Tiểu Ngư Nhi Của Ta

Chương 78

Mọi người đều rất bận rộn. Đứa nhỏ trong bụng Văn Dục ngày ngày lớn lên. Ha ha…Không biết giống Văn Dục hay giống Thiên Tường nữa. Thiên Tường một tấc cũng không chịu rời Văn Dục. Hắn vừa mới tiếp nhận công ty, rất là bận rộn. Âu Dương huynh đệ cũng vừa phải quản lý quán bar vừa phải giải quyết việc công ty, cũng bề bộn nhiều việc. Chắc sẽ không đến được đâu a…

Ngồi ở trong xe, Viên Ngang lẳng lặng nhìn cảnh vật lướt qua phía ngoài cửa kính. Đôi mắt màu xanh lam mang đầy vẻ cô đơn.

-“Thiếu gia…” Lái xe hơi nghiêng đầu nói “Sân bay gọi điện báo lại, vì có chút lí do nên chuyến bay của ngài sẽ phải lùi lại giờ cất cánh khoảng ba tiếng. Ngài xem…”

-“Không có việc gì, đến phòng nghỉ ở sân bay chờ cũng được.” Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười, cầm tờ báo trên tay, toàn là tiếng Pháp.



‘Vào một đêm giữa mùa đông, trong một cái ngõ hẻm, thiếu niên Lang Trạch Thiên đang đánh nhau với tám, chín tên côn đồ nào đó. Trên người đầy vết thương nhưng hắn vẫn cắn răng liều mạng đánh lại. Đối phương đều bị đánh ngã, Lang Trạch Thiên cố gắng đứng vững. Lúc ấy đột nhiên mưa to, hắn thở phì phò, đỡ tường, lảo đảo đi về phía trước. Đột nhiên hắn nhìn thấy có người cầm ô chạy tới phía mình, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có khỏe không?” Tiếp theo trước mắt tối sầm rồi ngã xuống. Trong mông lung, hắn dường như nhìn thấy một cặp kính mắt, còn nghe được một thanh âm rất ôn nhu…’



‘Lang Trạch Thiên mở mắt ra, trước mắt là nét mặt ngủ yên của Viên Ngang. Hắn sợ tới mức lập tức đạp một cước, mở to hai mắt nhìn, khàn khàn mà hét lên: “Con mẹ nó, ta không có hứng thú với đàn ông a! Ngươi sao lại đến gần ta?” Viên Ngang đầu tiên chính là muốn đánh cho cái tên tiểu tử thối này một cái, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Viên Ngang thản nhiên tiến lên, nâng cằm Trạch Thiên lên, ngắm ngía: “Ân, mặt bị sưng lên, lần sau đừng có xằng bậy nữa!” Lang Trạch Thiên ngây ngẩn cả người. Gần gũi như vậy mà nhìn khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ của Viên Ngang, làm cho mặt mũi hắn đỏ bừng…’



‘Ngoài ban công là chỗ ngủ mà Viên Ngang thích nhất. Nơi này thực yên tĩnh, hắn thích nhất tựa vào trên lan can, đầu gối lên mấy quyển sách, nằm nghiêng người mà ngủ. Lang Trạch Thiên luôn lén lút đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, đọc tạp chí bóng rổ một lúc, rồi trộm cúi xuống hôn Viên Ngang một cái. Khi đó, tim hắn đập quả thực rất nhanh, mặt đỏ như quả cà chua. Mỗi khi Viên Ngang tỉnh lại trông thấy hắn, Lang Trạch Thiên cũng đang ôm tạp chí, đầu tựa vào lan can ngủ say sưa, miệng hơi hé ra, dáng ngủ trông rất đáng yêu. Viên Ngang nở nụ cười, sờ sờ đầu hắn…’



-“Đau quá! Ngươi không nhẹ nhàng được một chút sao a!” Lang Trạch Thiên nhếch môi kêu lên. Hắn ngồi trên sô pha, cánh tay trái bị Viên Ngang băng lại. Trên lớp băng trắng còn có vết máu, Viên Ngang cau mày nhìn nhìn. Băng bó xong, hắn nhẹ nhàng gõ lên đầu Trạch Thiên: “Biết đau còn đi gây chuyện. Lần sau ta mặc kệ ngươi!”’

Lang Trạch Thiên lúc ngủ cũng vẫn đang mỉm cười. Đột nhiên hắn tỉnh lại, đầu có nhút đau nhức. Xem ra rượu vẫn chưa hết tác dụng.

Hắn có chút cố hết sức ngồi dậy, nhìn chung quanh, rồi lại nở nụ cười. Quả nhiên vẫn đến nơi này, hắn ôm chăn cười cười, sau đó định xuống giường mới phát hiện mình đang không mặc quần áo, mặt mũi lập tức đỏ bừng. Vậy người kia chẳng phải đều nhìn thấy hết rồi sao?

Hắn kéo chăn che người lại, đi đến chỗ tủ quần áo, mặc bừa một bộ của Viên Ngang vào, cười cười. Mặc quần áo của người mình thích, thật giống như người kia đang ôm mình vậy.

Cửa đột nhiên bị mở ra, Lang Trạch Thiên hưng phấn kêu lên: “Ngang, ta đói bụng a!”

-“A, Lang Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi sao?” Quản gia có chút giật mình nhìn hắn “Thiếu gia còn tưởng ngươi phải một lúc nữa mới tỉnh lại a.”

-“Viên Ngang đâu?”

-“A, thiếu gia đang đến sân bay, chắc giờ đã đến nơi rồi!”

-“Sân bay?” Lang Trạch Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó liền vội vã lao ra ngoài…

‘A, đã quên nói với ngươi a. Tiểu Thiên, tiểu Ngang bảo đã chuẩn bị thủ tục để sang Pháp, lại không nói là ngày nào sẽ đi, thật là đáng trách!’ Đột nhiên nhớ tới lời của Âu Dương Trụ, nhớ tới lí do khiến mình uống say đến như vậy…Người kia, thật sự phải đi, hơn nữa không thèm nói lại một câu đã đi…Hỗn đản…Hỗn đản!!