Qua vài phút, Lý Vân Thiên mới mở miệng.
“Ngươi đã muốn là nô ɭệ của ta như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hiện tại ta bảo ngươi bày ra tư thế gì ngươi liền ngoan ngoãn nghe theo.”
Lục Á Sanh cầu còn không được nhanh chóng gật đầu.
“Nằm sấp lên bàn đi… Không sai, nửa người dán vào bàn, tay cầm góc bàn, chân mở ra, có thể mở rộng đến đâu thì đến, mông nhếch lên.” Lý Vân Thiên chậm rì rì nói, đồng thời vòng quanh ca vương thay đổi góc nhìn.
Ai có thể tưởng tượng đến cảnh này chứ? Thiên vương nổi tiếng được quần chúng nhiệt tình yêu thương cư nhiên ở trước mặt một người nam nhân không để ý nhục nhã giương hai chân, nâng cao mông.
“Lục ca vương, xin hỏi cảm giác hiện tại của ngươi như thế nào?” Lý Vân Thiên giơ tay lên trước mặt Lục Á Sanh, tựa như trong tay cầm micro, hưng trí bừng bừng hỏi.
“Ách…” Lục Á Sanh khó khăn tìm về thanh âm của mình, mặt y đỏ lên, giống như thực sự biểu hiện một mặt nhục nhã như vậy trước ống kính. Không sai, cho dù không có thường thức về đồng tính, y cũng biết đây là tình cảnh khiến người ta nan kham cỡ nào.
Lý Vân Thiên cũng không thúc giục, khẽ cười một tiếng buông tay.
Lục Á Sanh lại như sợ Lý Vân Thiên lại mất hứng, cố nén xấu hổ mở miệng: “Nâng cao mông, lộ ra một mặt bất nhã cho chủ nhân thấy, ta thực xấu hổ…”
Lý Vân Thiên cầm lấy chiếc đũa trên bàn, nhẹ nhàng chọc vào PI ‘YAN Lục Á Sanh.
Lục Á Sanh rêи ɾỉ một tiếng.
Chiếc đũa nhỏ rất nhanh vượt qua cơ vòng, đột phá cửa động màu hồng phấn.
“Ngô… Chủ nhân, cảm giác rất quái lạ…” Lục Á Sanh mặt đỏ hồng nói.
“Hiện tại câm miệng, ngươi vẫn là thứ hàng đợi ta kiểm tra hợp cách hay không.” Lý Vân Thiên nghiêm khắc nói.
Thân hình trắng nõn nằm trên bàn run rẩy, sau đó nhu thuận nằm yên bất động, nhận Lý Vân Thiên “kiểm tra”.
Lý Vân Thiên dùng chiếc đũa chọc đến cuối, lại rút ra, nhìn trên đũa cơ bản không dính dị vật gì.
“PI ‘YAN rất sạch sẽ, ngươi có thói quen định kỳ rửa sạch hậu huyệt của ngươi?”
Lục Á Sanh không dám nói lời nào, chỉ là trầm mặc lắc đầu.
“Xem ra là trước khi ra ngoài tự mình thanh tẩy, làm chuẩn bị vì muốn tìm chủ nhân sao? Thả lỏng PI ‘YAN của ngươi!” Lý Vân Thiên tận lực vũ nhục minh tinh. Hắn vừa nói vừa sáp ngón tay vào hậu đình, cảm nhận xúc cảm căng chặt bên trong.
“Ngô…” Lục Á Sanh áp lực rêи ɾỉ.
Lý Vân Thiên vỗ thật mạnh lên mông Lục Á Sanh, “Còn thực dâʍ đãиɠ a, tay ta đi vào ngươi còn có cảm giác.” Ngón tay hắn trừu sáp, gấp khúc, thăm dò điểm mẫn cảm trong đó.
Cho dù là xử nam, bị một ngón tay tiến vào cũng không phải quá khó khăn. Một lát sau, Lý Vân Thiên thử thêm ngón thứ hai đi vào thăm dò.
Lục Á Sanh run rẩy, hiển nhiên y cảm thấy rất đau.
“Bảo ngươi thả lỏng ngươi nghe không rõ a! Người xinh đẹp lại có PI ‘YAN ngu ngốc như vậy.” Lý Vân Thiên lại phát lên mông Lục Á Sanh, mông thịt bị đánh tới đánh lui, cơ hồ tạo nên một chuỗi sóng gợn.
Lý Vân Thiên cảm thấy có điểm thú vị, càng không ngừng vỗ lên.
Chỉ khổ Lục Á Sanh đang nằm sấp, hậu huyệt hàm chứa ngón tay chịu đau liền không tự chủ co rút lại, làm ngón tay thứ hai tiến vào phi thường khó khăn. Lý Vân Thiên liên tục đỉnh vào, hậu huyệt bị buộc nở rộ ủy ủy khuất khuất nuốt hai ngón tay. Lúc này Lục Á Sanh đau đến mặt mũi trắng bệch, không biết là vì bị đánh mông, hay bởi hai ngón tay tàn sát bừa bãi phía sau.
.