Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Chương 6-1

Thời tiết có chút u ám, nắng sớm xuyên qua tầng mây hắt vào căn phòng sơ sài của bọn họ, hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau bắt đầu lần lượt tỉnh lại.

“Sớm.” La Đan hướng sang Lôi Tuyền ân cần chào, phát hiện cuống họng khô khốc, với tay về phía góc tường, sờ đến một lon bia ngày hôm qua mang tới, mở ra uống hai ngụm, lúc này mới xoay người ngồi xuống, bên dựa vách tường bên tựa trên người Lôi Tuyền.

“Muốn uống không?” Thấy môi Lôi Tuyền cũng khô, hắn duỗi ngón tay khẽ vuốt theo hình dáng đôi môi của anh, hỏi. Nhận được ánh mắt khẳng định, hắn ngậm một ngụm, cúi người mớm đến trong miệng anh, mớm hết, thận tiện khẽ liếʍ trơn bóng đôi môi anh.

Lôi Tuyền xoay người bật dậy, vươn vai vặn vặn cơ thể xương cốt đang đau nhức, rồi từ trên mặt đất bụi bặm nhặt lên quần áo, giũ giũ, mặc vào. Lại lấy y phục của La Đan, đập sạch sẽ đưa cho hắn. “Từ hôm nay trở đi, ngươi La Đại lão bản cần phải học tập thích ứng với loại cuộc sống này, thẳng đến khi thoát ra khỏi tình huống này mới thôi.” Lôi Tuyền dùng khẩu khí tiền bối dạy dỗ hắn.

La Đan cười cười: “Đột nhiên nghĩ đến, nếu như mỗi ngày ta không cần đi làm nữa, không cần cùng người ta lục đυ.c tính toán lẫn nhau, chỉ có như thế này mà sống cùng ngươi, dường như cũng không sai.” Hắn thở dài, “Nếu như biết rõ sẽ có ngày hôm nay, ta đã sớm đem cái gì công ty ném qua một bên không quản đến nữa, chỉ đem tiền đi cùng ngươi lưu lạc thiên nhai thì tốt rồi, tối thiểu cũng sẽ không chọc quan tòa, rồi lại không thể ló mặt ra đường.”

Lôi Tuyền nhìn hắn đã có thể nói giỡn, thở phào mà vỗ vỗ hắn. “Chuyện những kẻ có tiền các ngươi lục đυ.c với nhau, ta không hiểu,

nhưng ngươi dự định làm sao bây giờ? Ta có thể giúp gì cho ngươi?”

(Thẳng thắn khẳng khái, biết mình biết người, iu Lôi Lôi chết được!^^)

La Đan khẽ nhíu mày: “Có rất nhiều sự việc ta muốn điều tra. Chẳng hạn như vụ án mà ta bị buộc tội là phạm tội kinh tế; chẳng hạn như ba người bị cho là do ta gϊếŧ, cuối cùng là chết như thế nào, nhân chứng đã khai như thế nào, báo cáo khám nghiệm tử thi viết những gì; chẳng hạn như Bành Phi tên khốn đó rốt cuộc là vì cái gì mà muốn hại ta. Việc cần phải làm rất nhiều, hiện tại ngươi không tiện lộ diện, ta đang suy nghĩ làm thế nào ra tay mới tốt.”

Đột nhiên trước mắt sáng ngời, La Đan kêu lên: “Ta thật ngu ngốc, như thế nào đã quên Uther, người này đột nhiên về nước, quả thực chính là lão Thiên gia phái tới giúp ta --” Lúc đang nói thoáng nhìn qua Lôi Tuyền, thấy hắn ánh mắt cổ quái, không khỏi chột dạ nuốt xuống đoạn cảm khái phía sau.

(Hè hè, em đã nhận ra có ai đó đang ghen!^^)

Lôi Tuyền cuối cùng vẫn là lộ ra nụ cười: “Làm thế nào để liên lạc với hắn? Liên lạc duy nhất của chúng ta với bên ngoài bây giờ chỉ còn lại có một cái radio. Chờ trời tối, ta đi ra ngoài tìm buồng điện thoại công cộng?”

La Đan lắc đầu: “Ngươi không cần phải mạo hiểm, ta thà rằng chờ lâu vài ngày, khi A Vĩ mang đồ đến lại liên lạc với hắn cũng tốt.”

Lôi Tuyền gật đầu, đột nhiên vươn tay nâng cằm La Đan lên, đem mặt mình phóng đại đến sát trước mắt hắn: “Mấy ngày này chờ A Vĩ tới, chúng ta làm gì đó đi chứ nhỉ?”

(Anh muốn “phục thù” + khẳng định quyền sở hữu!)

.......

Ước chừng qua bốn năm ngày, lương thực hai người mang đến từ lần trước trên cơ bản “đạn tận lương tuyệt*”. A Vĩ khệ nệ xách không ít đồ trên tay, mở cửa đi vào, phát hiện hai người sóng vai nằm trên giường nhìn lên trần nhà, vẫn không nhúc nhích, lại càng hoảng sợ. Cậu đóng cửa lại, chạy tới hỏi: “Tuyền ca, các ngươi làm sao vậy?”

(*hết đạn hết lương thực)

Lôi Tuyền mặt không biểu tình từ trong kẽ răng phát ra âm thanh nói: “Chúng ta đang thi xem ai sẽ động trước, ai sẽ ăn tươi cái bánh bích quy cuối cùng.” La Đan đột nhiên nhảy dựng lên: “Ngươi nói chuyện, ngươi thua.”

A Vĩ không biết nên khóc hay cười nhìn qua hai người, đem đồ ăn trong tay đưa tới: “Các ngươi thật đúng là..., ăn nhanh đi, đừng thi nữa.” Cậu buồn rầu gãi gãi tóc, “Mấy ngày hôm trước đích xác có người đến tìm ta kiểm tra, sau đó ta một mực không dám có động tác gì, ngày hôm qua nhìn nhìn, cảm giác thật sự không có người giám thị, lúc này mới tới, thật lỗi quá, các ngươi đói bụng lắm a?”

“Không sao, chúng ta vất vả ngươi.” Lôi Tuyền tiếp nhận mấy cái túi, vỗ vỗ cánh tay cậu. “Hai ngày nay thế nào?”

“Tin tức đã tạm thời lắng đọng, hiện tại cuộc sống phức tạp như vậy, cho dù chuyện có oanh động cỡ nào, qua không được bao lâu mọi người cũng sẽ quên lãng, đến lúc đó hành động của các ngươi có thể tự do một ít. Bên phía cảnh sát ta cũng nhờ bằng hữu đáng tin cậy đi nghe ngóng, hắn nói sự tình dường như vô cùng kỳ quái, trình tự xử lý rất không bình thường. Nhưng cụ thể như thế nào hắn không nắm được.”

Xem La Đan như có điều suy nghĩ, vừa gặm bánh mì vừa gật đầu, A Vĩ chợt nhớ ra, lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại cũ: “Đây là máy ngoài luồng, sử dụng tuyệt đối không có vấn đề, hai người giữ lại, thuận tiện liên lạc.”

Lôi Tuyền cười nói: “Thật sự là hảo huynh đệ, đang chuẩn bị bảo ngươi tìm cho bọn ta một chiếc điện thoại.”

Nhấp một hớp bia, Lôi Tuyền nhìn sang La Đan, hỏi A Vĩ: “Tiểu Văn cô ấy... gần đây thế nào?”

A Vĩ cũng vô thức thoáng liếc qua La Đan, hàm hồ* đáp: “Khá tốt a, cô ấy cũng không thích xem tin tức, mà có thấy cũng không nghĩ ra mấy cái tin đó có liên quan gì đến ngươi.”

(* nói qua loa, không rõ ràng)

Phát hiện La Đan đã bắt đầu cảnh giác dựng thẳng lỗ tai, hai người lập tức không nhắc lại chuyện này nữa. A Vĩ ở lại hàn huyên một lúc, nhìn ngoài trời, nói: “Tuyền ca, ta phải đi, hai ngày nữa trở lại thăm các ngươi, bảo trọng. Đồ ăn ta mang đến rất nhiều, đừng lại thi nhau chịu đói.”

A Vĩ vừa mới xuất môn, La Đan liền nhào lên áp đảo Lôi Tuyền: “Tiểu Văn là ai?”

Lôi Tuyền nhún vai: “Cô gái mà lần trước ngươi cũng đã gặp a.”

“Ta cùng Linh Linh chia tay, ngươi lại cùng bạn gái còn đang

dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*?” La Đan tỏ vẻ bị thương tâm.

(* câu này của tác giả a!)

Lôi Tuyền nhướng mày: “Uy, ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay, trước không nói cho ta biết, sau lại đột nhiên chạy tới nói với ta những lời kia, sau đó tựu cọ xát lấy ta, đem đến nhà của ngươi, tiếp đến ngày hôm sau thì phát sinh loại sự tình này. Ta ngay cả cơ hội đi gặp cô ấy đều không có, được không?”

Nhìn vẻ mặt buồn bực không nói nên lời của La Đan, anh cười lấy chiếc bánh mì trong tay nhét vào khuôn miệng khẽ nhếch của hắn.

(Ngọt ngào chết người a...)

Ăn no sau, La Đan bắt đầu gọi điện thoại.

Tiếng chuông vang lên đã lâu mới chuyển được.

“Uther, là ta, La Đan... Ngươi phải giúp ta một việc... Cái gì? Ngươi theo đuổi người ta lại đuổi ra tận nước ngoài?” La Đan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Ta hiện tại gặp đại phiền toái, chỉ có ngươi mới có thể giúp được... Ba tháng mới có thể trở về? Uy, ngươi người này cũng quá không có nghĩa khí đi!...” La Đan cúp điện thoại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lôi Tuyền buông tay ra, làm động tác tỏ vẻ đồng tình sâu sắc.

La Đan phát tiết đủ, cất điện thoại, hướng Lôi Tuyền tự giễu: “Coi như xong đi, dù sao cho tới bây giờ không ai có thể trông đợi vào hắn ở những chuyện nghiêm túc, lúc quan trọng nhất chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Lôi Tuyền an ủi: “Ta có thể đi tìm Lisa tỷ nhờ hỗ trợ điều tra một số việc, bất quá những người kia, sẽ không thể đáng tin cậy giống như A Vĩ, hơn nữa, ngươi nói mấy thứ bản ghi chép lời khai nhân chứng, báo cáo khám nghiệm tử thi...mấy chuyện như vậy bọn họ khẳng định không am hiểu.”

Nghe thấy cái tên Lisa tỷ, La Đan ghen nhíu mày, “Ta thà rằng bị cảnh sát chộp được, cũng không muốn tình nhân cũ của ngươi hỗ trợ.”

Lôi Tuyền nghĩ nghĩ: “Đã như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, lần sau A Vĩ tới, ta sẽ bảo hắn mang chút ít đồ hóa trang đến, dùng chúng cũng thuận tiện cho chúng ta xuất môn.”

La Đan kỳ quái nhìn anh: “Sao ngươi lại biết cái loại này? Nghe đến cứ như cuộc sống của ngươi lúc nào cũng đều có thể gặp nguy đến tính mạng.”

Lôi Tuyền liếc mắt sang phía hắn: “Bởi vì mọi dạng khách nhân có nhu cầu biếи ŧɦái đều có.” Chứng kiến La Đan lại là một bộ dáng bị kinh hách, anh cười cười, “Không ngờ lão tử vất vả học được gì đó, cuối cùng tất cả đều dùng cho ngươi cái tên biếи ŧɦái này.”

(Cái đó gọi là số phận, số phận a...=.=)

.......

A Vĩ lần thứ hai đến, quả nhiên mang theo rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái. Hắn nói hứng thú của mọi người với vụ án này trên cơ bản đều đã qua đi, bên ngoài đã không mấy khi nghe thấy người ta nói đến chuyện này, nhưng vẫn là hiểm họa khó lường, bọn họ đi ra ngoài thì nhất định phải chú ý.

Sau khi trời tối, Lôi Tuyền hóa trang bọn họ theo một cách tạo hình phi thường bình thường, bình thường đến nỗi một khi lẫn vào đám đông, lập tức trở nên mờ nhạt, không cách nào nhận ra được. Họ mặc lên mấy món quần áo vỉa hè A Vĩ mang tới, tận lực che giấu khí chất bất phàm, hai người liền lập tức biến thân thành một trong số ngàn vạn người bình thường ngày ngày đi trên đường phố.

La Đan nhìn qua bóng người hết sức tầm thường trong, nhíu mày, không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày này.

“Cùng một chỗ hay là chia nhau hành động?” Lôi Tuyền hỏi.

La Đan nghĩ nghĩ, “Tách ra a, như vậy dù cho ta bị người phát hiện, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi.”

Lôi Tuyền nhìn hắn một cái, gật gật đầu: “Ok, sáng mai trước sáu giờ phải trở về, nếu như không về được, chính là đã xảy ra chuyện.”

(Cái liếc mắt của Lôi Lôi “có vấn đề” rồi, chậc chậc... =.=)

La Đan gật đầu: “Hảo, ta đi ra ngoài trước, ngươi một lát nữa hãy đi.”

......

Nhìn qua hai bên đường tràn ngập ánh sáng và màu sắc, hít thở bầu không khí thoáng đãng, La Đan không khỏi cảm khái thế sự biến hóa bất thường, nửa tháng trước, có ai tin được hắn có thể lưu lạc đến bước này?

Suy ngẫm một hồi, La Đan quyết định trước hết đi đến văn phòng luật sư của Bành Phi nhìn qua.

Vốn nơi nên đi nhất là công ty, nhưng nơi này là nơi đã xảy ra án mạng, do đó cảnh giới nhất định rất nghiêm, mà bản thân Bành Phi lại không liên lụy vào vụ án này, văn phòng của y hẳn không có phòng bị, lúc này khẳng định có thể tìm ra dấu vết.

Quả nhiên, bởi vì đã tan tầm, cả tòa nhà đều là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy một nhân viên bảo an, bảo vệ nào. La Đan vẫn đang cẩn thận dán người trên cửa nghe ngóng một hồi, xác định bên trong không có động tĩnh, mới dùng kỹ thuật mở khóa mấy ngày nay vừa học ở Lôi Tuyền, dễ dàng mở cửa văn phòng, đeo găng tay, lách mình đi vào.

Hắn đã tới đây không chỉ một lần, khá quen thuộc sự bố trí, rất dễ dàng mò tới tủ hồ sơ. Mở chiếc đèn pin nhỏ tụ quang nhìn kỹ phần văn kiện gần nhất. Quả nhiên, rất nhanh hắn phát hiện vài phần văn kiện sớm nên đưa vào kho cất chứa lại nằm xen lẫn trong đống văn kiện sắp xem.

Hắn cẩn thận đánh ký hiệu, lấy ra nhìn kỹ, trong nội tâm cả kinh. Đây rõ ràng đều là phần văn kiện về vụ làm ăn lớn nhất trong năm ngoái. Đó là một kiện hàng đáng giá tiền tỷ, bọn họ phải trả một cái giá khá lớn, hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức mới đoạt được từ trong tay các đối thủ cạnh tranh. Lúc ấy hắn đã cảm thấy sự tình xử lý có điểm qua loa, nhưng Bành Phi hết lần này đến lần khác hướng hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ sót. Hắn tin tưởng năng lực của y, cho nên không tiếp tục truy cứu.

Bành Phi, chẳng lẽ là từ lúc đó trở đi, đã cố ý lưu lại sơ hở, chờ đối phó hắn? Vì cái gì?

La Đan lại lật xem một ít văn kiện khác, đều cùng việc này có quan hệ, trong lòng đã am hiểu phần nào, đem văn kiện trả về chỗ cũ, nhìn nhìn hiện trường không có vấn đề, nhẹ nhàng khóa cửa, chuồn ra khỏi văn phòng của Bành Phi.

Hôm nay đã có chút thu hoạch, những chuyện khác muốn điều tra còn chưa nghĩ ra biện pháp điều tra an toàn ổn thỏa, La Đan quyết định về trước, xử lý đầu mối.

.......

Lúc hắn trở lại phòng nhỏ đã là hơn mười một giờ khuya, Lôi Tuyền còn chưa trở lại. La Đan dựa vào tường ngồi xuống, suy ngẫm đối sách cùng bước hành động tiếp theo.

Sự thật là vậy, nhưng kết án thế nào quan trọng nhất là dựa vào chứng cớ, Bành Phi làm luật sư, lại là người xử lý toàn bộ hợp đồng đó, y muốn làm cho mọi chứng cớ quay ngược lại, gây bất lợi cho hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà La Đan muốn làm cho chứng cớ của y trở nên mất hiệu lực, lại khá là khó khăn. Căn cứ vào sự tín nhiệm hắn dành cho Bành Phi, chính mình cho tới bây giờ không hề để ý đến phương diện pháp luật của các cuộc làm ăn, mặc dù có am hiểu một số điều luật, nhưng dựa vào sức hắn, muốn ở trước tòa chuyển bại thành thắng đích xác không có khả năng. Như vậy xem ra, không thể không cầu ngoại viện*. Mà bằng vào danh vọng, địa vị của Bành Phi trong giới luật sư, muốn tìm một người dám đứng ra phản đối hắn, thật sự có chút khó khăn, huống chi thân phận của La Đan hiện giờ là tội phạm gϊếŧ người chống lệnh bắt bị truy nã, hắn nghĩ không ra ai dám đứng ra giúp hắn.

(* viện trợ từ bên ngoài)

La Đan cau mày minh tư khổ tưởng, lần lượt từng khuôn mặt hiện lên trong đầu, lại nhất nhất bị hắn xóa đi. Hắn bi ai phát hiện, bản thân mình được xưng đang ở xã hội thượng lưu, bên người có vô số mối quan biết, lại có nguyên một đám đối với hắn cung kính, luôn tỏ ra tốt với hắn, nhưng khi gặp chuyện, đến hắn cũng không dám gửi gắm vào đám người đó nửa điểm hy vọng. Mà Lôi Tuyền, lại có thể kết giao được một bằng hữu như A Vĩ vậy, sẵn sàng đưa thân phạm hiểm để hỗ trợ, chăm sóc. Vào lúc đó, hắn cảm giác cuộc đời của mình thực sự thất bại.

Nghĩ đến Lôi Tuyền, hắn nhìn nhìn ra ngoài trời, phát hiện đã rạng sáng, 3 giờ. Vì sao người ấy vẫn chưa trở lại? La Đan có chút đứng ngồi không yên.

Sớm biết như vậy, thật không nên chia nhau hành động! Hiện tại hắn cũng không biết người đó đã đi ở đâu, liền tìm cũng không biết tìm ở chỗ nào. La Đan hối hận không thôi, trong phòng đi tới đi lui.

Rạng sáng năm giờ, chân trời đã lộ ra ánh sáng, La Đan rốt cuộc chờ không nổi, vừa mới chuẩn bị đi ra cửa tìm người, lại nghe thấy tiếng chìa khóa. Hắn kinh hỉ kéo mạnh cửa, nhìn thấy quả nhiên là Lôi Tuyền, lập tức thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn.

Hắn

cạch

đóng cửa lại, nhào tới ôm chặt Lôi Tuyền: “Ngươi đi đâu vậy?” Tiếp xúc đến cơ thể ấm áp của người ấy, hắn mới cảm giác trái tim mình yên ổn lại.

Lôi Tuyền không trả lời, an ủi vỗ vỗ La Đan, có chút mệt mỏi cởϊ áσ ngoài nằm xuống. “Ngươi làm sao vậy?” La Đan cảm giác có gì đó không đúng, ngồi xuống hỏi.

“Không có gì, để cho ta ngủ một chút đã, thực mệt.” Lôi Tuyền kéo hắn nằm ở bên mình, không tự giác tựa đầu chôn trong cổ hắn, ngủ thật say.