Cửa sổ sát đất mở ra, bức màn màu lam nhạt theo gió bay, một cái ghế nằm đặt ở bên cạnh cửa sổ, Viên ngang mặc áo ngủ màu trắng nằm trên ghế, híp mắt. Kính mắt thoạt nhìn như sắp rơi xuống, nghiêng ở trên mũi, trên tay cầm một quyển tranh châm biếm, toàn bộ hình ảnh nhìn qua thực an tường.
Lang Trạch Thiên tắm rửa xong đi ra, đang dùng khăn xoa xoa tóc ướt, thấy một màn như vậy, kìm lòng không đậu đi đến gần, nhẹ nhàng lấy xuống kính mắt trên mũi Viên Ngang, lẳng lặng nhìn người kia đang ngủ yên. Tuy rằng quen biết đã lâu, nhưng là mỗi lần cứ nhìn người này không mang kính mắt, cái loại cảm xúc khác thường này vẫn nảy lên trong lòng. Taykìm lòng không đậu vươn ra ngoài, sắp chạm đến khuôn mặt tinh thuần kia, cửa lại mạnh mẽ bị đẩy ra. Lang Trạch Thiên mạnh rút tay về, hoảng hốt kính mắt trong tay rớt xuống, âm thanh thủy tinh vỡ ra thực rõ ràng.
-“Tiểu Ngang, tiểu Long!” Âu Dương Vũ cầm tờ báo, chạy vọt vào.
-“Ân?” Viên Ngang tỉnh lại, mở mắt ra, có chút mơ hồ mới phát hiện không thấy kính mắt. Sau đó đầu sỏ gây nên đứng ở bên cạnh ầm ĩ: “Nha, Viên Ngang, kính mắt của ngươi sao lại rơi trên mặt đất?”
Âu Dương Vũ nhìn Lang Trạch Thiên, có chút khó hiểu: “Ngươi làm chi không giúp hắn nhặt lên a?”
-“Ta mới đến a!” Có chút chột dạ quay đầu.
-“Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?” Viên Ngang cúi người nhặt lên kính mắt bị rơi hư, quyết định lần sau trước khi ngủ nhất định bỏ xuống trước “Thực khẩn cấp sao?”
-“Nhâm Đoạn Phong về nước!” Âu Dương Vũ hô “Còn có Tát Đế phu nhân mang theo một tiểu nam hài trở về!”
Lang Trạch Thiên ngây ngẩn cả người, Viên Ngang cũng giật mình, sau đó bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Viên Ngang đứng lên: “Lập tức đặt vé máy bay đêm nay, chúng ta trở về!”
-“Đi gọi Thiên Tường sao?” Lang Trạch Thiên vẻ mặt nghiêm túc “Tên kia từ ngày đó liền vẫn ăn bám ở trong nhà Văn Dục, thật là!”.
-“Trụ đi…” Âu Dương Vũ thở dài “Thật không biết nữ nhân kia muốn làm gì!”
-“Chúng ta không phải bằng hữu của Thiên Tường sao? Liền vẫn đứng ở bên người hắn là tốt rồi. Nhưng hắn là người kế thừa công ty Tác Phỉ Á Ny Âu!”.
-“Hiện tại lại ra một tiểu nam hài!” Âu Dương Vũ lo lắng.
-“Hừ, ngươi cam đoan hắn là của Nhâm Đoạn Phong sao? Nữ nhân kia có chuyện gì không làm được, xem bá mẫu chết như thế nào?” Lang Trạch Thiên khinh thường nhìn nữ nhân yêu diễm trên báo chí “Ta về trước phòng thu thập một chút!”
-“Kỳ thật……” Âu Dương Vũ khó được bình tĩnh “Thiên Tường hiện tại nghĩ như thế nào? Lần đầu tiên trông thấy hắn ỷ lại một người như vậy. Văn Dục nghĩ như thế nào a?”
-“…… Ta cũng đánh cược.” Viên Ngang cười cười “Nếu bọn họ cùng một chỗ, ta sẽ trở về Pháp tiếp học hành. Trừ phi ngoài ý muốn, nếu không sẽ không bao giờ trở về nữa!” Nói xong xoay người bước đi.
Âu Dương Vũ nhìn thân ảnh hơi gầy kia, ngây ngẩn cả người, như là hiểu được cái gì, hoặc như là không rõ.
Trong hậu viện, Văn Dục nhàn nhã uống đồ uống, nhìn người nào đó đang vất vả múc nước rồi hăng hái tưới hoa cỏ, cây cối. Không biết vì sao, trong lòng đặc biệt ấm áp. Hắn cầm lấy một chai nước chanh lạnh đi xuống, đi đến bên cạnh người kia. Nhâm Thiên Tường lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đều là bọt nước trong suốt, nhìn thấy Văn Dục liền nhếch môi nở nụ cười:“Ngươi xem, chúng nó uống thật sự mau a! Nước trôi hết rồi!”
-“Bang bang……” Nếu nói tâm động, tim đập sẽ cao hơn qui luật bình thường, có phải thật sự liền thích hay không? Khi người kia thực vui vẻ hướng hắn cười, trong l*иg ngực hắn tràn đầy đều là hạnh phúc.
-“Nhìn cái gì a!” Nhâm Thiên Tường lấy nước chanh trong tay Văn Dục, uống một ngụm, sau đó liền bị sặc, liên tục ho khan.
-“Ngươi xem ngươi! Thật sự là trẻ con!” Văn Dục đau lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương “Cũng không có người tranh với ngươi a.”.
-“…Dục…” Thiên Tường ngừng một chút, quay đầu lại nhìn Văn Dục. Nhìn trong cặp mắt xinh đẹp tràn đầy thân thiết kia, đột nhiên đến gần, hôn lên môi Văn Dục. Lúc này đây, Văn Dục không có nhảy dựng lên trốn tránh, nhẹ nhàng bắt được tay đối phương, đáp lại người vừa xông vào thế giới của chính mình. Hắn đã yêu nam nhân vừa tùy hứng lại tính tình xấu này, yêu nam nhân luôn cô độc này. Thiên Tường, ta không buông tay, nhưng là ngươi cũng đừng bỏ ta ra được không?
Thiên Tường ngừng một chút, rời đi môi đối phương, lẳng lặng nhìn Văn Dục. Cặp mắt màu hổ phách lượng lượng (sáng) “Tiểu Ngư Nhi, ta có phải rất kỳ quái không?”
-“Sẽ không! Bởi vì ngươi đang hôn một người cũng kỳ quái!” Văn Dục nở nụ cười, ánh mắt cũng là lượng lượng, sau đó ôm lấy Thiên Tường “Thiên tường, nếu ngươi không ngại, ta liền phụ trách ngươi cả đời đi!”
Thiên Tường nở nụ cười, không nói lời nào, nhìn về phía bên kia, mặt trời lặn: “Tịch dương luôn rất đẹp, chính là gần hoàng hôn!”.
Văn Dục nhìn về phía mặt trời lặn, nở nụ cười:“Ngươi nói xem, mặt trời vì sao không thể ở một chỗ cùng trăng a?”
-“Ngươi nói xem, vì sao chim bay sẽ không thể cùng cá ở một chỗ?” Nhâm Thiên Tường thản nhiên nói ra những lời này, Văn Dục ngây ngẩn cả người. Nhìn một bên khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu vào kia, có chút không hiểu bất an. Ngươi muốn nói gì Thiên Tường, ta không hiểu…
-“Đi thôi, Tiểu Ngư Nhi, về phòng của ngươi. Đúng rồi, có thể xin a di mấy chai bia không?” Thiên Tường nở nụ cười, dưới ánh mặt trời là như vậy chói mắt.
-“Không thể, mẹ nếu biết sẽ thực tức giận, hơn nữa ta không uống quá nhiều a!” Văn Dục có chút khó xử.
-“Vậy chúng ta vụиɠ ŧяộʍ đi mua mấy chai!” Kéo tay Văn Dục, Thiên Tường chạy đi, vừa chạy vừa kêu “Nhanh lên a, đêm nay vừa xem sao vừa uống!”.
-“Hảo!” Văn Dục nở nụ cười, trong lòng bàn tay truyền đến người kia vui sướиɠ, hắn cũng nở nụ cười…