Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 57: Mị độc

Thẩm Trì cũng chẳng am hiểu gì về mấy trò hề cân bằng trong chính trị, cũng không chơi mấy thủ đoạn mưu kế ứng biến cao cấp, hắn chỉ am hiểu những phương pháp đơn giản thô bạo. Nhật Bản đối Trung Quốc có ý đồ, bản thân không phân ra được thời gian, đương nhiên sẽ không làm ra được sóng to gió lớn gì, nói toạc ra bất quá liền đi gϊếŧ người mà thôi, có điều, cái chính là muốn gϊếŧ kẻ nào.

Liễu Minh Tuệ là một gián điệp, trên thực tế không quá thích hợp làm công tác nằm vùng, bởi bộ dạng của cậu rất tốt. Bộ dạng tốt dễ gây chú ý, vô luận là đi nằm vùng hay do thám, vẫn dùng bộ dạng bình thường làm người ta nhìn qua rồi quên luôn là tốt nhất.

Nhưng chính ra bộ dạng tốt, lại không phải hoàn toàn không có lợi, tỷ như vị Hoa Tử điện hạ kia, liền đối với cậu có điểm ý tứ.

Hoàng thất Nhật Bản chỉ còn lại hai hậu duệ còn sống sót, một là Tam Phổ Cung Dực nhân, một là Thu Lộc Cung Hoa Tử nội, Dực nhân tuổi đã lớn lại còn là nam giới, theo lý mà nói so với Hoa Tử phải danh chính ngôn thuận hơn, nhưng thân phận của Hoa Tử lại bất đồng, cô ả là cháu gái ruột của Thiên hoàng đời trước, cho dù chỉ là con gái của đứa con thứ, chung quy huyết thống vẫn thuần túy hơn Dực nhân con cháu dòng nhánh. Chính bởi vấn đề này, thủ tướng Fujima Kōri mới có thể nắm trong tay Hoa Tử đạt được địa vị ngang nhau với Miyamoto Nanami.

Lúc mạt thế giáng lâm, Hoa Tử mới vừa vặn 9 tuổi, đến nay bất quá mười bảy tuổi mà thôi, nói chung vẫn là thiếu nữ, mà cũng chẳng phải thiếu nữ tốt tính gì, trên một mặt nào đó mà nói, tính cách bạo ngược chỉ hơn chứ không kém Tam Phổ Dực. Cô ả là dị năng giả Hỏa hệ, tâm tình không tốt đã thiêu chết cháy hai người hầu rồi, chính là Fujima Kōri vì muốn xây dựng hình tượng ả ta trong lòng quốc dân, mà đem tin tức phong tỏa đến gắt gao mà thôi.

Xét về dị năng, dị năng của Hoa Tử so với Tam Phổ Dực càng nhỉnh hơn một ít, đây cũng là nguyên nhân cô ả có thể may mắn còn tồn tại. Nhưng từ khi một đám thân nhân phụ mẫu của ả chết đi, mặt tối trong tính cách của ả ta liền hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, mãi cho đến hiện tại vẫn như vậy.

Nhưng tại thời điểm đối mặt với Liễu Minh Tuệ, lại nhu thuận ngoan ngoãn tựa như một thiếu nữ mười bảy tuổi. Diệp Dương có thể lên đến vị trí thư ký của cô ả, hơn phân nửa bởi vì ả thích Liễu Minh Tuệ.

Dù là cô gái nào tính tình không xong đến đâu, trước mặt người mình thích cũng sẽ thu liễm vài phần. Liễu Minh Tuệ không muốn trêu chọc ả ta là bởi vì sẽ dễ dàng khiến Fujima Kōri kiêng kỵ, gã luôn muốn con trai độc nhất của mình – Fujima Minichi cưới Hoa Tử, chẳng sợ Fujima Minichi phải lớn hơn mười tuổi so với Hoa Tử. Nhưng Hoa Tử không thèm để ý, cô ta chỉ thích Liễu Minh Tuệ thôi.

“Ngày mai có tiệc tẩy trần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Miyamoto Nanami cùng Fujima Kōri đều cùng có mặt.”

“Địa điểm.”

Liễu Minh Tuệ nhìn Thẩm Trì, nói thẳng, “Địa điểm gì đó ta tin tưởng nhóm các ngươi có biện pháp trà trộn vào, nhưng nơi đó đề phòng sâm nghiêm, nơi nơi là dị năng giả, còn có một vài dị năng giả sở hữu dị năng đặc thù, ta chỉ có thể nói những kẻ ta biết được, như Âm dương sư còn có hai gã nữa, hơn hẳn An Bội Hoa Nại, chú của gã Abe Yuuto còn lợi hại hơn, còn có một kẻ là đệ tử của Abe Yuuto, bản thân là dị năng giả Linh Giác hình rất đặc biệt.”

“Dị năng giả Linh Giác hình?”

“Kiểu cùng loại với giác quan thứ sáu,” Liễu Minh Tuệ cũng không biết phải giải thích như thế nào, “Tóm lại, cô ta là kiểu gặp được nguy hiểm có thể báo động trước, ngụy trang như thế nào cũng không có tác dụng gì, nếu các ngươi sẽ xuống tay đối với bọn họ thì đầu tiên phải giải quyết cô ta đã.”

Còn có loại dị năng này? Thẩm Trì chưa bao giờ thấy qua, bất quá có lẽ bên người mấy lão đại Bắc Kinh chắc cũng có dị năng giả kỳ lạ như vậy đi.

“Còn gì nữa không?” Kỷ Gia hỏi.

Liễu Minh Tuệ hướng nàng cười cười, “Theo ta biết được, phụ trách công tác phòng vệ cùng ngày gồm có một dị năng giả Thổ hệ cùng một dị năng giả Kim hệ, còn có một dị năng giả người biến hình rất đặc biệt, gã ta có thể biến ra hà mã, hình thể rất lớn, da dày thịt béo, không chỉ đao thương bất nhập, ngay cả đạn lửa cũng khó gây được thương tổn, bảo vệ hai người là không thành vấn đề, càng đừng nói bên người Fujima Kōri còn có một dị năng giả Mộc hệ…” Cậu nhìn nhìn Thẩm Lưu Mộc, “Đương nhiên, cấp bậc không phải rất cao, chỉ là dị năng giả Mộc hệ cấp hai mà thôi, nhưng gã ta đối Fujima Kōri khá trung thành, lúc cần sẵn sàng nguyện ý lấy tính mạng bản thân để cứu Fujima Kōri, cho nên, cũng rất khó nói.”

Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Ngươi trái lại hiểu rất rõ ràng.”

Liễu Minh Tuệ lắc đầu, “Cũng không phải toàn bộ đều biết rõ ràng, đây chỉ là những thứ ta biết được, còn có một vài chuyện ta cũng không biết, tỷ như Miyamoto Nanami, ta chỉ biết lão cũng là dị năng giả, nhưng không biết cụ thể dị năng là gì, kẻ này sâu không lường được, phỏng chừng không dễ giải quyết lắm, thêm nữa một ít hộ vệ khác ta cũng không quá rõ ràng, hôm đó còn có người Nội các, trong nhóm Nội các có một nghị sĩ sở hữu dị năng Độc hệ, am hiểu dụng độc, còn có một vị thiếu tá trong quân đội mang theo chó tiến hóa, thực nghe lời lại khá hung hãn…”

Đợi Liễu Minh Tuệ nói liên miên cằn nhằn không ít, ngoài trời đã nhanh tối đen rồi, Thẩm Trì bỗng nhiên nói: “Diệp Dương kia xử lý ra sao?”

Lần này Liễu Minh Tuệ trầm mặc.

Thẩm Lưu Mộc nhướn mày cười lạnh, “Người như thế còn cần đến khoan dung?”

“Đề nghị của ta là đưa cô ấy về quốc gia.” Liễu Minh Tuệ bình tĩnh nói, “Dù sao cô ta cũng là nhân viên tình báo, việc phản bội quốc gia ta chưa thông báo, cứ như vậy mà chết ngược lại là một chuyện phiền toái.”

Kỷ Gia thở dài, “Ngươi có biết cô ta mang thai không?”

“Cái gì?” Liễu Minh Tuệ kinh ngạc.

“Nghe nói đứa trẻ kia là của Fujima Minichi.”

Liễu Minh Tuệ như có điều suy nghĩ, lập tức nói: “Chuyện này có thể lợi dụng…” Sau đó giải thích, “Fujima Kōri muốn Fujima Minichi cưới Thu Lộc Cung Hoa Tử.”

Thẩm Trì: “…” Xem đi, tên này cũng là một kẻ phúc hắc!

Hiện tại Diệp Dương đang lo sợ bất an, cảm xúc của cô chợt biến hóa, bụng liền đau, thoáng xuất huyết lại hù sắc mặt cô tái nhợt, như bất đắc dĩ quyết định việc gì đó, nương bóng đêm mà đi ra ngoài.

Do vội vàng, cô ta thậm chí không phát hiện Liễu Minh Tuệ vẫn đi ngay đằng sau.

Diệp Dương không có cách nào nói cho Fujima Minichi về thân phận thực sự của mình, địa vị Fujima Minichi đặc thù, bản thân lại là thư ký của Thu Lộc Cung Hoa Tử, Diệp Dương mới có cơ hội tiếp cận gã. Một khi bị Fujima Minichi biết cô thực ra là nhân viên tình báo của Trung Quốc, đừng nói là được cùng Fujima Minichi ở cùng một chỗ, chỉ sợ gã căn bản sẽ không tiếp tục tin tưởng cô ta nữa. Kết cục của cô hơn phân nửa là xong đời, cho nên cô không dám nói. Nhưng thời điểm bất an, cô ta vẫn theo trực giác đi dựa vào cha của đứa bé trong bụng.

“Diệp Dương!”

Diệp Dương dừng bước, mang theo sợ hãi quay đầu lại.

Liễu Minh Tuệ bình tĩnh nhìn cô, lại tiến lên hai bước, chính là chỗ ở của Fujima Minichi, chỉ thêm hai bước nữa mà thôi. Nghĩ đến Liễu Minh Tuệ tại đây kêu tên tiếng Trung của cô, nhịp tim cô ta đập chợt gia tốc, đập đến mức muốn đυ.ng vào l*иg ngực, “Liễu Minh Tuệ, đừng…” Trong mắt cô mang theo thần sắc khẩn cầu.

“Nếu thân phận của chúng ta bị vạch trần, ngươi cảm thấy ngươi chết trước vẫn là ta chết trước.” Liễu Minh Tuệ khẽ cười, “Ta đã nhắn nhủ chú, một khi ta xảy ra chuyện gì, chú liền đem căn cứ minh xác ngươi là nhân viên tình báo đưa tới tận tay Fujima Minichi, lần này kế hoạch của Miyamoto Nanami

thất bại, nói rằng chính ngươi để lộ ra tin tức, ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào?”

Đôi mắt Diệp Dương đã tuôn rơi những giọt lệ, sợ hãi lắc đầu, đè thấp thanh âm, “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi, Liễu Minh Tuệ …” Cô ta cứ nghẹn ngào khóc lên như vậy, “Ta cũng không biết vừa nãy là làm sao, ngươi tha thứ cho ta đi, Liễu Minh Tuệ! Lúc ngươi còn bé như vậy, ta đã luôn chăm sóc ngươi… Chúng ta tựa như chị em ruột vậy…” Nếu thân phận của bọn họ bị vạch trần, nhất định cô ta sẽ chết trước, bởi vì Liễu Minh Tuệ dù như thế nào, cũng là một dị năng giả Thủy hệ cường đại, dị năng của cô lại không thích hợp chiến đấu. Liễu Minh Tuệ cũng chẳng dễ dàng bị gϊếŧ chết như vậy, cô lúc trước hạ độc cậu thiếu chút nữa mới thành công, trên thực tế chỉ có một lần cơ hội thế thôi, không ai so cô hiểu rõ Liễu Minh Tuệ hơn, người nam nhân này cơ trí trầm ổn, lòng lại cứng rắn, cùng cô hoàn toàn không giống, hơn nữa chưa bao giờ sẽ bị người khác lung lay, khi ra tay không có nửa điểm do dự, tâm so chính bản thân muốn cứng rắn hơn nhiều lắm, một khi cậu đối với cô đã có cảnh giác, như vậy sẽ không bao giờ có lần thứ hai, cậu sẽ không để cho cô đắc thủ.

Cố tình thân phận của Liễu Minh Tuệ cùng cô lại giống nhau, cô thậm chí không có cách nào mượn tay người khác để đối phó với Liễu Minh Tuệ, nếu không bản thân cô cũng sẽ bại lộ, dù sao mặc cho ai cũng đều tin Liễu Minh Tuệ là em trai của cô rồi. Nếu Liễu Minh Tuệ đã nói thế, Diệp Dương tin tưởng cậu nhất định có căn cứ minh xác khiến người ta tin tưởng, đám Tam Phổ Dực tiến vào Trung Quốc rõ ràng do chính cô giấu giếm, cũng không phải do cô để lộ tin tức ra, nhưng cậu nhất định có thể khiến bọn họ tin tưởng…

Chỉ nghĩ vậy thôi, Diệp Dương liền nhịn không được sợ run cả người, cô biết bởi chuyện này mà Miyamoto Nanami

tức giận như thế nào.

Vờ dịu dàng.

Cô ta vẫn còn chưa đến mức ngu xuẩn, nơi bóng tối Thẩm Trì cười cười, nhưng nếu như hắn không nhìn lầm, Liễu Minh Tuệ căn bản không phải người mềm lòng.

“Giúp ta làm một chuyện, ta sẽ không so đo hành vi vừa rồi của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ba ngày sau nghe theo sự sắp xếp của ta để về nước.” Thanh âm Liễu Minh Tuệ truyền đến.

Diệp Dương rơi lệ, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói, “Được.”

Nhìn căn phòng lộ ra ánh sáng mờ nhạt, Diệp Dương rốt cuộc vẫn chỉ có thể xoay bước đi theo Liễu Minh Tuệ rời khỏi, cô không thể mạo hiểm như vậy, che bụng, cô quyết định trước làm theo Liễu Minh Tuệ rồi hẵng nói sau.

Ngày hôm sau chính là tiệc tẩy trần của Tam Phổ Dực, đoạn đường này thật sự rất lận đận, trận tẩy trần làm đến vô cùng long trọng, cùng gã một đường trở về - Liễu Minh Tuệ đương nhiên cũng có tư cách tham gia, thân là thư ký của Thu Lộc Cung Hoa Tử, Diệp Dương đồng dạng được phép tham dự. Không chỉ có bọn họ, toàn bộ thành viên Nội các Nhật Bản, cùng hơn phân nửa quan quân chủ chốt trong quân bộ cũng có mặt, thêm vài cái nhà tài phiệt đứng đầu còn sống sót nữa, toàn bộ đều tham gia bữa tiệc tẩy trần này. Nhật Bản đã thật lâu không có yến hội long trọng như vậy, sau mạt thế, chất lượng cuộc sống của những kẻ đứng đầu kim tự tháp tại đây vẫn không có tụt dốc, thậm chí bởi mất đi ràng buộc của pháp luật cùng đạo đức, mà càng thêm sa đọa, cho nên bữa yến hội hôm nay là hoàn toàn xa hoa.

Diệp Dương từ nơi Hoa Tử lấy được bốn tấm thiệp mời, thân là hậu duệ của Thiên hoàng Nhật Bản, chuyện nhỏ ấy Thu Lộc Cung Hoa Tử vẫn có thể tự làm chủ, hơn nữa Diệp Dương lại là chị gái của Liễu Minh Tuệ, bình thường cô ta cũng nguyện ý mở rộng cửa chào đón, lấy bốn tấm thiệp mời chẳng qua là chút lòng thành, mà bốn người Thẩm Trì trong miệng Diệp Dương, nguyên bản là anh em họ gia tộc Osaka Hasegawa, là người quen cũ của cô ả, coi như cũng là danh môn vọng tộc, chính là lúc trước vẫn một mực ở bên khu an toàn Osaka, gần đây mới tới Saitama.

Bọn hắn cứ như vậy quang minh chính đại trà trộn vào trong yến hội.

Diệp Dương hoàn toàn không biết thân phận thực của bốn người Thẩm Trì, cô ta chỉ nghĩ Liễu Minh Tuệ lại muốn tìm hiểu tin tức gì thôi, đưa vào bốn nhân viên tình báo cũng chẳng việc gì, hoàn toàn không thể đoán được bốn hàng này là muốn vào gϊếŧ người.

Hình thức yến hội là từng bàn từng bàn tròn sắp thành hàng, sảnh tiệc rộng lớn xa hoa làm bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi gương, bục chủ tịch phía trên được sắp xếp khá chỉnh tề, dùng thảm sân khấu màu đỏ cùng rèm sân khấu bằng nhung, bốn phía trang trí sao bạc, dùng hoa hồng bạch cùng hoa hồng đỏ để xếp thành bộ dáng cờ Nhật, bốn góc đặt bốn chậu hoa nở rộ.

Thanh niên mặc bộ tuxedo đánh đàn dương cầm, mỹ nữ mặc lễ phục kéo đàn violon, bên tai vang lên âm nhạc tao nhã, khăn trải bàn tuyết trắng, ly thủy tinh đế cao trong suốt cùng những món đồ ăn tinh xảo, nhân viên bồi bàn mặc thuần một bộ áo sơ mi trắng cùng ghi lê đen, ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ, tại hoàn cảnh như này, căn bản sẽ không ai nghĩ hiện tại là mạt thế.

Đây là thế giới mạt thế mà bên ngoài nơi nơi tràn đầy tang thi, mọi người đói khổ rét lạnh, giãy giụa cầu sinh?

Bốn người Thẩm Trì được sắp xếp ngồi một bàn trong góc, trừ bốn bọn hắn ra, còn bốn người khác nhìn cũng là đời thứ hai thứ ba trong gia tộc, không thích giao tiếp kéo quan hệ, một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang uống ly nước trái cây trong tay, một thiếu nữ khác nhìn cũng không sai biệt lắm so với thiếu niên kia thì cầm quyển sách trong tay chăm chú đọc, không ngẩng đầu lên, hai người còn lại đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

Này cũng hợp với tâm ý của Thẩm Trì, phải biết rằng, trong bốn bọn hắn chỉ mình Kỷ Gia sẽ biết chút tiếng Nhật, ba người còn lại nói chuyện bảo đảm sẽ lòi.

Nhìn một bàn trân tu mỹ thực, đừng nói là mạt thế, chính là so với thời bình đều có giá trị xa xỉ, mà ở ngoài kia, ngay trong trung tâm Nhật Bản Saitama này, liền có biết bao nhiêu bình dân không thể lấp đầy bụng được, xanh xao vàng vọt sống tựa như súc vật. Những kẻ thượng tầng Nhật Bản vậy mà vẫn xa xỉ như cũ, thậm chí thiếu niên ngồi bên cạnh Thẩm Trì kia còn gẩy gẩy thức ăn trong đĩa, chỉ ăn một miếng liền bĩu môi đẩy ra.

Hiển nhiên đám thức ăn này cũng không hợp khẩu vị của nó, có thể thấy được bình thường nó trải qua những ngày là như thế nào.

Rượu ngon, đồ ăn mỹ thực, lúc này, ngọn đèn bỗng nhiên tối sầm, một chùm đèn chiếu lên bục chủ tịch, nam nhân trung niên mặc âu phục đầu bạc một nửa bắt đầu nói chuyện, Thẩm Trì kinh ngạc nhìn gã, nếu hắn đoán không nhầm, kẻ này chính là ngài Thủ tướng Nhật Bản hiện tại, Fujima Kōri, theo như Liễu Minh Tuệ nói không phải chỉ là một người bình thường sao?

Hiện tại xem ra, hiển nhiên là không phải.

Phương pháp nhận biết người khác của Thẩm Trì cực kỳ đơn giản, dựa trên giá trị sinh mệnh, giá trị sinh mệnh của dị năng giả cùng người bình thường là hoàn toàn bất đồng. Vị Thủ tướng này, rõ ràng biểu hiện là một dị năng giả cấp ba, mà không phải người bình thường!

Những lời Fujima Kōri nói, Thẩm Trì một câu cũng chẳng hiểu, nhưng hắn hướng Minh Nguyệt ra hiệu một ánh mắt, Minh Nguyệt chậm rãi gật gật đầu.

Lúc này, vị dị năng giả Linh Giác hình - Hirano An, đang cùng Diệp Dương trong phòng rửa tay, cô ta là một dị năng giả Linh Giác hình, tuy khác với thuật đọc tâm, nhưng đại để cũng giống nhau, trước mặt cô cơ hồ không có bí mật gì, bất quá may mắn cô ta không giống vị đọc được trí nhớ như ở Bắc Kinh kia, nếu không chỉ sợ Diệp Dương căn bản không thể tự nhiên ở trước mặt cô ta như vậy, thân phận nằm vùng của Diệp Dương là điều duy nhất phải lo lắng, Hirano An có thể thấy được, cũng chỉ là tình huống lập tức mà thôi.

“Thực xin lỗi, An, ta hiện tại chỉ có thể tin tưởng ngươi.” Diệp Dương ngừng nôn, ngẩng đầu đối Hirano An nói.

Hirano An lắc đầu, thở dài, cô nhắm mắt lại, không ngờ là một người khiếm thị trời sinh, căn bản không nhìn thấy bất kể cái gì!

“Ngươi vẫn chưa nói cho ngài Minichi sao?”

Diệp Dương trầm mặc một lúc lâu mới khẩn cầu nói, “Đợi vài ngày nữa khỏe lại đã, ta sợ, ta sợ…”

Đúng lúc này, đèn trên đỉnh đầu hai người chớp nhoáng hai cái, rồi tắt ngúm, một mảnh tối đen!

Một cỗ hàn ý đánh úp lại, Diệp Dương nhịn không được sợ run cả người, Hirano An lại sắc mắt đại biến, “Không tốt! Ta có loại dự cảm không tốt, Yoko, mau! Chúng ta mau trở lại đại sảnh yến hội!”

Đại sảnh yến hội lúc này, cũng là một mảnh tối đen, bỗng nhiên rối loạn cả lên.

“A ——” không biết là ai hét lên một tiếng, hiện trường lập tức càng rối loạn, thỉnh thoảng có tiếng ly thủy tinh cùng chén đĩa rơi trên mặt đất, đan xen các loại thanh âm kinh hô, thậm chí còn kêu thảm thiết, ai cũng không

biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì!

“Im lặng!” Một đạo thanh âm phá không, sau đó liền nổi lên ánh sáng óng ánh.

Bên cạnh một vị nam tử mặc áo kimono đứng sau Fujima Kōri, là một đạo bóng trắng, cả người tản ra ánh sáng, chiếu sáng cả khoảng không gian bốn phía, mà loại ánh sáng này càng lúc càng lượng, cả đại sảnh dần dần hiện rõ ràng tình hình.

Nhưng lúc này, đại bộ phận người đều tình nguyện thà rằng không thấy!

Giữa đại sảnh, có hai người đang quay cuồng trên mặt đất, bọn họ dần dần dài ra răng nanh cùng móng tay đen kịt đặc trưng cho tang thi, đồng tử dần thu nhỏ lại, biến dành một điểm đỏ nhỏ ——

Đây là tang thi hóa!

Mà trên người một vài dị năng giả được gọi là nhân sĩ thượng lưu cũng xuất hiện những vết cào, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vô tận.

Người thường sau khi bị tang thi cào thương, thời gian thi hóa không nhất định, hai người kia hiển nhiên thuộc loại thời gian thi hóa ngắn nhất, mà còn những người khác, cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu, chỉ cần bọn họ là người thường, đã bị tang thi cào thương hoặc cắn phải, đều không thể thoát khỏi vận mệnh này.

Nhất thời, nhân thần thức của vị Âm dương sư Abe Yuuto kia tỏa ánh sáng, hiện trường càng thêm rối loạn, dù làm thế nào cũng không thể áp chế xuống.

Lúc này, một gã nam nhân trung niên đứng ngay gần bục chủ tịch trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia tăm tối, thân thể gã hơi sưng phù lên, trên mặt hiện sắc uống rượu quá chén, “Ngài Thủ tướng yên tâm, độc thuật của ta có thể tạm thời áp chế tốc độ thi hóa của bọn họ.”

Làn khói màu hồng lan tràn, mang theo mùi hương ngọt ngào quỷ dị.

“Cẩn thận tên dị năng giả Độc hệ kia.” Thanh âm Liễu Minh Tuệ phất qua bên tai nhóm hắn, “… Ta hình như quên nói cho các ngươi biết, độc thuật gã ta am hiểu nhất, là mị độc…”

Thẩm Trì: “…”

Mị độc em gái ngươi! Nhật Bản quả nhiên không có đồ vật gì hay ho! Loại này cũng chỉ có dị năng giả Độc hệ của Nhật Bản mới am hiểu!

Mặt khác, ta dám cá Liễu Minh Tuệ nhà ngươi nhất định là cố ý!

“… Mị độc?” Kỷ Gia nghi hoặc mở trừng hai mắt.

Mặt Minh Nguyệt banh chặt, bắt lấy tay nàng, “Không phải sợ!”

“Ngươi có biết đây là loại độc gì không?” Kỷ Gia nhìn về phía cậu.

Bọn nhỏ không bị ảnh hưởng bởi mạng lưới thông tin thời bình hun đúc nên, đương nhiên sẽ không hiểu từ này có ý nghĩa gì.

Còn Minh Nguyệt thì ——

“Không biết!” Cậu đúng lý hợp tình nói, cậu chỉ biết thi độc, mị độc là cái quái gì chứ!

Thẩm Trì: “…” Ta X, không biết ngươi còn đi nắm tay Gia Gia, trực giác như thần!

=== ====== =========

Suy nghĩ của tác giả: mị độc là cái quái gì… Xem ra Liễu Minh Tuệ tiên sinh biết rất rõ nha, quả nhiên do hoàn cảnh trưởng thành của Nhật Bản sao…→_→

Thân là đệ tử Võ Đang, ngươi học xấu nha! Xem tông Mao Sơn nhà người ta đi, chỉ biết thần mã thi độc thôi a thân!

Cám ơn lựu đạn của Quỷ, yêu ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn địa lôi của Tử Dạ, Liuxuey7, Oa Oa, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮