Sau lần gặp ba con Phù Kình hôm qua, nhìn tiểu Diệp sắc mặt hồng hào, không giống với trước đây, Dương Thuần loáng thoáng cảm giác chuyện đã không còn như xưa nữa. Đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, vậy hắn đành phải hết sức đuổi theo thứ vốn đã mất đi kia. Cũng may mỗi ngày đều được gặp mặt tiểu Diệp, không sợ không có cơ hội! Chỉ là hắn không biết, cơ hội của Phù Kình nhiều hơn hắn gấp mấy lần.
Gần đây Phù Diệp có chút buồn bực, ngoài ánh nhìn chăm chú của người nào đó trong giờ học, còn phải đối phó với sự ép hỏi của Vương Tố cùng bọn Trần Vũ, cái nào cũng đau khổ như nhau.
“Tiểu Diệp, nói cho tớ biết đi ~ tốt xấu gì tớ cũng là bạn gái cậu mà!”
“Tiểu Diệp, cậu có nói cho ả này hay không cũng không sao, nhưng chúng tớ là anh em của cậu mà, tuyệt đối phải nói!”
“Đầu tiên, ách, tiểu Tố, cậu không thích hợp với giọng làm nũng, vẫn là nên khôi phục bình thường tốt hơn,” Phù Diệp làm một thủ thế ngừng lại, nói với Vương Tố trước, sau đó quay đầu nói với Trần Vũ: “Tiểu Tố biết là bình thường, các cậu vì sao lại biết? Không phải là…” Tầm mắt lập tức hóa thành mũi tên, bắn lên người Lục Thư Thành đang cúi đầu muốn chôn cả người xuống đất.
“Tiểu Diệp, cậu đừng trách tiểu Thành, vốn là nên mà, giữa anh em phải tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn! Tiểu Thành chỉ thể hiện nghĩa khí của cậu ấy mà thôi!” Sử Thấu vẫn đứng bên cạnh phát biểu ý kiến, Lục Thư Thành nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn đầy cảm kích. Trần Vũ thấy thế, bĩu môi, dường như có chút mất hứng, nhưng khi quay đầu lại thì đã khôi phục dáng vẻ cười hi hi.
Phù Diệp yên lặng thu tất cả vào mắt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười.
“Này, đừng có cười trộm! Mau thành thật đi!” Vương Tố vỗ sách, không chút thục nữ nào lên tiếng.
“Sao những lời này giống như đang chất vấn bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ vậy, thầy giáo kia là nam mà?” Sử Thấu nắm lấy trọng điểm, nghiêm túc hỏi.
“Vô nghĩa! Cậu cho là giữa hai đứa con trai không thể xảy ra chuyện gì sao? Khờ dại!” Vương Tố cười nhạt phản bác, cũng không ngẫm lại kinh nghiệm hủ của nàng bao nhiêu, dám hỏi nàng vấn đề này!
“Ồ? Vậy cậu nói rõ xem…” Trong mắt Sử Thấu hiện lên ánh sáng, tiếp tục hỏi.
“À à ~~ cậu muốn hỏi chuyện kia sao? Thật ra…” Vương Tố như gặp được đồng đạo, hưng phấn nói.
Chỉ là, đối thoại của hai người bị tiếng ho khan của Lục Thư Thành đánh gảy, hai người đồng thời khó chịu quay đầu trừng hắn, trừng đến như muốn khoét một cái động trên người hắn vậy.
“Ách… không phải nên truy vấn chuyện của thầy Dương sao?” Lục Thư Thành liều mạng né tránh ánh mắt của họ, nhỏ giọng nói. Nhìn bộ dáng đơn thuần của tiểu Diệp, tuyệt đối không thể “ô nhiễm” cậu ấy!
Vương Tố và Sử Thấu liếc nhìn nhau, đều thấy được ý của nhau trong mắt đối phương, phải ép tiểu Diệp nói, vậy mới có kịch hay để xem! Chuyện vừa rồi, trễ chút thảo luận cũng không muộn. Sau khi tự cập nhật ích lợi, song phương không khỏi cười gian, khiến Phù Diệp khó hiểu, Lục Thư Thành thì tim đập mạnh, Trần Vũ mắt trợn trắng.
“Được rồi, trước khi chưa chuyển nhà thì thầy Dương ở bên cạnh nhà tớ, là một người anh trai rất quan tâm chăm sóc tớ mà thôi, không còn gì nữa, huống chi lúc đó anh ấy cũng đã có bạn gái.” Phù Diệp thản nhiên giải thích, tuy cậu chưa thấy qua bạn gái anh ấy, nhưng không thể nào Dương Thuần chưa cho cậu xem hình qua.
“Chỉ có như thế? Không đơn giản vậy chứ?” Vương Tố và Trần Vũ không hẹn mà cùng hỏi ngược lại. Lục Thư Thành bên cạnh mãnh liệt gật đầu tán thành, cậu chung lớp với Phù Diệp, sao có thể không chú ý đến ánh nhìn chăm chú của thầy Dương với tiểu Diệp chứ?
“Ách…” Đúng vậy, Phù Diệp cũng thấy khó hiểu, vì sao Dương Thuần luôn dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy để nhìn mình? Không phải là cậu đã làm sai gì với anh ấy mà không tự biết chứ? Nhưng hình như không thấy anh ấy tức giận mà, chắc là không đâu?
“Tiểu Diệp, tớ lấy giác quan thứ sáu của nữ sinh cho cậu biết, Dương Thuần thật sự có ý với cậu!” Đột nhiên, Vương Tố mỉm cười nói với Phù Diệp. Sớm nói với cậu, lỡ như Dương Thuần làm hành vi kỳ quái gì đó cũng không dọa Phù Diệp sợ.
“Tiểu Tố, không phải cậu là bạn gái của tớ sao? Vì sao luôn hưng phấn với mấy chuyện như vậy?” Phù Diệp khó hiểu hỏi, vẫn cảm thấy hành động của Vương Tố có chút không trong sáng.
“Oa ha ha ~~~ đây là bí mật của nữ sinh ~” Vương Tố che miệng cười gian nói, một bộ dáng tú bà. Khiến cho bốn nam sinh ở đây run rẩy.
Tiếng chuông vào học tạm thời cắt đứt những chất vấn của bọn họ.
“Thật ra ba không cần cố tình đến đón con.”
“Lo lắng cái tên họ Dương kia.”
Ngồi trong xe Phù Kình, Phù Diệp nói, Phù Kình nhanh chóng phản bác, Phù Diệp nhớ đến lúc nãy khi vừa tan học, Dương Thuần gọi cậu lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị đánh gảy bởi cú điện thoại của Phù Kình gọi cho Phù Diệp bảo ra ngoài. Thì ra ba có ý định này.
“Con và thầy Dương không có gì đâu, ba lo cái gì chứ?” Phù Diệp lơ đãng hỏi lại, sao ai cũng cho rằng Dương Thuần có tình cảm với mình vậy? Vì sao mình lại không có cảm giác gì? Thật kỳ quái.
“Ba tin con, nhưng không tin Dương Thuần.” Phù Kình lạnh lùng nói. Thật vất vả mới khiến tiểu Diệp có cảm tình tốt với mình, y không cho phép người khác nhúng tay can thiệp!