Cuối cùng là Thành Hải Dật tiến lên trước, dẫn đầu bước vào bên trong cánh cửa.
Cước bộ của Thẩm Trì vẫn ung dung, nhưng nắm tay siết chặt lại tiết lộ chút nỗi lòng hắn.
Đứng ở cửa, hắn thấy được người quen bên trong.
Dương Vinh Huy tuổi đã không còn trẻ, so Dư Khánh lớn hơn chừng mười tuổi, ở sở nghiên cứu Bắc Kinh, một đầu lấm tấm bạc luôn được vuốt chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua có loại khí chất nho nhã lắng đọng qua năm tháng, nhưng Dương Vinh Huy hiện tại lại một đầu rối tung, tóc trước trán rất dài, cơ hồ muốn che mất đôi mắt, lưu lại bóng đen dày đặc, gã đang ở trên bản ghi chép múa bút thành văn, không biết đang viết cái gì, đám người bọn họ tiến vào gã cũng chưa nâng đầu một cái.
Nhưng thanh niên đứng cạnh gã ánh mắt lại như thiểm điện nhìn về phía bọn hắn.
Thấy Thành Hải Dật lấy ra giấy chứng nhận mới thở phảo một hơi, “Hướng Tùng Bạch.”
“Thành Hải Dật.”
Hai người bắt tay, Hướng Tùng Bạch vẫy vẫy tay với những người mặc áo blouse trắng khác, “May mắn các ngươi tới, qua vài ngày nữa phỏng chừng chúng ta muốn cạn lương thực, trước đó ta ra núi tìm một ít thức ăn, gần đây lại không thể đi ra được, mọi người chỉ có thể ăn dè.”
“Không thể đi ra bởi cô bé bên ngoài kia sao?” Thẩm Trì đột nhiên hỏi.
Hướng Tùng Bạch sửng sốt, gã còn không có nói chuyện, một nam nhân đầu hói ba bốn mươi tuổi bên cạnh đã bất mãn nói: “Đúng a, số 92 vốn là vật thí nghiệm tốt nhất, đáng tiếc trở nên không bị khống chế, nếu không phải nó, nơi này cũng không bị biến thành như vậy!”
Thẩm Trì lạnh lùng cười, không nói, không chỉ Thạch Lâm cùng Tiết Bội, ngay cả Hạng Tĩnh trên mặt cũng xuất hiện vài phần chán ghét, chỉ có thần sắc Thành Hải Dật bình tĩnh, “Hiện tại có thể xuất phát sao?”
“Chờ một lát, mỗi lần tiến sĩ lâm vào trạng thái này đều khó tỉnh lại.” Hướng Tùng Bạch nói, “Tới chỉ có mấy người các ngươi sao?”
Nhìn thấy sắc mặt do dự của gã, Thành Hải Dật biết gã đang lo lắng cái gì, “Yên tâm đi, cô bé kia đã bị tiêu diệt, chúng ta còn những người khác nữa, vẫn nên sớm rời đi thôi.”
Hướng Tùng Bạch nhất thời không còn chần chừ, “Được, chúng ta trước thu thập vài thứ đã.”
“Những người khác ở chỗ nào?” Lại tên đầu hói kia mở miệng, “Tới đón tiến sĩ mà cũng không phái nhiều thêm vài người…” Gã nói thầm, “Một đám con nít đàn bà là có chuyện gì…”
Lời này đắc tội có điểm nhiều người, không chỉ nói đám Thẩm Lưu Mộc, chính là Hạng Tĩnh cùng Tiết Bội sắc mặt cũng không đẹp mấy, gã đầu hói này đại khái trốn trong viện nghiên cứu tới hiện tại, với ngoại giới căn bản không rõ ràng lắm, thân là một người bình thường, tuổi lớn như vậy cũng chỉ hỗn đến chức trợ thủ, thực nghĩ mình là đại nhân vật, dám ăn to nói lớn như vậy, tên nào giống gã mà tới được Bắc Kinh, thì cũng sống được chẳng lâu đâu, dị năng giả có rất nhiều biện pháp khiến gã biến mất.
Ít nhất trong ấn tượng của Thẩm Trì chưa từng gặp qua người nào có khuôn mặt chán ghét như này.
“Ba ba, người này là ai vậy?” Thẩm Lưu Mộc trực tiếp chỉ vào tên đầu hói kia hỏi.
Thẩm Trì nhíu mày, “Không biết.”
Tên trung niên thân không cao hơn một mét sáu đầu hói mắt nhỏ này đương trường nhảy dựng lên, “Không ai dạy ngươi lễ phép sao? Trợ lý Hướng, ta nhìn thằng nhóc này rất thích hợp thực nghiệm thể mới của chúng ta ——
”
“Trợ lý Lý!” Hướng Tùng Bạch nhanh chóng ngắt lời gã, nhưng đã muộn!
Dưới chân Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên tuồn lên một thực vật thật lớn màu xanh biếc, đóa hoa to lớn màu tím đậm nháy mắt nở rộ, lộ ra hàm răng nhỏ bén nhọn, vị trợ lý Lý này bị hoa ngậm vào trong miệng, từng giọt chất nhầy từ miệng hoa chảy xuống nền đá cẩm thạch, bị ăn mòn nghe xì xì vang vọng.
“Ngươi lặp lại lần nữa?” Thẩm Lưu Mộc nhẹ nhàng nói.
Thẩm Trì nhìn đóa hoa ăn thịt người trước mắt này, trên thực tế nó kém ba đóa hoa sơn trà kia một bậc, nhưng ngoại hình thôi đã đủ dọa nhiều người lắm rồi, cùng hoa ăn thịt người trong “Plants and zombies” hắn chơi thật lâu trước kia có chút tương tự, lúc này lấy ra chỉ có ý định hù chết vị trợ lý Lý này thôi.
“Bé Thẩm!” Sắc mặt Thành Hải Dật thay đổi, tiểu hài tử khó khống chế nhất, người lớn có thể cùng đối phương giảng đạo lý, nhưng tiểu hài tử một khi tùy hứng, xa xa so đại nhân còn đáng sợ!
Thẩm Trì lạnh lùng cười, “Chỉ là một người bình thường mà thôi, cho mình như thế nào? Đội trưởng Thành! Nhiệm vụ của chúng ta không phải chỉ mang về tiến sĩ Dương kia sao, cũng không nói bắt buộc phải mang về trợ lý Lý nào cả.”
Thành Hải Dật còn chưa nói, Hạng Tĩnh liền gật đầu nói: “Cấp trên hạ mệnh lệnh đúng là như vậy.”
Bị hoa ăn thịt người ngậm vào trợ lý Lý vốn đã sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, ngửi mùi tanh hôi trong họng hoa ăn thịt, lại nghe những lời bên ngoài, đũng quần không kiềm chế được ướt sũng, người cũng hận không thể lập tức hôn mê.
“Đây là làm sao vậy?” Dương Vinh Huy rốt cuộc ngẩng đầu lên.
Sắc mặt Hướng Tùng Bạch không tốt lắm, nhưng nói thật tên Lý Á Phong này cũng là tự chuốc vạ vào thân, bình thường gã cũng chướng mắt điệu bộ của tên này, đúng loại thùng rỗng kêu to, trong bụng chẳng có đồ gì lại càng tự đại kêu to, tự cho có tài nhưng không gặp thời, ở viện nghiên cứu lăn lộn mười năm cũng chỉ tới vị trí trợ lý nghiên cứu.
“Á Phong?” Dương Vinh Huy kinh ngạc nhìn về phía Lý Á Phong đã bất tỉnh trong miệng hoa ăn thịt người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Lưu Mộc, “Cậu bé, dọa người xong rồi, mau đem trợ lý của ta thả xuống.”
Đồng tử Thẩm Lưu Mộc co rụt lại, vẫn cắn răng đứng vững, Thẩm Trì trong nháy mắt lấy ra nỏ ngàn cơ, nhắm trúng Dương Vinh Huy, ánh mắt lạnh băng, “Dám đối với một đứa bé động thủ? Ta mặc kệ ngươi là tiến sĩ gì, chẳng qua đem mọi người ở đây toàn bộ gϊếŧ là xong!”
Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia một trái một phải, Minh Nguyệt kẹp bùa trong tay, rối gỗ trên ba lô Kỷ Gia toàn bộ rơi xuống đất, trừng từng đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm Dương Vinh Huy.
“Đồng chí Thẩm, không nên kích động!” Thành Hải Dật bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng hướng Dương Vinh Huy nói: “Tiến sĩ Dương, chúng ta là đến đưa ngài về Bắc Kinh, không phải địch nhân! Vị trợ lý Lý này vừa đối cậu bé Thẩm nói năng lỗ mãng, cậu bé Thẩm mới dọa hắn mà thôi…”
Sắc mặt Dương Vinh Huy dịu xuống, gã có chút kinh dị nhìn về phía Thẩm Lưu Mộc, “Cậu bé, tuổi còn nhỏ đã là dị năng giả cấp ba, giỏi lắm a.”
Thành Hải Dật nhìn về phía Thẩm Lưu Mộc, ánh mắt cũng có biến hóa vi diệu, ánh mắt Thẩm Lưu Mộc âm trầm, bỗng nhiên lộ ra biểu tình nhút nhát, sau đó bẹt miệng liền có thể khóc lên!
Thân là một đứa bé mười một tuổi, cùng bình thường bất quá chỉ là học sinh tiểu học thôi, lúc này khóc lên liền có vẻ vô cùng trẻ con.
“… Ba ba, ba ba! Đầu ta đau quá! Tiến sĩ này cũng là người xấu, Ô ô…”
Nhân trong lúc khóc nhè khiến hoa ăn thịt ngậm Lý Á Phong thêm một lát mới ném gã ra, thân thể Lý Á Phong đáng thương phải nói hận so với người thường không thể kém hơn, bị chất nhầy hoa ăn thịt ăn mòn tạo nên những vết thương từng tảng lớn, nhìn có vẻ nghiêm trọng.
Có hai nam nữ thanh niên mặc áo blouse trắng đưa gã kéo qua, xem động tác một chút cũng không ôn nhu, nhìn qua là biết tên này bình thường quan hệ với nhân viên khác trong viện nghiên cứu cũng không tốt, chính là không biết gặp phải vận cứt chó gì lại sống được đến hiện tại.
Dương Vinh Huy thấy Thẩm Lưu Mộc khóc cũng có chút ngạc nhiên, nghe Thành Hải Dật giải thích gã biết là có hiểu lầm, bây giờ con người ta khóc như vậy, gã áy náy gãi gãi đầu, theo ngăn kéo hỗn độn lấy ra một khối socola không biết để từ bao giờ, “Cậu bé, đừng khóc, ông cho ngươi ăn socola.”
Bộ dáng dịu dàng như vậy Thẩm Trì chưa từng gặp qua, Dương Vinh Huy trong ấn tượng của hắn luôn nghiêm túc hà khắc, đối với những “vật thí nghiệm” này thì có thể nói là ác nghiệt.
“Ai, ông cũng có một đứa cháu đích tôn tuổi không khác ngươi lắm.” Dương Vinh Huy cười híp mắt nói, xem khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia rất thân thiện, “Đừng khóc nữa, ông hướng ngươi xin lỗi được không?”
Cởϊ áσ blouse trắng, Dương Vinh Huy tựa như một lão nhân bình thường, thậm chí có vài phần hiền lành.
Thẩm Lưu Mộc không có nhận socola của lão, ôm Thẩm Trì không nói lời nào, Thẩm Trì vỗ lưng y, thần sắc bình tĩnh, nửa buông xuống mi nhìn đầu ngón tay trắng nhuận như ngọc của mình, trầm mặc không lên tiếng. Thẩm Lưu Mộc quay lưng về phía mấy người Dương Vinh Huy, hai mắt tràn đầy lệ khí, y cho tới bây giờ cũng không phải đứa trẻ chỉ cần cho một khối socola là có thể bị lừa đi.
Thành Hải Dật nhanh chóng nói, “Chúng ta đi nhanh thôi!” Sau đó cầm lấy bộ đàm hô hai tiếng, đáng tiếc đều là tạp âm “Sàn sạt”, căn bản không nghe ra cái gì.
“Nga đúng rồi, Tiểu Hướng ngươi đem máy nhiễu sóng tắt đi.”
“Nhiễu sóng?” Hạng Tĩnh kỳ quái hỏi.
Dương Vinh Huy đem mấy quyển ghi chép trên bàn của mình cẩn thận cất kỹ, “Đúng, vật thí nghiệm chạy trốn ra có thể lợi dụng vô tuyến điện tìm người có năng lực đặc thù, cho nên nơi này trường kỳ mở máy nhiễu sóng.”
Thành Hải Dật giật mình, “Trách không được!”
Hướng Tùng Bạch đem máy nhiễu sóng tắt đi, bộ đàm của Thành Hải Dật lập tức thông, anh ta lớn tiếng nói, “Đã gặp tiến sĩ Dương, mọi người tới cửa tập hợp!”
Không biết tổ nào vẫn còn mở bộ đàm, truyền đến tiếng bước chân hỗn độn cùng thanh âm thở dốc, “Đã rõ! Mau, chạy mau! Đừng để nó đuổi theo!” Một thanh âm nam nhân hô, hiển nhiên tình huống không tốt chút nào.
Mặt khác sáu trong bảy tổ đều có hồi âm lại, chỉ duy nhất một đội may mắn gặp một đám nhân viên tang thi, năm đội khác đều lâm vào tình huống bị vật nguy hiểm không rõ công kích, còn một đội cuối cùng kia, hoàn toàn không thấy đáp lại.
Tâm Thành Hải Dật hơi trầm xuống.
Trừ Dương Vinh Huy ra, nhân viên nghiên cứu còn lại chỉ có năm người, ba nam hai nữ, bao gồm Lý Á Phong nửa sống nửa chết, Hướng Tùng Bạch là dị năng giả Quang hệ hiếm thấy, may nhờ có gã, bọn họ mới có thể từng này ngày mà còn sống đến hiện tại, những người khác cũng không quá muốn nói chuyện, cực kỳ điệu thấp thu dọn đồ đạc sau đó vội vàng theo nhóm hắn đi ra ngoài, còn hơn Lý Á Phong, mấy người này thập phần thức thời.
“Cẩn thận!”
Đuôi rắn thật lớn quét qua, Thạch Lâm cõng Lý Á Phong thiếu chút nữa bị văng ra ngoài, nguyên một cái đuôi đập vào ngực hắn, đau đến hắn vừa sờ liền biết hai xương sườn của mình đã bị gãy.
“… Két… Muội muội ôm búp bê… kèn kẹt… Đi tới vườn hoa ngắm hoa anh đào… Búp bê khóc kêu đòi mụ mụ…” Tiếng ca quỷ dị hòa theo tiếng các đốt ngón tay cót két vang lên, lần này, rối gỗ mặc váy lớn phong cách Gothic không có lấy xuống đàn violin sau lưng, mà trực tiếp cất tiếng, hát bài ca dao với âm điệu cổ quái.
Nam hài có đuôi rắn thật lớn phát ra thanh âm hung ác “tê tê”, trên mặt không khoa học nứt ra một đạo vết rách, lộ ra răng rắn bén nhọn mở mồm to như chậu máu hướng rối gỗ cắn tới!
Chính là, cái cắn này như thế nào cũng không làm được, rối gỗ còn tại ca hát, một đôi mắt đen láy đặc biệt sáng ngời.
“Chúng ta đi thôi.” Kỷ Gia nói, “Nó rất nhanh sẽ không thống khổ nữa mà say giấc.”
“Say giấc?” Tiết Bội nhịn không được hỏi.
Kỷ Gia gật gật đầu, “Ừm, khúc hát ru của Tiểu Hắc, chỉ cần hát xong sẽ có người phải chết.”
Lúc này ngay cả Dương Vinh Huy cũng nhịn không được nhìn Kỷ Gia vài cái, hai nữ nhân viên nghiên cứu kia lại càng là sắc mặt trắng bệch, cách Kỷ Gia cực xa.
Hành lang lát gạch vắng vẻ như trước, phiêu đãng tiếng ca lanh lảnh cổ quái của rối gỗ:
“… Chúng ta đem mụ mụ chôn dưới tàng cây… Sau đó a ba ba, giơ lên cây búa… Két… Lột da của ta làm thành oa oa, chôn dưới tàng cây bồi cùng mụ mụ…”
(Oa oa: là búp bê đó, để oa oa ở đây nghe hay hơn)
Lấy tố chất thần kinh cường đại của Thành Hải Dật, cũng nhịn không được chà xát cánh tay, cảm thấy trên người có chút lãnh.
Không quá bao lâu, búp bê rối gỗ mặt váy đen trở về bên người Kỷ Gia, “Làm tốt lắm, Tiểu Hắc.”
“Kẽo kẹt.” Rối gỗ cong lên đôi môi đỏ tươi cười thật lớn, đầu gỗ gật một phát.
Một móng vuốt bén nhọn hung tàn hướng Dương Vinh Huy chộp tới! Hướng Tùng Bạch tay hơi động, một đạo ánh sáng trực tiếp đâm xuyên móng vuốt kia, truyền đến hương vị thịt bị đốt trụi.
“Tiến sĩ, đến gần đây!” Hướng Tùng Bạch đem Dương Vinh Huy kéo về sau, trực tiếp phát ra một quầng ánh sáng, khi quầng sáng sáng ngời lên, mọi người liền nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mặt.
Nam nam nữ nữ cao thấp đủ cả, lớn thì không hơn hai mươi ba mươi tuổi, nhỏ nhất nhìn qua chỉ là đứa bé vừa mới tập đi, các loại hình thù kỳ quái, hoặc ghê tởm hoặc quỷ dị, lại đồng loạt lấy ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm đoàn người bọn hắn, bọn họ đều giống nhau mặc áo bệnh nhân trắng, chính là vài bộ đã bị phá không ra hình dáng, không cần nói nhiều, bọn họ nhất định chính là vật thí nghiệm.
Hướng Tùng Bạch mím môi, lãnh khốc ném ra một quả cầu ánh sáng, “Tránh ra!”
Thẩm Trì khóe mắt miết hướng đám nhân viên nghiên cứu, thấy bọn chúng toàn bộ đều là thần sắc hờ hững, thấy nhóm “vật thí nghiệm” kia, trong mắt thậm chí còn không có nửa phân thương hại.
“Minh Nguyệt, đưa bọn họ đều đuổi đi.”
“Được.” Một tay kẹp bùa, thần sắc Minh Nguyệt nghiêm nghị, “Lập tức nghe lệnh, sắc!”
Bùa Khu tán! (bùa xua đuổi)
Không chỉ có tác dụng với quỷ thần, đối những sinh vật này cũng có hiệu quả đồng dạng.
Vật thí nghiệm cường đại như cô bé lúc trước dù sao cũng là hiếm thấy, đại bộ phận vật thí nghiệm cũng không lợi hại, trừ bỏ bộ dạng dọa người ra, cũng không có nhiều bản lĩnh, cho dù là chết, nhóm vật thí nghiệm này đều muốn đem Dương Vinh Huy ăn sống nuốt tươi, các loại cừu hận sâu tận xương tủy này mới làm lòng người sợ hãi nhất. Có thể số lượng của bọn họ nhiều lắm, vượt quá dự tính của mọi người, Thẩm Trì thoáng tính qua cũng có đến mấy trăm.
Nơi này, là một tòa địa ngục.
Thẩm Trì cảm thấy được, nếu hắn lúc mới trùng sinh gặp được Dương Vinh Huy cùng Dư Khánh, cũng sẽ không tốt hơn bọn họ chỗ nào, trong ba năm kia, bọn chúng không để cho mình đào thoát, cơ hồ không để cho hắn một chút thời gian thanh tỉnh nào, cái loại hận đến linh hồn đều mau xé rách thống khổ, rất khó để hắn có thể bảo trì bình tĩnh.
Nếu, không có mấy năm qua xoa dịu, nếu, không có bọn nhỏ bầu bạn, cho hắn tâm linh bình yên, có lẽ hắn của hiện tại, so với những người trước mắt này càng cừu hận, sẽ tại một khắc nhìn thấy Dương Vinh Huy kia đem lão xé xác thành mảnh nhỏ.
Nhưng hắn lúc này, lại chỉ đành phải giẫm lên máu những người đáng thương kia, chậm rãi rời viện nghiên cứu, tùy ý giày bọn hắn trên lớp tuyết trắng lưu lại những dấu chân màu đỏ thẫm.
Ba người nước Nga kia một đường đều cầu nguyện, cơ hồ rất ít mở to mắt.
Không nhìn, có thể cho rằng không biết, thật là một biện pháp tốt.
Giữa trưa đúng mười hai giờ ánh nắng vương lên người bọn hắn, nhưng không mang theo chút độ ấm nào.
Về nơi tập trung, có sáu mươi bốn người, hai mươi hai người đã bỏ mạng tại viện nghiên cứu âm trầm khủng bố này.
Thẩm Trì ngẩng mặt đón ánh nắng, khẽ cười cười, quyết định không để những người mà bọn hắn vừa mang ra từ viện nghiên cứu này nhìn thấy được ánh mặt trời bên ngoài Trùng Khánh, bọn chúng phải chết ở trong này, dùng để tế những người cả một đời bị chôn vùi tại đây.
Theo ngày mai đến.
Một đám ——
cút xuống địa ngục đi.
=== ====== =========
Suy nghĩ của tác giả: canh ba xong, muốn chết đủ loại =_=
Cám ơn lựu đạn của Lilinmei1030, Liên hiên, yêu các ngươi nhé, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮
Cảm ơn địa lôi của Vân Thủy Du Du Tự Áp Đầu, Ái Sinh Hoạt Ái Tô Du Bính, Đảo Tự 520, Tử Tử, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮