Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Chương 30

Đôi bên gặp mặt

Type: Mai Hoàng

Người yêu của tôi là anh hùng cái thế, sẽ có một ngày, anh giẫm lên dải mây bảy sắc đến cưới tôi.

-Tứ Hà-

Buổi chiều nắng ngập tràn, Đàm Thư Mặc “cạch” một tiếng đẩy cửa phòng bệnh, bước vào.

Lúc ấy, y tá chăm sóc bà ngoại đi ăn cơm, Triệu Thủy Quang đang cầm khăn mặt, cùng mẹ giúp bà ngoại lật mình lau người.

Cơ thể bà bị phù nghiêm trọng, Triệu Thủy Quang biết bản thân không phải là người tay chân lạnh lẹ, động tác vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn khiến bà ngoại thở hổn hển.

Tiếp xúc với một người lâu rồi, đến tiếng bước chân bạn cũng nhận ra rõ ràng. Vừa nghe tiếng bước chân nơi hành lang, Triệu Thủy Quang đã căng thẳng đến độ tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa đẩy cửa bước vào. Bên hành lang vắng lặng, anh nở nụ cười, đôi môi đỏ, hàm răng trắng, khuôn mặt đã lâu không gặp tự như càng thêm phần anh tuấn. Anh bước đến bên cạnh Triệu Thủy Quang, xắn tay áo sơ mi dài đẹp, nói: “Để anh làm cho”, rồi đôi bàn tay thon dài đỡ lấy nửa bên cánh tay của bà ngoại.

Triệu Thủy Quang sửng sốt, mẹ Triệu cũng sửng sốt, nhưng kịp phản ứng, vội vàng nói: “Như vậy sao được…”, Đàm Thư Mặc ngẩng đầu lên cười, tay không buông lỏng cũng không nói gì.

Triệu Thủy Quang đến giúp, cúi đầu liếc anh, nhìn anh tỉ mẩn giúp bà ngoại thay đổi tư thế. Thấy một mảng lớn sưng phồng trên đùi người già, anh cũng không chau mày, động tác vô cùng nhẹ nhàng, hàng mi cong mềm mại in bóng xuống. Triệu Thủy Quang bỗng nhiên cảm thấy, cả đời này bất luận sống đến bao lâu, đi đến bao xa, dù có gặp người nào khác, khoảnh khắc ấy cô vĩnh viễn không thể quên.

Sự rung động trong lòng nhất thời không tìm được từ ngữ điễn đạt, có một người như thế, chỉ cần nhìn thấy, con tim bạn lập tức trở nên bình yên. Ngoài cha mẹ, không ngờ còn có người khiến bạn yên tâm dựa vào đến thế.

Ba người đều mang nỗi lòng, trong phòng bệnh đều vô cùng yên tĩnh, lau xong người cho bà, trên người xũng túa ra tầng mồ hôi mỏng, Đàm Thư Mặc điều chỉnh giường bệnh về vị trí cũ, rồi mới ngẩng đầu lên, gọi: “Mẹ Triệu”.

Triệu Thủy Quang bị mẹ sai đi rửa hoa quả, nghe giọng nói ấy, cơn rùng mình ập đến, liền quay đầu nhìn chằm chằm vào Đàm Thư Mặc, không phải người này đã bị ai đó cho xuyên không đến đây rồi chứ!

Thấy ánh mắt cảnh cáo của Đàm Thư Mặc, cô mới quay người đi rửa hoa quả.

Mẹ Triệu cười không khép nổi miệng, vội nói: “Mau ngồi, mau ngồi đi”.

Khi Triệu Thủy Quang quay lại, không ngờ hai người đã trò chuyện vui vẻ, khổ sở cho cô lúc rửa hao quả còn lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh.

Trò chuyện một lúc, mẹ Triệu thấy bà ngoại vừa tỉnh giấc trưa, có chút tỉnh táo, liền ghé vào tai bà nói lớn: “Mẹ, đây là bạn trai của nha đầu”.

Sau khi bà ngoại bị bệnh, tổn thương đến thần kinh não, bà như một đứa trẻ, nói chuyện phải rất tốn sức, phải nỗ lực nghe mới hiểu, nội dung câu chuyện thì lúc nhớ lúc không. Bà sẽ cằn nhằn cả buổi rằng sổ tiết kiệm của mình cất giấu ở đâu, đang yên ổn tự dưng nói trong nhà có kẻ trộm, đúng thật là vừa tức vừa buồn cười, mọi người đều hết lời dỗ dành bà.

Có một ngày, bà ngoại bỗng nhiên nói với Triệu Thủy Quang. “Đừng suốt ngày ăn thịt như thế, phải ăn rau”. Triệu Thủy Quang ù ù cạc cậc, nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ, một phút sau, bà lại nói: “Phải ăn nhiều thịt, không được giảm béo đâu”. Triệu Thủy Quang vừa cảm thấy chua xót vừa buồn cừoi, cô quả thật chưa từng nghĩ bà ngoại sẽ trở nên như vậy.

Bà mở trừng mắt, nhìn Đàm Thư Mặc, “u a” nói một tràng gì đó. Triệu Thủy Quang sợ bà nói lung tung, với tính cách như Đàm Thư Mặc, chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn, vội vàng giới thiệu với bà: “Bà, anh ấy đến thăm bà đấy ạ”.

Đàm Thư Mặc đứng dậy, tiếp lời: “Bà ngoại, con chào bà, con là Đàm Thư Mặc, bà đừng vội, bà cứ từ từ nói ạ, con nghe đây”.

Anh đứng bên giường, khom lưng, nghiêng người, kề tai đến bên miệng bà. Từ góc của Triệu Thủy Quang có thể thấy mái tóc đen dày khẽ động, Đàm Thư Mặc nghe một lúc, lớn tiếng đáp lại lời bà ngoại. Triệu Thủy Quang không đứng gần đó lắm, nên không nghe được rốt cuộc bà cô hỏi anh điều gì. Cô cố gắng chồm người lại, chỉ nghe thấy Đàm Thư Mặc nói những lời đại loại như “vâng”, “dạ”, “bà yên tâm ạ”. Mẹ Triệu vừa gọt hoa quả vừa liếc mắt nhìn.

Hạ tuần tháng Tám, thời tiết bắt đầu mát mẻ, gió nhẹ thoảng đưa hương hoa thanh ngọt mang nét rất riêng, anh cúi người, nghiêng đầu kiên nhẫn lắng nghe lời bà nói. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, khiến cô quên đi cái oi bức của ngày hạ khốc liệt tháng trước, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng dịu dàng của anh như được ánh nắng buổi sớm trong ngày đầu xuân bao bọc, thanh bình, êm dịu, tiếp thêm sức mạnh cho người ta.

Trong không khí bồng bềnh từng hạt bụi nhỏ, cô đang nghĩ rốt cuộc vào khoảnh khắc nào, từ lúc nào anh nhẹ nhàng xoay người cho bà, hay lúc anh bắt đầu gọi bà ngoại cô một tiếng “bà ngoại”, hay lúc anh khom lưng? Không, không, có lẽ là khoảnh khắc sớm hơn, anh nhướng mày gọi cô một tiếng “Triệu Thủy Quang”, ở cầu thang cô chạm phải môi anh, anh đã bước vào lòng cô. Quay đầu lại, thì ra họ đã đi được một quãng đường dài như vậy rồi! Cô bất chợt cảm thấy sự tuyệt vời đang hòa quyện vào bầu không khí ấm áp, ẩm ướt, hệt như những hạt bụi chờn vờn, hóa thành cảnh tượng tươi đẹp nhất trong ký ức của cô.

Đàm Thư Mặc đứng đậy chào tạm biệt, rồi cúi đầu, lớn tiếng nói với bà ngoại: “Bà ngoại, bà nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, sau này con lại đến thăm bà”.

Triệu Thủy Quang ghé tới nói: “Bà ngoại, bà đừng lo ạ, tụi con rất tốt”.

Bà ngoại lẩm bẩm một câu, khuôn mặt Triệu Thủy Quang bỗng dưng đỏ bừng, liếc mắt nhìn ai đó khóe miệng sớm đã cong lên, tâm tình vô cùng tốt, đôi mắt đong đầy ý cười, ánh mắt gian xảo liếc nhìn cô, cô xấu hổ quá hóa giận, huých khuỷu tay qua.

Bà ngoại nói: “Nha đầu này vẫn không khiến bà yên tâm, con đã tìm được một người tố, phải ngoan ngoãn nghe lời người ta, lớn như vậy rồi, vẫn như đứa trẻ làm sao được!”.

Mẹ Triệu nói: “Cháu không ngồi chơi nữa à?”.

Đàm Thư Mặc nói: “Dạ mẹ Triệu không cần khách khí đâu ạ”, rồi cầm máy tạo oxy: “Đây là đồ con biếu bà ngoại, còn mấy vị này là nhóm chuyên gia chuyên trị bệnh của người già ở Giang Tô và Triết Giang, rảnh mẹ Triệu có thế gọi điện thoại hỏi”.

Mẹ Triệu quả thực rất cần sự trợ giúp này, không tiện từ chối, bèn cầm lấy mẩu giấy, nói: “Tiều Đàm, quả thật cảm ơn cháu, đã làm phiền cháu rồi”.

Triệu Thủy Quang nhìn thấy khóe miệng Đàm Thư Mặc bỗng giật giật khi nghe mẹ gọi “Tiểu Đàm”, trong lòng thầm sảng khoái.

Đàm Thư Mặc đúng mực nói: “Không có gì đầu ạ, là con nhờ bạn bè giúp đỡ”. Lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông, anh nói: “Thật ngại quá”, rồi cầm điện thoại, đi sang bên cạnh. Triệu Thủy Quang nghe thấy anh thấp giọng gọi tiếng “Mẹ”, lấy làm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh,

Một lát sau, Đàm Thư Mặc tắt điện thaoij, quay lại nói: “Mẹ Triệu, thật ngại quá, đúng dịp mẹ con đi công tác ở Thượng Hải, nên tiện đường ghé qua Nam Kinh, muốn mời mọi người cùng ăn bữa cơm, không biết mọi người có tiện không ạ?”.

Triệu Thủy Quang mặt tái xanh, thầy được đấy, người này sao còn có chiêu ấy cơ chứ, mẹ Triệu lại cười nói: “Sao lại không tiện, tiện chứ, nhưng chúng ta phải về nhà một chuyến trước đã…”.

Còn chưa dứt lời, Đàm Thư Mặc đã nói: “Không cần vội đâu ạ, con đưa mọi người về, đến giờ con lại đến đón mọi người”.

Hai người vội vàng về nhà. Thấy mẹ mang hế thuốc ngon trà tốt trong nhà ra, Triệu Thủy Quang bèn nói: “Anh ấy có thuốc mà mẹ!”.

Mẹ Triệu nói: “Con bé này, con thì hiểu cái gì hả, lần đầu tiên gặp mặt không thể thất lễ, con mau đi thay quần áo đi, chiếc váy mẹ mua cho con hồi hè đâu rồi? Mặc vào!”.

Triệu Thủy Quang vừa thay quần áo vừa bất đắc dĩ nói: “Chưa biết chừng nhà người ta không hút thuốc”.

Mẹ Triệu lớn tiếng: “Không thể nào, mẹ hỏi rồi, cha nó là cán bộ về hưu, anh trai nó làm việc ở văn phòng chính phhur, làm quan sao có thể không hút thuốc!”.

Triệu Thủy Quang trợn mắt, nói: “Mẹ, sao đến những chuyện này mẹ cũng hỏi thế ạ!”.

Mẹ Triệu nói: “Tôi hỏi cho rõ ràng còn không được sao, thầy Đàm của cô nhìn cái biết ngay là được sinh ra trong gia đình tử tế!”.

Triệu Thủy Quang kháng nghị: “Con ở bên anh ấy, đâu phải ở cùng gia đình anh ấy ạ!”.

Mẹ Triệu nói: “Con bé này, nếu không phải thấy con thích nó, mẹ quản nhiều như vậy sao!”.

Triệu Thủy Quang không nói gì thêm nữa.

Địa điểm dùng cơm là nhà hàng ẩm thực Hồ Nam nổi tiếng trong thành phố, nằm trên khu trung tâm thương mại nổi tiếng nhất. Triệu Thủy Quang bước trên hành lang, bắt đầu căng thẳng, mười chín năm trong cuộc đời, trước giờ cô chưa từng nghĩ chuyện gặp phụ huynh lại đến nhanh như vậy, tay không ngừng vén tóc. Đàm Thư Mặc nắm lấy tay cô, cười với cô, ánh mắt ấm áp, nhưng anh càng như vậy, cô càng căng thẳng. Anh đối tốt với cô như thế, cô hi vọng nhận được sự tán thành của gia đình anh biết bao!

Mẹ Triệu giúp cô chỉnh lại đầu tóc, nói: “Nhớ đi đứng cho hẳn hoi, đừng kéo lê chân. Còn nữa, chúng ta cũng không phải người thấp kém, nghĩ xem cha mẹ nuôi con khôn lớn cũng vô cùng vất vả! Nên thế nào thì làm thế ấy. Nha đầu, vì con bà già này sẽ thể hiện một chút!”.

Triệu Thủy Quang nghĩ, quả nhiên bản thân cả đời này nợ mẹ, nghĩ như vậy, không ngờ cô đã thấy tốt hơn nhiều. Hai người đẩy cừa bước vào, bên trong đã có một người phụ nữ chừng bốn năm mươi tuổi ngồi ở đó, ăn vận tinh tế, trang điểm nhã nhặn. Con người một khi đã ở độ tuổi này, không phân đẹp xấu, khí chất quyết định tất thảy.

Triệu Thủy Quang còn chưa bước chân vào cửa, đã cất giọng ngọt ngào: “Con chào mẹ Đàm ạ”.

Người đó chính là mẹ của Đàm Thư Mặc. Bà đứng dậy nở nụ cười, mới lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, nói: “Đây chính là Tiểu Quang phải không, nào ngồi xuống”.

Bà lại đi đến, đưa tay nắm lấy tay mẹ Triệu: “Chào chị, tôi là mẹ của Đàm Thư Mặc”.

Mẹ Triệu cũng được coi là người phụ nữ có chút thành tựu trong sự nghiệp, đối nhân xử thế đúng mực. Bà đưa tay ra bắt, hai người chào hỏi nhau ân cần.

Triệu Thủy Quang cảm thấy bầu không khí vô cùng quỷ dị, đột nhiên nhớ tới nỗi kinh hồn bạt vía mỗi lần mẹ ở lại nói chuyện với thầy cô sau buổi họp phụ huynh.

Đàm Thư Mặc kéo Triệu Thủy Quang ngồi xuống. Thấy mọi người đều đã ngồi, nhân viên phục vụ bèn bước đến, Đàm Thư Mặc cầm thực đơn gọi món. Anh vốn khônng phải là người cầu kỳ, cũng không hỏi đây “đây là món gì” để người ta giải thích, mà hỏi qua ý kiến ba người, rồi quyết định rất nhanh.

Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ uống và trà tới, Đàm Thư Mặc cầm ấm trà từ sa, rót cho mẹ Triệu và mẹ Đàm, nói: “Mẹ, dạ dày mẹ không tốt, mẹ uống chút trà Phổ Nhĩ đi ạ”, sau đó đắt ly nước trái cây trước mặt Triệu Thủy Quang.

Mẹ Triệu chẳng mấy chốc đã trở nên thân quen với mẹ Đàm, hai người chỉ nói về nguyên liệu hầm canh thôi đã có thể trò chuyện một tiếng đồng hồ, thậm chí còn không động đến món ăn. Triệu Thủy Quang thường ngày háu ăn, hiện giờ món ngon bày trước mặt nhưng cũng không dám ăn tự nhiên. Cô quay mâm thủy tinh rất chậm, chốc chốc lại gắp đồ ăn cho haimẹ và Đàm Thư Mặc. Bao nhiêu năm làm học trò ngoan trong mắt thầy cô cũng không phải vô ích, vào thời khắc mấu chốt, cô giả bộ giỏi hơn bất kỳ ai!

Mẹ Đàm khen ngợi mãi rằng Triệu Thủy Quang hiểu chuyện, thông minh, mẹ Triệu nói: “Cái gì chứ ạ, con bé này ở nhà không làm gì cả, ở trường còn phiền Tiểu Đàm chăm sóc nữa đấy ạ”.

Mẹ Đàm nói: “Đâu có, đâu có, Tiểu Đàm nhà chúng tôi sống tự lập sớm, lần này trở về có bạn gái, đúng là tin khiến tôi giật mình”.

Triệu Thủy Quang đã bao giờ nghe thấy có người nói Đàm Thư Mặc giống như một đứa trẻ khiến người ta nhọc lòng đâu. Cô gắp miếng măng, nhếch miệng cười, bỗng bị Đàm Thư Mặc đá vào chân dưới gầm bàn.

Triệu Thủy Quang phát hiện ra rằng, thực ra Đàm Thư Mặc vô cùng chu đáo, lúc gọi món anh không hỏi nhiều, đồ ăn được đưa lên mới thấy, có món thanh đạm các mẹ thích, có món hơi cay cô thích. Mẹ cô là người Tô Nam, thích ăn ngọt và hải sản, anh liền gọi chè hạt sen đường phèn. Mẹ Đàm là người phương Bắc thích ăn các món mì, lại không thích ăn hải sản, anh liền gọi mì và nấm sữa xào.

Cô vốn tưởng lúc Đàm Thư Mặc nhận điện thoại thấp giọng gọi tiếng “Mẹ”, là bởi quan hệ giữa mẹ và anh không tốt lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, có thể đó là một cách kính trọng cha mẹ, chỉ là hoàn cảnh gia đình khác nhau nên cách biểu đạt khác nhau mà thôi. Bữa ăn này, trà trong tác của mẹ anh chưa từng cạn, mẹ Triệu cũng được chăm sóc chu đáo, còn anh, mặt không đổi sắc.

Triệu Thủy Quang nhớ không lâu về trước, bạn bè trong lớp làm trắc nghiệm tâm lý, chủ đề cũ rích, nữ sinh hỏi nam sinh: “Nếu mình và mẹ cậu cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?”.

Nam sinh đều không muốn trả lời, chỉ có một người nói: “Nếu vợ và mẹ cùng rơi xuống nước, tớ sẽ cứu mẹ trước, bởi vì mẹ cho tớ sinh mệnh, tớ không tìm được bất cứ lí do nào để bỏ mặc mẹ không quan tâm cả. Nếu không cứu được vợ, thì có thể chôn cùng cô ấy, tiếp tục tình yêu của chúng tớ dưới đó”. Triệu Thủy Quang lúc đó vô cùng cảm động. giờ nghĩ lại có những nữ sinh, lúc nào cũng oán trách con trai đối tốt với người nhà hơn với mình, nhưng nghĩ kỹ lại, một người không đối xử tốt với bản thân, sao có thể thật lòng đối tốt với mình?

Cho nên, không cần oán trách, về cơ bản, thái độ của một người đàn ông đối xử với mẹ của anh ta có thể phản ánh mức độ tôn trọng, săn sóc, trung trinh của anh ta với nữ giới. hiện giờ, anh đối với mẹ cô thế này, những ngày tháng sau, đối với cô, nhất định không ít hơn nửa phần.

Sau bữa cơm, mẹ Đàm đưa cho Triệu Thủy Quang một chiếc hộp dài nhỏ. Triệu Thủy Quang lấy làm kinh ngạc, nhìn mẹ mình hệt như mỗi lần nhận được quà hổi nhỏ, nói: “Mẹ Đàm, con không thể nhận ạ”.

Mẹ Đàm cười vỗ tay cô, nói: “Tiểu Quang, đừng khách sáo với mẹ Đàm của con, hôm nay gặp mặt cũng là duyên phận, mẹ Đàm của con muốn tặng con một món quà nhỏ, không phải thứ gì quý giá đâu”.

Đàm Thư Mặc thấp giọng kề sát tai cô, nói: “Nhận đi, mẹ anh rất ít khi tặng quà người khác đó”.

Triệu Thủy Quang bèn vội vàng nhận lấy, nhìn mẹ Đàm, nói: “Con cảm ơn mẹ Đàm”.

Mẹ Đàm mở hộp ra, là đồng hồ nữ đính kim cương hiệu Bvlagari tinh xảo, Triệu Thủy Quang choáng váng, muốn nói: “Cái này còn gọi là ‘không phải thứ gì quý’ sao!”.

Đàm Thư Mặc nói “Mẹ anh rất ít khi tặng quà người khác”. Đúng thế! Nếu thường xuyên tặng, không phải là mang luôn cả nhà anh đi tặng hay sao! Nhưng chưa biết chừng anh còn khéo an nói hơn cả mẹ mình. Gì mà cha về hưu, anh trai làm việc ở văn phòng chính phủ, trên thực tế chính là bộ trưởng về hưu, anh trai làm việc ở Bộ An ninh Quốc gia, cho nên chức vụ cụ thể họ không được biết, đây đều là chuyện sau này cô mới biết.

Như cô nói, côkhông sống chung với thân thế của gia đình anh, đây đều là những điều cô nghe kể, cô không quan tâm lắm.

Mẹ Triệu vội nói: “Như vậy đâu có được. Đây là chút tâm ý của nhà chúng tôi”, rồi đưa thuốc lá trà* cùng bộ dưỡng phẩm cao cấp đến, hệt như đại diện giao nhận lễ vật vậy. Triệu Thủy Quang thấy thế bỗng có phần nghi hoặc.

* Thuốc là được làm từ nguyên liệu chính là lá trà.

Hai quốc gia giao nhận hoàn tất, quan hệ hữu nghị hòa bình của hai bên đã được xác lập.

Đàm Thư Mặc tiễn mẹ ra sân bay, Triệu Thủy Quang và mẹ cô ngồi xe trở về nhà. Trên đường cô hỏi về chuyện bộ dưỡng phẩm, mẹ cô nói: “Đương nhiên là nửa đường xuống mua rồi! Người ta vừa nhìn là biết dùng hàng xa xỉ, nhà chúng ta không thể để mất mặt được. hiện giờ mẹ đầu từ nhiều một chút, tương lai con có làm dâu nhà người ta, không ai dám bắt nạt con cả”.

Triệu Thủy Quang cảm động trong lòng, rốt cuộc cô không nghĩ được như mẹ mình, bèn đỏ mặt nói: “Mẹ, còn xa lắm”.

Mẹ Triệu thở dài nói: “Nha đầu, mẹ con cũng không muốn con tìm người đẹp trai thế nào, nhiều tiền ra sao, nhà chúng ta cũng không phải kém, cứ tìm người tương đương là được rồi, ôi, hiện giờ… thôi bỏ đi! Người ta đối xử tốt với con là được!”.

Triệu Thủy Quang ngả vào vai mẹ không nói gì thêm. Cô luôn tưởng cha mẹ kỳ vọng vào mình lớn như thế, đối với bạn trai chắc sẽ có vô khối yêu cầu, không ngờ tội nghiệp cho tấm lòng những bậc cha mẹ trong thiên hạ, thì ra điều cha mẹ thực sự hi vọng chỉ là con cái mình có thể hạnh phúc trong tương lai.

Ngày còn trẻ, chúng ta luôn tưởng tượng người ấy trong tương lai sẽ anh tuấn kiệt xuất thế nào, gia đình cao quý ra sao. Hoặc ít hoặc nhiều con gái đều từng có giấc mộng tươi đẹp như thế. Nhưng trên thế giới này có biết bao người, hoàng tử thật sự có bao nhiêu, hoàng tử thật lòng yêu bạn có được bao nhiêu? Thực ra, người có thể nắm lấy tay bạn, bước cùng bạn đi suốt cuộc đời chính là hoàng tử của bạn.