bán thân hay bán thận thì cô cũng sẽ làm. Cô an ủi ông lão: “Tiền là phù du, tiêu xong thì chúng ta lại kiếm lại, bố đừng vì chuyện này mà lo lắng! Hơn nữa con sắp thi lên bảo đại rồi! Nếu bố không giúp con tiêu bớt tiền, thì con không biết sau này kiếm ra nhiều tiền như thế để làm gì!”.
Tuy miệng cô nói thế nhưng đối với kỳ thi chỉ còn lại hơn một tháng là đến, cô càng lúc càng thấy không ổn chút nào.
Một tuần sau, ca mổ của ông lão rất thành công.
Một ngày trước khi lên bàn mổ, Diêu Tinh Tinh nhận được tin đã tức tốc từ Đại Liên quay về. Hôm sau cô nàng cùng Tiền Phi ngồi đợi ngoài phòng mổ suốt ngày.
Lý Diệc Phi nhìn họ, rất cảm thán: “Anh vốn nghĩ rằng cái từ ‘bạn thân’ đã sắp bị hai cô nàng bề ngoài thân thiết nhưng bên trong ngấm ngầm đấu đá nhau trên kênh BBS biến thành từ mang nghĩa xấu rồi, nhưng thấy hai em như thế, anh bắt đầu tin rằng đó vẫn là một từ mang nghĩa tốt đẹp, cuộc sống vẫn đầy ắp năng lượng chính nghĩa, cuộc đời vẫn tràn đầy niềm hi vọng!”.
Đối với những lời cảm khái đó, Tiền Phi và Diêu Tinh Tinh tỏ ra rất tán đồng, chỉ van nài Lý Diệc Phi sau này vẫn nên giữ kiểu nói chuyện bỡn cợt như xưa là được, đừng thoáng chốc biến thành kiểu người dẫn chương trình tin tức tivi, đặc biệt là âm cuối của câu cuối, anh hơi cao giọng quá đáng, khiến hai người họ thấy hơi rùng mình.
Sau khi ca mổ thành công, Diêu Tinh Tinh mang theo vinh dự “người bạn thân tốt nhất Trung Quốc” quay trở về Đại Liên.
Tiền Phi xin công ty cho nghỉ phép, ban ngày đến bệnh viện giúp dì chăm sóc ông lão, buổi tối ăn xong, ông lão ngủ thϊếp đi rồi, cô lại thuê người chăm sóc để thay ca, còn cô được Lý Diệc Phi đón về nhà.
Về nhà rồi, nếu cô còn gắng gượng được thì sẽ đọc sách một hai tiếng đồng hồ, chuẩn bị cho kỳ thi cuối tháng mười một.
Ngày nào cô cũng rất vất vả, nhưng lại cảm thấy nỗi vất vả đó rất xứng đáng, nhìn bố cô ngày ngày khỏe hơn, không có hiện tượng ác tính hóa sau ca mổ, cô cảm thấy bản thân đúng là người may mắn nhất thế gian này.
Giữa quãng đó, Uông Nhược Hải cũng từng đến bệnh viện, muốn thăm bố cô, nhưng Tiền Phi đã ngăn lại.
Ông lão đến giờ nhắc anh ta đều hận đến ngứa răng, cô sợ Uông Nhược Hải làm bố cô kích động thì nguy.
Uông Nhược Hải rất hụt hẫng, trước khi đi còn ủ rũ hỏi Tiền Phi: “Dạo này em ổn không?”. Anh ta nói: “Em gầy đi nhiều quá, phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé!”. Anh ta còn nói: “Anh vẫn một mình”.
Tiền Phi rất bình tĩnh trả lời: “Em đã có người em yêu rồi”.
Uông Nhược Hải mở to mắt nhìn cô, ánh mắt thay đổi liên tục, ngạc nhiên, hối hận, hụt hẫng, không cam lòng.
Cuối cùng, trong vẻ mặt luôn giữ bình tĩnh của Tiền Phi, anh ta thất bại bỏ đi.
Lúc anh ta đến bệnh viện thì Lý Diệc Phi không có ở đó. Về sau anh nghe nói anh ta đến thì tỏ ra cực kỳ không vui.
“Anh chưa thấy ai hài hước như hắn, hắn nghĩ hắn là ai? Đá người ta xong chạy đi, rồi còn mặt dày quay lại tìm với tình yêu và hối hận à, hắn tưởng hắn là chân ái vô địch hay sao!”. Lý Diệc Phi lúc nói câu này, đầu lưỡi như họng súng lóe sáng, ngôn ngữ giọng điệu vừa mạnh mẽ vừa cay nghiệt.
Tiền Phi thản nhiên đáp lại anh một câu.
“Người như thế em từng thấy rồi”.
Lý Diệc Phi hỏi: “Ai?”.
Tiền Phi trả lời: “Quế Lê Lê đó”.
Lý Diệc Phi không nói gì nữa.
Về sau Lý Diệc Phi hỏi Tiền Phi: “Cứ không kịp hỏi em, họ Uông kia chẳng phải là nɠɵạı ŧìиɧ với một cô ả lắm tiền hay sao, tại sao sau này còn quay về tìm em? Cái cô lắm tiền kia là ai, đi đâu rồi, sao vô dụng thế, không buộc chặt hắn lại được à?”. Cô gái kia cũng không đáng tin, công thành được mà không thủ thành nổi, khiến cái tên bại gia họ Uông kia thỉnh thoảng lại có cơ hội chạy đến chỗ cô gái của anh, nhấn mạnh cảm giác tồn tại của hắn.
Tiền Phi nói: “Nghe bảo cô ta rất được cưng chiều, không đối xử tốt với mẹ anh ta lắm”.
Lý Diệc Phi vốn định nói câu: “Xem như hắn vẫn là một thằng đàn ông tốt, còn biết phải hiếu thảo”. Sau đó nghĩ lại câu này giống như tăng thêm thiện cảm cho anh ta, thế là đành nuốt xuống.
Trưa hôm sau, khi Tiền Phi đang chăm sóc bố ở bệnh viện thì công ty gọi điện, cô ra ngoài nghe máy. Lúc quay lại thì thấy trong phòng bệnh đang xảy ra một cảnh tượng mà cô sửng sốt tới mức suýt thì buột miệng hét toáng lên.
Cô nhìn thấy Lý Diệc Phi đang giúp bố cô đi tiểu tiện!
Cô có dùng hết sức tưởng tượng cả đời này cũng chẳng thể tưởng tượng ra đời người lại có cảnh tượng này tồn tại!
Người đàn ông kiêu ngạo, mắc bệnh sạch sẽ, bệnh thiếu gia, cho dù một tí nước bọt của người ta văng trúng mặt anh, anh cũng hận đến độ không thể rửa mặt tróc hết cả một lớp da, lúc này đây, đang không sợ bẩn không sợ mệt không sợ hôi thối mà xắn tay áo lên, giúp bố cô đi vệ sinh!
Tiền Phi bàng hoàng đờ người. Có lúc cô nghi ngờ bản thân đang ở trong màn sương mù Bắc Kinh và nhìn thấy những tòa nhà chọc trời hiện lên trong những màn sương hay không.
Lúc Lý Diệc Phi đứng lên rửa tay, Tiền Phi theo sau anh.
Anh nhìn thấy cô qua gương, với vẻ mặt hoang mang muốn khóc.
Anh nhướn mày, hỏi cô: “Sao thế? Muốn khóc hả? Anh ngược đãi bố em hay sao?”.
Tiền Phi sụt sịt, lườm anh rồi nói: “Bị anh làm cho cảm động, không được à?”.
Lý Diệc Phi tắt vòi nước, vẩy vẩy nước cho văng ra, giơ một tay lên luồn vào tóc, chải từ trước ra sau, nheo mắt nhe răng làm điệu bộ đẹp trai rất ngầu, hỏi cô: “Có phải cảm thấy anh rất hiểu chuyện, quyến rũ mê người và vô cùng đẹp trai không?”.
Tiền Phi cảm thấy sự cảm kích đang tràn ngập trong lòng không bao giờ có thể diễn đạt nổi nữa.
Cô đơ mặt ra, hỏi anh: “Không chê bẩn sao?”.
Lý Diệc Phi thành thật trả lời: “Có chứ”.
Tiền Phi hỏi: “Thế vì sao anh còn chịu làm?”.
Lý Diệc Phi đáp: “Vì đó là bố em”.
Tiền Phi lại sụt sịt mũi, sau đó vỗ vỗ vai anh, nói: “Trẻ ngoan, anh hiểu chuyện như thế, sau này em không bao giờ lấy hình Lưu Thanh Vân ra để phỉnh phờ bố em nữa!”.
Sau sự kiện đó, ông già lại bắt đầu mô thức tán thưởng “chàng rể tương lai” nhiệt tình, trạng thái đó không hề giống người đã trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử tí nào.
Ông kéo tay Tiền Phi, yếu ớt nhưng thao thao bất tuyệt: “Con gái cưng à, lúc về nhớ đắp mặt nạ nhé! Con xem mấy hôm nay con thức đêm kìa, mặt vàng đi rồi! Tiểu Lý tốt quá, lại quá đẹp trai, đầu óc thông minh, còn biết cách ăn mặc hơn con, chăm sóc bố cũng không sợ bẩn không sợ mệt, con rể tương lai này của bố chính là một Lôi Phong sống mà đốt hết đuốc cũng không tìm thấy đâu! Tiểu Phi Phi, con nghe lời bố đi, buổi tối đừng ở đây thức khuya nữa, mau về nhà ngủ một giấc cho đẹp da đi! Quầng mắt thâm của con nếu không hết thì không xứng với Tiểu Lý đâu!”.
Tiền Phi sau khi nghe xong lời ông lão nói thì chỉ hậm hực đáp lại một câu.
“Bố, bố có cần máy trợ thở không?”.
Tiền Phi lén lút hỏi dì xem bà đã chịu đựng ông lão hay nói này thế nào, dì cười tít mắt: “Dì chính vì điều đó mới yêu bố con đấy!”.
Tiền Phi thấy cảm động. Khi đa số mọi người đều có thành kiến với mẹ kế, thì cô đã chứng kiến mẹ kế của cô không xa rời bố cô một chút nào.
Buổi tối, cô đã bị ông lão lấy cái cớ “mau biến về nhà ngủ một giấc cho đẹp, đừng để không xứng với Tiểu Lý” đuổi cô về nhà từ sớm.
Ăn tối xong, cô ngồi xuống bàn học bài.
Lý Diệc Phi ngồi cạnh cô, đeo tai nghe vào chơi game online.
Cô làm bài tập nếu gặp phải đề nào không chắc chắn thì sẽ đẩy đẩy cánh tay Lý Diệc Phi, nhờ anh trả lời.
Lý Diệc Phi ngừng ngay thao tác mà không do dự, quả quyết tháo tai nghe ra, cầm vở đề thi lên giảng giải tỉ mỉ cho Tiền Phi hiểu.
Tiền Phi nghiêng đầu, lấy tay đỡ khuôn mặt, nhìn Lý Diệc Phi, chăm chú nghiêm túc nghe anh nói. Ánh đèn rọi xuống gò má cô, ửng lên một khoảng sáng tĩnh lặng, ấm áp.
Lý Diệc Phi giảng giải trong ánh nhìn của cô, tốc độ dần chậm lại, giọng nói cũng từ ngắn gọn, súc tích dần trở nên ngập ngừng. Cuối cùng anh ngừng hẳn, chồm lại gần, cúi đầu xuống hôn cô.
Hôn được một lúc sau, Tiền Phi đẩy anh ra.
“Trong tai nghe của anh nghe có tiếng nổ rồi kìa!”.
Lý Diệc Phi nhìn vào mắt cô, vuốt ve đôi môi cô rồi khàn giọng nói: “Anh tưởng em lại tát anh một cái chứ!”.
Tiền Phi cười với anh: “Hôm nay thì không, rất dễ chịu!”.