Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Chương 10-1

“Chỉ còn khoảng một tuần nữa là có thể dỡ cái đám thạch cao chết tiệt này xuống.” Mỗi ngày Lôi Tuyền ngồi gõ cái chân khập khiễng của mình mà chờ mong nói đến mấy lần. “Dỡ thạch cao rồi lập tức lái xe đi hít thở không khí,” Nhìn về phía la đan, Lôi Tuyền cười hì hì nói,“Sau đó lại hung hăng làm ngươi một hồi, đỡ phải mỗi lần làm không đủ gãi ngứa.”

“Tiểu Nhiên trước khi đi đã từng nhắc nhở,” La Đan liếc mắt, lành lạnh thốt ra lời dặn của bác sĩ, đem mộng tưởng của Lôi Tuyền bóp chết trong trứng nước,“Trong vòng hai tháng chỉ có thể đi lại chậm rãi, ít nhất cần thêm gấp đôi thời gian, mới có thể làm vận động kịch liệt.”

“Gấp đôi thời gian!” Lôi Tuyền chấn kinh, cả giận nói, “Vì sao ta không biết việc này?” La Đan cười hì hì trả lời: “Bởi vì tiểu Nhiên nói người bệnh đang dưỡng thương cần giữ tâm tình tốt, ta sợ ngươi biết cái tin tức bất hạnh này sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không nói.”

Lôi Tuyền theo dõi hắn: “Hiện tại không sợ ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ?” La Đan bỏ qua vẻ phẫn nộ trong ánh mắt anh: “Ngươi hiện tại tâm tình hảo đến thú tính quá đáng, ta cảm thấy có thể dùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở một chừng mực nào đó đến giúp người điều tiết thoáng cái.”

Hai người ngồi ở trong phòng khách nói giỡn chơi đùa, chợt nghe tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Cái âm thanh đơn giản nhu hòa này lại làm cho phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng. La Đan cùng Lôi Tuyền nhìn nhau, cùng từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ đề phòng.

Việc họ ở trong căn hộ này cả Uther và Vi Huỳnh Nguyệt đều không biết, vậy có người nào sẽ đến nhấn chuông cửa? La Đan ra hiệu cho Lôi Tuyền đề cao cảnh giác, rồi nhẹ nhàng bước ra. Khi hắn nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa thấy được người tới nhấn chuông thì, toàn thân chấn động.

Ngoài cửa chỉ có một người, người tối không nên xuất hiện ở đây vào lúc này, cũng lại thực sự tối có khả năng xuất hiện ở nơi này -- Bành Phi.

Y có bản lĩnh mời Đinh Tàng Phong gϊếŧ người, đương nhiên cũng có khả năng tìm được nơi ở của Đinh Tàng Phong, nhưng hiện giờ y là kẻ đang bị truy nã, không để ý nguy hiểm lại một mình chạy đến tìm hắn, người này muốn làm cái gì?

Mở cửa? Hay là không mở?

Bành Phi đứng ngoài cửa, vẫn là quần áo sạch sẽ, sắc mặt trầm tĩnh, một bề ngoài nhã nhặn, nhìn không ra chút phẫn hận, cũng nhìn không ra bị truy nã. Một phần bình tĩnh tự nhiên này cũng làm cho La Đan có chút bội phục.

Lôi Tuyền thấy tình huống có gì đó không đúng, cũng nhích người đến xem. Phát hiện là Bành Phi, nghĩ nghĩ, quay đầu hướng La Đan thấp giọng nói: “Người cũng đã đến trước cửa, cho dù ngươi không mở, hắn cũng sẽ nghĩ cách đi vào, cần gì chứ?” La Đan gật đầu, dìu Lôi Tuyền ngồi trở lại trên ghế sa lon rồi xoay người đi mở cửa.

Tựa hồ cũng không có cái gọi là cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Bành Phi cười cười, phảng phất nhưng giống như trước, thong thả như tiến vào nhà lão hữu, đóng cửa lại. “Ta không thừa nhận ta đã thua, chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi.” Hắn đứng lại, mở miệng, thần sắc chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối, phảng phất những gì họ đang nói đến chỉ là thắng thua trong một ván bài.

La Đan liếc nhìn Lôi Tuyền, lạnh nhạt cười nói: “Ta thừa nhận, nếu như chỉ có một mình ta, lại không hề phòng bị, xác thực đấu không lại ngươi trăm phương ngàn kế. May mắn vận khí của ta thật sự không tệ, trong số bằng hữu ta kết giao, còn có người có thể tín nhiệm, chịu hỗ trợ, không phải từng người từng người đều tính toán ta, bán đứng ta.”

Bành Phi thản nhiên nói: “Đúng vậy, ngươi vẫn luôn rất may mắn, không giống một số người, bị bằng hữu tính toán bán đứng, táng gia bại sản, thê tử ly tán, nhảy xuống biển tự sát, phí hoài bản thân mình.”

La Đan giật mình, cau mày nói: “Mục đích hôm nay ngươi tới là kể cho ta nghe chuyện xưa?”

“Không phải, bất quá ngươi nếu có hứng thú nghe, ta cũng không ngại dâng tặng một chút.” Chứng kiến La Đan không phản đối, Bành Phi lạnh lùng cười, tiếp tục nói: “Đã từng có một đôi bằng hữu từ nhỏ phi thường gắn bó, -- chúng ta không ngại gọi bọn họ là La tiên sinh cùng Bành tiên sinh -- bọn họ cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau đầu tư, hai bên cùng ủng hộ, đều có thành tựu không tồi. Tuy về sau tách ra kinh doanh riêng, lập gia đình, vẫn như cũ thường xuyên liên hệ, bắt tay làm ăn...”

“Trong một lần diễn ra giao dịch một số lượng cổ phiếu lớn mà cả hai bên cùng liên quan, La tiên sinh nhận được tin tình báo nội bộ, số lượng cổ phiếu thoạt nhìn thật màu mỡ này, thật ra là hoạt động tẩy bài của một đại gia trên thị trường chứng khoán quốc tế, mục đích là vì xử lý một đối thủ lợi hại, thế nhưng lại liên lụy những người khác thành cá trong chậu. Nếu như không lập tức bán tháo trước khi giá cổ phiếu hạ xuống, ít nhất sẽ tiêu tán một nửa tài sản, có điều để có một số tiền lớn như vậy thu mua, không phải mỗi người đều có thể lập tức xuất ra được, cũng không phải mỗi người đều chịu mạo hiểm xuất ra. Vì vậy, La tiên sinh tự nhiên mà nghĩ tới bạn tốt của mình.”

“Người bạn của mình có bao nhiêu mong muốn đối với phần cổ phiếu này, La tiên sinh nhất thanh nhị sở. Vì vậy hắn hẹn bạn tốt gặp mặt, nói cho y biết vì mình xem trọng một cuộc làm ăn khác, cần dùng tiền gấp, hỏi y có đồng ý tiếp thu phần cổ phiếu mà hắn đã mua vào hay không? Bành tiên sinh hoàn toàn không nghi ngờ gì, sảng khoái tỏ vẻ có thể, bởi vì tài chính không đủ, liền phòng ở xe hơi cũng đem ra ngân hàng làm thế chấp, đổi lấy số cổ phiếu sắp trở thành giấy lộn trong tay hắn.”

“Giao dịch qua đi vẻn vẹn ba ngày, thị trường chứng khoán liền đóng băng, số người táng gia bại sản vô số kể. Bành tiên sinh quá sợ hãi liên lạc La tiên sinh, lại một cuộc điện thoại cũng không thông được, giờ mới hiểu được tình thế của mình. Y cố tự trấn định mời người nhà lên biển du ngoạn, ở trên du thuyền ăn bữa ăn cuối cùng, sau khi tất cả mọi người ngủ, Bành tiên sinh, người bị huynh đệ mà mình tín nhiệm nhất bán đứng, vài chục năm tâm huyết hóa thành bụi đất, không biết như thế nào tự xử, đành bỏ xuống thê tử cùng hai đứa con, nhảy vào biển rộng trong đêm.”

“Một năm sau đó, kẻ hại chết bạn tốt - La tiên sinh - có thể là do lương tâm đột nhiên thức tỉnh, lại cho rằng Bành tiên sinh qua đời đột ngột, người nhà không ai biết rõ chân tướng, liền giả mù sa mưa chạy tới tiếp tế cuộc sống khốn đốn của cô nhi quả phụ. Trải qua một cuộc dò hỏi, hắn vững tin không người biết rõ Bành tiên sinh vì sao mà chết, vì để cho lương tâm mình được yên ổn, hắn đưa vợ và con gái của Bành tiên sinh đến Pháp, giữ lại đứa con trai của Bành tiên sinh, đưa về nhà mình, về cái gia đình hạnh phúc đã dùng sinh mệnh của bằng hữu đổi lấy.”

“Hắn không biết, khi Bành tiên sinh cùng La tiên sinh thương lượng chuyện đón mua cổ phiếu qua điện thoại, lúc ấy có một đứa bé ngồi ở bên cạnh phụ thân học bài nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là chịu đựng, chờ, ngóng trông, rốt cuộc đã chờ tới cơ hội báo thù. Vì vậy, một câu chuyện về tình bằng hữu khác, cứ như vậy bắt đầu.”

“Sự tình diễn biến cho tới hôm nay, ta chỉ hối hận hai chuyện. Một là không sớm cho Linh Linh biết rõ chân tướng, xúc phạm tới tình cảm huynh muội của chúng ta. Một chuyện khác chính là vì quá cẩn thận, mời sát thủ tới gϊếŧ ngươi.” Bành Phi lạnh lùng nói.

“Cho nên mục đích hôm nay ngươi tới là?” Nói đến câu này, La Đan quanh thân đề cao cảnh giác.

“Cho nên hôm nay ta tới, là muốn muốn đền bù sai lầm của ta. Ta tự mình động thủ, hẳn sẽ không có sai lầm gì đi?”

“Ngươi tự mình động thủ?” La Đan có chút buồn cười, dù sao ở chung nhiều năm, hắn cũng không cho rằng Bành Phi có thực lực này. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Bành Phi đã đánh tới, động tác mau lẹ ra ngoài ý định.

Không ngờ tới, Bành Phi liền thân thủ cũng đều một mực giấu diếm, đích thật là trăm phương ngàn kế tới cực điểm. Nghĩ lại, hắn từng một mình xử lý hai gã cảnh sát một người bí thư, ngược lại là chính mình sơ sót. La Đan đưa tay ngăn công kích của hắn, lui về phía sau một bước, điều chỉnh một chút suy nghĩ khinh địch, bắt đầu thận trọng tiếp chiêu.

Một lúc sau, ưu thế trong kinh nghiệm được huấn luyện của La Đan dần dần được hiển lộ ra, khi những đòn công kích sắc bén của Bành Phi bởi vì thể lực tiêu hao mà chậm lại thì, La Đan vẫn trước sau như một tinh thần vô cùng phấn chấn. Cổ tay La Đan khoa một vòng, kìm chặt cánh tay Bành Phi, dùng sức kéo một cái, đã đem Bành Phi khóa trái trước người.

“Thân thủ không tồi, những năm này giấu diếm được cũng không tồi. Đáng tiếc còn kém một chút.” La Đan thản nhiên nói, “Ngươi đại khái cũng biết a, cho nên trước khi động thủ mới kể chuyện xưa đến mê hoặc ta, chỉ cần ta có nửa điểm áy náy, ra tay liền khó tránh khỏi có chút do dự. Đáng tiếc, sau khi trải qua các loại lừa gạt của ngươi, những lời ngươi nói, ta một chữ cũng sẽ không tin.”

“Huống chi,” ánh mắt La Đan trở nên âm trầm, “Ở dưới sự hun đúc của ngươi những năm gần đây, ta đã làm nhiều ít chuyện tâm ngoan thủ lạt, ngươi cho rằng ta còn có bao nhiêu thiện lương để sinh lòng áy náy trước chuyện nhỏ nhặt này? Nếu vậy, ngươi thật sự làđánh giá quá thấp lực ảnh hưởng của bản thân!” La Đan lạnh lùng nói, trong nội tâm cũng đang nghĩ, hắn nên làm gì với Bành Phi bây giờ?

Chuyện phạm pháp hắn không muốn lại làm nữa, biện pháp tốt nhất là đem vị phạm nhân bị truy nã này đưa đến cho cảnh sát, có điều người này giảo hoạt vô cùng, chỉ cần ròi mắt khỏi y, khả năng y sẽ nghĩ ra cách đào thoát, nhưng hắn cũng không thể giữ y ở đây chờ cảnh sát tới bắt người, đây chẳng phải là đưa luôn cả mình vào rọ cùng y đi. Vi Huỳnh Nguyệt đã đặc biệt dặn dò qua, trước khi đầu thú nhất định phải chú ý, đừng để cảnh sát bắt được.

La Đan quay đầu nhìn Lôi Tuyền, nghĩ hỏi xem Lôi Tuyền có định đem Bành Phi giao cho cảnh sát, vừa vặn Lôi Tuyền cũng có vẻ nghĩ giống như hắn, cũng đang nhìn qua hắn. La Đan lại tưởng tượng, việc này cũng không ổn, nhất định sẽ hại Lôi Tuyền bị cảnh sát dây dưa, đưa ra nghi vấn. Hắn đem ý niệm trong đầu chuyển tới Vi Huỳnh Nguyệt, chuyện này hay là để cô nghĩ cách xử lý sẽ khá hơn.

Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên hắn thấy Lôi Tuyền biến sắc, miệng hô chú ý, không để ý đến thương thế trên chân mình, lao về phía bọn họ, tay trái đẩy La Đan ra, tay phải vươn ra chặn ngang giữa hắn với Bành Phi. Trong khoảnh khắc đó, hắn mới nhìn đến giữ ngón tay của Bành Phi có ngân quang lóe lên, bị đánh bay đi chính là một ống kim nho nhỏ.

Đầu óc hắn

ông

một tiếng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Cyanide! Càng khiến hắn hoảng sợ là, dung dịch trong ống kim đã chỉ còn lại có hai phần ba, mà trên mu bàn tay phải của Lôi Tuyền thình lình ứa ra một vệt rướm máu.

La Đan choáng váng, có một loại cảm giác tận thế đã đến. Hắn rống giận đánh về phía Bành Phi, hận chính mình vừa rồi vì sao không trực tiếp bẻ gẫy cổ của hắn. Một quyền oanh lên gò má Bành Phi thì, dư quang quét thấy thân thể Lôi Tuyền đang lung lay, hai tay ôm chặt lấy ngực, bắt đầu thở dốc.

Hắn lập tức tỉnh táo lại. Đây là triệu chứng giai đoạn đầu

của trúng độc Cyanide, nếu như cấp cứu kịp thời, còn có khả năng giữ lại mạng sống. Vì thế hắn lại bất chấp Bành Phi, xoay người ôm lấy Lôi Tuyền, lấy điện thoại cầm tay ra bấm số điện thoại của trung tâm cấp cứu.

Bành Phi bị đánh bay vào trên tường, nửa ngày mới đứng vững thân hình, xem tình hình biết mình lại không đạt được mục đích gì, La Đan lại bất cứ lúc nào cũng có thể cùng y liều mạng. Ném lại một câu “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” rồi đẩy cửa ra nghênh ngang rời đi.

(Ta quăng dép!!!!! *o&x**£TruyenHD)

Gọi điện xong La Đan hoàn toàn chẳng quan tâm y đi hay ở, vừa đem Lôi Tuyền đến dưới ống nước liều mạng súc miệng vết thương, vừa cố gắng lục lọi chút kiến thức hóa học cùng y học có trong đầu. Sodium thiosulfate



thuốc giải độc của Cyanide, nhưng bây giờ hắn đi nơi nào tìm?

Xử lý ống kim Cyanide còn sót lại, La Đan liền nổi điên trong phòng bếp, buồng vệ sinh tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó dùng cho trừ độc trong gia đinh, lại không thu hoạch được gì.

Lôi Tuyền nghiêng người nằm bên cạnh vòi nước nhìn bộ dáng hỗn loạn của hắn, cười khổ nói: “Từ khi lão tử gặp được ngươi, luôn rất không may.” Đầu lưỡi anh bởi vì trúng độc mà bắt đầu run lên, nói ra lời không mấy lưu loát. Nghe vào trong tai, càng làm La Đan sợ hãi không thôi.

Thúc thủ vô sách ngồi trở lại bên cạnh Lôi Tuyền, trong lòng không ngừng cầu nguyện xe cứu thương mau lại đây, hai tay ôm chặt lấy người trước mắt, phảng phất chỉ cần buông lỏng một chút, sinh mạng còn tiên sống này, sẽ bởi vì sự sơ sẩy chủ quan của hắn mà vĩnh viễn tan biến mất.

Vì sao chuyện của hắn luôn khiến Lôi Tuyền chịu thương tổn? Cái sinh mệnh tự do hoang dại này, bởi vì hắn dây dưa thân cận không rời mà thoát ly khỏi quỹ đạo của mình, lao vào dòng nước xoáy, hết lần này đến lần khác bị thương.

La đan cảm thấy từ sâu trong thân thể của mình truyền đến cơn run rẩy không thể kìm nén được. Bọn họ vốn không phải là người thuộc về cùng một thế giới a, là hắn lôi kéo một linh hồn sạch sẽ nhiệt tình nhấn vào thế giới dơ bẩn lãnh huyết của hắn, hắn biết rõ con người nghĩa khí này sẽ sẵn sàng vì bằng hữu mà hy sinh tất cả, vậy mà hắn vẫn yên tâm thoải mái thuyết phục mình mang theo người ấy ở bên, hưởng dụng sự nhiệt tình cùng nghĩa khí của người ấy. Là sự ích kỷ tham lam của hắn đã gây ra những thương tổn này cho người ấy!

“Ngươi... Còn không mau đi? Trong chốc lát xe... cứu thương đến đây, ngươi sẽ bị rất nhiều... người thấy được.” Lôi Tuyền gian nan nhắc nhở hắn, việc anh miễn cưỡng mở miệng làm cho hô hấp càng phát ra dồn dập và khó khăn, anh cố gắng chịu đựng sự bải hoải, đau đầu, chèo chống chính mình không cho bất tỉnh, nhưng ý thức lại càng ngày càng mơ hồ.

La Đan ở đâu còn quan tâm đến cái gì bị trông thấy, bị bắt giữ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ biết ôm chặt Lôi Tuyền, mờ mịt nhìn xung quanh. Người nằm trong ngực hắn đã đi vào giai đoạn khó thở, xe cứu thương thì vẫn còn chưa tới, thật sự muốn tới không kịp sao?

Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng ở bể cá sớm đã không ai sử dụng trong phòng khách, trong tủ thủy tinh đựng công cụ ở phía dưới có một bao bột phấn lớn màu trắng. Cùng một người yêu mến nuôi cá cảnh như Linh Linh ở chung lâu như vậy, hắn biết rõ đó là thứ gì.

Hắn vội vàng lao đến, ngón tay run rẩy kéo cánh cửa thủy tinh, lấy bao bột phấn ra, nhìn thấy dòng chữ in bên ngoài túi nhựa thì, trái tim khẩn trương như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Quả nhiên là Sô-đa! Tên khoa học chính là sodium thiosulfate, những người sành nuôi cá vẫn dùng để điều tiết độ pH trong nước.

La Đan luống cuống tay chân tìm đến một cái tô lớn, xé mở túi, cũng không biết nên nhiều ít thế nào, đỏ vào một lượng rồi hoa thành chất lỏng, đem qua uy* Lôi Tuyền. Quay đầu lại lại thấy Lôi Tuyền đã lâm vào hôn mê, nhất thời lỏng tay thiếu chút nữa làm cái tô rơi xuống.

(* Đút cho ăn, uống)

Hắn cũng bất chấp khả năng có thể nhiễm bệnh tật gì hay không, ngậm một miệng lớn sodium thiosulfate hòa tan, cưỡng chế rót vào trong miệng Lôi Tuyền, khá tốt là anh còn nuốt được xuống, vì vậy lại rót. Cả một tô lớn rót hết, hắn mới phát hiện mình đã ra một thân mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi bị người đuổi gϊếŧ thì hắn cũng không có kinh hoảng như vậy.

Một tô rót hết, Lôi Tuyền vẫn còn hôn mê, không có bất kỳ phản ứng nào. La Đan lại hòa thêm một tô, lại một ngụm một ngụm dùng miệng uy xuống. Hắn cứ vậy mà uy suốt bốn chén, Lôi Tuyền vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hô hấp lại càng ngày càng yếu ớt.

Lúc này hắn nghe thấy tiếng xe cứu thương, vọt tới phía cửa sổ, mở ra nhìn xuống phía dưới, hướng về phía người trong xe hô lớn, hắn nghe được thanh âm khàn khàn của chính mình, trước mắt hắn liền một mảnh mơ hồ, chất lỏng nong nóng tràn đầy trong đó, làm hắn cái gì cũng không thấy rõ.