Nhâm Thiên Tường chạy tới bệnh viện, Âu Dương Trụ đang ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hắn vội vàng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
-“Viên Ngang bảo với ta sẽ chuẩn bị làm thủ tục để sang Pháp học y. Thế rồi hôm nay lén lên máy bay đi rồi. Hắn gọi điện cho ta, bảo ta đến sân bay, nói là lo lắng cho tiểu Thiên…Thế nên ta mới biết được hắn phải đi.” Âu Dương Trụ có chút ảo não nói.
-“Cái gì? Ngang sang Pháp?” Nhâm Thiên Tường giật mình. Nói đi là đi sao?”
-“Vậy, tiểu Thiên đâu?”
-“Phóng xe giữa trời mưa bụi, rồi bị ngã giữa đường, bị gãy xương không biết bao nhiêu chỗ. Đã vậy tên hỗn đản này còn đánh cả cảnh sát, cướp xe cảnh xe để đến sân bay…” Âu Dương Trụ hít vào một hơi “Nhưng mà thực đáng tiếc, hắn vẫn không thể ngăn tiểu Ngang lại.”
-“…Thật là một đôi ngu ngốc!” Nhâm Thiên Tường nặng nề mà thở dài “Chắc giờ tiểu Ngang cũng sắp đến nơi rồi.”
-“Ừ, đến lúc đó gọi điện cho hắn…” Âu Dương Trụ bóp trán “Hiện tại vấn đề chính là, Lang bá phụ đang gây sự với cảnh sát a!”
-“Cái gì?” Nhâm Thiên Tường ngạc nhiên. Thật đúng là…
-“Lang bá phụ đang ở sở cảnh sát mắng mấy tên cảnh sát đuổi theo con hắn, hại con hắn ngã bị thương. Đổ hết lỗi cho cảnh sát a!” Âu Dương Trụ có chút dở khóc dở cười.
-“Nếu đổi lại là Trạch Thiên, chắc hắn cũng làm như vậy…” Nhâm thiên tường ngồi xuống “Văn Dục thực lo lắng, nhưng mà bụng hắn lớn, không tiện. Ta không đưa hắn đến được.”
-“Yên tâm đi, ta tin tiểu Thiên, hắn là người kế thừa của Lang gia a, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu!” Âu Dương Trụ có chút mệt mỏi vỗ nhẹ vai Thiên Tường “A Vũ đang ở chỗ sở cảnh sát nói chuyện. Dù sao cũng là tại tiểu Thiên gây sự trước.”
-“Ta cũng tin tiểu Thiên sẽ không có việc gì! Hắn còn có tiểu Ngang mà!” Nhâm Thiên Tường nhìn Âu Dương Trụ, nở nụ cười.
-“Ngươi…ngươi cũng biết sao?” Âu Dương Trụ có chút giật mình. Còn tưởng hắn chỉ quan tâm đến Văn Dục thôi chứ. Chẳng lẽ hắn biết Viên Ngang…
-“…Ta đương nhiên đều biết hết.” Nhâm Thiên Tường khe khẽ thở dài, cúi đầu nói “Ngươi biết không, yêu một người không yêu mình thì rất là khổ sở. Ta hy vọng có một người thực sự yêu hắn…”
Âu Dương Trụ kinh ngạc, mở to mắt nhìn Thiên Tường. Thì ra cái tên này không phải không biết, mà chỉ cố tình giả ngu mà thôi. Nếu không thể tiếp nhận tình cảm này, thì thà rằng làm bộ như không biết còn tốt hơn.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang: “Tiên sinh, Lang thiếu gia đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, có thể nói hộ với phụ thân của Lang thiếu gia giúp ta không?”
-“Hảo, cám ơn ngươi a!” Âu Dương Trụ thở phào nhẹ nhõm “Bọn ta vào xem hắn được chứ?”
-“Đợi lát nữa y tá đưa hắn chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, các ngươi hẵng vào a.”
Lang Trạch Thiên im lặng nằm trên giường bệnh. Lúc hắn mở mắt ra, khóe mắt ươn ướt. Tầm mắt bị che kín bởi sương, hắn hình như nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Viên Ngang. Hắn nở nụ cười, đang định vươn tay bắt lấy tay đối phương, sương đột nhiên ngưng kết thành giọt nước mà rơi xuống. Tầm mắt liền rõ hơn, hắn đang cầm lấy tay Nhâm Thiên Tường, nụ cười biến mất.
-“Tiểu Thiên, có đau không?” Nhâm Thiên Tường nắm chặt bàn tay lanh lẽo của Trạch Thiên “Trụ sợ ngươi tỉnh lại sẽ đói bụng, đi ra ngoài mua một ít cháo rồi. Ngươi thích nhất cháo hành đúng không? Có đói bụng không? Hay là còn có chỗ nào không thoải mái, ta đi gọi bác sĩ.”
-“…Thiên Tường…” Trạch Thiên lẳng lặng mở mắt nhìn trần nhà. Màu trắng đơn điệu làm cho người ta có cảm giác cô đơn “Ta mơ thấy một giấc mộng…Trong mộng, Viên Ngang cứ đi về phía trước…Ta cố sức đuổi theo hắn…gọi tên hắn…Nhưng mà hắn vẫn không quay đầu lại…” Bạn đang
Một giọt nước mắt chảy xuống hai má Trạch Thiên, chua xót vô cùng. Hắn xoay người, vùi mặt vào trong chăn, nức nở: “…Hắn…vẫn…không quay đầu lại…Mặc kệ…mặc kệ ta cố gắng như thế nào…Hắn vẫn…vẫn không quay đầu lại a…Vì sao…vì sao lại khó khăn như vậy…Vì sao thích một người…lại khó khăn như vậy a…”
Nhâm Thiên Tường đứng lặng, trầm mặc một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Trạch Thiên. Tình yêu là chuyện giữa hai người, những người khác lại không thể xen vào. Mà tình yêu đơn phương lại chỉ là chuyện của một người…