Tâm phúc của Tề Minh Uyên nói rất nhỏ, Tiền Vũ đứng cách bọn họ rất gần động đậy lỗ tai.
Trong Cấm vệ quân có không ít con cháu nhà quyền quý, mặc dù Tiền Vũ có chút ít thanh danh là quân tử, nhưng trước đây vẫn là đích thứ tôn của Sở Quận hầu phủ, thân phận không cao không thấp, cưới thê tử còn là người tái giá, dẫn tới một vài lời ra tiếng vào. Hắn có thể lên tới chức vị Phó thống lĩnh của Cấm vệ quân từ một thị vệ bình thường trong vòng mấy năm ngắn ngủi, tất nhiên cũng là nhờ vào bản lĩnh riêng của hắn. Ngoại trừ biết cách ăn nói ra, hắn còn có một bản lĩnh khác chính là thính giác tốt hơn so với người bình thường.
Nghe thấy tâm phúc của Tề Minh Uyên nói lại tình hình ở hậu cung, ngay lập tức hắn nghĩ chắc chắn việc mình tham dự vào chuyện mưu phản chỉ có một con đường chết! Lập tức trong lòng căm hận!
Hắn căm hận biểu muội kiêm thê tử của mình, Tề Du!
Trong số các con cháu của những nhà quyền quý, Tiền Vũ cũng được coi là một nhân vật khá xuất sắc, vì mệnh cách không tốt nên hắn không thành hôn sớm, nhân duyên không thuận lợi lắm, nhưng hắn không quan tâm. Sau này, dưới sự sắp xếp của tổ mẫu là phu nhân của tiền Sở Quận Hầu, hắn cưới đích nữ Tề Du của Nhữ Nam vương phủ làm vợ. Thân phận thê tử cao quý, nếu không phải tái giá, chắc cũng không đến lượt Tiền Vũ cưới về, thêm nữa tính tình nhu mì của Tề Du khiến hắn rất thích, cho nên hắn cũng không bài xích hôn sự này giống như mẫu thân Trịnh thị. Thành hôn xong, Tiền Vũ vẫn rất hòa nhã với Tề Du, hai phu thê từng trải qua những ngày tháng nồng tình mật ý.
Thế nhưng thân thể Tề Du cũng không khỏe mạnh giống mẫu thân của nàng. Mẫu thân của Tiền Vũ lo lắng nàng sẽ giống mẫu thân mình, chỉ sinh được một nữ nhân bệnh tật, cho nên khi Tề Du gả vào Tiền gia vẫn không thể sinh con, trong phủ nạp thϊếp cho Tiền Vũ. Khi đó Tiền Vũ đã hai mươi sáu tuổi, bình thường nam nhân ở tuổi này đều đã có nhiều con cái, hắn cũng khát vọng được trở thành phụ thân, nên không phản đối. Bất quá, vì bận tâm đến tâm tình của Tề Du, hắn bàn bạc với mẫu thân Trịnh thị, tạm thời chỉ nạp một thϊếp. Tổ mẫu Hà thị của hắn vui vẻ đồng ý. Trịnh thị thấy bà mẫu và nhi tử đều nhất trí, chỉ có thể gật đầu.
Phản ứng của Tề Du lại kịch liệt một cách khó hiểu, nàng và Tiền Vũ cãi nhau một trận. Tiền Vũ cảm thấy nam nhân có tam thê tứ thϊếp là chuyện rất bình thường, hơn nữa nếu Tề Du thật sự không thích thϊếp thất, đợi khi người thϊếp kia sinh con xong sẽ cho đi, chỉ giữ lại nhi tử, để đứa trẻ được đích mẫu nuôi dưỡng, căn bản không có gì to tát. Hắn nhẫn nại thuyết phục Tề Du, Tề Du hoàn toàn không nghe lọt tai, còn nhắc tới một biểu huynh khác của nàng – Đằng Kỳ Sơn của phủ An Quốc công, nói cái gì mà suốt đời chỉ có hai phu thê sống cùng nhau. Tiền Vũ cảm thấy quả thật nàng không biết nói lý. Người mà Đằng Kỳ Sơn cưới về chính là Công chúa tôn quý nhất Nguyên Trưng triều, sinh hạ một Tiểu Ung chủ được cả hoàng thất sủng ái, còn có một đích tử. Đằng Kỳ Sơn có điên mới nạp thϊếp. Tiền Vũ không phải Đằng Kỳ Sơn, Tề Du cũng không thể là Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, làm sao có thể đánh đồng?
Tề Du thì lại cho rằng hắn coi thường nàng. Lần đầu tiên hai phu thê to tiếng với nhau sau khi thành hôn, Tiền Vũ phất tay áo bỏ đi, người thϊếp nhanh chóng vào cửa. Bất quá sau khi người thϊếp có thai, Tiền Vũ vẫn cúi đầu nhận sai trước tiên. Thái độ của Tề Du cũng mềm mỏng hơn, trông thì có vẻ hòa hảo với hắn như ban đầu, nhưng vừa mới quay đầu đã hạ độc cho người thϊếp kia, còn gián tiếp làm sảy mất đứa trẻ trong bụng mình!
Thoáng một cái đã mất đi hai nhi tử, Tiền Vũ tức đỏ mắt! Tình cảm với Tề Du lập tức xuất hiện rạn nứt. Quan hệ giữa Sở Quận hầu phủ và Nhữ Nam vương phủ thêm căng thẳng hơn. Cuối cùng Nhữ Nam vương phủ cho Tề Du vào từ đường để ăn năn hối lỗi, Tiền Vũ tức giận không thèm cầu xin hộ, tiếp tục nạp thϊếp, nhanh chóng có thêm tử nữ, tâm tư lại càng không đặt trên người Tề Du.
Hai năm sau Tiền Vũ và Tề Du lại gặp mặt. Tề Du chịu khổ, thân thể mảnh khảnh, cũng thành tâm hối cải, Tiền Vũ động lòng trắc ẩn, sau cùng cũng lên tiếng muốn đón nàng về phủ. Nhưng quả thật tình cảm phu thê không thể như xưa.
Lần này nói chung Tề Du cũng an phận, Tiền Vũ cũng không bạc đãi nàng. Rốt cuộc nội viện của Tiền Vũ cũng có một khoảng thời gian an tĩnh yên ổn.
Ngay vào lúc Sở Quận hầu phủ dần dần buông lỏng cảnh giác với Tề Du, Tề Du lại làm ra một chuyện khiến cho cả Sở Quận hầu phủ rơi vào vạn kiếp bất phục!
Nàng đưa toàn bộ thế hệ tôn nhi của Sở Quận hầu phủ đi chỗ khác!
Để ép buộc Sở Quận hầu phủ phải đứng về phía Nhị Hoàng tử Diên Thuận Quận Vương Tề Minh Uyên, hiệp trợ mưu phản!
Trên dưới Sở Quận hầu phủ đều muốn làm thịt Tề Du. Nhưng thật sự hành động này của nàng đã nắm được thóp bọn họ. Sở Quận hầu phủ chỉ có hai chi đích tử, con nối dõi không nhiều. Đại chi đích tử đã thành hôn nhiều năm mà không có con, nhị chi đích tử là Tiền Vũ phải thành hôn muộn vì mệnh cách, chuyện này luôn khiến trong phủ lo lắng. Cho đến khi Tề Du được gả về, rốt cuộc đại chi mới có được độc đinh. Vì điềm báo tốt này, trong phủ không quá mâu thuẫn về hôn sự của Tiền Vũ và Tề Du, cảm thấy Tề Du mang đến chuyện tốt cho Tiền gia. Không ngờ cuối cùng Tề Du lại làm hại cả hai tôn tử, Sở Quận hầu phủ mới phẫn nộ như thế!
Cho tới bây giờ, thế hệ tôn nhi của Sở Quận Hầu chỉ có hai người, đại chi nhị chi đều có một người. Sở Quận Hầu đã lớn tuổi, không thể sinh thêm con được. Đích trưởng tử ốm yếu liên miên, muốn có con nữa chỉ là hy vọng xa vời. Còn Tiền Vũ thì có thân thể khỏe mạnh, nhưng thành hôn đã mấy năm mà chỉ có một thứ tử!
Tề Du đưa con cháu nối dõi của Sở Quận Hầu đi hết, không khác nào móc hết tim gan của cả phủ. Hơn nữa, nàng là chính thê của Tiền Vũ mà lại tham gia mưu phản, một khi thất bại, toàn bộ Sở Quận hầu phủ đều bị hủy diệt!
Phụ thân của Tiền Vũ là Sở Quận Hầu cho ra quyết định cuối cùng, để Tiền Vũ làm việc theo yêu cầu của Tề Du. Những người khác của Sở Quận hầu phủ đều giả bộ không biết chuyện này. Nói cách khác, Sở Quân hầu phủ đã vứt bỏ Tiền Vũ.
Một gia đình hòa thuận, trở thành lục đυ.c nội bộ như vậy.
Tiền Vũ căm hận Tề Du, nhưng đã đứng chung thuyền, dù căm hận, hắn cũng chỉ biết hy vọng Tề Minh Uyên có thể thành công. Đáng tiếc, từ lúc mới bắt đầu đi theo Tề Minh Uyên, Tiền Vũ đã có dự cảm Tề Minh Uyên sẽ không thành công.
Quả nhiên, Tề Minh Uyên dẫn người vào cung, rất nhanh đã rơi vào đường cùng.
Tiền Vũ nghĩ đến những người thân ở Sở Quận hầu phủ, một nỗi căm hờn trào dâng trong lòng!
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn, đâm mũi kiếm vào sau tim Tề Minh Uyên đang không hề đề phòng!
…
Nhị Hoàng tử Diên Thuận Quận Vương Tề Minh Uyên bức cung mưu phản, đến đột ngột, mà đi cũng đột ngột.
Tuy rằng biến động này diễn ra ngắn ngủi, nhưng những thương tổn đã tạo ra thì không thể nào ước lượng.
Hậu cung được thanh tẩy, sau khi sinh mẫu Triệu Chiêu nghi của Tề Minh Uyên biết nhi tử của mình mất mạng, đã thắt cổ tự sát. Những cung phi có giao hảo với nàng, một phần bị ban thưởng ba thước bạch lăng hoặc là một ly rượu độc, một phần bị biếm vào lãnh cung. Cung nữ thái giám của họ có người bị nhốt vào đại lao, có người bị treo cổ, nói chung đều không thể thoát được một chữ chết.
Khi Trịnh Thái phi đối mặt với thanh đao, đã viết trên tờ cung khai thừa nhận Tề Minh Diệu thí quân thí phụ, làm giả thánh chỉ soán vị. Nàng là dưỡng mẫu của Tề Minh Diệu, một khi tờ cung khai kia rơi vào tay kẻ địch, bao nhiêu tranh luận của Tề Minh Diệu đều khó chặn miệng thiên hạ, dù có thắng, cũng ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh.
Nếu không phải người mà Đằng Huy Nguyệt phái đi cứu nàng đủ tỉnh táo, ngăn cản được một cung nữ muốn thừa nước đυ.c thả câu, lấy được tờ cung khai trên người nàng, có lẽ Tề Minh Diệu cũng không biết phải giải quyết thế nào trước mặt các đại thần trên triều đình.
Trịnh Thái hoàng thái hậu biết được, thở dài một tiếng, ra lệnh cho Trịnh Thái phi đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, không có chiếu chỉ không được quay về. Trịnh Thái phi không muốn, nhưng Trịnh Thái hoàng thái hậu hiểu rõ không thể dung túng nàng như trước, sai
người cưỡng ép nàng đi.
Trịnh Thái hoàng thái hậu hạ quyết định trong lòng, nếu đã áp chế Trịnh Thái phi hơn nửa đời người, những ngày tháng ngắn ngủi còn lại này, bà cứ tiếp tục áp chế là được, tuyệt đối không thể để có một ngày Trịnh Thái phi làm bà tức chết…