Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Chương 15

Sum họp và chia lý

Type: Suzinni711

Tình yêu là muối trong sinh mệnh con người.

- Yeo – Sheffield -

Cuối cùng, Triệu Thủy Quang quyết định nghe lời Đàm Thư Mặc, làm tốt việc trước mắt đã, nóng vội cũng vô dụng.

Thêm nữa, thời điểm thi đại học quả thật đã gần tới rồi.

Buổi tối trước ngày thi đại học, Triệu Thủy Quang đi ngủ từ sớm. Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mẹ Triệu khăng khăng đưa cố đi thi bằng được. Triệu Thủy Quang muốn nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo mẹ lên xe. Vốn không căng thẳng, nhưng như thế này ngược lại làm cô càng thấy bất an.

Cách địa điểm tự thi càng gần, cô càng căng thẳng.

Địa điểm thi không nằm ở trường Thập Trung, nhưng cách nhà cô không xa. Lúc xuống xe, Triệu Thủy Quang nhìn thấy chiếc BMW 530LI, người đó thảnh thơi dựa vào xe, áo cổ chữ V cài khuy chất liệu bông pha lông cừu màu xám nhạt tay đút túi quần vải popeline màu xám, đứng trong ánh nắng sớm mai, mát lạnh tươi đẹp. Trong nháy mắt, cảnh tượng ấy đã trở thành một bức tranh mang đầy ý nghĩa.

Có mặt ở địa điểm thi hầu hết là học sinh của trường Thập Trung, ai nấy đi ngang qua đều dừng lại chào hỏi Đàm Thư Mặc. Mẹ Triệu nói: “Kia chẳng phải là thầy Đàm của các con hay sao? Đi ra chào thầy đi chứ, người ta có trách nhiệm biết bao, còn đến đưa học sinh đi thi”.

Triệu Thủy Quang nghĩ, hôm nay Đàm Thư Mặc chắc chắn đã uống nhầm thuốc, không ngờ lại chạt đến địa điểm thi, trong lòng lẩm bẩm, nhưng vẫn bất chấp khó khăn tiến về phía trước. từ sau lần đó, Đàm Thư Mặc vẫn đối xử với Triệu Thủy Quang như những học sinh bình thường, nhưng đạo hạnh của Triệu Thủy Quang rốt cuộc vẫn kém anh một bậc, cô luôn có chút lúng túng.

“Em chào thầy Đàm ạ”, cô khẽ nói.

Đàm Thư Mặc quay người, thấy Triệu Thủy Quang đưa lưng về phía mặt trời đứng trước mặt anh, trong mắt lấp lánh ánh nhìn mất tự nhiên, có hơi buồn cười, anh còn tưởng cô bé này không biết căng thẳng nữa cơ.

Anh mỉm cười, rất muốn đưa tay ra xoa mái tóc cong vểnh của cô, nhưng rồi chỉ nói: “Triệu Thủy Quang, vào đi”.

Trong đôi mắt tựa ngọc lưu ly ấy dường như có chút ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển.

Không cần nói gì nhiều, chỉ một câu như vậy, trái tim Triệu Thủy Quang tựa như được truyền cho một sức mạnh cực lớn, lòng bỗng dung cảm thấy bình yên.

“Em chào thầy Đàm ạ”, nữ sinh lớp bên cạnh dừng lại chào hỏi, Đàm Thư Mặc thu lại ánh nhìn, khẽ cười, nói với nữ sinh kia: “Chào em, cố lên!”.

Một lát sau, anh ngồi vào xe rồi lái đi.

Nhìn nữ sinh dần xa trong gương chiếu hậu, anh không nói “cố lên” với cô. Đối với một cô bé trừ trước đến giờ đều nỗ lực, không cần phải nói lời ấy. Anh hiểu, cô đã tạo ra cho bản thân quá nhiều áp lực. Người như vậy là người không cần nói cố lên nhất.

Thời tiết ba ngày thi đại học đều là buổi sáng chớm lạnh, giữa trưa khô nóng, tối về ngột ngạt khiến người ta không thể thở nổi.

Ngày thi cuối cùng, tiếng chuông vừa vang lên, tất thảy đã kết thúc, tất thảy lại vừa mới bắt đầu.

Triệu Thủy Quang chậm rì rì thu dọn cặp sách, lòng bất chợt dâng lên chút cảm giác buồn bã mất mát.

Những học sinh bên cạnh cũng gào thét, không khí sục sôi ngập tràn khắp sân trường. Bước ra khỏi phòng thi, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, bất chợt trong cô dấy lên cảm giác ngột nagtj nơi l*иg ngực, không biết phải làm gì, toàn thân vô cùng bức bối.

Cao Tầm chạy đến đẩy Triệu Thủy Quang, nói: “Nghĩ gì thế, đi đâu bây giờ?”.

Triệu Thủy Quang, nói: “Không biết, còn cậu?”

Cao tầm nói lớn: “Ôi, tớ nghĩ tớ vẫn không nên đốt sách thì hơn, bán đi cho xong, còn kiếm được chút tiền”.

Nhớ lại lúc ôn tập, họ nhìn vào chồng sách cao nhất liền bàn, khi đang thảo luận xem sau này phải xử lý thế nào thì có người nói đốt đi, lại có người bảo phải giữ lại cẩn thận, sau này nói với con rằng “Xem này, năm ấy cha học hành chăm chỉ đến mức nào”, có người hình như nói “Chi bằng kéo xe quẳng xuống song”. Thứ lúc đó hận đến tận xương tủy, hiện tại lại thấy không nỡ.

Một năm qua, tuổi thanh xuân của chúng ta chưa từng nguội lạnh.

Lúc thi luôn nghĩ đến việc sau khi thi xong phải chơi điên cuồng thế nào. Đến khi thi xong, lại thực sự không biết mình muốn chơi gì, chơi như thế nào cũng cảm thấy tẻ nhạt, vô vị.

Mấy ngày sau, phải trở lại trường tham dự đại hội, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp. Triệu Thủy Quang vừa đặt chân đến trường, bỗng giật nảy nình, hờ, bạn học với nhau ba năm, trên lớp sao lại có thêm nhiều người lạ hoắc đến thế nhỉ? Nhìn kỹ lại thì là những khuôn mặt quen thuộc. Thì ra, mấy cô nữ sinh vừa thi xong, không đi ép tóc thẳng đuột thì đi uốn xoăn tít, mọi người đều mang khuôn mặt “tôi đã trưởng thành”, thực ra vẫn là một đám trẻ, vừa gặp nhau đã túm tụm một chỗ, chí chóe nô đùa.

“Được rồi, được rồi, các em mau đến hội trường đi”, Vương Lị Lị tiến vào nói. Trải qua một năm bận tâm nhọc lòng làm chủ nhiệm lớp, khuôn mặt của người con gái đẹp đã mang vết hằn của năm tháng. Đối với đám trẻ này, cô vẫn khá bịn rịn, dù sao đã bỏ công sức nhiều như vậy.

Theo thông lệ, hiệu trưởng lên phát biểu trước. Hiệu trưởng vác bụng bự bước lên bục.

Thầy cô đại diện phát biểu, không biết có phải nhà trường sợ Đàm Thư Mặc hay không, nên sắp xếp ông lão dạy Vật lý lên phát biểu – một giáo viên lúc giảng về chuyển động tròn, nước miếng cũng bắn phá theo chuyển động tròn. Ông lão vừa cười, một cùng nếp nhăn hiển hiện, cầm micro, có hơi căng thẳng.

Thầy giáo nói: “Các em học sinh thân mến, chúc mừng các em, cuộc đời các em đang gia tốc tiến bước”.

Một câu nói hàm chưa đầy tính Vật lý thế này, khiến học sinh có mặt ở hội trường phá lên cười.

Cao Tâm quay đầu, nháy mắt với Triệu Thủy Quang: “Trần Tư Dương thiệt thời rồi, cậu ta không có mặt”.

Trần Tư Dương là học trò cưng của thầy, động một tý là thầy nói: “Trần Tư Dương của lớp 12/3 lần này lại đạt điểm số cao nhất”, “Đề bài này Trần Tư Dương của lớp 12/3 làm chưa đến năm phút đã ra kết quả”.

Thầy ấy chắc không ngờ rằng, Trần Tư Dương hiện đang chạy đua với linh dương trên thảo nguyên châu Phi đâu nhỉ.

Thầy giá già chà xát tay, rút ra tờ giấy nhàu nhĩ trong túi.

Người học khoa học suy cho cùng luôn chặt chẽ cẩn thận, không ngờ đã viết xong bài diễn thuyết.

Thầy giáo già hắng giọng; “Các em học sinh thân mến, chúc mừng các em đã đứng trên cột mốc quan trọng của cuộc đời. Tương lai là của các em. Giờ phút này, thầy chỉ muốn nói rằng, sau này bất luận các em trở thành người thế nào, bất kể nguyện vọng của các em có đạt được hay không, có lẽ trong số các em, có người sẽ sống cuộc sống sung túc, cũng có người sẽ sống cuộc sống vô cùng chán nản, thầy cô đều không tức giận. Hy vọng các em ghi nhớ, cho dù tương lai các em có thế nào, đều phải làm một người mà bản thân các em yêu quý, không lừa mình dối người, không lừa bịp sống qua ngày, kiên định với niềm tin của bản thân. Hi vọng sau này các em đều có thể ôm ấp sự nồng nhiệu của ngày hôm nay để sải những bước lớn về phía trước. Thầy tin rằng các em sẽ làm được”.

Ông lão cười ngượng ngùng, nếp nhăn trải qua thử thách của năm tháng nở ra đóa hoa tươi đẹp.

Dưới hội trường, tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm.

Cao Tâm nhỏ giọng: “Chắc chắn là vì Trần Tư Dương đi rồi nên thầy ấy bị kích động”, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng đã vỗ đỏ hai lòng bàn tay.

Triệu Thủy Quang bỗng nhiên nghĩ, thật tuyệt khi có thể gặp được nhiều thầy cô tốt đến thế. Đối với thầy cô mà nói, số học sinh cả đời này từng gặp nhiều đến mức đếm không xuể. Đối với học sinh mà nói, thầy cô như vậy cả đời chỉ có một. Cô bất chợt hiểu ra lý do vì sao Đàm Thư Mặc lại muốn làm thầy giáo.

Lúc sắp bước xuống bục, ông lão sực nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: “Sau khi tốt nghiệp, mọi người hãy thường xuyên quay về thăm trường. Thầy cô tuổi đã cao, trí nhớ không tốt, nếu không nhớ tên các em, xin các em đừng ngại nhắc thầy cô. Nơi đây vĩnh viễn là trường của các em”.

Mắt Triệu Thủy Quang đã đỏ hoe, thương cảm trong lòng chẳng hiểu sao bỗng dưng trỗi dậy.

Hồi ức của con người giống như quả nho, từng chùm từng chùm treo ở đó, óng ánh trong suốt, “bịch” một tiếng, một quả rơi xuống, khiến bạn trở tay không kịp!

Lần đầu tiên cô hiểu rằng, phải rời xa thật rồi. Tuy ba nă, trước, cô không hề ôm trái tim ngưỡng vọng để bước chân vào ngôi trường này, nhưng hiện giờ, nơi đây đong đầy ký ức ba năm của cô. Hội trường họp hành sáng sớm mỗi tuần, mặt cỏ cô lén nằm đó ngủ trưa, hành lang phòng học. Là ai gọi ai ở cầu thàng? Là ai rống lên “Còn chưa quét dọn vệ sinh đâu đấy, lại chạy à!”? Là ai vỗ vai bạn nói “Tan học cùng về nhé!”? Là ai đã hôn ai dưới bóng hoàng hôn?

Triệu Thủy Quang cứ đắm mình trong những suy tư như thế, mãi đến khi buổi lễ kết thúc, mãi đến khi dòng người bước ra ngoài, cô mới thấy Đàm Thư Mặc đứng ở cửa hội trường. Mặc dù còn có thầy cô khác đứng trong hành lang, nhưng đưa mắt nhìn ra là thấy ngay thân hình thẳng tắp cao lớn của anh, theo dòng chảy của thời gian, trở nên rõ nét, bắt mắt.

Lúc học sinh ra về thường sẽ chào hỏi thầy cô thân thiết vài câu, Đàm Thư Mặc bị học sinh vây kín xung quanh. Người này cũng thật kỳ lạ, không thể nói là một thầy giáo vô cùng có trách nhiệm, cũng không hẳn là người quá yêu thương bao bọc học sinh, trước giờ điều nên làm thì làm, thứ không cần thiết tuyệt đối không làm, nhưng mọi người vẫn cứ mắc bẫy của anh.

Triệu Thủy Quang tán gẫu cùng Cao Tâm, Mễ Ni, mắt lại nhìn người vây quanh Đàm Thư Mặc. Thấy người đã vơi bớt, Triệu Thủy Quang nói: “Chúng mình có cần phải chào hỏi thầy Đàm không?”.

Cao Tâm tất nhiên là cầu còn không được, kéo bọn họ chạy đến chỗ Đàm Thư Măc, hét lớn: “Thầy Đàm”.

Triệu Thủy Quang bỗng nhiên bật cười, nhớ lại lần đầu tiên Đàm Thư Mặc bước vào lớp, cũng chính là cô nàng Cao Tâm điên rồ này gọi tiếng “anh chàng đẹp trai”.

Đàm Thư Mặc quay người, mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú sinh động phấn khởi hẳn lên, nói: “Chúc mừng các em đã tốt nghiệp!”.

Mễ Ni nói: “Chúng em cảm ơn thầy Đàm ạ”.

Cao Tầm nhìn thầy Đàm đến mê mẩn, chỉ cảm thấy người đàn ông này vừa nở nụ cười, cuộc đời của công ấu bỗng nhiên trở lên tươi đẹp hẳn lên.

Đàm Thư Mặc đưa tay ra, Cao Tâm vội vàng nắm lấy, chốc sau lại luống cuống buông ra. Mễ Ni cũng đỏ mặt đưa tay ra bắt.

Có thể bắt tay với Đàm Thư Mặc – người đàn ông đẹp trai không thể gặp lần thứ hai trong cuộc đời thế này là một chuyện họ không dám nghĩ tới.

Đàm Thư Mặc bắt tay từng người, nghiêng người, đưa cánh tay dài về phía Triệu Thủy Quang, đôi môi đẹp đẽ cong lên nói: “Giờ đến lượt em rồi”, giọng anh gợi cảm lộ ra vài phần mị hoặc.

Triệu Thủy Quang si ngốc nhìn anh, người đàn ông kiêu ngạo thế này, bằng lòng bắt tay với từng nữ sinh, là vì cô, Triệu Thủy Quang cô có tài cán gì?

Cô đưa tay ra bắt lấy, ngón tay mềm mại ấm áp, không dính dớp, không mồ hôi, kiên định tựa như đang nắm trọn vào lòng.

Triệu Thủy Quang biết, sau cái nắm tay ấy là xa cách một đời. Một người đàn ông thế này, dạy Triệu Thủy Quang cô quá nhiều điều quý báu, thậm chí là cứu vớt cô ra khỏi biển cả của sự yếu đuối.

Hội trường ồn ào dường như chỉ còn có hai người họ, nhìn sâu vào mắt nhau.

Đàm Thư Mặc buông tay, người khác không biết tưởng rằng đó là giây phút ngắn ngủi, còn họ như đã trải qua mấy kiếp, không thể thở nổi, lòng rối ren bao hỗn độn.

Đàm Thư Mặc thấp giọng: “Triệu Thủy Quang, chúc mừng em đã tốt nghiệp”, sự cưng chiều dịu dàng trong đôi mắt đã làm tan chảy gương mặt lạnh bang của anh.

Triệu Thủy Quang thu lại ánh mắt nhìn lưu luyến si mê, nghiêm túc nói: “Thầy Đàm, em muốn học đại học, em muốn hiểu thế giới này, em muốn yêu đậm sâu”.

Tất cả đều là anh dạy cô. Đời này kiếp này cố sẽ mãi không quên cho rằng cô không thể nào báo đáp ân tình của Đàm Thư Mặc, chỉ có thể không phụ kỳ vọng của anh, thẳng lưng tiến về phía trước. Có lẽ, đây cũng chính là điều mà anh mong đợi.

Đàm Thư Mặc nghiêng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt. Đã một năm trôi qua, tóc cô vẫn không dài ra mấy, nhưng khuôn mặt đã thêm phần kiên định. Lần đầu tiên gặp cô, anh chỉ cho rằng cô là đứa trẻ không hiểu chuyện, tiếp xúc nhiều mới biết được những mâu thuẫn trong cô. Từ lúc giỏi che đậy bản thân của hồi đầu đến dám nghĩ dám làm của hiện tại, mầm non ấy chẳng biết từ lúc nào đã nở ra đáo hoa tươi đẹp như thế. Đàm Thư Mặc nghĩ vậy. Đối mặt với cô, anh dường như không biết phải nói thêm gì, chỉ cảm thấy mình đang được đắm mình trong hương hoa nồng nàn, thơm ngát.

Đàm Thư Mặc chậm rãi bỏ tay vào túi quần, quay người, bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại, vẫy vẫy tau, khuất dạng trong rang chiều buông.

Đối mặt với một Triệu Thủy Quang như thế, anh thực sự cảm thấy mâu thuẫn. Phải chăng có thể đưa tay ra kéo lấy cô gái đang khao khát đến tương lai ấy? Chẳng phải cuộc đời cô mới vừa bắt đầu đó sao.

Vì thế, không cần gặp lại, tôi không thể gặp lại em một cách thoải mái như vật, nếu như cuộc đời em đã không thể có tôi, chi bằng không gặp sẽ tốt hơn.

Đàm Thư Mặc bỗng nhiên cảm thấy, khi bạn thật lòng yêu một người, bất kể bạn có hy sinh bao nhiêu vì cô ấy, cũng vẫn cảm thấy không đủ, thậm chí bạn muốn dùng cả cuộc đời mình để đối xử tốt với cô ấy. Anh cứ ngồi trong xe, mở cửa xe, đưa tay che bầu trời xanh biếc, cười tự giễu, cất giọng khe khẽ: “Này, Đàm Thư Mặc, tao thật không biết, thì ra mày cũng có thể là người quên mình vì người khác như thế”, rồi nổ máy, dứt khoát rời đi.

Triệu Thủy Quang đứng trong hội trường, nhìn bàn tay còn vương hơi ấm, nắm lấy rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm lấy, nghĩ lại những lời mình nói: “Gặp được Đàm Thư Mặc là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời Triệu Thủy Quang cô”, sau đó… không có sau đó nữa!

Có những người, từ lúc biệt ly, đã là cả một đời.