Chỉ Cần Em Biết Đó Là Anh

Chương 14

Nhìn ‘cậu ấm’ nhà tôi đang nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn, không chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm không thôi, mà còn nhíu chặt chân mày của mình lại nữa mới ghê ấy chứ. Tôi thật buồn bực.

Thằng nhóc này lại như thế nào nữa đây? (–_–|||

Cùng với tên Orochimaru “đần độn” với nhau, vì “đần độn” trong thời gian quá dài nên đã trở nên ngu si rồi sao?

“Thiếu gia, đây là dùng để ăn chứ không phải là dùng để nhìn chằm chằm, biết không! Bây giờ hiện tại đang bắt đầu là mùa đông, đồ ăn sẽ rất dễ bị lạnh!” Tôi vươn chiếc đũa gõ vào chén cơm ở trước mặt Sasuke để hắn hoàn hồn.

Sasuke ngẩng đầu “Ta không muốn ăn cái này…”

“Ha… thiếu gia ngài đang tập ăn kiêng sao?”

“Không!” Sasuke nhìn chằm chằm vào tôi! “Ta muốn ăn đồ ăn do ngươi nấu.”

“……” Hóa ra là như vậy! – 0 – “Em trước hết tạm thời chấp nhận chúng đi, đến tối chị sẽ lại làm cho em ăn!”

Hắn có chút bất mãn mở miệng. “Ta là bệnh nhân…”

Tôi không chút do dự lấy đôi đũa đang cầm trong tay gõ vào đầu hắn. “Vậy thì cũng không nên lãng phí đồ ăn! Lãng phí chính là tội ác. Mau ăn đi!”

Thấy chị gái nhà mình kiên trì như thế…

Sasuke cầm lấy đôi đũa, bưng bát lên, từng chút từng chút một gắp cơm lên ăn, cùng với một chút đồ ăn.

Tôi vừa lòng gật đầu.

Đưa tay ra tính tính. Tôi vụиɠ ŧяộʍ chạy tới nơi này cũng đã được một tuần rồi, vết thương của Sasuke nhờ vào sự chăm sóc của tôi nên đã dỡ hơn rất nhiều rồi…

Từ sau ngày đó, tôi liền ở trong thôn đó thuê một căn phòng nhỏ ở bên cạnh phòng Sasuke!

Bởi vì vết thương của hắn còn cần phải được điều trị, cho nên tôi không thể rời đi được. Nhưng… lại không thể để cho anh Itachi biết là tôi vụиɠ ŧяộʍ chạy đến đây và cũng không thể để cho Sasuke biết quan hệ giữa tôi và anh Itachi thật ra cũng không sai lắm, nói thẳng ra là tốt.

Chỉ có điều ngoài dự đoán của tôi, tôi không thể ngờ được hai năm trước anh Itachi đã đi tìm Sasuke, hơn nữa còn nói với hắn là anh ấy đã bắt tôi đi…

Khi Sasuke hỏi tôi làm sao có thể tìm được hắn, tôi liền biết nắm bắt thời cơ nhanh chóng ‘mượn nước đẩy thuyền’ đi. Nhưng khi nói xong những lời đó chính tôi còn muốn nôn ra nữa cơ, vì nó rất ư là… nhảm nhí….

Tôi nói với Sasuke là, trong một lần tình cờ nào đó, hiếm khi có được thời cơ tốt như vậy, liền lợi dụng cơ hội đó, từ nơi ở của anh Itachi đào thoát!

Sau đó, trong lúc đang lẩn trốn thì tìm thấy quán trọ mà hắn đang ở, vừa khéo lại ở ngay vào phòng ở đối diện phòng hắn!

Bởi vì trong phòng không có nước, nên chuẩn bị sang căn phòng cách vách để mượn phòng tắm… thì lại gặp được hắn.

Với ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng kia của hắn. Tôi đành phải thể hiện một tài hoa khác mình thôi, đó là diễn trò……

Một mặt vô cùng chân thành nhìn lại hắn, thể hiện tình ái dào dạt kể lại “chuyện xưa”, mà khi nói xong chính tôi cũng phải bội phục với sức tưởng tượng của mình… “Chuyện xưa” đó là… bị “phần tử xấu xa Itachi” ngược đãi…

Mà hiện tại tôi đang đối mặt với hiện thực của cuộc sống… Còn lại là!

Vô cùng đau khổ tiến hành cuộc vận động di chuyển qua lại ở hai nơi.

Vào ban ngày, tôi phân thân ra một bóng dáng, để ‘tôi’ ở lại Akatsuki, mà thật thể thì đuổi đi tới nơi này của Sasuke… Buổi tối, chờ sau khi Sasuke ngủ thϊếp đi, liền để lại một bóng dáng phân thân, để cho ‘tôi’ ở lại canh chừng Sasuke, bản thể thì lại trở về căn cứ Akatsuki!

May mà bản tính lười của tôi là vô cùng có tiếng, cho nên, tôi để ảnh phân thân của mình ở trong phòng ngủ một ngày, chờ đến buổi tối sau khi tôi về thì sẽ cùng ‘tôi’ đổi chỗ lại cho nhau, sau đó tôi sẽ làm bộ đi ra ngoài kiếm đồ ăn! Sẽ không có người chú ý tôi vụиɠ ŧяộʍ trốn đi!

Có mấy lần tôi phải chống lại ánh mắt siêu áp lực của anh Itachi, chỉ vì điều này mà suýt chút nữa tôi đã cho rằng anh ấy phát hiện ra tôi đã gặp được Sasuke!

Thật sự đau tim, thật sự đau tim a……

Nhấm nháp đồ ăn trong miệng, cơn buồn ngủ lại ập tới. Đã một tuần rồi tôi đều chưa từng được ngủ một giấc ngon lành nào cả.

Aizzz…

Nuốt một nguộm cuối cùng xuống, đem chén để xuống.

Lấy tay chống đỡ đầu, xoa xoa huyệt thái dương bởi vì ngủ không đủ mà căng đau lên.

Sasuke ngồi ở đối diện, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Remon. Hắn chú ý tới quầng thâm ngay mắt cô, quầng thâm đó có xu hướng ngày càng khá giống với cái kẻ sử dụng cát, mắt như gấu mèo kia!

Nhíu nhíu mày.

“Mấy buổi tối dạo gần đây, ngươi ngủ không được ngon sao?”

“A!” Trong lòng tôi giật mình, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì sao? Lập tức ngây ngốc, miễn cưỡng nở nụ cười. “Không có a, ngủ rất ngon……”

Sau khi nhận đến ánh mắt khinh bỉ của Sasuke, tôi vẫn như trước thể hiện mặt dày ra, cười.

“Cạch.” Sasuke buông bát xuống, đứng lên!

“Em muốn làm gì!” Tôi có loại dự cảm bất hảo, cảnh giác, hai tay bày ra tư thế chiến đấu! Nhảy người lên!

Sasuke hoàn toàn không thèm nhìn động tác của tôi, đi đến trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Mặc dù Sasuke không đạt tới được chiều cao của anh Itachi nhưng lại cao hơn so với tôi không ít!

Hai cái đầu sáp lại gần nhau.

Ngẫm lại, cả đời này tôi chỉ có thể cao 1m59…… Tâm tình tôi thật bi phẫn a! Liền khó có thể áp chế được!

Đây là vết thương lòng của cả cuộc đời tôi, từ đầu đến cuối cũng không thể nhích lên nổi 1m60, oán hận này đã đến mức siêu cấp thâm hậu!

Sasuke vươn tay, một tay lấy tôi chặn ngang ôm lấy.

“Này! Em muốn làm gì?”~[*+﹏+*]~ Tôi giãy dụa suy nghĩ muốn từ trong lòng hắn nhảy ra!

Nhưng lại bị hắn gắt gao ôm lấy!

“Tên nhóc nhà em, em cho là miệng vết thương của mình đã tốt lên thì muốn làm gì thì làm à! Nhưng tốt xấu gì chị cũng là chị của em, đừng cho là chị sẽ cho em cơ hội để đè lên đầu chị!”

Tôi ôm lấy cổ hắn, đè trụ lại…

Tiến đến bên tai hắn nói.

Giờ phút này tôi hoàn toàn không có chú ý tới, bộ ngực mềm mại của mình đã hoàn toàn áp ở trong l*иg ngực Sasuke, cùng với hắn không hề có một tia khoảng cách…

“Không tệ lắm, có phần hơi lớn.”

Lời nói của Sasuke, tôi không thể hiểu được!

Chỉ thấy khóe miệng hắn thế nhưng lại gợi lên một độ cong có chút tà ác!

Tươi cười này làm cho trong lòng tôi cảm thấy run rẩy. Vì sao tôi lại có một loại cảm giác nguy hiểm thế nhở….

Chỉ thấy ánh mắt của hắn di chuyển xuống phía dưới!

Tôi thuận theo ánh mắt của hắn cúi đầu xuống, phát hiện ánh mắt của hắn dừng lại ở ngay trước hai cái ‘bánh bao’ của tôi……

ORZ!!! [1]

[1] ORZ: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người). Ý nghĩacủa Orz này là “hối hận”,“bi phẫn”, “vô vọng”, ngoài ra còn thêm ý nữalà “thất tình”.

Tình huống gì thế này… Đây nhất định không phải là Sasuke!

Sasuke làm sao có thể sẽ gian ác như thế!!!

Buông tay đang ôm cổ hắn ra, ngược lại dùng tay bảo hộ ngay trước ngực mình. “Em… Em… Em có ý gì đây!” Mặt tôi bắt đầu đỏ lên hết, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

Nhưng tiếp theo, Sasuke càng nói thì càng nói những lời gian ác!

“75B… So với trước kia lớn hơn cái chén được một chút!”

Vì thế tôi liền hóa đá.

Sasuke của tôi làm sao có thể lại biến thành như vậy được. Sao lại giống như ngọn núi thế, phần cứng cáp là Sasuke, phần mềm là người nào đó!!!

Nhất định là Orochimaru… Nhất định là hắn…

Đáng giận!!! Tên khốn khϊếp kia… Đồ biếи ŧɦái GAY….

Dám đem em trai bảo bối đáng yêu của chị giáo dục lại!

Đưa Sasuke-kun hồn nhiên ngây thơ của tôi vào con đường đen tối!

Tôi đang ở trong nội tâm điên cuồng la làng……

Nhìn đến phản ứng Remon, Sasuke thật vừa lòng.

Quả nhiên, cảm giác ‘phẫn trư ăn lão hổ’, thật sự rất thú vị!

Remon…. Chỉ có thể là của hắn.

Ở cùng với Orochimaru lâu như vậy… Có một số việc, nên hiểu cũng đã hiểu toàn bộ, không nên hiểu, cũng đã hiểu!

Mà hắn cũng đã hiểu được cảm giác trong lòng mình đối với Remon.

Cho nên…

Hắn hiện tại, cùng với hắn của ban đầu hoàn toàn bất đồng!

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho cô ấy có cơ hội trốn tránh, hoặc cơ hội để thở.

Phải đánh chiếm được trong một lần duy nhất!

Trong mắt Sasuke tránh qua một tia tinh ranh.

Sasuke xoay người bước đi đến bên giường, đem người nào đó ở trong lòng mình đặt ở trên giường!

Trong lòng Remon kinh hãi.

“Thằng ngóc chết tiệt, chị là chị của em!”

Tôi đưa tay đẩy hắn ra để hắn lại không tiếp tục tiến tới gần tôi!

“Phách.” Hai ngón tay đυ.ng đâm về cái trón trắng nõn của tôi!

“Đầu óc của ngươi lại nghĩ bậy bạ gì đó!” Nói xong, Sasuke cũng nằm xuống, đem tôi ôm vào trong ngực! Vỗ về đầu tôi một chút, đem đầu nhập sát vào trong lòng hắn. “Ngủ! Ta cùng ngươi!”

Âm thanh của Sasuke rất dịu dàng, trong lòng tôi nổi lên nhiều điểm gợn sóng……

An tâm ngoài dự đoán, tôi khép hai mắt lại… Chậm rãi đi vào giấc ngủ!

Nhìn Remon hô hấp nhẹ nhàng chầm chậm, đã đi vào giấc ngủ… Sasuke cúi đầu xuống hôn trộm vào đôi môi ngọt ngào kia của cô, như một con dấu chỉ thuộc về mình hắn.

…………………………… Ta đây là đường phân cách ……………………………

Không thích hợp… Thật sự thật không thích hợp…

Vì sao bây giờ, Remon cảm thấy mỗi lần ở cùng với Sasuke thì luôn có một bầu không khí kỳ quái bao quanh giữa chúng tôi!!!

Mà tôi còn nói không ra được kỳ quái ở chỗ nào!

Ngâm mình ở giữa trong bồn tắm lớn, chơi đùa với bong bóng xà phòng mà tôi làm ra.

Tôi buồn bực nghĩ đến chuyện xảy ra dạo gần đây.

Từ ngày đó qua đi… Mỗi ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, hắn đều muốn tôi đi ngủ… Hắn đi theo giúp tôi ngủ… Mặc dù mỗi lần đều là như thế nhưng tôi không biết hắn thật sự có ngủ hay không, bới vì lúc đó tôi đang ngủ say như chết…

→_→ Được rồi! Tôi tự khinh bỉ chính mình!

Hơn nữa, mỗi ngày khi cùng với hắn ăn cơm, hắn cũng không ngồi đối diện tôi nữa mà là ngồi ở bên cạnh, luôn luôn thích “ăn cướp” thức ăn trong chén của tôi để mà ăn!

Uống nước gì đó cũng đều trực tiếp dùng ly của tôi!

Sau khi tắm rửa xong, hắn chỉ trực tiếp quấn cái khăn tắm ngay eo mình rồi đi ra. Hơn nữa còn lấy khăn lông đi đến trước mặt tôi, yêu cầu tôi giúp hắn lau đầu.

Nhớ được có một lần, hắn đột nhiên đưa mặt đến gần tôi, làm tôi sợ tới mức sặc nước.

Dù sao, bây giờ hắn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn giống trước kia……

Được rồi, thật ra tôi đã mắc phải tội háo sắc.

Dáng người của Sasuke thật sự rất tốt……

Tôi có chút đau đầu với hành động của Sasuke, nên đã mở miệng ra nói chuyện cùng hắn.

Nhưng lại bị hắn một mực bác bỏ!

Hắn còn nói đây là tình chị em bù đắp lại nhau trong thời gian xa cách nhau hai năm……

Aizzz…

Đứa nhỏ bây giờ đã khôn lớn, đôi cánh cũng đều cứng rắn… Khó có thể quản giáo a.

Hồi nhỏ vẫn tốt hơn.

Có thể áp chế được!

Hắn hiện tại, muốn ngăn chặn, nhất định phải đem hết toàn lực ra dùng……

Chỉ mới gần hai năm thôi, mà hắn đã trưởng thành và phát triển nhiều đến như vậy…

Như vậy… Không biết câu nói ‘Trước khi em được 20 tuổi thì đừng nghĩ tới chuyện leo lên đầu chị ngồi’ đó còn có thể giữ vững được hay không đây!!! [ ̄. ̄]

“Lạch cạch” Âm thanh cửa phòng tắm bị mở ra, tôi giật mình từ giữa trong ý thức nhảy ra.

Kinh ngạc quay đầu lại, thấy Sasuke một mặt lạnh nhạt đứng ở cửa nhìn tôi!

Làm ơn đi… Cho dù chị đây là chị của ngươi, tốt xấu gì thì người ta cũng là phụ nữ, cũng là người trưởng thành đã phát dục đầy đủ.

“Rào rào” Tôi lập tức lui người vào trong giữa bồn tắm.

Nước bởi vì động tác của tôi mà tràn ra.

Bong bóng đem thân thể xích͙ ɭõa của tôi hoàn toàn che khuất! Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy may mắn vì thích ngâm mình trong bong bóng xà phòng.

Trên mặt nổi lên đỏ ửng… Tôi thẹn quá thành giận đối với hắn quát “Khốn khϊếp, chị đang tắm, em đi vào đây để làm gì!”

Sasuke thật tự nhiên khoanh hai tay trước ngực “Không có việc gì, chỉ là nhìn thấy ngươi tắm lâu như vậy, cho nên nghĩ ngươi đang ngủ, sợ nước lạnh đi sẽ dễ bị bệnh!”

“Vậy sao em không biết gõ cửa?”

“Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngươi.”

Sasuke biểu cảm một mặt chân thành làm cho tôi không tiếp thu được nữa.

Tôi biết là mình có thói ngủ trong khi tắm, có khi ngủ quên đến tận một hai giờ gì đó.

Khi nước bắt đầu lạnh đi thì cũng bắt đầu dần tỉnh lại, đó đã là một thói quen của tôi rồi.

Bất quá hắn cũng không cần phải lanh chanh xông vào phòng tắm như vậy chứ!

Đầu tôi bắt đầu có cảm giác đau lên, lấy tay chống đỡ đầu một tí…

Chờ một chút……

Gần đây trong khoảng thời gian này, khi tôi tỉnh dậy từ trong bồn tắm thì nước đều là âm ấm.

Quay đầu, bộ mặt của tên nhóc Sasuke kia không có gì biểu cảm……

“Sasuke, em vào đây tính làm gì sao?”

“Giúp ngươi thay nước!” Sasuke không chút nào che giấu nói thẳng ra!

o_o

“Không… Sẽ không phải là vài lần gần đây…. Em đều từ bên ngoài vào trong phòng tắm giúp chị đổi nước chứ…” Tôi có chút xấu hổ mở miệng, cười đến thập phần miễn cưỡng.

“Phải”

…….

Nói như vậy……

Thằng nhóc này đều đã sớm đem cả người tôi xem hết. Toàn bộ??? Như vậy, nếu như không phải bởi vì lần này tôi lo suy nghĩ, không hề ngủ, cho nên căn bản không hề để ý tới chuyện này!

Tôi không lạnh nhạt, trong cơn giận dữ

“Phách” đập mặt nước đứng lên.

“Đồ chết tiệt, chị là phụ nữ!”

“Ta biết, đã nhìn ra!” Tầm mắt Sasuke dời xuống.

“A…” Ý thức được chính mình còn chưa có gì che đậy, đã vậy còn gặp phải trái bóng lăn tới tận sát đường biên giới…… Nắm lấy khăn tắm để một bên lên, đem quấn quanh người mình lại, sau đó liền đem cái gì đó có thể cầm được ở bên cạnh mình, không chút do dự nào ném về hướng tên nào đó đang đứng ở cửa! “Đi ra ngoài đóng cửa lại ngay cho chị!”

Lý trí ư, hình tượng ư… Hoàn toàn không có!

NND [2] Kiếp trước tôi thiếu nợ hắn hay sao vậy?

[2] NND: Nhĩ nãi đích = Bà nội mi

Nhanh chóng mở vòi hoa sen lên, cho cho nước chảy xuống, để trôi đi lớp xà phòng còn ở trên người, mặc quần áo vào.

Xắn tay áo lên đi tìm thằng nhóc chết tiệt kia tính sổ!

“Uchiha Sasuke!”

Tiếng hô kinh thiên động địa, ngay cả căn phòng cũng đều phải run rẩy.

Tôi nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn ‘cậu ấm’ nào đó đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa!

Chị đây! Thật sự rất muốn chửi tục.

Làm ra chuyện ‘đại nghịch bất đạo’ như vậy, thế nhưng còn dám lạnh nhạt như thế cơ!

Tôi tức giận, đầu óc đều hoàn toàn bùng nổ! Khói bắt đầu bốc vùn vụt lên!

Tôi không chút nghĩ ngợi lập tức nắm quyền lại nhảy lên, nhắm ngay trên trên người Sasuke, hung hăng đấm xuống!

“Oanh.” Ghế sofa đã không còn tồn tại nữa, sàn bị đập thủng một lỗ thật sâu và thật to!

Sasuke thực nhẹ nhàng tránh né được!

Hắn biết rõ Remon đã tức giận đạt đến trình độ nhất định, độ cong ngay khóe miệng hơi gợi lên, xoay người hướng ngoài phòng chạy đi!

Nhìn vào tình huống hiện tại của cô ấy, nếu cứ ở yên trong phòng như thế này, không đến một phút, cả căn phòng hoàn toàn sẽ bị cô ấy san bằng thành bình địa.

Tốt xấu gì nơi này còn phải ở lại trong một thời gian nữa, không thể để xảy ra chuyện gì được.

Sasuke bay nhanh hướng về trong cây cối chạy tới.

Quay đầu lại nhìn Remon đang đuổi theo.

Sasuke lại nhanh bước chân hơn.

“Khốn khϊếp!”

Hai tay kết ấn. “Hỏa độn ~ hào hỏa cầu thuật ~~”

Một quả cầu lửa thật lớn vung về phía người nào đó ở trước mặt cô!

Sasuke nhảy cao lên, tránh thoát công kích của quả cầu lửa, ở trong không trung nhanh nhẹn trở người lại, nhưng lại đáp xuống ở phía sau tôi.

“Phách.” Tay hắn nhanh chóng ở phía sau lưng tôi điểm vài cái!

Tôi chỉ cảm thấy đến cả người ngay lập tức mềm nhũn ra, sau đó liền không có chút khí lực nào, hơn nữa còn nhận thấy được Charka trong cơ thể ngừng di chuyển. Thằng nhóc này đã làm gì tôi vậy!!!

Sau đó cánh tay tôi bị túm trụ lại, bị bắt buộc xoay người lại “Phách” Tôi bị Sasuke để dựa vào phía sau cây đại thụ!

Nhìn khoảng cách giữa tôi và người nào đó không chút khe hở nào!

Tôi bị chọc tức đến mức hộc máu, thế nhưng sẽ có một ngày bị hắn điều khiển, hơn nữa hoàn toàn không hề cho tôi thời gian chuẩn bị tình huống nữa chứ.

“Nhóc con, em nghĩ sao mà……”

Lời còn lại chưa kịp nói ra đã bị Sasuke cắn nuốt!

Đôi mắt phóng đại, nguyên vẹn thể hiện nội tâm khϊếp sợ của tôi.

Hắn… Sasuke hắn… Đang hôn tôi!!!

Hàm răng hoàn toàn bị bắt mở ra.

Vật thể nóng bỏng xâm nhập vào trong khoang miệng của tôi, đùa giỡn với tôi……

Hắn ép buộc lưỡi tôi cùng nhau quấn quít, nhảy múa cùng với hắn…

Thật lâu sau, khi tôi hoàn toàn không còn không khí để thở, hoàn toàn tê liệt ở trong lòng Sasuke thì hắn mới chậm rãi buông tôi ra.

Trong mắt có rất nhiều thâm tình mà tôi chưa từng gặp qua!

“Tôi thích em!”