Hiện Đại Hậu Cung

Chương 46: Xa dục

Long Hiên tâm tình cực tốt về nhà, nhớ đến bộ dạng thở hổn hển của Quân Liễm, còn nhịn không được mỉm cười, người này tâm cơ không tồi, nhưng phương diện tìиɧ ɖu͙© lại rất ngây thơ, mới đυ.ng chạm một chút, liền mặt đỏ tai hồng giống tôm hấp. Bản thân đã lâu không ôm người mới, ân, du͙© vọиɠ có chút không thỏa mãn.

Chìm trong loại tâm tình này, hắn về đến nhà, thấy Trịnh Ân đang ngồi xếp bằng trên ghế salon thì lập tức vọt đến, ôm lấy đầu y hung hăng hôn, đồng thời bàn tay to thô lỗ mà cấp bách xoa nắn cặp mông của y, tiểu đệ đệ của mình vừa trêu trọc Quân Liễm đã hưng phấn bừng bừng, một đường về nhà còn chưa dịu xuống được, ngược lại bởi vì tư tưởng trong đầu mà càng thêm tráng kiệt nóng hầm hập.

Trịnh Ân bị hắn biến thành cả người mềm nhũn ra, rất nhanh liền thở ồ ồ, nhưng khi Long Hiên cố gắng xé áo ngủ của y thì y đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức đẩy kẻ đầy hơi rượu kia ra, túm lấy cavat của hắn kéo hắn lên phòng mình.

Long Hiên đi lại tập tễnh theo sát phía sau y, trêu đùa, “Bảo bối, ngươi thật nhiệt tình, ta nghĩ ở sô pha làm đi ai…”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Ném hắn lên giường, Trịnh Ân nhịn không được nhấc chân đá hắn một cước, Long Hiên lại thừa cơ bắt lấy chân y, ngón tay trêu đùa bàn chân y vài cái, lại hôn ngược lên bắp chân y, vừa mới tắm rửa xong hương vị tươi mát khiến Long Hiên thoải mái thích thú, dần dần hôn đến đùi, cắn nhẹ lên du͙© vọиɠ hơi ngẩng đầu của Trịnh Ân. Trịnh Ân tiếng rên nhẹ, nửa chán nản nửa đón ý đưa tay ôm chặt hắn, đưa eo của mình sát vào thân hắn, đã quá quen thuộc với việc nam nam hoan ái một vài hành động thô lỗ của đối phương đã khiến y hưng phấn bừng bừng.

Trên người Long Hiên có mùi rượu khiến y kháng cự, vị đạo khác lạ trên người hắn khiến y tức giận, cho nên hôm nay y không muốn phối hợp, nửa trốn tránh nửa tra tấn. Tên hỗn đản này một khi gặp làm chuyện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sẽ hưng phấn lạ thường, hoàn toàn không chú ý tâm tình phức tạp của y, chỉ giống như dã thú truy đuổi trên thân thể y, nắm lộng nụ hoa của y, triệt động phân thân cương cứng của y, thô lỗ tách hai bắp đùi y, chỉ dùng dâʍ ɖị©ɧ xoa vài cái lên dương v*t của hắn, liền hung hăng xâm nhập y.

Trịnh Ân a một tiếng, Long Hiên lại giữ chặt eo nhỏ của y, bắt đầu trừu sáp, mỗi lần tiến đều đem lợi khí thô dài kia đâm vào nơi sâu nhất, có chút đau đớn, rồi lại xen lẫn theo hỏa lạt lạt kɧoáı ©ảʍ. Trịnh Ân rêи ɾỉ giãy dụa, tính khí của mình cũng càng bành trướng, theo mỗi một lần sáp nhập mà cùng bụng của Long Hiên ma xát. Long Hiên động tình tách hai chân y ra, nhìn du͙© vọиɠ của mình tiến tiến xuất xuất trong tiểu huyệt, nhìn phân thân của y giống như rắn mà vũ động, chảy ra ái dịch, rơi rớt xuống, tràn vào nơi hai ngươi đang gắt gao giao hợp, khiến hắn bị cảnh tượng da^ʍ mỹ này mê hoặc, du͙© vọиɠ càng thêm bùng phát. Sau một trận co rút mãnh liệt, Long Hiên đột nhiên đem cự mãng nóng bỏng rút khỏi cơ thể y, nắm trong tay cấp tốc khuấy động, trong một khắc Trịnh Ân còn đang kinh ngạc, từng luồng sữa trắng nóng rực bắn thẳng lên khuôn mặt y.

Long Hiên hừ nhẹ một tiếng, không để ý y đang xấu hổ, bỗng nhiên cười sáng lạng, “Hôm nay hình như là đến phiên Ly Ly a.”

Trịnh Ân giận dữ, đang muốn vớ lấy cái gì đó đập hắn, lại bị Long Hiên nâng hai mông ôm lấy, y a một tiếng, bản năng ôm lấy cổ đối phương phòng ngừa té ngửa, mà Long Hiên giống như quái vật lại nhanh chóng đem du͙© vọиɠ ngẩng cao đầu một lần nữa nhét đầy tiểu huyệt. Long Hiên cứ như vậy ôm y ra ngoài, dựa vào thể lực kinh người, mỗi lần đi lại đều sáp sâu vào cơ thể y, ma xát đều đặn.

“Ta không thể để cho Tiểu Ly Ly thương tâm, lại luyến tiếc buông ngươi ra, cho nên chúng ta cùng đi tìm hắn đi.”

Long Hiên chính là như vậy, một khi đã muốn là làm không biết xấu hổ, dùng hết các loại thủ đoạn bỉ ổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương, ngay cả nữ nhân trinh tiết cương trực cũng sẽ xụi lơ dưới thân hắn, mặc cho hắn ta cần ta cứ lấy. Cho nên ba người hoan ái thật lâu, cuối cùng hắn đem cự mãng thô dài thay phiên sát nhập hai tiểu huyệt, học theo chiêu “Song phi yến” trên AV cung cấp.

Bởi vì ngày hôm nay tề tụ, khiến Long Hiên lúc này nghĩ tới K, nghĩ tới Quân Liễm, thậm chí nghĩ tới Tô Hành, kích cuồng làm hắn thậm chí ảo tưởng ở văn phòng, đồng thời đem tất cả bọn họ áp đảo, tận tình cầu hoan, cảnh tượng đó sao có thể không khiến kẻ khác huyết mạch sôi sục. Vì thế, du͙© vọиɠ của hắn càng thêm tráng kiệt càng thêm kéo dài, hứng động như điên.

Có lẽ lần này Trịnh Ân cùng Sở Ly mệt thảm, ngày hôm sau vừa đến công ty, Trịnh Ân đã mặt đen tiến vào phòng Long Hiên, đem một xấp tài liệu ném vào mặt hắn.

“Vì sao phải để K tham dự hội nghị ngày hôm qua?” Vốn hôm qua Trịnh Ân chờ Long Hiên về nhà, chính là muốn nói chuyện này.

“Bởi vì ta cảm thấy hắn sẽ có ích cho chúng ta sau này.” Đêm qua cuồng phong vũ bão khiến khát vọng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ của Long Hiên giảm đi không ít, tâm tình tốt hơn, mỉm cười trả lời chất vấn rõ rang mang ý đối địch của đối phương.

“Chẳng qua là vì ngươi thấy thế? Hay vì hắn góp 31% cổ phần? Ngươi không thể nắm giữ hắn như nắm giữ Tô gia hay Quân gia, chúng ta và hắn lá bài còn chưa lật ngửa, ngươi cứ lôi hắn vào như vậy, vạn nhất hắn lòng dạ khó lường thì sao?” Trịnh Ân cũng không nói rõ ác ý của mình với K.

“Sẽ không, hắn không có ác ý.” Long Hiên chắc chắc.

“Gặp quỷ! Ngươi có thể không dùng nửa thân dưới suy đoán được không? Đừng tùy tiện đem hoa hoa thảo thảo ngươi xem vừa mắt liền cho vào kế hoạch lớn được không? Công việc là công việc, tư tình là tư tình, OK?”

“Bảo bối, ngươi ghen tị?” Khó thấy được bộ dạng Trịnh Ân không khống chế được như thế, Long Hiên kinh ngạc lại mới mẻ.

“SHIT!” Trịnh Ân nắm văn kiện ném lên mặt hắn, “Ngươi có biết ta nhờ thúc thúc bên kia tra được cái gì hay không? Xã hội đen! Mafia! Alessandro trên danh nghĩa là thương nhân đứng đắn, có thể từ trước đến nay nghe nói có liên quan tới vụ gì, nhưng không chừng hắn lại là Mafia cấp cao!”

Biểu tình của Long Hiên rốt cục trở nên ngưng trọng, ở thế giới này đã hơn một năm, hắn tự nhiên biết ba chữ kia ý vị như thế nào.

Trịnh Ân lấy tay xoa nhẹ cái trán ẩn ẩn đau vì ngủ không đủ giấc, “K cùng bọn họ có quan hệ chặt chẽ, K cũng là người Ý, nếu K là là đồng bọn với họ, nếu bọn hắn muốn lợi dụng công ty chúng ta để rửa tiền nhằm che dấu hành động kinh doanh phạm pháp, thuốc phiện vũ khí đạn dược, nếu bọn hắn muốn thông qua chúng ta chuyển thứ đó vào nội quốc… Ta tuyệt không cho phép!”

Long Hiên luôn luôn trầm mặc.

Trịnh Ân nóng nảy một trận, thấy hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ, không khỏi cả giận nói, “Này, ngươi có ý gì?”

Long Hiên thở dài, “Nếu quả thật như vậy, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tùy ý để bọn hắn khi dễ quốc dân chúng ta sao?”

Trịnh Ân hừ một tiếng, “Ai biết ngươi t*ng trùng lên não sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.”

“Phương Nam còn một tháng nữa sẽ sinh, thân thể hắn sắp đến cực hạn, chúng ta còn cần đến Kiều, cho nên, trước hết hãy cứ để vậy đi.”

Long Hiên thấp giọng dặn dò. Trịnh Ân vỗ trán một cái, “A, ta sao lại có thể quên Nam Nam.”

“Cho nên, trước cứ án binh bất động đi, chờ xong chuyện của Phương Nam, ta sẽ xử lý chuyện của K.”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Trịnh Ân qua mở cửa, Sở Ly vội vàng hô, “Nhanh về nhà, Phương Nam cần sinh.”