Thế Giới Chi Môn

Chương 24

Cổng trường dần dần hiện ra, vẫn uy nghiêm to lớn như trước, huy hiệu trường trên nóc nhà lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên vạt cỏ trước cổng, một tấm bia đá dựng lên, trên mặt được điêu khắc mấy chữ cứng cáp “Đại học ngoại ngữ B thị”.

“Chữ trên tấm bia đá này là do hiệu trưởng thứ ba của trường viết, nghe nói ông ấy xuất thân từ gia đình có truyền thống thư pháp, viết được chữ để người người khen ngợi, không dễ gì đâu.” – Đỗ Triết nhỏ giọng giới thiệu với Lưu Hình Trúc, hắn thực tự hào có thể theo học ở đây, tự nhiên cũng hi vọng Lưu Hình Trúc cũng hiểu được cảm giác của hắn.

“Thoạt nhìn rất tuyệt.” – Lưu Hình Trúc tự đáy lòng nói lên, tuy rằng ở bên kia dân cư thiếu, nhưng địa phương có thể sinh sống cũng thiếu. Ở thời đại của y, lịch sử đã không còn gì lưu lại nữa, các công trình kiến trúc mới đều là do khoa học xây dựng nên, đừng nhìn nhà của y rất lớn, đấy là do thân phận đặc thù của y, mà bình thường ở khu dân nghèo, vì tiết kiệm không gian, mỗi phòng ở như một cái hòm lớn, làm từ hợp kim, vách tường chiếu sáng, giường, phòng tắm, phòng bếp, đều được nén lại, vừa không lãng phí không gian, lại có thể lợi dụng từng tấc đất.

Đoàn người xuống xe, chờ Tần Đào nói chuyện với bảo vệ xong, mọi người vào trường.

Lần này tụ hội là hai ngày cuối tuần, mọi người đều nghỉ, có thời gian rỗi, hơn nữa ngày này sinh viên cũng được nghỉ, bọn họ tới trường sẽ không ảnh hưởng đến việc học.

Bởi vì không phải giờ học, trong trường không có nhiều sinh viên, hồi tưởng lại cảm giác ngày xưa, mọi người cảm thấy rất phấn chấn.

Một đám người không giống học sinh, cũng chẳng giống giảng viên đi lại trong trường học thực là rất gây chú ý, đặc biệt trong đó lại có vài cái tuấn mỹ nam tử – đặc biệt là đại soái ca Lưu Hình Trúc.

Nhìn tới nữ sinh thứ n đi qua chỗ bọn họ ngoái đầu lại nhìn trộm Lưu Hình Trúc rồi đỏ mặt chạy đi, mọi người nhịn không được đánh giá Lưu Hình Trúc có mị lực quá lớn a, mấy người bên cạnh y không sáng nổi a.

Ngay cả Đỗ Triết cũng mất hứng mà liếc Lưu Hình Trúc một cái, khiến Lưu Hình Trúc thấy thực bất đắc dĩ, y là nhân tài đặc biệt, toàn gien được tối ưu hóa, lại là con lai, bề ngoài tự nhiên xuất sắc hơn người bình thường là điều tất yếu, cái này y không thể tự chọn được a.

Lưu Hình Trúc thật cao hứng nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Đỗ Triết, nhưng cũng không khỏi phiền não khi phải nghĩ cách đáp trả mấy người cố tình trêu chọc y, thật là đau đầu quá đi.

“Mình gọi điện thoại cho thầy rồi, thầy cũng rất mừng khi hôm nay chúng ta tới thăm, đáng tiếc hôm nay thầy có việc nên chỉ gặp chúng ta một lúc thôi.” – Tần Đào vừa ôn lại kỉ niệm với mọi người vừa nói.

“Ra trường nhiều năm như vậy, không biết hiện tại thầy Cao thế nào?” – Có người cảm khái nói.

“Mình có biết một ít.” – Người nói là Triệu Bằng, Đỗ Triết nhớ rõ ngày hôm qua khi mọi người giới thiệu, nghe hắn nói hiện tại hắn đang làm công chức tại bộ giáo dục – “Thầy Cao năm trước lên giáo sư, năm nay có khả năng lên chủ nhiệm.”

“Đúng là tin tốt? Mình sớm thấy thầy Cao học vấn không tồi, không lên giáo sư thật đáng tiếc.”

“Vậy mà thầy là phó giáo sư hơn mười năm, rõ ràng lí lịch đều tốt cả, mấy người kém thầy cứ vù vù đi lên, còn thầy thì cứ dậm chân tại chỗ, mình mà là thầy, đã sớm chuyển đi nơi khác rồi.”

Thầy Cao tên thật là Cao Quốc Cường, ông là nghiên cứu sinh, khi tốt nghiệp ở lại trường dạy học, từ trợ giáo lên phó giáo sư mất hơn mười năm, lại ở chức vị phó giáo sư mười năm, năm mươi tuổi mới lên giáo sư, so với nhiều người chỉ mười năm đã lên giáo sư ông thật sự rất chậm.

Nếu Cao Quốc Cường không có bản lĩnh thì không nói làm gì, nhưng ông bản lĩnh không tồi, không chỉ ăn nói được, tuy có điểm nghiêm túc nhưng cũng chấp nhận được, chỉ là ông rất cố chấp, nếu không thấy được ông sẽ không giao tế, nghe nói trước kia còn làm phật lòng một số người, thế nên mới không thăng chức được.

“Sao đột nhiên lại thăng chức nhanh vậy? Không tới hai năm đã có khả năng lên chủ nhiệm.”

“Là do vị phó hiệu trưởng không ưa thầy vì say rượu mà lái xe gây tai nạn chết người nên bị cách chức, người mới được bổ nhiệm nghe nói cũng là môn sinh của thầy Cao, xem như sư huynh của chúng ta.” – Triệu Bằng giải thích.

Chờ mọi người thỏa mãn bát quái

[hết chuyện để nói], cũng đã đi qua nhiều nơi, từ tòa nhà trước mặt, một lão giả chừng năm mươi đang đi từ trên lầu xuống, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, một đôi mắt đen nghiêm nghị sau kính mắt lấp lóa, mái tóc đã lấm tấm bạc.

“Thầy Cao.”

“A, các trò cuối cùng đã tới, ta chờ các trò mãi.” – Cao Quốc Cường nhìn mọi người, miệng cười rộng ra khiến các nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau, nhìn thấy thương.

Một đám người vây quanh hỏi han ân cần, cũng may trí nhớ của thầy Cao rất tốt, có thể nhớ được tên của tất cả bọn họ.

“Cậu không lên sao?” – Lưu Hình Trúc cúi đầu hỏi.

Đỗ Triết lắc đầu: “Chờ bọn họ xong rồi tự nhiên đến phiên tôi, không cần phải chen chúc làm gì.”

“Lạnh lùng quá đi.” – Lưu Hình Trúc trong thanh âm lộ ra một chút chế nhạo, hiện tại mọi người đều chú ý tới thầy Cao, không ai để ý tới bọn họ cả.

“Có lẽ thế.” – Đỗ Triết chưa bao giờ cho rằng mình là người cảm tính.

Có lẽ là vì xe lăn của Đỗ Triết rất bắt mắt, cũng có thể là do cảm giác tồn tại của Lưu Hình Trúc, thầy Cao rất nhanh phát hiện ra họ, theo ánh mắt ông, mọi người tự động nhường đường.

“Đã lâu không gặp, thầy Cao, thầy có khỏe không?” – Đỗ Triết ngước mắt nhìn con người trước mặt đã già đi rất nhiều, không thể không cảm thán

thời gian không buông tha con người, khi bọn hắn còn là một đám thanh niên không hiểu thế sự trở thành người lớn thực thụ, vị thầy giáo tôn kính đã bắt đầu suy yếu vì tuổi già.

“Tốt lắm, tốt lắm, khó có được cơ hội các trò trở về thăm ta thế này, ta như thế nào lại không tốt chứ.” – Thầy Cao cười to, ông rất ít khi có thời điểm cao hứng thế này, có thể đem một đám thanh niên không hiểu thế sự bồi dưỡng thành tài, là điều ông tự hào nhất – “Trò thế nào? Lần gọi điện thoại gần đây nhất cũng là mấy tháng trước, có phải trò xảy ra chuyện gì?”

“Vâng, lúc đó em phải phẫu thuật, ở bệnh viện không tiện liên lạc.” – Đỗ Triết biết thầy Cao quan tâm mình, vậy mà hắn lại không báo với ông một tiếng, thật sự là hổ thẹn.

“Phẫu thuật? Không phải ngươi bị bệnh nặng gì chứ?” – Thầy Cao lo lắng là bình thường, vì dù sao Đỗ Triết thoạt nhìn thì thấy thân thể khỗng tốt, nhưng khí sắc hắn rất tốt, hẳn là không có gì nghiêm trọng.

“Đỗ Triết chữa trị chân cậu ấy.” – Đỗ Triết còn không kịp mở miệng, trong đám đã có người nói.

“A, thật sao?” – Thầy Cao vui mừng, lại có chút không tin.

“Vâng.” – Đỗ Triết gật đầu.

“Ta mong chờ lần sau trò có thể đi tới thăm ta.”

“Nhất định rồi.” – Vì thầy quan tâm mình như vậy, hắn cũng sẽ thường xuyên đến thăm thầy.

“Ai nha, chúng ta không nên ở đây mãi, thầy ơi, thầy dẫn chúng em đi dạo xung quanh được không, để xem trường mình thay đổi như thế nào?”

Thầy Cao vừa nghe xong, lập tức gật đầu, dẫn một đám người đi: “Được chứ, trường học cũng thay đổi không nhỏ. Kí túc xá trước kia các trò ở đã phá bỏ xây lại, điều kiện tổt hơn trước rất nhiều. Còn ở phía sau núi bên kia, chỗ cây các trò năm xưa trồng giờ đã thành cả rừng cây rồi.”

“Thật sao? Thầy mau dẫn bọn em đi xem.”

“Này không phải đang đi sao? Nói cho thầy nghe một chút về chuyện của các em, vài năm gần đây thế nào? Có phải đều kết hôn sinh con rồi?”

“Ai nha, chúng em vẫn còn trẻ mà thầy, phải phát triển sự nghiệp trước đã.” – Một lão đồng học A bày ra bộ dáng không đồng ý.

“Sự nghiệp quan trọng, gia đình cũng rất quan trọng đấy nhá.”

“Đúng vậy, con gái của em đã hai tuổi rồi, rất xinh xắn, thầy à, em cho thầy xem ảnh của bé, trong di động của em có.” – Lão đồng học B khoe con gái đáng yêu nhà mình.

“Thật tốt, mình ngay cả bạn trai cũng không có…” – Lão đồng học C xinh đẹp vẻ mặt hâm mộ tiến tới xem ảnh chụp của lão đồng học B.

“Thời đại học không phải có rất nhiều người theo đuổi cậu sao?” – Đồng học B khó hiểu hỏi.

“Bọn họ đều vì tiền của nhà mình, cũng không phải thực sự thích mình, nên mình mới mặc kệ họ.”

“Nếu tìm được người nào không vì tiền của cậu thì phải nắm cho chắc đó.”

“Kia đương nhiên, không cần cậu nói mình cũng biết.”

“Chờ các trò kết hôn, nhất định phải mời ta đi.” – Thầy Cao thấy đám học trò nhao nhao bên người, ý cười không giảm, ánh mắt chuyển qua người Đỗ Triết – “Đỗ Triết, trò thì thế nào?”

“Vâng, em cũng đang thử kết giao với một người, nếu thích hợp, em sẽ dẫn đến đây.” – Đỗ Triết cười đáp.

Phía sau Lưu Hình Trúc nghe thấy thế, mắt sáng lên, cười chói lóa.

“Tốt lắm, lúc đó nhớ báo cho ta biết.” – Thầy Cao không chú ý tới Lưu Hình Trúc khác thường, chỉ thấy cao hứng vì học trò mình.

“Nhất định rồi.”

Đúng vậy, nhất định rồi, là người của mình, nhất định phải nắm chắc, Đỗ Triết quay đầu, hướng về phía người nọ, tươi cười.

Sáng ngời mà chói lóa.