Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 4 - Chương 118

Đại điển đăng cơ của Tề Minh Viêm được cử hành đúng hạn, hắn dùng tốc độ nhanh như chớp để thay thế Văn đế trở thành tân đế của Nguyên Trưng, năm đầu tiên đổi niên hiệu thành Thừa Càn.

Sau khi đăng cơ, Tuyên đế Tề Minh Viêm ngoại trừ đề bạt những thần tử trung thành với hắn, cũng vẫn trọng dụng các đại thần dưới thời Văn đế. Thời gian Văn đế tại vị quá ngắn, phần lớn những đại thần này là nòng cốt từ thời Minh đế. Vì trong lúc chiến loạn, Minh đế là Thái thượng hoàng mà không rõ tung tích, hành động này của Tề Minh Viêm là để biểu thị sự tôn trọng đối với Thái thượng hoàng.

Quan mới nhậm chức ba mồi lửa, sau khi Tề Minh Viêm trở thành Hoàng đế đã hạ chỉ thị thứ nhất là phong Đằng Huy Nguyệt làm Hoàng hậu, phong nhi tử duy nhất Tề Quân Tuyệt của Văn đế làm Thái tử. Ý chỉ thứ hai là dời đô đến Lạc Dương.

Hai ý chỉ này cũng không nằm ngoài dự kiến của mọi người. Lập Thái tử là để việc đăng cơ trở nên danh chính ngôn thuận, lập Hoàng hậu phần lớn là ý định cố chấp của Tề Minh Viêm, tất cả những ý kiến phản đối đều bị hắn gạt đi. Còn Kiến Khang đã bị chiến tranh phá hủy hơn nửa, không còn thích hợp làm hoàng đô, dời đô là việc nên làm.

Tuyên đế cũng quyết định cử hành đại hôn của hắn cùng Đằng Huy Nguyệt ở Lạc Dương, là việc trọng đại đầu tiên sau khi dời đô.

An Quốc công Đằng Kỳ Sơn và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn cùng nhi tử hồi kinh, Tuyên đế đích thân xuất cung nghênh đón, đáng tiếc hai vị này đều không cho hắn một vẻ mặt hòa nhã, đặc biệt là Đằng Kỳ Sơn, suýt nữa đã đấm hắn một cái. Tuyên đế rất cung kính “mời” họ về phủ Quốc công, tạm thời giam lỏng.

Tề Minh Diệu biết chuyện này, âm thầm lắc đầu, lại càng không quan tâm nếu Đằng Huy Nguyệt trở về sẽ ở chung thế nào với Tề Minh Viêm. Để A Việt biết Tề Minh Viêm giam lỏng phụ mẫu của cậu, chỉ e cậu sẽ làm ầm lên đến mức long trời lở đất.

Có lẽ biết rất rõ mình vẫn không có được trái tim Đằng Huy Nguyệt, đối với chuyện Tề Minh Viêm chấp nhất với Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Diệu có thể dùng tâm tình bình thản để cư xử. Hắn chỉ lo dựa theo tình trạng hiện nay của hắn và Đằng Huy Nguyệt, không thể chống lại Tề Minh Viêm, sợ Đằng Huy Nguyệt phải chịu ủy khuất.

Tề Minh Viêm mãi mà không tìm thấy Đằng Huy Nguyệt, dần dần càng tin tưởng tự cậu đã trốn đi. Hắn có Tề Minh Diệu và phụ mẫu của Đằng Huy Nguyệt trong tay, chỉ cần tung tin ra ngoài, không lo Đằng Huy Nguyệt không quay về.

Ngay vào lúc Tề Minh Viêm thả lỏng một chút trong lúc chờ đợi, có một chuyện đã đập tan giấc mộng của hắn ____

“Đằng Hoàng hậu” bị hắn nhốt ở Văn Anh điện không thấy đâu!

Từ ngày bắt được Đằng Hoàng hậu giả, Tề Minh Viêm canh chừng hắn rất nghiêm ngặt, ngoài Văn Anh điện được phòng thủ chặt chẽ, để đảm bảo hắn có mọc cánh cũng khó bay. Người không biết nội tình đều tưởng hắn thật sự là Đằng Hoàng hậu, người trong lòng của Tề Minh Viêm, tất nhiên vô cùng cung kính với hắn, ngoại trừ không cho ra khỏi Văn Anh điện, gần như là hữu cầu tất ứng với hắn. Mà thế thân này còn kín miệng hơn cả ngọc trai, nhưng hành động vẫn rất thức thời, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Tề Minh Viêm, đến nỗi người khác không thể cảnh giác với hắn.

Vào lúc tiềm thức Tề Minh Viêm cũng nghĩ hắn đã chấp nhận vận mệnh, đột nhiên hắn biến mất! Biến mất một cách nhẹ nhàng lặng lẽ, không làm kinh động đến bất kỳ ai! Không hề có một dấu hiệu!

Lúc này Tề Minh Viêm mới nhận ra hắn đã phạm phải sai lầm khinh địch!

Thế thân này có thể hóa trang bắt chước giống Đằng Huy Nguyệt đến thế, tất nhiên đã được chọn lựa kỹ càng, được huấn luyện trường kỳ dày công. Có thể đào tạo ra một người như thế, không thể nào là Tề Minh Diệu hay chính Đằng Huy Nguyệt, hắn chỉ có thể là thuộc hạ của Minh đế với ngàn vạn người tài trong tay!

Dựa vào sự sủng ái của Minh đế với Đằng Huy Nguyệt, người có thể làm thế thân cho Đằng Huy Nguyệt khẳng định rất được xem trọng, đồng thời cũng cho thấy hắn có bản lĩnh cao siêu. Tề Minh Viêm bị mê hoặc bởi động tĩnh quá mức nghe lời của hắn, chỉ không cẩn thận một cái là ngã bổ nhào.

Tề Minh Viêm phẫn nộ! Đánh đập tất cả những ai trông coi Văn Anh điện!

Bản thân thì không ngừng quay cuồng trong Văn Anh điện như con thú bị bao vây!

Sự mất tích của thế thân làm xáo trộn kế hoạch của Tề Minh Viêm! Nếu vẫn không tìm thấy Đằng Huy Nguyệt, hắn phải giải thích thế nào về hướng đi của hắn với thiên hạ? Càng cấp bách hơn cả là Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn muốn vào cung tấn kiến Hoàng hậu!

Nghĩ hồi lâu mà không hiểu nguyên do, chuyện này lại không thể nói với bên ngoài, Tề Minh Viêm lại đi tìm Tề Minh Diệu.

Tề Minh Diệu nghe thấy Thiên Diện mất tích, trong lòng hơi căng thẳng, nghĩ đến một khả năng.

Tề Minh Viêm nhạy bén hỏi ngay: “Ngươi biết cái gì?”

Tề Minh Diệu không động đậy, hơi do dự không biết có nên nhắc nhở hắn không.

“Hoàng huynh!” Tề Minh Viêm liếc mắt đến cái chân đang băng bó của hắn, ý tứ cảnh cáo.

Tề Minh Diệu nhìn theo đường mắt của hắn, nhìn vào chân mình, quay đầu nhìn đối phương: “Hmm?” Uy hϊếp hắn sao?

Tề Minh Viêm nghẹn lời một chút. Quả thật hắn muốn uy hϊếp Tề Minh Diệu, nhưng nếu thật sự động vào, Tề Minh Diệu sẽ ra sao? Không phải đã rất mạo hiểm cướp hắn trở về từ chỗ Diêm Vương rồi sao?

Thế nhưng muốn hắn ăn nói nhỏ nhẹ với Tề Minh Diệu, giờ khắc này khó khăn lắm hắn mới chiếm thế thượng phong trước mặt Tề Minh Diệu, Tề Minh Viêm thật sự không làm được, cho nên hắn mắc kẹt.

“Tề Minh Viêm, ngươi thay đổi rồi.” Tề Minh Diệu thở dài. Gặp lại Tề Minh Viêm, đúng là hắn đã giật mình không ít. Tiểu hoàng đệ trầm lặng quật cường trong ký ức nhanh chóng biến mất, trở thành một vương giả ngang ngược nóng nảy của hiện giờ. Nhưng từ trên người Tề Minh Viêm, Tề Minh Diệu không nhìn ra được sự cơ trí đã giúp hắn đi tới được ngày hôm nay.

Thành công tới quá nhanh, hắn đã mất đi tâm tư bình thường.

Nghe ra vẻ chống lại trong ngữ khí của Tề Minh Diệu, Tề Minh Viêm trầm mặt xuống: “Ngươi có ý gì?” Có thể không thay đổi sao? Rõ ràng là long tử phượng tôn, hắn lại bị quá nhiều người áp chế, không thể không nhẫn nại, thậm chí chỉ có thể giương mắt nhìn người mình yêu gả cho huynh trưởng của mình mà không nói được một câu, cũng không có ai nguyện ý nghe hắn nói một câu. Cơn tức này hắn nín nhịn đã lâu, cuối cùng cũng đợi được đến khi những kẻ mà hắn chỉ có thể nhìn lên trước kia phải nằm rạp dưới chân hắn, ngay cả người mình yêu cao đến nỗi không thể với tới cũng có thể nắm giữ trong tay.

Ánh mắt Tề Minh Diệu trở nên nghiêm khắc: “Tề Minh Viêm, đừng quên ngươi họ Tề, cũng đừng quên thân phận hiện giờ của ngươi!”

Minh đế đã thoái vị, sống chết không rõ, trong số những người mang dòng máu trực hệ của Minh đế, hắn tàn phế, Tề Minh Uyên đã chết, Tề Minh Dũng không dùng được, A Kiếp Tề Quân Tuyệt còn nhỏ, cũng không rõ tung tích, thật sự chỉ còn lại Tề Minh Viêm là được việc.

Nếu Tề Quân Tuyệt đăng cơ, phải phiền đến Đằng Huy Nguyệt buông rèm chấp chính, bị vùi lấp trong vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, còn phải chống lại một Tề Minh Viêm hăm hở hùng hổ, nếu không cẩn thận để lộ sơ hở, không biết chừng toàn bộ Nguyên Trưng triều cũng phải nghiêng ngả.

Tề Minh Diệu thà rằng Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp vĩnh viễn không trở về, để Tề Minh Viêm chết tâm, dốc lòng làm Hoàng đế của Nguyên Trưng.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ khăng khăng cố chấp của Tề Minh Viêm, chỉ e muốn cởi nút phải tìm người thắt nút.

Tề Minh Viêm bị Tề Minh Diệu quát, không khỏi nhớ lại hồi nhỏ Tề Minh Diệu dạy dỗ hắn. Khi đó hắn đã được giải thoát khỏi những hà khắc của Từ Mỹ nhân trong Tê Hà cung, được nuôi trong Cam Tuyền cung của Trịnh phi, Trịnh phi coi hắn như người trong suốt, ngay cả chút thể diện cũng không giữ cho hắn, ngược lại Tề Minh Diệu là huynh trưởng, quan tâm hắn rất nhiều. Tuy rằng mức độ cẩn thận có sự chênh lệch so với Đằng Huy Nguyệt, nhưng Tề Minh Viêm cũng chấp nhận hắn.

Cơn giận trào dâng trong lòng bất tri bất giác biến mất, hồi lâu sau Tề Minh Viêm không nói gì, chậm rãi nghiêm mặt nói: “Hoàng huynh, trẫm không quên.” Hắn vẫn có niềm kiêu ngạo của người thân là con cháu hoàng tộc Tề thị.

Sắc mặt Tề Minh Diệu dịu đi: “Ngươi bình tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng. Người kia mất tích, ngươi nên nghĩ đến mấu chốt trong đó.”

Tề Minh Viêm bị Tề Minh Diệu đá ra ngoài. Vẻ mặt hắn không thay đổi vẫn đứng ngoài tiểu điện, sau đó đi về phía thao trường.

Bắn hết mũi tên trong ba túi đựng, làm cho tấm bia biến thành con nhím, mồ hôi hắn chảy đầm đìa, thở hồng hộc, đột nhiên trong đầu sáng tỏ.

Ám vệ được huấn luyện kỹ càng như Thiên Diện, chuyện không thể làm nhất chính là tự tiện hành động. Tuy rằng hắn cho người trông coi rất nghiêm mật, nhưng chắc hẳn đối phương vẫn có cách thoát thân an toàn. Vẫn án binh bất động, e là thời cơ chưa tới. Có thể khiến hắn đột nhiên hành động, chỉ có mệnh lệnh truyền đến từ bên ngoài.

Đây là một tuyên cáo!

Có người đang nói cho Tề Minh Viêm biết, cậu đã trở về!