Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 64: Liệt hỏa Địa ngục

Đám Thẩm Trì ngoãn ngoãn “nghỉ ngơi” sáu, bảy giờ, rồi “trở lại” nội thành Las Vegas, giống như hoàn toàn không hề hay biết người chính phủ Mỹ đến đây.

Trên thực tế, trí tưởng tượng của người Mỹ đối với phim kinh dị siêu nhiên (supernatural horror movie) xa xa không bằng người phương Đông, bọn họ lý giải khủng bố thường liên tưởng thiên hướng đẫm máu.

“Không bằng đợi vài ngày nữa, xem bọn hắn có thể thu thập Las Vegas thành bộ dạng gì, vừa vặn cũng thử xem thực lực của bọn hắn.” Vị quan quân cầm đầu mở miệng nói chuyện.

Lại bỗng nhiên, gian phòng mà bọn họ đang thương thảo chợt tối sầm, ngọn đèn trên đỉnh đầu nhấp nhoáng hai cái, nhất thời bọn họ có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Ms. Behringer cau mày nói: “Sao lại thế này, mạch điện nơi đây bất ổn sao?”

Nhưng rất nhanh, một luồng gió lạnh tràn vào khiến bọn họ không nhịn được mà rùng mình một cái, mới thấy có chút không thích hợp. Tình hình thời tiết sau mạt thế chỉ còn lại có hai khả năng, hè nóng bức cùng đông giá lạnh, mà hiện giờ đang giữa hè, cho dù thời tiết có nổi lên gió lớn mưa to, cũng khó có khả năng khiến bọn họ cảm giác âm lãnh đến nhường này.

Bất quá chỉ nháy mắt thôi, bọn họ liền phát hiện địa phương mà bản thân đang đứng đã xảy ra biến hóa, nhất thời sắc mặt lập tức trắng bệch!

Hết cách, dù là ai chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng không có biện pháp duy trì bình tĩnh. Mảng lớn mảng lớn lửa cháy thiêu đốt, các loại tiếng kêu thảm thiết không dứt vang bên tai, tiếng khóc tru chói tai bén nhọn, còn có tiếng mắng đứt quãng, mơ hồ lại chân thật đến khó có thể tin. Tiếng côn trùng ong ong vang lên, nơi chóp mũi tràn đầy mùi lưu huỳnh. Hai vị giáo hội trong mười bảy người không chỉ có sắc mặt trắng bệch, thân thể lại càng lung lay sắp đổ, lôi ra Thập tự giá không ngừng cầu nguyện.

“… Đây là Địa Ngục! Là Địa Ngục trong ‘Kinh Thánh’!”

Đối với những con chiên người Mỹ mà nói, địa phương có khủng bố đến đâu cũng chưa chắc đã là Địa Ngục.

Còn đám Thẩm Trì, đừng nói Thẩm Lưu Mộc, Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt, ngay cả bản thân Thẩm Trì cũng chưa đọc qua ‘Kinh Thánh’, nên đương nhiên không biết Địa Ngục trong ‘Kinh Thánh’ là cái dạng gì. Nhưng nhóm tiểu quỷ chuyên đi dọa người, công lực của Minh Nguyệt càng cao, tiểu quỷ lại càng lợi hại, chúng nó có thể thấy được những điều con người không thể nhìn tới, có thể chứng kiến nỗi sợ hãi trong thâm tâm con người.

Cho dù nội tâm những người khác cũng không có điều gì để phải quá sợ hãi, nhưng nơi này có hai người giáo hội, thâm tâm bọn họ vĩnh viễn tồn tại một phần sợ hãi đối với Địa Ngục.

Cho nên, cảnh tượng hiện trước mặt bọn họ bây giờ, chính là một Địa Ngục chân chính, các loại ác quỷ ác ma cùng sâu bọ bất tử. Ngọn lửa bất diệt, hành hình mãi mãi, vĩnh viễn hắc ám.

Bởi vì chính bọn họ đã phân phó không cho phép ai quấy rầy, cả gian phòng này lại bị Minh Nguyệt thi triển bùa Cách Âm, nên người bên ngoài không nghe được nửa điểm động tĩnh bên trong.

“Đây chính là Địa Ngục trong tưởng tượng của bọn họ?” Thẩm Trì khoanh hai tay lại, “Cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Căn phòng này được bọn họ dùng làm phòng họp lâm thời, cũng bởi vì nó khá lớn, mà hiện giờ bởi trận pháp của Minh Nguyệt cùng nhóm tiểu quỷ trêu đùa, mà mười bảy nam nữ lúc trước khi nói chuyện với Đường Man huy có vẻ đoan trang hữu lễ, giờ lại thất kinh liên tục đấu đá lung tung bên trong. Đánh lên một cái ghế đều có thể sợ tới mức thét chói tai liên tục, ặc, không trách bọn họ được, trong mắt bọn họ, những cái ghế dựa kia đều là những bàn tay ác ma mọc ra móng dài đen sắc nhọn, đυ.ng tới thân thể của bọn họ sao lại không thét chói tai cho được.

Bọn họ cứ đi lòng vòng trong phòng như vậy, còn ảo tưởng rằng bản thân đang liều mạng chạy trốn thẳng tắp.

Thẩm Trì né qua viên đạn sượt tới, mấy người quan quân kia đang nổ súng lung tung, ngay cả tay cũng bị dọa đến run run.

“Liền bắt đầu từ bọn họ đi, ba tên ‘tiến sĩ’ kia lưu đến cuối cùng.”

Thẩm Lưu Mộc nở nụ cười, con ngươi chuyển động, trên tay chợt xuất hiện một cái roi xanh biếc, quấn một phát kéo một tên sĩ quan ra. Tiểu Hắc của Kỷ Gia bắt đầu ca hát, tiếng hát của nó đặc biệt ngọt ngào, mà lại còn hát lên Thánh ca của giáo hội, liền cực kỳ xuất trần thánh khiết.

Tại trong mắt mười sáu người còn lại, ở nơi Địa Ngục hắc ám không bến bờ, đốt lên liệt hỏa hừng hừng này, trên không trung lại bỗng nhiên xuất hiện Thiên sứ với đôi cánh trắng muốt, nàng hát lên khúc ca thánh khiết, vươn ra cánh tay trắng trẻo.

“Thượng Đế! Cầu ngài tha thứ chúng ta! Mang bọn ta rời khỏi Địa Ngục!”

Những người này một lần lại một lần lăn lộn kêu gào, không chút hình tượng cầu xin, toàn bộ liên tiếp lăn trườn bò về phía bóng dáng nhàn nhạt giữa không trung kia.

Lại đột nhiên! Khóe môi Thiên sứ lộ ra nụ cười quỷ dị, đôi mắt cùng nhãn cầu màu xanh trong suốt bắt đầu chảy ra huyết lệ nhuốm màu đen, lăn dài trên khuôn mặt như sứ trắng trơn bóng. Đôi cánh trắng của nàng bị trực tiếp xé rách, sau đó, từ nơi bả vai máu chảy đầm đìa đó, chậm rãi mọc ra một đôi cánh đen sì.

Tiếng ca mới vừa rồi còn thánh khiết êm tai, bỗng nhiên biến thành tiếng cười chói tai kinh sợ, tựa như thứ tiếng vang chói tai khi có vật bén nhọn xẹt qua tấm bảng đen, khiến da đầu bọn họ run lên bần bật, lòng lại càng chấn động, kinh hoảng khủng bố.

“Không!”

“Không!”

“…”

Bọn họ điên cuồng lắc đầu, cho dù là quân nhân ý chí kiên định, cũng hiện ra vẻ mặt tan vỡ. Bốn phía là Liệt hỏa hừng hực, bọn họ nghe những tiếng kêu thảm thiết kia, cảm giác lửa đã mau thiêu đốt đến góc áo của bọn họ rồi.

“A ——” bỗng nhiên có một người kêu thảm thiết, bọn họ đồng loạt rùng mình một cái, trơ mắt nhìn người nọ bị ngọn lửa Địa ngục nuốt chửng, hơn nữa còn bị ác ma xé nát cắn nuốt, có vài người đều sợ tới mức tè dầm.

Đã lâu rồi Thẩm Lưu Mộc không được nhiệt tình sáng tác. Nhìn quan quân sở hữu đôi mắt màu xanh kia, y luôn cảm giác còn nơi nào đó chưa đủ. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hai cái dây leo hướng tới người đã thoi thóp chỉ còn có thể trợn tròn một đôi mắt hoảng sợ nhìn sang kia, lần tới vị trí xương vai liền đâm vào, máu me đầm đìa. Chờ đến lúc tạo hình thành dáng dấp y mong muốn, mới hài lòng gật đầu.

“Chúng ta đi thôi.” Minh Nguyệt dán cho mỗi người bọn hắn một tấm bùa Độn Thổ. Trong giây lát, bọn hắn lại trở về nội thành Las Vegas, cơ hồ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Mà Đường Man Huy đứng trên nóc nhà vẫn có thể nhìn thấy thân thể Thanh Thanh khổng lồ kia đã đi tới nội thành, rồi tiếp sau đó là một gốc cổ thụ vươn thẳng trời cao, không khỏi sâu kín thở dài.

Minh Nguyệt rời đi, phù trận của cậu là có thời hạn, đợi qua thời gian đã định, mười lăm người còn lại đã sợ đến gần như sắp chết rồi. Đường nhìn khôi phục, ngọn đèn phục hồi, ánh sáng sáng choang.

Bừng tỉnh lại, tựa như vừa rồi trải qua Địa Ngục chỉ là một tràng ảo giác.

Mười lăm người đồng loại nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện bản thân ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

“A ——” cho dù là tiếng thét chói tai, thanh âm cũng đã khàn khàn. Tóc tai Ms. Behringer tán loạn, ngồi bệt dưới đất hoảng sợ lùi về phía sau.

Mọi người theo tầm mắt cô ta nhìn lại, khuôn mặt vừa mới phục hồi một chút huyết sắc nhất thời lại rút hết rồi!

Đó là người quen của bọn họ, tên quan quân cầm đầu kia khó khăn nói, “Arnold…”

Lúc này, tên kia đang hoảng sợ trừng lớn cặp mắt màu lam, bởi vì rất sợ hãi, nên đôi mắt lồi cả ra, có vẻ càng thêm kinh khủng. Gã vốn là một quan quân với quân hàm không tính thấp, tuổi lại không quá lớn, còn chưa vượt qua bốn mươi, hơn nữa bởi vì bảo dưỡng, nên dáng người duy trì được tương đối tốt. Hiện tại quần áo nửa người trên của gã đã không cánh mà bay, một cành gỗ sắc nhọn đâm thủng qua l*иg ngực gã đóng chặt gã lên trên vách tường, máu me đầm đìa.

Nếu chỉ như vậy, còn chưa đến mức làm người ta luống cuống đến thế, mà còn bởi vì, vách tường phía sau gã, có một đôi cánh đang dang ra, dùng chính máu tươi để họa lên, vết máu còn chưa khô, từ từ trượt xuống tạo thành những hàng máu tươi, chúng nó cứ như vậy dang ra, giống như Arnold lúc chết đi muốn giương cánh bay cao lên, mà tại dưới ánh đèn, những vết máu kia lại biến thành màu đỏ thẫm, lộ ra vẻ quỷ dị, làm mọi người liên tưởng tới Thiên sứ mọc ra cánh đen vừa mới nhìn thấy kia.

Tố chất tâm lý của quân nhân rốt cuộc vẫn hơn người thường một chút, tên cầm đầu đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Arnold, nhưng rất nhanh bước chân khựng lại, bắp chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống!

Gã nhìn thấy cái gì!

Bác Rick! Bác Rick lúc trước bị lửa kéo vào Địa Ngục kia!

Trước mắt gã còn có một khối thi thể hoàn toàn bị lửa đốt thành thây khô. Sở dĩ gã nhận ra, là bởi vì huân chương vẫn đeo trên cổ bác, chung quanh bác hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết bị Liệt hỏa thiêu đốt qua, thế nhưng bác lại hoàn toàn bị đốt thành bộ dạng này, trên người còn có những vết tích loang loang lổ lổ, tựa như vết tích của răng nanh cắn xé cùng móng nhọn cào cấu để lại!

Vị quân nhân có chút can đảm này cả người cũng bắt đầu run lên, gã nghĩ đến vừa rồi bác Rick rơi vào lửa Địa Ngục rồi bị ác ma vây quanh, cơ hồ muốn xoay ngoài tông cửa mà chạy.

“Xoạch” một tiếng, khiến tất cả mọi người ở đây hoảng sợ, Behringer lại càng là không chịu được, cứ thế ngất lịm.

Nguyên lai, là thân thể Arnold bị cành gỗ đinh lên tường chợt trượt xuống, mọi người lúc này mới ngửi thấy mùi da dẻ bị đốt trụi. Chuyện xảy ra sau đó với cành gỗ đâm vào ngực gã kia càng làm mọi người khó có thể tin, vừa mới rõ ràng vẫn là một cành gỗ hẳn hoi, lại bỗng nhiên bắt đầu mục nát, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền biến thành một đám bụi đen. Mà lúc này, bọn họ mới phát hiện ra căn bản Arnold không phải bị cành gỗ đóng đinh lên tường, mà là dùng ngọn lửa khiến làn da gã cùng vách tường dính chặt vào nhau! Càng làm bọn họ không thể tưởng tượng nổi chính là, hai khối xương bả vai của Arnold đã không thấy! Nơi đó chỉ còn lại hai cái lỗ máu khủng bố!

Ngay cả tiến sĩ Carus, Brennan cùng ba tên sĩ quan khác vẫn không tin đạo, đều bị dọa sợ tới mức cả người ướt sũng mồ hôi.

Mà Mục sư Keluo cùng nữ tu sĩ Bettina lại càng là quỳ trên mặt đất nắm chặt Thập tự giá cầm ‘Thánh Kinh’ không ngừng cầu xin Thượng Đế khoan dung, thanh âm cùng tay đều run rẩy, không thể nghi ngờ bọn họ là những người nhận kinh hách lớn nhất trong số bọn họ.

Kỳ thật tên quan quân cầm đầu kia cũng không tin giáo, nhưng lúc này lại cảm thấy đầu hoa mắt chóng, một câu kiên định cũng nói không ra, những điều trước đó chỉ là ảo giác thôi sao? Nếu chính là ảo giác, như thế nào lại chân thật như vậy, gã nhìn lòng bàn tay của mình, nơi đó có một đạo dấu vết bị ác ma vạch ra, hiện tại đã có màu cháy đen, ngửi một chút, thậm chí còn dẫn theo thoang thoảng mùi lưu huỳnh.

Nếu đó không phải là Địa Ngục, như thế nào bác Rick sẽ bị lửa Địa Ngục thiêu chết, như thế nào sẽ lưu lại đầy người dấu vết của ác ma. Hơn nữa, dù là ai cũng không cách nào giải thích được Arnold lại chết một cách huyết tinh cùng khủng bố kiểu này, gã nhớ tới Thiên sứ đã cất tiếng ca lúc trước, nghĩ đến nàng cùng Arnold đều sở hữu một đôi mắt màu xanh lam, thời điểm chảy ra huyết lệ đều câu môi cười quỷ dị, không khỏi mạnh rùng mình một cái.

Bọn họ được an bài đến địa phương an toàn nghỉ ngơi, thậm chí điều đến đây rất nhiều quân đội để bảo hộ, lại không làm bọn họ nhiều ra cảm giác an toàn, bởi vì bọn họ nhìn qua, trải qua căn bản không thể dùng lẽ thường mà giải thích được, những điều này, có thể ngăn được Địa Ngục, ngăn được ác ma chực chờ sao?

Behringer vừa tỉnh dậy liền ầm ĩ phải quay về Washington, “Carlton, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì tại đây, muốn ở lại ngươi cứ ở lại, còn ta, ta muốn quay về! Nơi này ta lưu thêm một giây thôi cũng không chịu nổi nữa!”

Carlton chính là tên quan quân cầm đầu kia, gã thở dài, “Chuyện này cần trưng cầu ý kiến mọi người.”

Lần này không cần phải biết là dân chủ hay ép buộc, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí đồng ý trở về, ngay cả tên tiến sĩ trước đây cảm thấy hứng thú, cuồng nhiệt nhất đối với việc bắt bốn người phương Đông kia cũng không ngoại lệ, mặc kệ là khi nào, tính mạng bản thân vẫn quan trọng nhất, không phải sao?

“Sao lại thế này!” Sắc mặt của Brennan trở nên vô cùng khó coi, Carlton hướng gã nhìn lại, “Làm sao vậy?”

“Xe không cách nào khởi động được!” Môi Brennan trắng bệch, run rẩy nói.

Rất nhanh thôi, bọn họ liền phát hiện, không chỉ riêng chiếc xe này, tất cả những xe khác của bọn họ cũng không khởi động được, rõ ràng nhiên liệu sung túc, nhưng hễ phát động một cái là tất cả kim chỉ thị trước mặt lại quay loạn lên, xe căn bản không khởi động nổi.

“Đổi xe!” Carlton quyết định thật nhanh.

Ngoại thành Las Vegas đương nhiên không chỉ có mấy chiếc xe này, rất nhanh bọn họ tìm đến xe khác không phải xe của bọn họ. Kết quả, vẫn không thể khởi động được. Cuối cùng, xe của dị năng giả từ phố người Hoa tại San Francisco cũng bị trưng dụng, nhưng vẫn không có một chiếc có thể khởi động!

“Đây là có chuyện gì chứ!” Ngay cả Carlton cũng cảm thấy thanh âm mình có điểm run lên.

“Ồ, ta khởi động được đây thây!” Một người dân bản xứ ngồi vào, liền dễ dàng khởi động được xe, Behrington bất chấp tất cả, giật ra cửa xe ngồi vào, “Đi Washington!”

Nhưng mông cô ta vừa đặt xuống, xe liền tắt máy, mà sau đó, người thanh niên kia dù có khởi động thế nào cũng không được.

Vì thế, Carlton rất nhanh liền phát hiện ra, những người khác đều có thể khởi động xe, nhưng chỉ cần bất cứ ai trong mười lăm người bọn họ ngồi lên, xe sẽ không có biện pháp khởi động.

Phát hiện này làm sắc mặt cả đám bọn họ trắng bệch, mà Behringer lại càng là hỏng mất mà khóc lớn lên, rốt cuộc bất chấp cái gì phong độ cái gì dáng vẻ.

Cả người nữ tu sĩ Bettina cũng là lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn bất tỉnh.

Không ít dị năng giả từ phố người Hoa San Francisco tới đều xa xa nhìn bọn họ, bọn họ đối người của chính phủ Mỹ không có mấy hảo cảm, cho nên chỉ xa xa nhìn thôi, thậm chí có người trên mặt còn lộ ra nụ cười trào phúng, ánh mắt bộc lộ mấy phần hả giận. Nhưng có một người lại sắc mặt có chút trắng bệch, thẳng xoay người chạy đi.

Nàng bất quá chỉ là một cô bé mười sáu mười bảy tuổi, lại nói cùng Thẩm Lưu Mộc không sai biệt lắm, một đầu tóc đen sáng bóng, đôi mắt to đen nhánh lộ ra mấy phần linh khí, hiển nhiên là một người phương Đông.

Đám Thẩm Trì không biết nàng, lại gián tiếp từ miệng Đường Man Huy nghe qua tên nàng. Thời điểm ngày đầu tiên bọn hắn đến phố người Hoa San Francisco, Đường Man Huy đã nói rằng —— “Tiểu Như đã sớm bảo hôm nay có khách nhân đến…”

Nàng, chính là Tiểu Như kia, nàng là dị năng giả Linh giác hình thực đặc biệt, tựa như nữ đệ tử của Abe Yuuto tại Nhật Bản.

Cho nên, nàng có thể nhìn thấy, thấy trên vai mười lăm người Mỹ kia, không một ngoại lệ, đều ngồi một đoàn bóng dáng khí đen, xem bộ dáng giống như đều là trẻ nhỏ, cái loại hơi thở khiến người kinh sợ làm nàng cả người khó chịu muốn chết.

Đang dần dần lùi về sau, nàng liền chứng kiến một cô bé con đang ngồi trên vai vị quan quân tên Carlton kia, câu môi, phun ra cái lưỡi đỏ tươi như máu, nhìn nàng cười quỷ dị.

Tiểu Như kiệt lực che miệng lại mới không hét rầm lên!

Mà lúc này, cố tình lại có người vỗ vai nàng một cái, Tiểu Như sợ tới mức nhảy dựng lên.

“Tiểu Như, ngươi làm sao vậy?” Thanh âm Đường Man Huy ôn hòa vang lên.

Tiểu Như sợ đến răng nanh va vào nhau lập cập, nàng nhanh chóng giữ chặt lấy Đường Man Huy chạy đi.

“Đường thúc thúc, là bọn hắn… Là bọn hắn…”

Tâm Đường Man Huy chìm xuống, chìm đến một nơi tĩnh mịch lạnh lẽo.

“Tiểu Như, chuyện này không thể lộ ra.”

Tiểu Như đã bị dọa đến mau khóc rồi, chỉ loạn xạ gật đầu.

“Tiểu Như!” Thanh âm Đường Man Huy nghiêm nghị, lão trịnh trọng nhìn nàng, “Nhớ rõ, một chữ cũng không được nói!”

Lúc này Tiểu Như mới trấn định một chút, tuy không rõ tại sao, nhưng nàng luôn luôn nghe lời Đường Man Huy, “Được… Được, Đường thúc thúc, ta sẽ không, sẽ không lộ ra.”

Đến đây Đường Man Huy mới thở dài, hướng về phía nội thành Las Vegas nhìn lại, ánh mắt xa xăm.

—— bốn người trẻ tuổi này, quả nhiên là thủ đoạn cao cường!

Mà lão biết, nếu bọn hắn không cho những người này rời đi, đã nói lên, sự tình vẫn còn chưa xong…

=== ====== =========

Suy nghĩ của tác giả: lại bắt đầu hành hạ đến chết, cái việc thiết kế chết kiểu này thực ra là một việc thực phí tế bào não! o(╯□╰)o

Ta phát hiện ta viết mấy thứ này so viết cảm tình thông thuận hơn OTZ

Lại nói tiếp, kỳ thật diễn cảm tình càng phí tế bào não?

Cám ơn ngư lôi của Hổ Thị Đan Đan, vốn nickname là lấy từ “Hổ Thị Đan Đan” (như hổ rình mồi) sao →_→ cực yêu ngươi, ~~o(>_