Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 11: Ꮆiết

“Tự nguyện đi theo tôi?” Thẩm Trì híp mắt: “Nếu tôi bảo cậu gϊếŧ người thì sao?”

Minh Nguyệt không chút do dự, “Cho đến khi tôi còn nhớ rõ ân huệ của tiên sinh, dù cho tội nghiệt quấn thân cũng không chối từ.”

Thẩm Trì: “…” Ta kháo, cậu ta căn bản chỉ là một tên tiểu đạo sĩ vô đạo đức mà thôi!

“Cái kia, cho nên nói, từ hôm nay trở đi anh chính là lão Đại của tôi!” tiểu đạo sĩ moi rồi lại moi, cuối cùng lấy ra một cái Đào Mộc Bài (mộc bài làm bằng gỗ cây đào) cung kính đưa cho Thẩm Trì, “Đây là tín vật chí cao của Mao Sơn tông tôi, có thể khu trừ hết thảy tà uế, chỉ cần cầm vật đấy, tôi sẽ không thể tự ý bỏ đi.”

“Có ý tứ gì?” Thẩm Trì nhướng mi.

Ngón tay dài nhọn của Minh Nguyệt chạm vào tấm mộc bài một chút, Thẩm Trì liền chứng kiến Đào Mộc Bài trong tay bỗng nhiên nổi lên ánh sáng đỏ kì dị, hai chữ “Minh Nguyệt” ở trên Đào Mộc Bài như ẩn như hiện.

“Trong Đào Mộc Bài này cất giấu một giọt máu trong tim tôi, có thể bảo vệ tiên sinh bình an, nếu ngài không cầm lấy Đào Mộc Bài tôi sẽ rời đi ngay, một khi Đào Mộc Bài vỡ, tôi cũng vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ không chịu nổi.”

Động tác Thẩm Trì lúc này trông như muốn bẻ vỡ tấm mộc bài, Minh Nguyệt theo phản xạ lập tức trắng mặt, cực kỳ hoảng sợ: “Không nên!”

Có điều xem ra tiểu đạo sĩ không có nói láo, dù cho một người am hiểu ngụy trang nhưng biểu tình trong nháy mắt chắc chắn không thể lừa được người. Vì vậy hắn thản nhiên vứt Đào Mộc Bài vào ba lô trò chơi, đời này Minh Nguyệt đừng mong có cơ hội cầm lại.

Mà ngay khi Đào Mộc Bài tiến vào ba lô, biểu tình Minh Nguyệt ngay lập tức thay đổi. Nó không nói dối, trong Đào Mộc Bài kia đúng là có máu trong tim nó, nhưng nói thật là nó cũng có biện pháp cầm lại, chỉ là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trong nháy mắt nó và Đào Mộc Bài lại mất liên hệ?

Minh Nguyệt bỗng có dự cảm mình tự đào hầm chôn mình. (bản gốc là: chính mình đào hầm chính mình nhảy)

“Được rồi, nếu đã thành người một nhà rồi thì ăn đi.” Thẩm Trì chỉ chỉ vài món thức ăn khác.

Minh Nguyệt lập tức đem cái băn khoăn này ném ra sau đầu, coi như vì thức ăn, bán mạng cho người trước mặt cũng đáng a!

Nhìn thấy ba cái đầu nhỏ trước mặt, Thẩm Trì thở dài, thật sự nghĩ mãi không ra tại sao sống lại một hồi chính mình lại trở thành bảo mẫu chuyên nghiệp…

Chỉ có điều, Kỷ Gia là bởi vì hắn biết cô bé này là một đứa trẻ thành thực mới nhặt, còn Minh Nguyệt này…xem ra có chút tâm tư nhưng chung quy vẫn chưa đủ để lừa được hắn, chẳng qua chỉ đôi khi thích giả thần giả quỷ, suy cho cùng thì vẫn có chút đáng yêu.

Ăn xong cơm chiều, ba đứa kéo nhau lên xe, Lưu Mộc như thường lệ ngồi ở tay lái phụ, Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia ngồi phía sau.

“Thay bộ đạo bào của cậu ra, rất khiến người ta chú ý.” Thẩm Trì ném cho nó một bộ quần áo.

Minh Nguyệt cũng không cự tuyệt, rất bình tĩnh ở trước mặt bạn nhỏ Kỷ Gia cởi hết chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ, trái lại Kỷ Gia lại cực kì thẹn thùng nghiêng đầu đi. Sau khi Minh Nguyệt thay vào một bộ quần áo bình thường lại biến thành một thiếu niên anh tuấn mày kiếm mắt sáng tóc dài phiêu đãng.

Thẩm Lưu Mộc cực kì chán ghét có người làm phân tán lực chú ý của Thẩm Trì, nhất là lời nói của mình bị Minh Nguyệt lấy cớ để bám theo, nhưng ngẫm lại ở đây đã có sẵn một Kỷ Gia, tiểu đạo sĩ ngu xuẩn này đến vừa vặn có thể khiến cho Kỷ Gia chú ý đến mình nó, như vậy ba lại là của mình ta! Y kì thật giống Minh Nguyệt đều am hiểu ngụy trang, ở cô nhi viện đã sớm hình thành thói quen che giấu, lúc này nhớ lại một chút mới phát hiện gần đây hình như mình có chút được sủng mà kiêu, ba tuy rằng luôn cưng chiều mình nhưng nếu còn tiếp tục như vậy ba chán ghét mình, không cần mình thì mình phải làm sao bây giờ?

Vì thế Thẩm Trì ngoài ý muốn trông thấy thái độ Thẩm Lưu Mộc đối với Kỷ Gia và Minh Nguyệt bỗng nhiên trở nên ôn hòa, ôn hòa đến mức dọa Kỷ Gia lông tóc dựng đứng, chỉ dám đứng cách càng xa y hơn, mà Minh Nguyệt trừ thời điểm ăn cơm thì đều không thân cận Thẩm Trì, trên thực tế nó đã sớm thấy được chính mình như đang nhảy vào một cái hố sâu, người kia hình như rất lợi hại a, mình không nhảy ra được thì làm sao bây giờ?

Trong bầu không khí vi diệu này Thẩm Trì lái xe chạy hướng đảo Sùng Minh.

Kỷ Gia quả thật có một người chú ở Sùng Minh, nhưng quan hệ của người này với ba nó không tốt cho nên Thẩm Trì cũng chỉ định tiện đường đi xem qua mà thôi, nếu người chú kia không có chuyện gì, Kỷ Gia nguyện ý đi theo hắn thì Thẩm Trì cũng không cản.

“Dừng xe! Mau dừng xe!”

Cách đó không xa có một cô gái mặc chiếc váy lông đứng ở ven đường lạnh run, trên mặt yếu ớt mang theo thần sắc khẩn cầu, lo lắng vẫy tay với họ.

Thẩm Trì ngay cả tốc độ cũng không giảm, trực tiếp giẫm chân ga vụt qua.

Mà ngay sau khi hắn vượt qua cô gái kia, vài người đàn ông to lớn cầm thiết côn (gậy sắt) chui ra từ rừng cây, thằng cầm đầu nhổ xuống đất một bãi nước miếng: “Xui vãi! Vất vả chờ mãi mới được một tên còn để cho nó chạy!”

Cô gái điềm đạm đáng yêu đứng phía trước khó chịu khoác lên áo lông: “Ca! Được rồi, thế đạo bây giờ người bị lừa ngày càng ít.”

“Đi, theo sau hắn xem!”

“Làm gì?”

“Không thấy hắn đi Land Rover sao! Chạy được đến tận đây hắn nhất định mang theo xăng, hiện tại làm gì có ai muốn đi đảo Sùng Minh, mày không nghe nói sao, trên đảo có quái vật biển, đã cắn chết không ít người, hơn nữa nghe nói bên đó có Cao lão đại mới tới, nói là từ Quảng Châu (một thành phố của Quảng Đông, Trung Quốc) bên kia Bắc thượng, không đi qua địa bàn của Viên đại tỷ cùng Trần lão đại mà trực tiếp đi qua Sùng Minh, dưới tay hắn có một đám người rất ngang ngược, tiểu tử này có Land Rover rất gây chú ý, đi như vậy chính là tự tìm đường chết, chúng ta đang cần xăng, đi xem có cơ hội lấy chút đồ trên người hắn không!”

Bởi vì Sùng Minh nằm ở cửa biển sông Trường Giang, tuy nói là hải đảo nhưng nước xung quanh phần lớn lại là nước sông. Thẩm Trì lái xe đến một bãi biển không một bóng người thì thấy cỏ lau bên bờ lay động trong gió rét, tại nơi địa hình như thế này lại càng thêm kì quái, ở trong thời tiết lạnh đến mức đông chết người như thế này mà cỏ lau đáng lẽ phải trở nên khô vàng thì lại xanh tốt dày đặc hơn cả lúc tháng tám tháng chín, xanh biếc đến kì dị, xanh đến mức gần như phát ra cả ánh sáng. Thẩm Trì biết, có lẽ là cỏ lau cũng đã xảy ra dị biến.

Có điều tận thế cũng không ảnh hưởng tới cầu tàu gỗ (cầu tàu xếp dỡ hàng hóa), bốn người xuống xe đi ven bãi biển, chân trời đã lóe lên ánh sáng bạc.

Đây chính là chỗ ngắm mặt trời mọc rất tốt, đáng tiếc bây giờ ở tận thế, không còn người nào hứng trí đi du lịch nữa, mặt trời ngày càng mọc ít hơn, có khi toàn thấy trăng mà không thấy một ngày mặt trời nào, bầu trời lúc nào cũng âm âm u u, giống như tâm trạng một người đang cố nén giận, thỉnh thoảng còn tặng thêm cả tuyết và mưa đá. Cho nên, cướp đi mạng sống của nhân loại không chỉ có thây ma và động vật biến dị mà còn có cả thời tiết ác liệt đến tận cùng.

Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời.

Nhưng cho dù chân trời hiện ra một ít mặt trời nhưng lại bị một tầng bụi

che đi, nhìn cũng không đẹp đẽ cho lắm.

Bước lên cầu tàu gỗ, Thẩm Lưu Mộc và Kỷ Gia còn đang ngáp, trái lại Minh Nguyệt tinh thần phấn chấn, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm không biết đang nói thầm cái gì.

“Ê, cho các cậu này.” Minh Nguyệt không biết moi từ đâu ra ba lá bùa màu vàng, “Gió nơi này có chút kì lạ.”

Thẩm Trì cầm lấy lá bùa: “Bùa gì đây?”

“Bùa tránh gió.” Minh Nguyệt mở miệng, “Không phải thây ma, là người làm.”

Trong gió có cái gì, Thẩm Trì cũng đã nhận ra. Hắn cảm thấy mình trúng một loại DEBUFF (thuật ngữ trong game), cũng chính là trạng thái bất lợi, có điều một giây rụng mất ba giá trị sinh mệnh cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.

Thẩm Lưu Mộc bên cạnh hắn lại rất đặc biệt, thân là dị năng giả hệ Mộc, một chút độc tố như vậy thân thể y sẽ tự động giải trừ. Chỉ có Kỷ Gia có chút không thoải mái nhưng con mắt của rối gỗ trong lòng cô bé hiện lên ánh sáng xanh kì dị, rất nhanh loại trạng thái bất lợi này đã bị rối gỗ bên người hấp thu, mà rối gỗ thì làm gì có cái gọi là sinh mệnh.

Mặc dù nói là ba người bọn hắn kỳ thật không sợ ngọn gió quỷ quái này nhưng Thẩm Trì vẫn dán đạo phù lên người Thẩm Lưu Mộc và Kỷ Gia, có thể tránh được là tốt nhất.

Là người, lại còn biết phóng độc vào gió, có thể biết được đây là dị năng giả. Dị năng giả hệ Độc là một loại hình tương đối hiếm, Thẩm Trì chỉ biết một dị năng giả hệ Độc nhưng mà cô ta lúc nào cũng ở Bắc Kinh nên lần này hẳn không phải cô ta.

Kỳ thật dị năng giả hệ Độc còn kém hơn một bậc so với dị năng giảhệ Tự nhiên, năng lực của bọn họ có tác dụng rất nhỏ đối với thây ma. Còn nếu xét tới con người, con người mà có thể sống sót trong tận thế thì sức chống cự với các loại độc tố cũng tăng lên. Suy cho cùng thì tất nhiên không thể so với dị năng giả hệ Tự nhiên.

Hệ Mộc trị bách độc, chính là khắc tinh của dị năng giả hệ Độc, hơn nữa năng lực của dị năng giả này cũng không mạnh lắm, Thẩm Lưu Mộc mỗi ngày đều hấp thu nguyên tinh lợi hại hơn nhiều dị năng giả hệ Độc này, nhìn lượng độc tố trong không khí là có thể thấy được.

Chậm rãi đến gần, từ xa Thẩm Trì đã nghe thấy trong trong tiếng khóc xen lẫn tiếng cười to, không khỏi nhíu mày.

Nghĩ một chút hắn liền đoán được chuyện gì đang xảy ra cách đó không xa, tận thế bắt đầu, quan niệm đạo đức tan vỡ, pháp luật mất đi ý nghĩa, loài người có thể làm ra cái chuyện gì chính hắn cũng khó mà tưởng tượng được. Sinh tồn trở nên khó khăn, đồng thời toàn bộ những mặt xấu xa cũng được phơi bày ra ngoài, trong vòng một hai năm nữa còn càng nghiêm trọng hơn.

Đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là một bãi bùn hiện lên trong tầm mắt, trên đó có chừng một trăm bóng dáng, tại tiết trời lạnh đến mức đông chết người này có một đám thanh niên nam nữ đứng ở cầu tàu lớn tiếng cười, huýt sáo, thậm chí còn có một nam thanh niên cầm đàn ghi-ta, hát lên một bài hát Rock n Roll mà Thẩm Trì chưa từng nghe qua, gào đến mức khàn cả cổ.

Nằm trên bãi bùn là một đám người thường đang lạnh cóng đến mức run rẩy, có người già có con nít, có nam nữ trẻ tuổi, hẳn là một bộ phận người sống sót ở Sùng Minh, mà hiện tại ngoại trừ khóc lóc và cầu xin thì không biết làm cái gì khác.

Đám thanh niên kia đang tɧác ɭoạи, thậm chí còn có đứa cầm một cái lon rỗng giả vờ là bia rót vào miệng một thanh niên nằm trong bãi bùn kia. Tuy nhiên trong đám chúng nó lại có đến ba dị năng giả.

Thẩm Trì liếc mắt một cái đã nhận biết được bọn chúng. Đó là một tên móng tay đen xì tai đeo mười mấy cái khuyên, một ả tóc đỏ xinh đẹp nồng đặc khói thuốc và một tên nữa chính là thằng nhóc đang đánh ghi-ta..

“Ý, hình như chúng ta lại có thêm một người bạn.” Cái tên móng tay đen xì bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Trì vẫn đang quan sát bọn chúng.

Mấy thằng nhóc khác đang lựa chọn nữ nhân đẹp trên bãi bùn bỗng dừng động tác.

“Ghét nhất có người quấy rầy chúng ta party (tiệc tùng).” Phun ra một cái vòng khói, đôi môi đỏ mọng như lửa của ả lạnh lùng nói, thế nhưng thời điểm vừa nhìn thấy Thẩm Trì ánh mắt ả bỗng nhiên sáng ngời, ngả ngớn đánh giá Thẩm Trì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Lưu Mộc sát lại gần, “Gia Gia”

“Dạ?”

“Tao thấy đôi mắt ả ta rất thích hợp làm búp bê mới cho mày đấy.”

Kỷ Gia nhìn mụ đàn bà kia, tựa hồ đang suy xét, “Ả ta trang điểm đậm quá, hình như còn đeo kính sát tròng, em nhìn không rõ.”

Minh Nguyệt liếc hai con mắt kia một cái, bỗng nhiên tiến lên phía trước, nghiêm túc nói, “Vị tiên sinh này, vị tiểu thư này! Tôi xem các người ấn đường đã biến thành màu đen, ít ngày nữa chắc chắn gặp họa sát thân.”





Thẩm Trì thiếu chút nữa không nhịn được bật cười ra tiếng, mà mấy nam nữ thanh niên kia lập tức biểu tình có chút vặn vẹo.

Bởi vì vô luận biểu cảm thay giọng điệu của Minh Nguyệt đều thực sự rất nghiêm túc, làm người ta không thể biết được nó đang nghiêm túc hay nói giỡn. Tuy rằng nó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi nhưng khí thế mạnh mẽ hoàn toàn không giống một đứa con nít!

“Mày muốn chết!” Tên đánh đàn sắc mặt âm trầm, tay đang để trên đàn ghi-ta bỗng đánh ra, oanh một tiếng, sóng âm như muốn ngưng tụ thành thực chất đánh về phía Minh Nguyệt!

Minh Nguyệt hai tay kết ấn, “Lập tức tuân lệnh, sắc!” Một lá bùa vàng bay ra, bị sóng âm kia đánh rơi xuống cũng chỉ bị một vết rạn chứ không hoàn toàn bị xé nát.

Chiêu thức ấy nhất thời làm cho bốn bề xung quanh im phăng phắc.

“Họa sát thân? Buồn cười thật đấy!” Ả đàn bà cười giễu cợt, bỗng nhiên nhổ ra một sợi tóc, sợi tóc đang nhẹ nhàng rơi xuống bỗng biến thành một con cự mãng khổng lồ đen thùi lùi cực kì khủng bố, thời điểm rơi xuống bãi bùn liền tạo ra một trận thét chói tai, lập tức có mười mấy người vì quá sợ hãi mà lui lại phía sau bị thủy triều cuốn trôi.

Những người còn lại căn bản cũng đứng không vững, vừa nhìn bộ dáng thần sắc tái nhợt, hai mắt vô thần là biết hẳn đã bị bỏ đói mấy ngày, trước mắt toàn là màu đen, không cả có sức mà chạy trốn.

Cái đuôi dài của cự mãng vừa đảo qua, những người đó cơ hồ đồng loạt bị quét vào thủy triều mênh mông.

Bọn Thẩm Trì đứng cách bọn họ không xa căn bản không kịp làm cái gì. Chỉ nghe thấy từng tiếng thét tuyệt vọng chói tai, những người đó đã bị dìm ngập trong nước.

Thẩm Trì sắc mặt trầm xuống, ả đàn bà tóc đỏ lại đắc ý cười cười, “Thế nào anh đẹp giai, em lợi hại như vậy, ở tận thế cũng có thể đảm bảo cho anh một cuộc sống người người ghen ghét….Á!”

Kèm theo một tiếng kêu sợ hãi chính là một cái dây mây khô quấn trên cổ ả, khiến người ta không thể ngờ được chính là ở đầu bên kia của cây roi lại là một bé trai mới bảy tám tuổi, cây roi rõ ràng không hề dài khi được y cầm trong tay bỗng nháy mắt sinh trưởng đến mức này, thật là làm người khác không thể tin được!

“Cấm nhúc nhích!” Bé trai trên mặt tràn đầy lệ khí, “Bọn mày ai động đậy, tao đem đầu ả ta cắt bỏ.”

Tên ghi-ta hét chói tai, “Đừng nói giỡn, bằng khí lực của mày làm sao có thể…” thanh âm của hắn dừng lại, bởi vì trên cổ ả tóc đỏ bắt đầu chảy xuống máu đỏ tươi, mà bởi vì ả quá sợ hãi, một chữ cũng không phát âm được.

Rõ ràng đám người bọn họ còn đang cách thằng nhóc mới học lớp ba này bảy tám thước, roi này làm sao mà lại cuốn được cổ mình? Ả nghĩ mãi cũng không thể hiểu được.

Mà lúc này trong ánh mắt khϊếp sợ của bọn hắn, cô nhóc kia đem con rối gỗ đang cầm trên tay đặt xuống mặt đất, “Đi thôi!”

Rối gỗ phát ra tiếng kêu ken két dọa người khác lông tóc dựng đứng, sau đi nghiêng đầu bước từng bước một tiến về phía trước. Nhóm người mới vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất, mở party tɧác ɭoạи cơ hồ đồng loạt lui về phía sau mấy bước.

Bọn chúng bây giờ mới phát hiện con rối gỗ này có một đôi mắt cực kì quỷ dị, có đồng tử màu đen giống y con người!

“A… đau quá!” Thanh âm khàn khàn tràn ngập đau đớn, mắt bên trái của ả đàn bà vừa mới hung hăng càn quấy kia bỗng biến thành một lỗ máu, một con mắt lăn lốc lốc ở trên cầu tàu.

Bàn tay trắng nõn non nớt nhặt con mắt kia lên, cầm khăn tay trắng lau sạch sẽ, “Cũng không tệ lắm, em luôn muốn làm một búp bê mới, hay dùng mắt ả vậy.”

Con rối gỗ đang ngồi trên vai ả ta bỗng giật giật ngón tay gỗ, chậm rãi vươn tay về phía con mắt còn lại của ả.

Ả đã sợ tới mức muốn ngất đi!

“Lập tức tuân lệnh, sắc!” Minh Nguyệt nhảy dựng lên, là bùa trong tay dừng lại giữa không trung, đồng bọn đang cố gắng chạy trốn bỗng bị đồng loạt bị định trụ, nó thở dài, “Thật là không nghĩa khí gì cả, tại sao các người lại bỏ rơi đồng bạn chạy trốn được nhỉ? Đúng rồi, vị tiên sinh móng tay đen xì kia không cần phóng thuốc độc đâu, độc của ngài không có tác dụng với tôi.”

Thẩm Trì biết cái tên dị năng giả hệ Độc này sẽ không chịu nghe lời, bọn chúng tính cách hư hỏng như vậy có thể còn sống đến được Bắc Kinh mới là kì tích!

Hắc nhấc lên nỏ Thiên cơ, Kỷ Gia vừa móc xong mắt thì đầu của ả tóc đỏ đã bay lên, Độc Sát, Thiên Tuyệt Địa Diệt, Thiên Nữ Tán Hoa, tâm pháp Thiên La Ngụy Đạo dùng để quần công là vô địch, một người cũng không thể tránh được, Minh Nguyệt định trụ bọn họ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Thẩm Trì lại trong nháy mắt trực tiếp lấy mạng bọn họ.

Những người này, có sống cũng chỉ lãng phí mà thôi.

Thẩm Lưu Mộc vung roi mấy lần, mỗi lần vung là máu lại văng ra khắp nơi, Minh Nguyệt lắc đầu, “Tôi đã bảo là sẽ gặp họa sát thân còn không tin…” Sau đó bỗng nhiên kêu lên: “Ai ai ai, thi thể tươi sống như vậy đừng lãng phí”

“Cái gì?” Thẩm Trì nhìn nó.

Minh Nguyệt như trước ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ưm, tôi biết cô thích con mắt,” chỉ chỉ Kỷ Gia, “Cậu thích máu, ừm, cậu muốn lấy bao nhiêu cũng được,” nhìn thoáng qua Thẩm Lưu Mộc, sau đó chính mình vui vẻ chạy tới, “Ai nha nha, nhiều thi thể tươi sống như vậy có thể luyện được không ít thi du (dầu làm từ thi thể người chết) cao cấp nha! Rốt cuộc cũng không phải khổ sở tinh luyện thây ma nữa…”

Thẩm Trì: “…Thi du?”

“Đúng vậy nha, đó là đồ dùng để vẽ bùa rất tốt, chẳng hạn bùa Ngũ Lôi nếu được tẩm qua thi du uy lực có thể tăng gấp đôi!”

Thẩm Trì bỗng cảm thấy bùa Tránh gió đang dán trước ngực khó chịu muốn chết, cái tên tiểu đạo sĩ chết tiệt này căn bản chính là tu tà môn đạo pháp a!

Thi du cái em gái ngươi a!

=== ====== ====== ===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngọa tào, thiếu chút nữa chậm a a a a…

Cám ơn kim khâu nấm, đường phèn tuyết lê đôn cái lẩu, mực nhiễm hỏa phi, quay cuồng đi ngưu cục cưng, a ở dưới địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮