Cách ngày đánh hạ Bình Viễn thành, mười sáu vạn đại quân do Huyền Vũ Tề Mục Chi cùng Bạch Hổ Chiến Long Húc tướng quân suất lĩnh đã tìm đến Bình Viễn cùng đại quân Hoàng Thượng suất lĩnh hợp lại, sau khi trải qua một ngày khẩn trương chỉnh đốn mới bắt đầu tiếp tục Nam hạ, tổng cộng hơn ba mươi vạn quân lực, hùng hực khí thế, một đường thế như chẻ tre, lần lượt chiêu hàng tướng lãnh thủ hai tòa thành, không mất một binh tốt nào liền đoạt cả hai thành, lúc sau lại dùng phương thức nội ứng ngoại hợp giống như đã đánh hạ Bình Viễn dẹp xong hai thành Trác, Văn.
Triệt để đánh hạ bốn tòa thành trì, xong xuôi còn chưa đến hai tháng, trên đường hành quân thậm chí còn tiếp nhận thêm quân nghĩa binh bất mãn với sự thống trị của Nam Man đế mà muốn khởi binh phản loạn, đại quân lớn mạnh đến hơn bốn mươi vạn.
Tòa thành tiếp theo phải công chiếm chính là Hàn Lâm thành do lão tướng quân Tần Mãn của Nam Man trấn thủ, khiên thủ vững vàng, lính liên lạc hồi truyền về, nói Nam Man đế đã đưa tới
binh lực tiếp viện, nguyên bản từ bảy vạn quân coi giữ tăng lên tới hơn mười vạn, thậm chí còn đang không ngừng tiếp viện, cụ thể binh lực thượng bất minh, rõ ràng chính là đem Hàn Lâm thành trở thành lá chắn cuối cùng của mình, thề phải ngăn trở bọn họ tại đây.
Mặc dù lần này Nam chinh, Chiếu Nguyên Đế đối với tình huống này đã có sẵn thăm dò cùng lý giải, thêm nữa cải tiến chiến thuật, nhưng đối mặt với Hàn Lâm thành phòng thủ kiên cố vẫn không dám chủ quan, suốt đêm triệu tập các bộ thương nghị kế hoạch công thành.
Khi đã bắt đầu vào đông, gần như mỗi ngày sắc trời mờ mịt, gió thổi rất lớn, lạnh đến tận xương, ở đất Nam Man mặc dù không có bắc phong lạnh buốt như ở phương bắc, nhưng lại có loại khí thấp triều (ẩm ướt), rét hại xâm nhập nhân thể, bốn mươi vạn quân không thể toàn bộ ở lại bên trong thành, đại bộ phận là ở ngoại ô thiết lập quân doanh tạm thời, ban đêm không trở về doanh trướng, ngược lại ở nơi khuất gió nổi lên một đống lửa, ngồi vây quanh một vòng sưởi ấm nhàn thoại gia thường.
Sau khi kiểm kê qua lương thảo, tuần tra một vòng sau, Phiền Ngọc Kỳ quay trở về trong thành, ở thư phòng của phủ đại tướng quân Văn thành tìm được Trữ Chiếu Dịch đang cầm đuốc soi nghiên cứu sa bàn.
Bọn họ đã ở Văn thành dừng lại mấy ngày, mở vài lần hội nghị công thành, nhưng đều không có kết quả gì, không phải kế hoạch lúc trước không thể dùng, mà là thay đổi lại hành động quả thực có rất nhiều khó khăn.
Trữ Chiếu Dịch chuyên tâm nghiên cứu địa hình cùng bố trí binh lực xung quanh Hàn Lâm, thậm chí không hề phát hiện Phiền Ngọc Kỳ đang tới gần, thẳng đến trên người bị phủ thêm nhất kiện trường sam, y mới ngẩng đầu lên.
“Đã trở lại?” Mi vũ đang nhíu chặt nhìn đến người trước mắt nháy mắt liền giãn ra, biểu tình nghiêm túc trên mặt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, trong mắt còn lộ ra vài phần quan tâm ấm áp.
Biến hóa rất nhỏ này Phiền Ngọc Kỳ đều xem tại trong mắt, trong lòng khẽ động, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Vâng, Hoàng Thượng...... Này Hàn Lâm thành sợ cũng không phải một hai ngày liền có thể đánh hạ, vẫn là thỉnh Hoàng Thượng không nên lao lực quá mức, hai ngày nay nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, rất nhiều tướng sĩ đã bị nhiễm phong hàn, Hoàng Thượng ngài càng phải chú ý long thể.”
Phiền Ngọc Kỳ tự nhiên mà quan tâm y vài câu như vậy, Trữ Chiếu Dịch nghe xong rất hưởng thụ, trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ, quay người lại cầm tay hắn, sau đó theo thói quen dùng đầu ngón tay khẽ vuốt những vết chai trên tay hắn.
“Ta lại chưa từng ở trên trận tiền lĩnh quân chém gϊếŧ, chẳng qua chịu hai đêm mà thôi, làm sao gọi là làm việc lao lực, kì thật là ngươi, có thương tích trong người còn không tĩnh dưỡng, thế nào, miệng vết thương còn đau không?”
Yêu thương vuốt ve cằm đã lún phún râu của nam nhân, nhìn thấy ái tướng trước mặt thân hỏa long giáp phượng linh khôi, uy phong lẫm lẫm, cảm tình trong lòng giống như suối trào dâng, mấy ngày liền hành quân đánh giặc, hai người từ sau một lần hoan ái ở Bình Viễn thành kia đều chưa từng thân thiết qua, nếu không phải chính mình từng ngầm hạ thệ không muốn gia tăng gánh nặng cho đối phương, y thật sự rất muốn thân thủ cởϊ áσ giáp hắn hung hăng áp đảo hắn trên giường mây mưa phóng túng một phen.
Loại du͙© vọиɠ lửa nóng thâm trầm mà mãnh liệt này, những khi chiến trận ban ngày qua đi đêm dài nhân tĩnh bóng tối đột kích, khiến cho Trữ Chiếu Dịch người chưa từng trải nghiệm tình cảm nhận hết tra tấn, y khi còn nhỏ từng cùng phụ vương tham thiền
(hướng Phật), khi cảm xúc kích động y cũng sẽ cố gắng làm cho trong đầu trống rỗng ngồi xuống tĩnh tâm, thế nhưng cho dù làm vậy cũng chỉ là trấn tĩnh nhất thời, đành nhìn bản thân khi liên quan đến tình cảm liền bị loại tư tưởng bất an nóng ruột không thể khống chế này thiêu đốt.
Kỳ thật đây cũng không tính là lạ với tâm trí nam nhân trưởng thành lại lần đầu động tình, trong tâm trí y hai mươi năm qua vẫn luôn kiềm nén chính mình vì tương lai Đại Chiếu mà cực lực nghiêm khắc với bản thân trên tất cả các phương diện tu vi, đợi cho thật vất vả thấu triệt được cảm tình của mình, lại bởi vì có đủ loại băn khoăn cùng nghi hoặc mà ẩn nhẫn nhiều năm, cho đến khi chấp nhận thẳng thắn đối mặt cảm tình bản thân rồi lại vì để đối phương có thể tiếp nhận mình mà cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ, trải qua thật nhiều cân nhắc cùng giác ngộ tư tưởng, vài ngày trước đó mới thật không dễ dàng mà rốt cục có được thân thể người yêu.
Đáp lại những cố gắng ẩn nhẫn này, y cuối cùng cũng đã nếm được quả ngọt của tình yêu cùng với tư vị giao hoan cực lạc, thế nhưng y tuổi trẻ, huyết khí phương cương, tính dục tràn đầy, so với chuyện ái nhân rõ ràng ở ngay trước mắt lại không thể âu yếm thực không còn cực hình nào tra tấn hơn.
Y hiện tại đều có chút sợ hãi ban đêm, sợ hãi ảo tưởng trong đầu mình, bởi vì ở trong mộng, ái tướng cương trực công chính, tác phong nghiêm cẩn của y lại bị y xâm phạm không biết bao nhiêu lần, trước khi yêu thương Phiền Ngọc Kỳ, Trữ Chiếu Dịch chưa bao giờ biết đáy lòng mình thế nhưng lại có thứ du͙© vọиɠ phóng túng xấu xa tà ác như vậy.
(như thế mới là công bình thường, anh chịu được đến giờ e thấy…hảo cảm động thay cho Kỳ ca a *gật gù*)
“Chỉ là chút trầy xước, cũng không nghiêm trọng, Hoàng Thượng không cần bận tâm.” Vẫn chưa phát hiện khác thường, Phiền Ngọc Kỳ khuôn mặt nhu hòa đáp.
Trong cuộc chiến công thành vài ngày trước hắn bị một mũi tên sượt bị thương chân, da bị rách toạc ra một tấc, này trong mắt hắn căn bản không coi là thương, nhưng Trữ Chiếu Dịch chung quy vẫn không yên lòng.
“Không đáng ngại là tốt rồi, nhưng lần sau nhất định phải càng thêm cẩn thận, không cho phép lại bị thương, hiểu chưa?”
Khẩu khí mệnh lệnh không thể nghi ngờ, Trữ Chiếu Dịch đương nhiên không hề để ý lời này thật giống như hạ lệnh.
Phiền Ngọc Kỳ có chút dở khóc dở cười, nhưng ngại nhãn thần dị thường kiên định của đối phương, hắn không giỏi nhiều lời, chỉ phải nói: “Vâng”
Biết rõ đối phương có chút bị làm khó lại vẫn là đáp ứng, chiến trường hỗn loạn không thể so với các nơi khác, lưu tiễn vô số, khó lòng phòng bị, Phiền Ngọc Kỳ được tiếng là một thế hệ mãnh tướng vì Đại Chiếu cũng không phải hư danh, hắn khi ở trên chiến trường căn bản không e ngại vũ tiễn địch quân, cho tới bây giờ đều là tấm gương cho binh sĩ, tướng lĩnh noi theo cùng địch binh giao chiến, thật sự lúc trốn không thoát thà rằng ở chỗ không nguy hiểm đến tính mạng mà nhận hai tiễn, cũng không chịu ảnh hưởng tinh thần xung phong liều mình, hắn vung thương tranh đấu ở tuyến đầu sát phạt luôn là như vậy, nhưng dạng chuyện này hắn không dám nói cho Trữ Chiếu Dịch, bị đối phương như vậy yêu cầu cũng chỉ có thể chột dạ đáp ứng trước.
Trữ Chiếu Dịch thấy nam nhân đáp ứng lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn vung tay áo quét qua hai ngọn nến, chỉ để độc một cây phía trên cửa sổ, bên trong nhất thời tối sầm, ánh sáng mờ nhạt, sinh ra cảm giác mập mờ ám muội.
“Ngươi nói phải kiểm kê lương thảo, kiểm kê thế nào?”
Dắt Phiền Ngọc Kỳ đi tới ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, Trữ Chiếu Dịch toàn thân thả lỏng ôm lấy người trước mặt, hưởng thụ ôn tình khó có được này.
Thấy y như thế dựa vào mình, Phiền Ngọc Kỳ duy trì không được sự nghiêm túc ổn trọng của bản thân, lòng tràn đầy thâm tình nhìn y, thậm chí cũng vươn tay vòng qua người đối phương, nhẹ giọng nói:
“Lương thảo chúng ta mang theo đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng điều động thêm từ năm tòa thành vừa đánh hạ, chống đỡ ba đến năm tháng cũng không thành vấn đề, nếu người cảm thấy được như thế còn chưa đủ, vẫn có thể tập hợp từ Đại Chiếu đưa đến Nghĩa Lâm quận, hoặc là mua từ chỗ các thương nhân dị tộc, đương nhiên cách sau mặc dù nhanh nhưng giá cả lại đắt hơn gấp hai ba lần.”
“Ba đến năm tháng? Nếu dựa theo kế hoạch, thật cũng không cần lâu như vậy, ta xem chuyện lương thảo không có gì cần lo lắng, nhưng giống như ngươi nói, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, chú ý nhiều chút việc giữ ấm của các tướng sĩ.” Lấy tư thái như vậy đàm luận vấn đề thế này, hai người bất giác cảm thấy có chút gì đó không thích hợp.
“Vâng, thần đã phân phó xuống chuẩn bị thêm y vật, đại bộ phận các tướng sĩ đều rất có kinh nghiệm, phương diện này thỉnh Hoàng Thượng yên tâm.” Điểm này không cần Trữ Chiếu Dịch phân phó Phiền Ngọc Kỳ đã muốn an bài thỏa đáng.
Trữ Chiếu Dịch ngẩng đầu nhìn Phiền Ngọc Kỳ, trong mắt toàn bộ đều là tràn ngập tán thưởng đối với hắn, bất luận làʍ t̠ìиɦ nhân hay là thuộc hạ, hắn đều như vậy xứng đáng, kề vai cùng y gánh khởi trách nhiệm.
“Ngọc Kỳ......” đứng thẳng lên, Trữ Chiếu Dịch vẫn là ức chế không được tình ý trong lòng, y sam khoác trên vai trượt xuống mặt đất nháy mắt nghiêng thân hôn lên môi người yêu.
Môi lưỡi dây dưa, hai người trong mắt đều là sắc thái biến ảo, con ngươi híp lại ẩn chứa dục niệm trong lòng.
Phiền Ngọc Kỳ trước mất chủ động, nhưng lúc này đây hắn cũng có chút nhẫn nại không được, lưỡi chủ động thăm dò cuốn lấy đối phương hôn sâu, mặc dù có hơi trúc trắc, lại không tiếng động hướng đối phương thể hiện nhiệt tình của hắn.
Nụ hôn vừa kết thúc, hai người hơi thở cùng có chút hỗn loạn.
Trữ Chiếu Dịch đầu tựa vào trên áo giáp đối phương, cảm thụ lạnh lẽo gọi trở về cho y một tia lý trí thanh minh, y vội vàng ngẩng lên, sợ
bản thân nếu tiến xa thêm nữa liền không thể vãn hồi, liền nhỏ giọng phân phó đối phương: “Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng mệt nhọc cả ngày, trở về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong liền muốn buông hắn ra, chính là y lại dứt ra không được, bởi vì Phiền Ngọc Kỳ thế nhưng không có buông tay, y nghi hoặc nhìn hắn, đã thấy đối phương sắc mặt hồng nhuận, trong đôi mắt đen nhánh lấp lánh những tia sáng, thấy y nhìn hắn, lông mi thật dài phủ trên mắt hổ lại buông xuống, che khuất ánh sáng kia.
“Hoàng Thượng...... Như vậy sẽ rất khó chịu đi...... Ngọc Kỳ tuy rằng tạm thời không thể lấy thân phụng bồi Hoàng Thượng, nhưng nếu Hoàng Thượng không chê, Ngọc Kỳ có thể lấy tay......”
Hắn nói chuyện có chút hàm hồ, nhưng Trữ Chiếu Dịch thì vừa nghe liền hiểu, hai người thân thể gắt gao dán vào nhau, đối phương có thể cảm nhận được trạng thái của y cũng không phải việc lạ.
Trữ Chiếu Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn Phiền Ngọc Kỳ, chung quy đều cảm thấy được...... Hắn hôm nay, có chút quá mức ôn nhu …, làm cho y có phần lo sợ nghi hoặc nhưng cũng thỏa mãn phi thường...... Khó có thể cự tuyệt sự chủ động hấp dẫn này, y không nói gì ngồi xuống......
“Ân......” Thân thể nghiêng tựa trên ghế, khuỷu tay chống bên cạnh bàn, ngón tay khẽ che đi môi phun ra nhiệt tức, giữa môi tuôn ra chính là nguyên nhân sảng khoái y trước nay chưa từng có mà không thể ẩn nhẫn thiển ngâm.
Phiền Ngọc Kỳ sau khi chủ động đưa ra chuyện vì Trữ Chiếu Dịch giải quyết du͙© vọиɠ, lúc này tháo xuống phượng linh khôi hạ thấp thân, thật cẩn thận liêu khởi vạt áo long bào của nam nhân, phóng xuất ra long căn hùng tráng đã muốn có chút ngạnh của nam nhân, chuyện cách đây hơn tháng, một lần nữa thấy lại ngạnh vật nanh mãnh này, Phiền Ngọc Kỳ khó tránh khỏi sẽ nghĩ về trận hoan ái trước đấy mà mặt lộ vẻ quẫn sắc.
Nhưng hắn vẫn là áp xuống cảm giác xấu hổ, chủ động thân thủ, lấy lòng bàn tay mình vuốt ve vật nóng rực kia, hắn sở dĩ phải làm như vậy, đơn giản chính là nghĩ muốn thay nam nhân thư giải du͙© vọиɠ, lúc trước hắn từng để cho thuộc hạ an bài hai nữ hầu xinh đẹp phục vụ Hoàng Thượng, hắn biết trên đường hành quân có bao nhiêu phiền muộn, không quan hệ có cảm tình hay không, là nam nhân đều sẽ có sinh lý du͙© vọиɠ, chính hắn đã muốn thành thói quen với cuộc sống quân lữ khó khăn, có phương thức phát tiết tinh lực tràn đầy, nhưng Hoàng Thượng bất đồng với hắn.
Nhưng ai biết, ngươi hắn phái tới cấp Hoàng Thượng lại đều bị đuổi đi, sau đó nam nhân thực kiên định nói cho hắn bốn chữ, “Không phải ngươi, không muốn.”
(dễ thương XD~)
Một câu biến thành hắn không biết làm sao, nhưng đáy lòng trừ bỏ sầu lo lại ẩn ẩn có tia an tâm cùng mừng thầm, vì thế hắn nghi ngờ chính mình đến tột cùng là vì thân thể Hoàng Thượng suy nghĩ hay là bản thân muốn mượn điều này để thử tình ý của đối phương......
Hắn đã sớm nên biết đến không phải sao? Khi hai người lần đầu thân mật tiếp xúc...... Mặc dù trong lúc Hoàng Thượng trúng xuân dược lại vẫn không cần người hầu hạ......
Gần hai tháng, Hoàng Thượng chưa nói gì, nhưng Phiền Ngọc Kỳ đã có chút chịu không nổi, một chút áy náy chột dạ hơn nữa ái luyến càng nhiều, hắn đã làm ra hành động không giống hắn......