Sở Tùy Phong ngồi đạm mạc ở bàn làm việc, đôi mắt màu lục băng lãnh còn mang theo một chút suy xét, khó chịu, đôi môi lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng; toàn thân phát ra khí chất bức người, tựa như vương tử, khiến người khác cảm thấy xa cách, không dám đến gần.
“Tên của bổn vương, ngươi cũng dám gọi?”
Về chuyện kia, hắn không muốn phải nhiều lời giải thích.
“Hừ!” Mạch Trục Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia cười châm chọc, ánh mắt khinh bỉ trừng về phía hắn.
Vung tay, tiếng gió nhẹ vυ't qua, hai thứ đồ trong tay nàng bay thẳng về phía hắn.
“Đầu tiên là vu oan, sau là độc dược, giờ là ngọc giả, ngươi đáng để ta làm vậy sao? Gọi thẳng tên của ngươi coi như khách khí với ngươi rồi!”
Chiến thần? Lãnh công tử? Hắn không xứng!
Nghe được câu như thế, sắc mặt hắn từ từ tối sầm lại khiến cho nàng không khỏi vô ý thức lùi lại phía sau. Cây bút ngọc trên tay hắn bị bóp nát thành vụn phấn, âm thanh thanh thúy vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nơi thư phòng, và đây rõ ràng cũng chính là một sự phá lệ từ trước đến nay của hắn.
Một lát sau, hắn mới vung áo bào lên tiếp được hai món đồ mà Mạch Trục Vân ném đến.
Nhìn thấy thuốc giải vẫn còn nguyên trong lọ, mặt hắn đột ngột biến sắc, sau đó lạnh lùng lên tiếng:“Thuốc là thật!”
Mạch Trục Vân khoanh tay, không có dấu hiệu của việc muốn cầm lấy thuốc giải uống, cằm nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.
Mọi người đều nói, trong tứ đại công tử, thanh danh của Mạch Trục Vân nàng là tệ nhất, làm việc không quang minh lỗi lạc, nhưng bây giờ so với những việc mà Sở Tùy Phong làm với mình, nàng thấy xếp bản thân mình đứng ngang hàng cùng với hắn thật sự là một sự sỉ nhục với nàng!
Đột nhiên trước người liền cảm nhận được một lực đạo bất ngờ ập đến, trong nháy mắt, nàng không thể động đậy!
Chết tiệt, lại bị hắn đánh lén! Mạch Trục Vân thấp giọng mắng, trong lòng càng không khỏi coi thường Sở Tùy Phong.
Nhìn thấy ánh mắt quật cường cùng khinh thường của nàng, Sở Tùy Phong vẫn giữ bộ dáng như cũ, bình thản mà đạm mạc không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, cầm lấy cằm dưới nàng nâng lên, lực này xuất ra nhẹ nhàng đưa thuốc giải vào miệng nàng sau đó giải huyệt cho nàng.
“Đi đi, coi như không có chuyện gì xảy ra!”
Làm xong hết thảy, hắn lạnh lùng xoay người đi.
“Không có chuyện gì xảy ra? Mười vạn lượng cùng với bản truy nã kia, toàn bộ Nam Ninh quốc đều muốn đuổi cùng gϊếŧ tận hòng bắt ta đổi lấy tiền thưởng, nếu như ngươi là ta, liệu ngươi có thể bằng lòng chấp nhận coi như không có gì xảy ra không?” Vừa nói, một bên rút kiếm hướng tới Sở Tùy Phong đâm tới.
Nàng mới mặc kệ hắn là vương gia quyền quý hay là chiến thần uy lẫm kia hay không, một khi đã đắc tội với nàng, hoặc là hắn chết, hoặc là nàng chết!Nhận ra được phía sau mình có sát khí, hắn phượng mâu nhất ngưng, rồi đột nhiên xoay người, hai ngón tay mạnh mẽ kẹp lấy mặt kiếm, mày hắn cũng không thèm nhíu, thản nhiên chống đỡ, thân kiếm lập tức bị bẻ cong gấp khúc, sau đó “Keng” một tiếng, thanh kiếm gãy làm hai.
“Ba ngày sau, bảng lệnh truy nã sẽ bị dỡ bỏ!”
Hắn không thèm để ý đến lời của nàng, nặng nề nói một câu, âm điệu cũng không quá cao nhưng lại có vẻ cường thế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mạch Trục Vân, nghĩ đến thân phận thật sự của nàng, sát khí trong mắt lui đi phân nửa, một đoạn kiếm gãy giữa hai ngón tay hắn phóng thẳng đến chỗ nàng, coi như đây là cảnh cáo!
Nếu không phải vì nàng là một cô gái, bằng việc nàng bất kính với hắn, hắn đã nhanh chóng cho nàng xuống địa ngục uống trà cùng Diêm Vương!
Lực kiếm mạnh mẽ bay về phía Mạch Trục Vân, âm thanh sắc biến của kiếm vang lên như cắt đứt cả gió khiến nàng không khỏi sinh ra một cảm giác lo sợ, bất an nhưng cảm giác đó rất nhanh liền biến mất. Thanh kiếm phập chuẩn xác ngay tường, nơi mà nàng đang đứng!
“Sở Tùy Phong, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, lần kiểm tra đó, ta thua!” Nhưng nàng không phải thua một cách triệt để, dừng một chút mới nói tiếp:“Vậy vì sao ngươi lại muốn cứu ta? Nếu đây là thương hại, Mạch Trục Vân ta khinh thường!” Nói xong, nàng đưa tay kéo đoạn kiếm hung hăng ném trước mặt.
Nàng muốn thứ gì, không cần đến phiên người khác bố thí, nàng nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đoạt lại! Kể cả tính mạng!
Nghe nàng nói được nửa câu đầu, mí mắt Sở Tùy Phong trầm xuống, lại dám gọi thẳng tên của hắn, người con gái này, thật sự muốn chết sao? Nhưng nghe được nửa câu sau của nàng, cũng khiến cho hai bàn tay hắn trong tình trạng nắm chặt dần dần thả lỏng!
Quả nhiên có cá tính!
“Bổn vương không có nhiều lòng tốt để làm những chuyện vô vị đó!”
Như hắn nói vậy có nghĩa rằng: thuốc giải này là do bằng chính năng lực của nàng trộm được, không phải là do hắn cố tình nhường nàng.
Mạch Trục Vân căm phẫn nhìn hắn, dùng cái lý do để thoái thác lời nói dối của mình, nàng nửa chữ cũng không tin!”Tối hôm đó, vì sao ngươi lại giao thuốc giải cho ta? Còn nữa, nếu xác định mình thua thì đừng bao giờ lấy ngọc ra làm vật đặt cược!”
“Việc Bổn vương làm, không đến phiên ngươi quản!” Ánh mắt lạnh lẽo của hắn có một tia khắc nghiệt cùng cảnh cáo, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng hơn, hắn lập tức đi đến bàn làm việc ngồi xuống, không hề để ý tới nàng.
Chuyện của hắn, không cần đến phiên của một người phụ nữ nhúng tay vào!
Nếu không phải vì phát hiện ra thân thế của nàng khiến cho hắn phân tâm làm nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch của hắn thì hắn cũng không cần phải phiền não như bây giờ.
Thấy hắn cúi đầu chăm chú vào công việc, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của mình, lửa giận của Mạch Trục Vân càng lúc càng tăng lên, trực tiếp đi qua, như một tên vô lại đến giữa bàn hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngồi trước mặt hắn, buộc hắn phải chú ý tới nàng.Chuyện này, nếu không giải thích rõ ràng, Phong vương phủ của hắn cũng đừng mong bình an!
Sở Tùy Phong chậm rãi nâng mắt lên, nhìn người con gái không biết sống chết trước mắt, sát khí tản ra cùng chút uy hϊếp.”Cút!”
Thấy hắn thẹn quá hóa giận, Mạch Trục Vân ngược lại mỉm cười, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, lớn tiếng nói:“Dựa vào cái gì bản công tử phải nghe theo lời ngươi?Sự việc đêm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích rõ ràng, ta sẽ không cút đâu hết.”
Sở Tùy Phong mặt đầy nộ khí, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, chết tiệt!
Miếng ngọc giả này thật ra cũng rất khó tìm, để chọn chính xác miếng ngọc có hình dáng lẫn màu sắc giống với ngọc thật, hắn đã phân phó người đi tìm kiếm mất tận ba ngày.
Nhưng chỉ có điều vẫn bị nàng phát hiện.
Cầm lấy khối ngọc giả kia ra, một tay bóp nát vụn thành bột phấn rơi lả tả dưới sàn nhà.
Hắn chậm rãi vuốt khối ngọc bội bên hông mình, đây là món đồ duy nhất còn lại trên thế gian mà mẫu phi hắn để lại cho hắn, là thứ mà hắn luôn giữ bên mình, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng đưa nó cho người khác.
Bảy ngày này, nếu hắn tự mình bố trí phòng vệ, Mạch Trục Vân đương nhiên rất khó để trộm được thuốc giải cùng với cả ngọc......Nhưng nàng là con gái, Sở Tùy Phong hắn không bao giờ lợi dụng một người con gái để giúp hắn làm việc. Nếu không, hắn cũng sẽ không có ý định buông tha nàng!
Người con gái này thật sự không biết tốt xấu là gì!
Hắn đưa ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, uy hϊếp nói:“Cút!”
“Ngươi hung dữ cái gì? Ngươi đừng quên, là ngươi chọc giận bản công tử trước!” Mạch Trục Vân nhất thời tức giận, quát to lên, hai tay chống nạnh cũng muốn hơn thua với hắn.
Lúc này, sau khi đã nhận hình phạt trở lại Tề Ân cùng Tề Cần nghe được bên trong có động tĩnh, vội vàng chạy tới cửa.”Vương gia......”
“Lui ra!”
Hai chữ phát ra lạnh thấu xương, luồng lạnh lẽo trong ánh mắt vẫn không thể tan đi được khiến cho người ta sinh ra cảm giác áp bức, ngột ngạt, Tề Ân, Tề Cần sửng sốt, vương gia đang tức giận?
Ngoài cửa không còn nghe thấy động tĩnh, trong thư phòng cũng lâm vào tình trạng yên lặng.
Sở Tùy Phong không lên tiếng, đáy mắt hắn phóng ra tia sát khí đằng đằng.
Nhìn biểu tình của hắn như vậy, trên mặt Mạch Trục Vân liền tỏ vẻ đắc ý, chủ động lên tiếng:“Thật ra, ngươi không nói ra thì ta cũng biết, đêm đó chuyện ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, có phải liên quan đến công chúa Phượng Ảnh, đúng không?”
Thân mình Sở Tùy Phong liền cứng ngắc, mi dần dần giãn ra, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng.”Ngươi còn biết cái gì?”
Thấy hắn bắt đầu có phản ứng, Mạch Trục Vân mới biết suy đoán của mình đã đúng được một nửa liền từ từ nở nụ cười, nói:“Nghe nói, thái tử và công chúa Phượng Ảnh quốc ít ngày nữa sẽ đến Nam Ninh, cùng hoàng thượng hai bên kí kết hiệp ước liên minh.”
Nàng có chút dừng lại đắc ý tiếp tục nói:“Liên minh...ừm nghe nói cuộc hôn nhân này chính là mục đích chủ yếu để hai nước liên minh, vì để tỏ thành ý nên bọn họ đã lấy một đôi ngọc Thiên Long làm tín vật...... Có đúng không?”
“Mà ngươi, vì sợ ta đến quấy rối, trộm tín vật của ngươi, phá hủy hôn sự quý báu của ngươi nên trước khi thái tử và công chúa kia vào Nam Ninh quốc thì ngươi mới ra tay bắt gọn ta trước, đúng không?”
Có điều, đằng sau câu chuyện này còn có gì đó uẩn khuất nàng không tài nào giải thích được? Mạch Trục Vân nhíu mày chống cằm nghĩ ngợi, vô cùng khó hiểu.
Đêm đó, hắn đã bắt được nàng, nhưng lại nói muốn cùng nàng làm giao dịch, sau đó hoàng thượng phái người đến tống nàng vào thiên lao nhưng hắn lại cố ý để cho nàng chạy thoát.
Ép nàng uống thuốc độc để biết được tác dụng của thuốc, nhưng giờ lại đưa nàng thuốc giải, không cần nàng giúp hắn...... Rốt cuộc là vì cái gì?
Sở Tùy Phong dừng ánh mắt lạnh lùng ở nàng, không thể tưởng được, việc này nàng đều biết.
Ngọc Thiên Long là quốc bảo của Phượng Ảnh quốc, vì về mặt chính trị đối ngoại mà nói, Phượng Ảnh quốc đưa thái tử cùng công chúa mang theo ngọc Thiên Long đến, thực chất là đến để cùng Nam Ninh quốc làm đám hỏi, sau đó sẽ cùng nhau liên minh thành hai quốc gia cường quốc nhất vương triều bấy giờ.
Ẩn tình bên trong chuyện quốc sự này số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì ra nàng cũng là một trong số đó?
Hắn đột nhiên hiểu được cái gì, trong mắt lạnh như băng liền giãn ra.
Có điều, lời nàng nói, chỉ đúng một nửa!
“Một nửa!”
Hả? Mạch Trục Vân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.”Chẳng lẽ không đúng như vậy? Không có liên quan đến giao dịch của hai chúng ta sao?”
Chúng ta?
Sở Tùy Phong có chút sửng sốt, trong lúc đó bọn họ có làm giao dịch chuyện này sao!
“Bổn vương nói rồi, chuyện của bổn vương, không cần ngươi quản!” Nói xong, lấy một cây bút lông ngọc khác, ghi lên giấy vài dòng chữ.
Mạch Trục Vân sắc mặt trầm xuống, nói:“Ta thua, nợ ngươi một mạng, giao dịch này, coi như trả lại cho ngươi, từ nay về sau, hai người chúng ta không ai nợ ai!”
Một tay nàng cầm lấy bút hắn, không cho hắn tiếp tục viết.
Sở Tùy Phong mắt thấy tay mình bị nàng giữ lại mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt đầy chân thành của nàng, sự lãnh băng trong mắt hắn đã hòa hoãn hơn không ít. Tay nàng, đầu ngón tay nàng mềm mại không xương, hơn nữa, có chút lạnh lẽo, thoải mái.
Mạch Trục Vân thấy hắn không trả lời, liền đứng ngẩng cao người vỗ bộ ngực cam đoan nói:“Thanh danh Mạch Trục Vân ta tuy không tốt, nhưng danh dự thì không đến mức rác rưởi, nếu như đã hứa với ngươi chuyện gì, bản công tử ta tuyệt không bao giờ thất hứa! Cho dù ngươi có muốn ta đi trộm ngọc tỷ đi chăng nữa, ta cũng......”
Lời còn chưa dứt, đáy mắt Sở Tùy Phong đanh lại một tia chết chóc, lạnh lùng:“Ngươi muốn chết?”
Mạch Trục Vân rút tay về, đầu có chút tới gần, hỏi:“Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ vậy?”
P/s: Đúng gồi, mới đúng một nửa thôi, ngừ ta đâu có iu thương gì bà công chúa kia a..ngừ mà ngừ ta iu thương đang bô lô ba la đoán già đoán non này nọ kia kìa, aizza..