Thật ra chuyện bôi sáp này, muốn tra ra thì rất dễ, đơn giản là xem ý tứ của chưởng sự thế nào thôi. Tố Dĩ đem việc trải qua nói với Vinh Thọ, Đại tổng quản người ta ậm ừ, nói đến Thừa Đức giải quyết sau. Cách lâu như vậy chứng cớ còn có thể sót lại bao nhiêu? Đây còn không phải là bao che cho Quỳnh Châu sao, Trường Mãn Thọ gập tay áo nói, “Không chừng đã nhận được bao nhiêu thứ tốt từ Mật quý phi đây? Thằng oắt này, có tiền chính là cha, có sữa liền nhận là mẹ a, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì cái này.”
Trong cung thế lực nghiêng về hai phía, một bên là hoàng hậu, một bên là Mật quý phi. Vinh Thọ hẳn là tương đối coi trọng Mật quý phi, dù sao Hạ gia của cải nhiều, lão gia tử là Tổng đốc Xuyên Thiểm, năm huynh đệ cũng đều dốc sức phụ vụ cho triều đình. Không giống như nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, nhân khẩu đơn bạc, sau khi lão công gia đi rồi toàn bộ dựa vào tiểu công gia chống đỡ – một người nhàn tản không có chức vị cố định.
Trường Mãn Thọ nói không đúng, dù sao lão bức bối mà oán hận người ta, chả là Vinh Thọ thích đại a đầu bên người Mật quý phi, đại a đầu trở thành “vợ hờ” của Vinh Thọ, Vinh Thọ hiếu kính Mật quý phi tựa như con rể hiếu kính mẹ vợ vậy.
“Lần trước hai đứa nó núp trong điện thờ phụ của Vị Dục Trai “đào giếng khô”, bị Trương Lai Thuận bắt gặp, đến là dọa người cô nói bên dưới cũng bị mất rồi, còn lăn lộn kiểu gì? Qua tay là có thể mọc thêm khối thịt chắc?” Trường Mãn Thọ nhổ toẹt ra đất, “Hoàng hậu nương nương là người hiền lành, nếu muốn bắt lỗi Mật quý phi quả thật không cần phí sức lực, bắt một trảo là đúng chuẩn. Mỗi chuyện thị ta ngầm hối lộ quan viên địa phương này thôi, chớ tưởng rằng giấu giếm được nhiều con mắt như vậy. Giao cho Tông Nhân Phủ điều tra, đủ để cho thị ăn khổ rồi.”
Tố Dĩ không hiểu những chuyện hục hặc đấu đá nhau đó, dù sao nàng đã mơ hồ trở thành “Bảo hậu đảng” rồi, vậy thì trung thành tận tâm cống hiến vì chủ tử chứ sao! Không cùng lập trường với Quỳnh Châu, thì dứt khoát đấu đến cùng thôi. Đối chọi đến khi cô ta xuất cung, chuyện này cũng sẽ kết thúc. Thời gian một năm, qua rất nhanh. Ngẫm lại mình không thể cứ chịu thiệt mãi được, nhắm chuẩn thời cơ cũng phải ngáng chân một chút, phải cho cô ta nếm thử mùi vị thất bại ra sao, giải mối hận trong lòng.
Đại giá tiếp tục lên đường, sau mấy ngày không sóng không gió, Quỳnh Châu vẫn rất không biết xấu hổ, cứ sáp tới người hoàng đế suốt. Ở bên cạnh thì miễn bàn, ngay cả việc của Na Trinh cũng cướp nốt, Vinh Thọ cũng dung túng cô ta.
Bạn nói một Tư khâm, cả ngày cứ đâm vào mắt hoàng đế, là muốn làm gì?
Tố Dĩ vén cửa sổ nhìn ra ngoài, “Tôi cảm thấy, hai đứa mình có thể nghỉ ngơi rồi. Cô ta thích làm việc như vậy, đến cả việc của tôi cũng làm luôn cả rồi, chúng ta tha hồ mà tiêu dao.”
Na Trinh thả lỏng thắt lưng nằm trong xe, giọng điệu kéo ra thật dài, “Rõ tội, bên cạnh Vạn Tuế Gia không có người, chỉ còn sót lại một cái mặt bí ngô. Theo tôi thấy, tốn công tốn sức thế để làm gì? Con đường tấn vị đã thênh thang rồi, hà tất phải cướp việc của kẻ tôi tớ chúng ta, cô nói có đúng không?”
Tố Dĩ gục gặc đầu, “Đúng! Giành dâng trà thì đã là gì, nếu cô ta chủ động bò lên long sàng, tôi còn giúp một tay, vừa cởϊ áσ vừa cởϊ qυầи, muốn làm gì cũng có thể thành.”
Na Trinh nhỏm người ngồi dậy, cười cười, “Cô thế mà còn biết giúp việc đó, vậy cô còn nhìn không làm gì?”
Tố Dĩ bấy giờ mới tỉnh ngộ, “Theo ý cô, Tư trướng cũng được làm chút việc gì đó hả? Thế ban đầu vị kia nói thế nào? Hầu hạ hai năm, không phải là chuyện gì cũng không có sao!”
Na Trinh lại lần nữa ỉu xìu ngã người trở về, ngẩng người nói, “Cũng phải, Vạn Tuế Gia không động đến người bên cạnh, đây là quy củ cũ. Ta nghe nói nữ quan thϊếp thân của hoàng tử, lúc trước vốn được chuẩn bị để làm thông phòng. Nhưng từ lúc Vạn Tuế Gia còn là rồng ngủ đông (ý chỉ còn là hoàng tử), đoán chừng chưa từng nghe nói có chuyện này. Đám người chúng ta từng ngầm đoán, không biết là ai phá “zin” ngài ấy, đừng nói là vυ' nuôi nhé!”
Hai người tám đến loại chuyện này cả người hưng phấn hẳn lên, bụm miệng cười hi hi ha ha. Lúc Quỳnh Châu bận rộn bưng trà đưa nước, các nàng nằm tán dóc ăn quà vặt, đoạn đường này đồng nghiệp không đồng mệnh, chòng chành đi chừng mười ngày, cũng đến được Nhiệt Hà.
Vào thành bấm giờ, canh ba mười tám tháng mười, sáu mươi bốn thái giám tới trước đi đầu, tay cầm Thúy Hoa Tử Chi*
vào Đức Hoa Môn, đằng sau từng hàng nghi thức theo thứ tự đi qua, nơi nơi rộn ràng pháo mừng hòa thanh nhạc. Dân chúng vây xem chưa được thấy qua tràng trận này, chấn động đến điếc lỗ tai cũng bị hoa cả mắt, chen chúc quỳ đầy đất, đồng thanh hô to “Hoàng đế vạn tuế”. Xe ngựa của đám người Tố Dĩ vào thành liền buông rèm, cảnh tượng bên ngoài thế nào cũng không thấy được, chỉ nghe thấy tiếng vang tán loạn của khói lửa pháo trúc. Trong không khí hòa lẫn mùi thuốc pháo xộc thẳng vào lỗ mũi, khiến nàng sặc đến hắt xì liên tục.
* Thúy hoa tử chi: hoa ngọc bích và linh chi
Chạy chầm chậm một đoạn mới đến cửa sơn trang, tiếng người dần yên tĩnh lại. Ngự trượng phía trước dừng lại, lập tức có Tô Lạp gõ cửa, cung kính nói, “Hồi bẩm cô cô, đến nơi rồi, mời cô cô xuống xe.”
Hai người vội sửa sang lại y phục, giẫm lên băng ghế bước xuống. Vội vàng tiến lên hai bên trái phải hoàng đế chờ hầu, chỉ thấy hai bên đường quỳ đầy những mệnh quan, mũ miện đủ màu, sau cái mũ kéo theo sợi lông khổng tước xanh lấp lánh. Thoáng đưa mắt bắt gặp tiểu công gia thân vận hoàng mã quái, thần khí hiện ra vẻ quản lý sai khiến, đến bây giờ mới biết hắn là tổng quản đới của đội ngũ chuyến này.
Đến nghênh giá không riêng gì quan viên của Thừa Đức, mà còn có Vương gia Thai cát*nội ngoại Mông Cổ. Vào những lúc này không cần sử dụng đến cung nữ, lúc thảo luận chính sự đều là thái giám hầu hạ. Các nàng được thông báo đến Huân Sơn Quán thu xếp trước, sau đó toàn bộ việc cần làm chờ hoàng đế trở lại tẩm cung hẵng tính.
* Thai cát: tên tước quan, bên Mông Cổ chia ra 4 cấp để phong cho các con em nhà vua
Tố Dĩ thừa dịp nhìn trong đám người, hoàng đế đội mũ quan đính hạt châu, mặc áo bào thêu mười hai con rồng vàng. Phi lĩnh thêu hải long cẩn lông khoác bên ngoài trang phục, trông hệt như con Hải Đông Thanh đang giương cánh. Nguyên bổn đã là người xinh đẹp, đứng cùng với những phiên vương tướng tá ngũ đoản như những rễ cây già kia, chúng tinh vây quanh mặt trăng trông càng toát lên tướng mạo đĩnh đạc như châu như bảo kia.
Na Trinh thấy nàng tần ngần kéo nàng một cái, “Biết vạn tuế gia đẹp trai rồi, đừng ngắm nữa, trước làm xong việc quan trọng hơn.”
Viên này được để lại từ triều Đại Nghiệp, lúc Thái thượng hoàng tại vị từng cho tu sửa qua, nay hoàng đế kế thừa ngôi báu, lệnh cho Công bộ cùng Hộ bộ mở rộng thêm. Nghe lão cung nhân nói một vòng tường cung dài hơn mười dặm, còn lớn hơn gấp đôi Di Hoà Viên của Bắc Kinh. Đoàn người vừa đi vừa ngắm, trong vườn sắc thu đang nồng, khác hẳn với vẻ tiêu điều của bên ngoài. Nơi này cổ thụ cao chọc trời, phụ cận là hồ nước, xa xa là mây núi mờ ảo, nếu là giữa hè, phong cảnh sẽ rực rỡ cỡ nào a!
Hoàng đế nghỉ chân tại Yên Ba Trí Sảng*
trai, phía tây có một dãy nhà ngói, thời tiền triều là nơi chuyên dùng cho hoàng tử đọc sách. Nhưng mấy vị a ca của hoàng đế tuổi còn quá nhỏ, mùa săn bắn chỉ ở lại vài ngày ngắn ngủi, lần này vốn không dẫn theo. Gian phòng bỏ trống, để dễ dàng hầu hạ, tạm thời dùng làm phòng ở cho đám cung nữ.
* Yên Ba Trí Sảng: tẩm cung của hoàng đế ở Thừa Đức, được xây dựng vào năm Khang Hi thứ 49 (1710), Khang Hi từng nói nơi này: “Xung quanh xanh ngắt, hồ nước mười dặm trong vắt, không khí trong lành.” vì vậy nên đặt tên là “Yên Ba Trí Sảng”
Na Trinh cùng Tố Dĩ vào phòng sắp xếp hành lý trước, chuyến này ở giường chung, cũng không xảy ra chuyện chọn chỗ nằm. Mỗi người tự thu thập xong thay quần áo, mới nhìn thấy Quỳnh Châu đi theo một lão thái giám qua đây.
Na Trinh quay sang nháy mắt với Tố Dĩ ý bảo nàng nhìn kìa, cô nàng tâm cao khí ngạo kia quần áo xốc xếch, đầu tóc cũng rối loạn, điệu bộ như bị thua trận tháo chạy cả vạn dặm vậy. Na Trinh ơ một tiếng: “Sao lại thế này? Không phải cô hầu hạ ở ngự tiền ư, bộ dạng sao lại thê thảm thế này?”
Quỳnh Châu mệt muốn chết rồi, đặt mông ngồi lên băng ghế thở lấy hơi, “Đừng nói nữa, ngự giá tiến vào Đức Hoa môn, tôi cũng không thể đứng trên Nguyệt đài*
được. Nhị tổng quản bảo tôi xuống, một lát sẽ phái kiệu nhỏ khác tới đón tôi, tôi đứng bên đường đợi nửa ngày, đợi đến khi xe các cô đi qua rồi vẫn không thấy kiệu đâu. Chẳng còn cách nào, đành phải ngồi nhờ xe đẩy đưa đồ ăn từ sau núi đi vào.” Vừa nói vừa cắn răng, “Lão Trường béo dám chơi tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho lão! Đợi đó, một ngày nào đó lão sẽ rơi vào tay tôi.”
* Nguyệt đài: đài mặt chính nhô ra phía trước của xe, ba mặt đều có bậc lên xuống.
Tố Dĩ bên cạnh nghe thế, xém chút bật cười. Rốt cuộc là Nhị tổng quản a, thủ đoạn quả là cao! Cái khác thì không nói, trước thưởng cho cô ta chạy bộ vài dặm đã, cô ta thân kiêu thịt quý, trên chân nổi vài bọt huyết cũng giải được chút hận….!
Na Trinh theo thói quen giả làm người tốt, vắt khăn tay đưa cho cô ta nói, “Có lẽ là truyền lệnh xuống có sai lầm rồi, trước xa giá của chủ tử, ai dám cố tình gây chuyện chứ! Đừng nóng giận nữa, lau mặt đi. Mệt lắm hả? Một lát tôi đi xin phép giúp cô, công việc của cô cứ để Tố Dĩ làm giúp một hồi, dù sao Tư khâm Tư trướng không phân biệt, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.”
Quỳnh Châu tính tình không chịu nhượng bộ, liếc Tố Dĩ một cái nói, “Không dám phiền Tố cô cô, tôi ngồi nghỉ chút là được rồi.”
Tố Dĩ cười cười, “Cô thật là, chúng ta ai so với ai chứ! Cô và tôi không hợp nhau, nhưng tôi lại xem cô như tỷ muội. Cô xem cô mệt thành cái dạng vầy, tôi thấy mà đau lòng hết sức. Chủ tử lúc này đang ở Nam Mộc điện tiếp kiến triều thần và vương gia ngoại bang đấy! Nghe nói còn có Thai cát của Chuẩn Cát Nhĩ mới tới để tìm chỗ dựa, cô hoa dung nguyệt mạo thế này, ngộ nhỡ Thai cát người ta nhìn trúng cầu xin Vạn Tuế Gia gả cho, là cô nguy rồi, chủ tử cũng khó xử đúng không?”
“Cô rõ thật là giỏi lừa phỉnh nhỉ, xem tôi là con nít ba tuổi à?” Quỳnh Châu hung hăng trừng nàng, “Cô tốt bụng thế, không sợ mình bị thưởng đi sao?”
Tố Dĩ nhếch mép, “Cô không biết rồi, tôi vốn lớn lên ở tái ngoại, không giống với những cô nương yêu kiều lớn lên trong kinh thành như cô. Đừng nói thưởng tôi đến Chuẩn Cát Nhĩ, mà có là lấy tôi luyện thành tảng đá vá trời, tôi cũng đi theo không sợ.”
Mấy lời vô nghĩa này thuần túy chỉ là chọc chơi thôi, Tố Dĩ cũng tự cảm thấy mình “rắm chó không kêu”, Quỳnh Châu lại tin thật. Cô ta nghiêm túc suy tư một phen, gật gật đầu, “Thay tôi xin nghỉ đó, đừng quên.”
Tố Dĩ cười hắc hắc, “Tất nhiên rồi, chết cũng không thể quên. Không những thế còn muốn thay cô tố khổ với chủ tử đây, biết đâu chủ tử đau lòng, thưởng cho cô một quả bí ngô bằng vàng không chừng.”
* hộp đựng mứt, hạt dưa hình bí ngô mạ vàng:
Na Trinh kéo tay áo nàng, “Chỉ lo ba hoa, đừng làm nhỡ việc.” Rồi quay sang nói với Quỳnh Châu, “Lần này giường mặc cho cô chọn đó, cô ngủ một lát đi, chúng ta đi trước.”
Hai người ra khỏi chái nhà phía tây, vừa đi vừa cười. Na Trinh nói, “Chốc nữa nói với Nhị tổng quản một tiếng, lần này lão hại người ta thảm rồi, coi chừng chó cùng rứt giậu, đến lúc đó không ổn cho coi.”
Tố Dĩ gãi gãi đầu, “Đừng nói nữa, chiêu này thật độc mà! May mà không gặp phải kẻ xấu, nhỡ mà xảy ra chuyện, náo lên có thể lớn có thể nhỏ đó.”
“Cũng không sợ, trong cung nhiều người quen lắm, tùy tiện dặn dò vài Tô Lạp, hỏi tới cứ nói không đón được người là được.” Na Trinh nói, dẫn nàng đi qua tiền sảnh tiến vào Yêu Tử Môn.
Nơi Hoàng đế xử lý chính vụ là Đạm Đỗ Kính Thành, bởi vì tất cả đều cấu tạo từ gỗ lim, nên tục xưng là Nam Mộc điện (Nam Mộc: gỗ lim). Nơi này chỉ có xà nhà được điêu khắc, không có tranh ảnh vẽ vời, cung điện được bảo tồn thiên chất tự nhiên lớn nhất. Hai người bước lên thềm son cũng không thể đi vào hầu hạ, dù sao cũng là người của hậu điện, đến làm việc thì phải điểm danh. Lộ đầu một cái, rồi lặng lẽ thối lui đến điện phụ chờ hầu.
Tố Dĩ dừng bước nhìn qua, xuyên chếch qua song cửa sổ có thể nhìn thấy hoàng đế hùng hồn đĩnh đạc trên điện, phần khí phách ngang nhiên bình tĩnh kia thật khiến người say mê. Nàng nhìn nhìn, nhớ tới tình cảnh ngày đó trượt chân. Trước kia ở nhà đánh nhau cùng đám ca ca, thường bị kẹp dưới nách chạy. Khi đó cảm thấy con trai thật khỏe, cả người thô bạo, chỉ biết ăn hϊếp người khác. Bây giờ ngẫm nghĩ, hai ông anh kia đã lấy vợ, không thấy bọn họ đối đãi với chị dâu như vậy. Té ra chính là lấy em gái ra tiêu khiển, còn không bằng cái người không phải người thân hay bạn bè! Cánh tay của Hoàng đế cũng rất khỏe, lại không hề giống với các ca ca… Ầyzz, nàng đột nhiên đỏ mặt, thật không nên nghĩ đến mấy cái kia, tự dưng tự lành đem chủ tử ra so sánh với hai ông anh thô kệch!
Càng nghĩ trong lòng càng loạn, vội ổn định tâm thần, nhưng nhìn thấy Tiểu công gia từ trong Ngọ môn rảo bước nhanh như sao xẹt đi vào. Có lẽ là vừa làm xong việc, chuẩn bị vào điện báo cáo kết quả công tác không chừng. Chẳng biết tròng mắt đảo thế nào mà thấy nàng, lập tức rẽ hướng chạy tới.
“Tố Dĩ!” Hắn đứng dưới bậc thang nhỏ giọng gọi.
Nàng vội thưa một tiếng, “Tiểu công gia gọi nô tỳ có chỉ thị gì ạ?”
“Chuyện luyện ưng đừng quên đấy.” Hắn hí ha hí hửng, “Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nhé!”
Bên kia hoàng đế đang cùng đám hoàng thân quốc thích nói chuyện dê bò nhân khẩu, lơ đãng nhìn qua, vừa vặn thấy bọn họ nói chuyện. Ân Hựu rướn dài cổ dò vào hành lang, Tố Dĩ đứng trên bậc thềm cười tủm tỉm, đúng là một bức tranh đẹp.
Hắn vuốt ve cây gậy như ý trên bàn, trong ống tay áo hoa văn Quỳ long, ngón tay hắn đè lên mảnh vải gấm rực rỡ, cảm giác mát lạnh của ngọc Tử liệu*
thẩm thấu vào trong các đốt ngón tay. Ánh bình minh từ phía đông rọi lên mặt thủy tinh phản quang, có vài sợi nắng rọi tới, hoàng đế dời tầm mắt, khóe miệng trầm xuống.
* Tử liệu: chỉ loại ngọc có hình dáng như đá cuội được hình thành từ những con sông thiên nhiên, trải qua xói mòn trong thời gian lâu dài nên bề mặt ngoài được nước chảy mài mòn nhẵn bóng.