Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 30: Trò chơi chính thức bắt đầu

Tuy rằng bây giờ không thể làm “Hái hoa tặc”, nhưng trên mặt Mạch Trục Vân xuất hiện ý cười âm hiểm: Hì hì, buổi tối là thời điểm rất thích hợp để hành động.

Tiếp tục nhìn thân hình lõa thể mềm mại khiến cho vô số đàn ông phải phát cuồng kia, trên mặt nàng ý cười càng sâu: Xem như nàng bao luôn cả việc giúp đỡ hắn thoát khỏi chuyện đám hỏi, nếu như nàng không có khả năng trộm được ngọc Thiên Long, thì cô công chúa ngoại quốc này tuyệt đối cũng không thể gả cho hắn!

Lan nhã vạch từng sợi tóc ướt mèm của Ca Thư Hàm Tuyết ra, tỉ mỉ tìm nhưng tìm được nửa ngày mà vẫn là không phát hiện có sâu.

Lúc này Ca Thư Hàm Tuyết thực sự không thể chịu nổi, miệng không ngừng hắt hơi, mặc dù không phải mùa đông nhưng toàn thân nàng không ngừng run lên, ngay cả mặc quần áo cũng không xong.

“Tiếp tục...... Tiếp tục tìm...... Hắt xì......”

Mạch Trục Vân cười xấu xa, châu thủy tinh là ngọc trong suốt cho nên rất khó để phát hiện nó trong nước. Nếu không phải có lợi như vậy, nàng cũng sẽ không sử dụng loại ám khí này.

Có điều, nàng không ngờ bọn họ lại nghĩ thứ nàng bắn ra là...sâu...... Ha ha ha!

Công tác vạch tóc tìm sâu mất hơn nữa ngày vẫn không tìm được một con “Sâu” nào, Ca Thư Hàm Tuyết mới từ bỏ ý định mặc quần áo vào.

“Hắt xì...... Chết tiệt...... Hắt xì......” Nàng vừa hắc hơi vừa mắng:“Nhất định là ả tiện nhân...... Hắt xì...... Hôm nay bản cung tiếp xúc qua nhiều người nhưng chỉ có người của ả ti tiện kia...... Hắt xì...... Sâu nhất định là từ trên người ả ta......” Còn chưa mắng xong thì càng không ngừng vuốt mũi hắc hơi.

Một câu mà nàng nói chữ được chữ mất nhưng Mạch Trục Vân lại nghe rất rõ ràng.

Vẫn còn mạnh miệng mắng mình? Hừ, đêm nay tôi sẽ dạy dỗ cô thật tốt!

Dự tính mọi chuyện xong xuôi, Mạch Trục Vân đang định rời đi thì phía sau truyền đến âm thanh kêu la của Mai Hương:“Lan nhã, nhanh đi mời thái tử, ngự y, còn có hoàng thượng cửa Nam Ninh quốc đến đây!”

Mạch Trục Vân đắc ý cười: Ca Thư Hàm Tuyết, quả nhiên cô cũng muốn tìm đại phu xem “ bệnh”!

Nàng rời đi không lâu thì đám người Ca Thư Nhược Ly vội vã chạy tới Vũ thường cung. Có điều Sở Tùy Phong từ chối đến vì còn có việc phải xử lý trong triều nên không có đến.

Ca Thư Hàm Tuyết chỉ bị cảm lạnh không có gì đáng lo ngại, tĩnh dưỡng nửa ngày mới cùng Ca Thư Nhược Ly trở về Dịch quán bên ngoài cung.

Thừa dịp hoàng hôn chưa kịp buông, Mạch Trục Vân lặng lẽ ẩn mình vào trong dịch quán.

Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân cho nên khu vực Ca Thư Nhược Ly ở cách khu vực Ca Thư Hàm Tuyết một khoảng sân. Đương nhiên vì cũng nắm rõ được việc này nên Mạch Trục Vân mới tự tin mò đến.

Nếu như mục đích chỉ đơn giản là trộm ngọc Thiên Long thì, nàng khẳng định không hề có chút lo ngại Ca Thư Nhược Ly, nhưng hôm nay mục đích của nàng không chỉ có thế, còn phải đến dạy dỗ, trừng trị Ca Thư Hàm Tuyết!Thừa dịp bọn họ đang dùng bữa tối, Mạch Trục Vân lẻn vào sau kho chứa đồ, rồi đến phòng ngủ Ca Thư Nhược Ly, rồi khuê phòng Ca Thư Hàm Tuyết......Nhưng không có nơi nào có ngọc Thiên Long trong truyền thuyết cả.

Kỳ quái, nghe nói ngọc Thiên Long có một viên ngọc lớn, bên trong đó là một nam một nữ, một vật to như vậy không thể mang bên người, vậy, rốt cuộc nó được dấu ở đâu?

Mạch Trục Vân quỳ gối bên giường Ca Thư Hàm Tuyết, mở chăn phủ, gối nằm xốc lên đệm giường...... thậm chí còn muốn moi đến cả đáy giường cũng không tìm thấy đồ.

Bọn họ mới đến đây, không thể xây mật thất được.... Nàng đang suy nghĩ đồ rốt cuộc giấu ở chỗ nào thì đột nhiên nghe được có tiếng người đi vào, lập tức đặt chăn gấm ở về vị trí ban đầu, ngẩng đầu hướng thượng vừa thấy, lắc mình đi ra, nhảy lên khung gỗ trên trần nhà, giấu khí.

Không lâu sau cửa bị đẩy ra, Ca Thư Hàm Tuyết cùng Ca Thư Nhược Ly sóng vai tiến vào.

Vì bị cảm lạnh cho nên sắc mặt Ca Thư Hàm Tuyết không hẳn là tái nhợt, mà trên làn da trắng tuyết chỉ ửng hồng khiến cho khuôn mặt kia càng thêm xinh đẹp.

“Hoàng huynh, Tuyết Nhi không quan tâm, chuyện này hoàng huynh phải giúp Tuyết Nhi!” Nàng nhíu chặt mi, kéo thẳng ống tay áo của Ca Thư Nhược Ly, khẩn cầu.

Ca Thư Nhược Ly chỉ bất đắc dĩ, vỗ về nhẹ lên đầu nàng an ủi nói:“Từ trước đến nay Tuyết Nhi có khi nào hành sự tùy hứng như thế, chuyện này không có liên quan gì đến vị cô nương kia... Còn nữa, nơi này là Nam Ninh quốc, mỗi lời nói hành động của chúng ta, dù chỉ vô ý thôi cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, muội rõ chưa?!”

Hàm Huyết hờn giận giật tay hắn ra, lui về phía sau vài bước, bất mãn nói:“Cô ta chỉ là một cô gái bần hèn, thấp kém, muội muốn gϊếŧ cô ta còn cần phải nghĩ đến hậu quả sao? Hoàng huynh nhìn tay Tuyết Nhi xem, nếu không phải tại cô ta, trên người Tuyết Nhi sao có thể mang sâu...... Nếu hoàng huynh không chịu ra tay, vậy Tuyết Nhi đành phải trở về nước bẩm báo việc này với phụ hoàng, nói hoàng huynh bắt nạt muội......”

Nói xong, cả người nàng run bần bật, mặt mày đầy ủy khuất, nước mắt lưng tròng.

Trong lòng Mạch Trục Vân thầm khinh bỉ, đầu tiên là khóc hai là nháo ba đòi thắt cổ, sao bọn con gái hay thích dùng chiêu cổ điển này ấy nhỉ?!

Cơ mà còn bản thân mình, mỗi lần gặp Sở Tùy Phong thì chỉ dùng mỗi chiêu...ờ...là mỹ nhân kế...... Tuy rằng hiệu quả không được như mong đợi nhưng này không thể đổ thừa nàng không có mị lực, chỉ là mị lực của nàng dùng sai đối tượng thôi!

Và đương nhiên chiêu này đối với Ca Thư Nhược Ly như một đòn chí mạng, đành thở dài một tiếng, nhíu mày nhìn nàng, lại gần vài bước, lau đi nước mắt cho muội muội ình, hỏi:“Tuyết Nhi, muội luôn tìm cách đối phó với cô gái kia, là vì Phong vương Nam Ninh quốc? Muội thật sự thích hắn ta?”

Mạch Trục Vân nghe được câu đó liền ngẩn người, chẳng phải mục đích bọn họ đến Nam Ninh, không phải là vì đám cưới sao? Giờ nghe trong ý tứ lời nói của hắn có vẻ như hắn không muốn muội muội hắn thích Sở Tùy Phong?Chẳng lẽ, ngoài Ca Thư Hàm Tuyết thì không một ai chịu đồng ý với cuộc hôn nhân này?

Nghĩ vậy, khóe miệng Mạch Trục Vân cong lên ý cười khinh miệt, thì ra Ca Thư Hàm Tuyết là yêu đơn phương!

Ca Thư Hàm Tuyết nói:“Hoàng huynh, Tuyết Nhi...... Tuyết Nhi thật sự rất thích Phong vương, cho dù phụ hoàng và hoàng huynh có mưu tính gì thì bằng mọi cách Tuyết Nhi phải gả cho chàng ấy, hơn nữa, không được ai trong các người có thể gây tổn thương đến chàng ấy!”

Quả nhiên!

Ca Thư Nhược Ly hừ lạnh một tiếng, quát:“Tuyết Nhi, muội đã quên muội đã từng hứa với phụ hoàng những gì rồi sao? Nếu muội cứ tùy hứng la khóc om sòm thì hoàng huynh sẽ tự mình đưa muội về nước!”

“Hoàng huynh......” Lời còn chưa nói xong, cả người nàng mềm nhũn, ngã xuống.

“Tuyết Nhi!” Ca Thư Nhược Ly kêu to, nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy nàng, ra lệnh:“Mai Hương, Lan Nhã, mau mời ngự y!”

Không bao lâu, một lão ngư y mặc trường bào trắng đi tới phòng, đang định tiến lên thì người ở mặt sau mành che lên quát to:“Cút đi!”

“Tuyết Nhi......” Ca Thư Nhược Ly bất đắc dĩ, biết tình hình quật cường tùy hứng của em mình, hắn đành chịu thua, xoay người đi ra ngoài, phân phó với hộ vệ ngoài cửa:“Đi đi, hành sự cẩn thận một chút!”

Âm thanh hắn trầm thấp mà hữu lực đủ để mọi người trong phòng đều nghe rõ.

Mạch Trục Vân đương nhiên hiểu rõ ý của hắn: Có người muốn gϊếŧ nàng.

Trong lòng Mạch Trục Vân cười thầm, muốn phái người gϊếŧ tôi, trước tiên các người phải tìm ra tôi đã rồi mới được phép nghĩ đến chuyện đó. Đầu bọn họ nghĩ đi đâu vậy, chỉ dựa vào vài tên ám vệ quèn này cũng muốn theo dõi mình?

Vả lại hai tên thuộc hạ của Sở Tùy Phong cũng không phải loại ăn không ngồi rỗi!

Nghĩ đến đây, nàng âm thầm bội phục tâm tư thâm sâu của Sở Tùy Phong: Không ngờ hắn lại có thể đối xử chu đáo với một cô gái không biết trên đường như vậy, còn cẩn thận phái thuộc hạ bên cạnh mình hộ tống nàng trở về.

Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, này cũng là lỗi của hắn gây ra, ai bảo hắn ôm nàng trước mặt vị hôn thê của hắn, đúng vậy họa là hắn gây ra. Mặc dù kẻ chủ mưu cầm đầu vụ ôm ôm ấp ấp chính là nàng.

Mạch Trục Vân yên tâm thoải mái thuyết phục bản thân về chuyện Sở Tùy Phong ban phát lòng tốt cho mình, và đương nhiên cả cái việc đánh bầm dập trên thuộc của hắn, một chút nàng cũng không hề thấy áy náy.

Chấm dứt dòng suy nghĩ, nàng tiếp tục đưa mắt nhìn phía dưới.

Ngự y ngồi ngay ngắn trước giường, từng ngón tay nhăn nheo tỉ mỉ xem xét chẩn đoán thông qua sợi tơ hồng.

Sau khi xem mạch cho Ca Thư Hàm Tuyết xong, ông ta cau mày nói:“Điện hạ yên tâm, công chúa không có gì đáng ngại, vì bị cảm lạnh cộng với việc có chút kích động cho nên mới té xỉu!”

Nghe lão ngự y nói vậy, Ca Thư Nhược Ly nhẹ thở ra, biểu tình bắt đầu nghiêm trọng”Tuyết Nhi, hoàng huynh đã phân phó người đi giải quyết, về sau muội không được phép hành sự tùy hứng nữa. biết không?!”

“Đa tạ hoàng huynh!”

Duy trướng sau, Ca Thư Hàm Tuyết ửng đỏ trên mặt, hiện lên một tia đắc ý thần sắc. Hừ, tiện nhân, ngày chết của cô đến rồi!

“Chăm sóc thật tốt cho công chúa!” Ca Thư Nhược Ly phân phó, bất đắc dĩ nói: Lẽ ra ngay từ đầu không nên đồng ý việc cho muội ấy đến Nam Ninh cầu hôn sự, một người không hiểu thế nào gọi là kiên nhẫn như muội ấy sao có thể giúp hắn làm được việc? Đành biết thở dài rời đi.

Không còn nghe tiếng bước chân bên ngoài, Mạch Trục Vân cười lạnh: Phượng Ảnh công chúa, đây là cô to gan động đến tôi, đừng trách tôi vô tình.

Tay nhanh nhẹn lấy hai viên châu thủy tinh bắn thẳng tới huyệt ngủ của hai nhóc nha hoàn. Xong xuôi, việc đầu tiên là nàng phải quyết sạch sẽ bốn tên thủ vệ ngoài cửa, sau đó mới trở về, vô thanh vô tức đi tới gần giường.

Ca Thư Hàm Tuyết không hề nhận ra được nguy hiểm đang đến gần, ngược lại tâm trạng rất tốt, giơ hai tay lên chơi đùa với vòng ngọc trên bàn tay trắng nõn, trong lúc đó vô tình nhìn lên vết đỏ nơi cổ tay, trong mắt lóe lên tia ngoan lệ: Tiện nhân, Phong vương chỉ có thể là người đàn ông của bản cung!

Mạch Trục Vân khinh thường cười, nhẹ nhàng xốc mành che lên, nhìn Ca Thư Hàm Tuyết đang vui vẻ nằm trên giường......

P/s: Màn dụ dỗ gái trong chắng sẽ hé mở trong chương sau...xin các tình nhân nhớ đón xem...