Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 4 - Chương 123: Phiên ngoại 2

Điền trang mà Minh đế và Đằng Huy Nguyệt đang ở tên là Vọng Thư viên.

Chữ trên tấm biển là do Đằng Huy Nguyệt cầm bút viết xuống, rồi cho công tượng điêu khắc lại theo đó. Nét chữ đại khai đại hợp, hào phóng bát cực, múa bút mà thành, không có một chút mềm mỏng của văn tử bình thường, có được chín phần tinh hoa trong chữ viết của Minh đế, lại thêm một phần tùy ý riêng biệt, là một tác phẩm hài lòng nhất trong suốt nhiều năm luyện chữ của Đằng Huy Nguyệt.

Mấy chữ này khơi gợi hứng thú của Đằng Huy Nguyệt, cậu kích động kéo Minh đế, chọn một ngày trời sáng mây trong ra ngoài vườn viết chữ vẽ tranh.

Không làm Hoàng đế nữa, Minh đế vẫn không chịu ngồi yên. Hắn càng có thêm nhiều thời gian để nghiên cứu những chuyện hắn thấy hứng thú, thơ từ ca phú, dịch lý bói toán, hoa lá cỏ cây, vân vân, những thứ đó hắn chỉ từng học sơ sơ, bây giờ hắn muốn tìm hiểu sâu hơn, bởi vì tính tình hắn có một loại cố chấp, đã làm gì sẽ cố gắng làm đến mức tốt nhất. Đọc lướt qua một cách hời hợt không thể làm thỏa mãn sự tò mò của hắn. Chỉ là lúc làm Hoàng đế có rất nhiều thứ trói buộc, hắn không thể tùy tâm sở dục. Hiện tại rảnh rỗi, hắn liền làm cho thỏa thích.

Thành quả mới nhất là một cây trồng năng suất cao có thể làm lương thực. Nếu phát triển thành công, có thể sẽ trì hoãn nạn đói ở một mức độ nhất định sau mỗi lần thiên tai xảy ra.

Vì thế khoảng chừng nửa năm, ngày nào Minh đế cũng bận rộn, không phải vùi mình trong thư phòng thì cũng là ở ngoài vườn, còn đưa một vài người thông thạo việc nông không biết ở đâu ra đến đây, mỗi ngày đều đào bới mấy mẫu đất ngoài Vọng Thư viên.

Đằng Huy Nguyệt phải được dẫn đi cùng ngay bên cạnh. Thứ nhất, cậu lo lắng thân thể Minh đế không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bưng trà rót nước và thúc giục hắn nghỉ ngơi thỏa đáng. Thứ hai, cậu thích dính sát vào Minh đế. Minh đế đến thư phòng thì cậu đi theo để giở sách cho hắn, Minh đế đi ra vườn thì cậu đội sa mạo, túm ống tay áo Minh đế túm lấy.

Không có danh phận ràng buộc, Đằng Huy Nguyệt tháo bỏ hết khúc mắc để thân thiết cùng Minh đế. Nói đến đây, thật ra Đằng Huy Nguyệt rất chột dạ. Không giải quyết tốt vấn đề thân phận, quả thực cậu không vượt qua được mấu chốt trong lòng, không muốn dùng thân phận nhi tức để làm bậy với Minh đế. Nhưng cũng thật sự cậu không có sức đề kháng trước Minh đế, nếu Minh đế không nhịn được mà muốn cậu, chỉ cần dụ dỗ cậu thêm một chút, chắc chắn cậu không thể chống lại được, trống rỗng suốt hai năm, đâu phải cậu không muốn. May mà Minh đế hiểu cậu, biết nếu vượt quá giới hạn, trong tâm cậu vẫn sẽ bất an, cho nên không ép buộc cậu.

Đến khi được giải lệnh cấm, hai người đều có chút điên cuồng. Đằng Huy Nguyệt hận không thể cứ được mãi tan chảy trong lòng Minh đế như vậy. Cậu mê luyến Minh đế, nhìn Minh đế trần trụi là không nhịn được mà muốn kéo tay hắn, sờ mặt hắn, hôn môi hắn, tốt nhất là lúc nào cũng dính chặt vào nhau.

Thế nhưng Minh đế có chính sự, cậu không tiện quấy rầy, cho nên phối hợp bắt tay hỗ trợ, làm dời lực chú ý.

Minh đế làm việc rất nghiêm túc, Đằng Huy Nguyệt lơ đãng nhìn thoáng qua, sau thì tầm mắt không di chuyển nữa, công việc trên tay dừng lại, vẻ mặt si mê nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vạn lần của hắn mà nuốt nước bọt, thật sự không thể chịu nổi bèn bổ nhào đến, đẩy ngã hắn xuống cho đỡ thèm.

Minh đế trấn định khi bị bổ nhào, thuận thế ngã xuống, bóp má cậu mỉm cười gọi “Tiểu sắc phôi”, nhưng chỉ trong chớp mắt, vị trí trên dưới bị đổi ngược, “Tiểu sắc phôi” chỉ còn biết động tình rêи ɾỉ.

Ở trong thư phòng nghịch trời nghịch đất luôn có tư vị khác. Trong bất tri bất giác, giường trong thư phòng càng lúc càng rộng rãi thoải mái, mỗi khi Đằng Huy Nguyệt thấy đều cười ha ha, giống như mèo con trộm được cá vậy.

Minh đế chưa bao giờ buồn bực vì sự “quấy rối” của Đằng Huy Nguyệt. Dùng lời của hắn để nói, thì là đang suy nghĩ đến nỗi đau não, đúng lúc có bảo bối nhi ở bên để thả lỏng. Dỗ cho Đằng Huy Nguyệt vui sướиɠ đến nỗi không tìm ra phương hướng ở đâu, tự giác nhận mình có cống hiến trọng đại.

Chỉ là nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Minh đế thế kia, làm cho người ta không muốn nghĩ xem trong chuyện này rốt cuộc là ai được lợi hơn.

Thế nhưng về phương diện khác, đúng thật Đằng Huy Nguyệt có cống hiến. Cậu có thiên tư thông minh, tư duy linh hoạt, am hiểu suy một ra ba, cậu còn sống trong cung rất nhiều năm, sở học đa dạng, những chuyện nghe nhìn có quan hệ nhất định với triều chính, tạo nên kiến thức bất phàm cho cậu. Bình thường phụ giúp Minh đế, vừa có được cách suy nghĩ của Minh đế, vừa có thể được phát biểu ý kiến mang theo một chút quan điểm mới lạ, khiến Minh đế thấy lạ mắt lạ tai.

Thân tâm khớp nhau như thế, ngày tháng lưỡng tình tương duyệt càng dài hơn, cảm tình thêm gắn bó keo sơn.

Thỉnh thoảng ánh mắt hai người quấn lấy nhau, đến cả người đã hầu hạ Minh đế nhiều năm vốn vô cùng bình tĩnh như Tô Thuận cũng phải ngại ngùng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm bộ bản thân không tồn tại.

Thời gian trước đây vì chuyện đưa A Kiếp vào cung, Đằng Huy Nguyệt đã mắc bệnh nhẹ, để làm cậu thoải mái, Minh đế dọn cả Trân Thú viên ở Kiến Khang tới đây!

Đằng Huy Nguyệt nhìn thấy mấy đứa Thương Lẫm, ánh mắt đỏ bừng.

Lúc mang thai A Kiếp là thời điểm cuộc sống của cậu tăm tối nhất, sau này sinh A Kiếp ra, cậu trở thành Hoàng hậu, mọi chuyện rối loạn, thời gian ở chung với mấy đứa Thương Lẫm vốn đã ít lại càng ít hơn, phần lớn là đến đi vội vàng. Nhưng bất luận cậu lơ là chúng nó đến đâu, chúng nó vẫn thân thiết với cậu như cũ.

Sau khi thành Kiến Khang bị phá, cậu cố gắng không hỏi tình huống của chúng nó, chỉ sợ nghe được tin xấu mà áy náy đau lòng.

May mà Minh đế hiểu thấu tâm tư cậu, dù mất không ít sức lực vẫn đưa chúng nó tới đây. Hiện giờ thấy tất cả đều khỏe mạnh, Đằng Huy Nguyệt vui quá mà khóc lên!

Sư tử tuyết Thương Lộ là sủng vật của Minh đế, là mẫu thân của Thương Lẫm. Nó đã lớn tuổi, không thích động đậy, nheo đôi mắt màu vàng, bán quỳ trên đất vung vẩy cái đuôi dài.

Thương Lẫm và hổ trắng Bạch Nga là một đôi phu thê, cùng sinh được hổ sư thú Bôn Lôi. Từ nhỏ chúng nó đã là một đôi oan gia, lớn lên cũng thích đánh nhau. Bạch Nga đè lên người Thương Lẫm, dùng tấm đệm thịt vuốt mặt Thương Lẫm. Thương Lẫm há to miệng, bất ngờ quay sang cắn Bạch Nga một cái, bị móng vuốt của Bạch Nga đẩy ra xa.

Hổ sư thú rất khó nuôi dưỡng, nhưng Bôn Lôi vẫn sống vui vẻ, đã lớn hơn nhiều so với mấy năm trước, sắp lớn hơn cả Bạch Nga. Nó đang chạy vòng quanh cha mẹ, thường xuyên giúp Bạch Nga đập một cái vào chân Thương Lẫm, chơi vui đến mức không biết trời trăng gì hết.

Thương Lộ phát hiện ra Minh đế trước tiên. Nó đứng bật dậy, trong nháy mắt đã không còn vẻ ngoan ngoãn vô hại nữa, biến thành một con thú dữ nguy hiểm. Thương Lẫm và Bạch Nga cũng đứng dậy theo nó. Dù Thương Lẫm đã già rồi, nhưng dựa theo huyết thống và thực lực, nó tuyệt đối có địa vị trong gia tộc thú dữ này.

Khứu giác của sư tử tuyết không tốt, phải đến thật gần mới ngửi thấy rõ mùi. Cho nên chúng nó đã quen đặt “đồ vật” dưới móng vuốt, xác định không có gì nguy hiểm mới ngửi. Bất quá dù là Thương Lộ hay Thương Lẫm đều không có thói quen này. Thương Lộ thông minh nhất, luôn có thể nhận ra Minh đế trong thời gian ngắn nhất. Thương Lẫm muốn bổ nhào đến, thế nhưng một là có Bạch Nga bảo vệ chủ, nó đang nhào đến trước mặt Đằng Huy Nguyệt, hai là có Minh đế điều giáo, dù là một con thú, Minh đế cũng không thích nó bổ nhào vào người bảo bối nhi của hắn.

Bạch Nga nhận ra Đằng Huy Nguyệt, cọ tới cọ lui vào chân cậu. Đằng Huy Nguyệt lập tức cười lớn, ôm cổ nó vuốt ve nó. Rất nhanh, Thương Lẫm và Bôn Lôi đều sán tới đây. Để chiếm được một vị trí, Thương Lẫm còn đẩy Bôn Lôi sang một bên. Bôn Lôi há miệng gầm nhẹ với Thương Lẫm! Thương Lẫm quay đầu rống lại!

____ Hình như tình cảm của hai phụ tử này không tốt lắm!

Bạch Nga chẳng thèm để ý, kêu khẽ với Đằng Huy Nguyệt, có vẻ rất tủi thân, lại dường như rất hài lòng khi có thể độc chiếm Đằng Huy Nguyệt trước mặt trượng phu và nhi tử.

Đằng Huy Nguyệt và nó vui vẻ quấn lấy nhau. Bạch Nga cho Đằng Huy Nguyệt lên lưng mình, rồi chạy băng băng trên bãi cỏ. Thương Lẫm và Bôn Lôi thấy vậy đều không rống với nhau nữa, đuổi theo sau Bạch Nga.

Tiếng cười của Đằng Huy Nguyệt vang lên trong trẻo vui tai!

Vọng Thư viên được xây sát cạnh dòng nước, đằng sau là núi rừng. Minh đế không còn giam cầm mấy đứa Thương Lẫm nữa, mà là thả chúng nó vào rừng.

Ban đầu Đằng Huy Nguyệt hơi lo lắng, nhưng quan sát một thời gian ngắn xong, cậu phát hiện Thương Lộ không thích khu rừng này lắm, phần lớn là thích ngủ trong hoa viên của Vọng Thư viên, đến tối thì cuộn tròn ở trước cửa phòng Minh đế mà ngủ, còn đám Thương Lẫm thì thích ứng khá tốt, thi thoảng còn bắt được con mồi về, vứt ở ngay ngoài cửa, làm người ta dở khóc dở cười.

Dần dần, Đằng Huy Nguyệt có thêm một nơi để đi, chính là cưỡi trên lưng Thương Lẫm hoặc Bạch Nga, chạy khắp cánh rừng.

Bất quá, loại vận động có chút nguy hiểm này nhanh chóng bị Minh đế cấm, còn Đằng Huy Nguyệt thì ngoan ngoãn nghe lời, không oán thán nửa câu.

Bởi vì sau ba năm, cậu lại mang thai!