Vẻ chân thành trong nụ cười tươi mà cũng tao nhã của Tề Minh Diệu lập tức biến mất, chỉ là mấy người ở đây đều không phát hiện ra.
Trịnh phi tiếp tục nói: “Linh Yến, vấn an biểu huynh của ngươi đi.”
Năm nay Trịnh Linh Yến mười lăm tuổi, ngày thường ôn nhu uyển ước, cử chỉ cởi mở đúng mực, mặc quần áo hồng nhạt, yếu ớt xinh đẹp. Nàng đặt chén trà xuống, nhìn Tề Minh Diệu tuấn tú ôn nhã, đỏ mặt, nhẹ nhàng cúi người: “Linh Yến kiến quá Đoan Thừa Vương điện hạ.”
“Ừm.” Tề Minh Diệu hơi gật đầu, không nói gì thêm.
Phản ứng của hắn lãnh đạm như vậy, Trịnh Linh Yến có chút xấu hổ.
Trịnh phi lên tiếng: “A Diệu, sao không cho biểu muội ngươi đứng dậy?”
Tề Minh Diệu nói: “Đứng dậy đi.” Ánh mắt không hề liếc sang Trịnh Linh Yến.
Trịnh Linh Yến đứng thẳng dậy, nhìn hắn hơi u oán, ủy khuất lùi sang bên cạnh Trịnh phi.
Trịnh phi trầm mặt xuống, giọng nói nhạt dần: “Biểu muội ngươi thành tâm vấn an ngươi, thái độ đó là sao?”
“Mẫu phi, không được phụ hoàng cho phép, nữ tử ngoài cung không thể ở trong cung quá hai canh giờ.” Tề Minh Diệu không trả lời câu hỏi.
“A Diệu!” Trịnh phi cảnh cáo.
“Vâng, mẫu phi?” Tề Minh Diệu hỏi lại, nhìn nàng.
Trong lòng Trịnh phi giật nảy, bất giác tránh né ánh mắt hắn, nói với Trịnh Linh Yến: “Ngươi về trước đi, rảnh rỗi lại đến thăm cô cô.”
Trịnh Linh Yến mím môi, hành lễ với Trịnh phi và Tề Minh Diệu xong, thướt tha lả lướt lui ra ngoài.
Tiếp đó, Trịnh phi cho mọi người lui xuống, chỉ giữ Tề Minh Diệu ở lại.
Tề Minh Diệu im lặng ngồi đó. Hắn mệt nhọc ngay từ sáng sớm, cả trà cũng chưa kịp uống đã đến Cam Tuyền cung thỉnh an. Lúc này cổ họng khô khốc, nhưng không hề chạm vào chén trà mà Trịnh Linh Yến đặt trên bàn.
“A Diệu, Linh Yến là đích trưởng nữ của huynh trưởng Thừa Ân Hầu Thế tử của bản cung, đức dung vẹn toàn, gả vào hoàng thất, cũng rất xứng với thân phận Hoàng tử chính phi.” Trịnh phi nói.
Chỉ có phụ huynh thân sinh của Hoàng hậu mới được phong làm Thừa Ân Hầu. Tước vị Thừa Ân Hầu của Trịnh gia, vì có Trịnh Thái hậu, người được phong đầu tiên là phụ thân của Trịnh Thái hậu, sau đó là đệ đệ của Trịnh Thái hậu, cũng chính là phụ thân của Trịnh phi kế thừa tước vị, hiện giờ phụ thân của nàng là tộc trưởng Trịnh gia, toàn bộ Trịnh gia đều lấy đó mà noi theo. Huynh trưởng của nàng là đích trưởng tử, đã được lập làm Thế tử, nhưng có thể kế thừa tước vị hay không thì vẫn chưa thể biết. Tước vị Thừa Ân Hầu sắp được truyền đến đời thứ ba, không có ai trong Trịnh gia muốn vứt bỏ tước vị này.
Tiếc rằng Trịnh phi không được Minh đế yêu thích, nếu không có Trịnh Thái hậu nâng đỡ, còn nuôi dưỡng Tề Minh Diệu, tước vị đời thứ hai có giữ được không cũng rất khó nói.
Nằm bên gối Thái tử tương lai hay là tân đế, Trịnh gia đều muốn thả người.
Cho dù anh minh như Minh đế, Trịnh Thái hậu vẫn có thể đặt Trịnh phi bên cạnh Minh đế gần hai mươi năm nay, xoay chuyển xu thế suy tàn của Trịnh gia. Tuy rằng Trịnh phi kém hơn Trịnh Thái hậu, nhưng Tề Minh Diệu cũng kém hơn Minh đế giống vậy, cho nên Trịnh gia cho rằng, có thể ngầm thao túng một chút. Trịnh phi tự mình đứng ra, muốn giúp nhà mẹ đẻ hoàn thành nhiệm vụ này.
Nàng cứ tưởng không có gì khó. Nam tử yêu sắc đẹp, Tề Minh Diệu lại là thiếu niên tâm tính bất định. Mặc dù hắn ái mộ Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt, cũng tuyệt đối không thể cả đời chỉ có một mình cậu, có thêm Trịnh Linh Yến làm trắc phi, càng có thể củng cố thêm sự ủng hộ của Trịnh gia đối với hắn.
Hơn nữa, hiện giờ Đằng Huy Nguyệt đang mang thai, không thể hầu hạ Tề Minh Diệu. Trịnh phi muốn dùng chuyện này làm lý do đàng hoàng.
“Hôn sự của các hoàng đệ đã có phụ hoàng định đoạt, mẫu phi nên cẩn trọng.” Tề Minh Diệu nói.
Nghĩ đến Minh đế không giận mà uy, Trịnh phi hơi ngừng lại, lát sau, lại làm như không có chuyện gì nói: “Bản cung không có ý gì khác. Chỉ là Vương phi có thai, bên cạnh ngươi thiếu người hầu hạ, chung quy vẫn không ổn. Linh Yến biết đến thanh danh của ngươi, luôn mến mộ ngươi. Chúng ta không thay đổi được nó, tuy thấy nó làm trắc có chút ủy khuất, nhưng ngươi là người làm người khác yên tâm, nhất định sẽ không bạc đãi nó.”
“Mẫu phi, A Việt có thai, là con có lỗi với cậu ấy trước. Hiện tại mới thành hôn bốn tháng đã muốn nạp trắc. Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng sẽ nhìn nhi thần thế nào? Hoàng cô cô và cô phụ An Quốc công sẽ nhìn nhi thần thế nào?” Tề Minh Diệu hỏi.
Trịnh phi lầm tưởng Tề Minh Diệu làm Đằng Huy Nguyệt có thai trước khi thành hôn là vì tranh giành trữ vị, tạo thành sự thật Đằng Huy Nguyệt không thể không gả cho hắn. Về chuyện này, nàng cực kỳ ủng hộ. Với nàng, chuyện này trăm lợi mà không một hại, còn nhân cơ hội này để nắm giữ nhược điểm của một người không tuân thủ lễ quy như Đằng Huy Nguyệt.
Tề Minh Diệu cũng thuận theo ý nghĩ này của nàng, thể hiện bản thân rất áy náy với Đằng Huy Nguyệt, làm cho sự sủng ái của mình với Đằng Huy Nguyệt trở nên hợp lý.
Trịnh phi không vui, nói: “Sao có thể chỉ vì vậy mà chỉ có một mình hắn?” Nàng không thích Đằng Huy Nguyệt, dù biết hiện giờ Đằng Huy Nguyệt đang mang thai con của Tề Minh Diệu, nhưng cảm thấy sẽ càng tệ hại hơn, không hề tốt đẹp.
Tề Minh Diệu hỏi: “Rốt cuộc mẫu phi muốn nhi thần làm thế nào?”
“Bản cung muốn ngươi cưới Linh Yến.” Trịnh phi buột miệng nói ra.
Sắc mặt Tề Minh Diệu trầm hẳn xuống ngay lập tức.
Trịnh phi dùng ngữ khí ra lệnh để nói như vậy sẽ chỉ làm hỏng chuyện, nhưng ỷ vào thân phận dưỡng mẫu, nàng không cúi đầu, chỉ là gượng gạo thay đổi cách nói: “Ý bản cung là…”
“Trắc phi phải là ngọc diệp tôn thất. Mẫu phi vẫn nên đợi hoàng tổ mẫu đồng ý trước đi.” Tề Minh Diệu đứng lên. Trịnh Thái hậu còn tỉnh táo minh mẫn hơn cả Trịnh phi gấp trăm lần. Nếu lại có người của Trịnh gia gả vào hoàng thất, đó không phải chuyện tốt, mà là lá bùa đòi mạng.
“Chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần làm phiền Thái hậu?” Đây vốn là việc mà Trịnh phi tự chủ trương ôm vào người, nàng đâu dám bẩm báo trước mặt Trịnh Thái hậu.
Tề Minh Diệu buông mắt xuống nhìn: “Nhi thần thấy, chuyện này không nhỏ.”
Chỉ trong nháy mắt, Trịnh phi tưởng người đứng trước mặt nàng, là Minh đế.
Biết đã thật sự chọc giận Tề Minh Diệu, nàng cố cười nói: “A Diệu, bản cung chỉ có ý tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nếu không muốn, cứ chờ một thời gian đi! Linh Yến còn ít tuổi, không vội, không vội…”
“Không cần chờ. Dù nàng tốt đến đâu, liên quan gì đến nhi thần?” Tề Minh Diệu nhàn nhạt nói một câu.
Trịnh phi kinh ngạc quên cả nói chuyện. Tề Minh Diệu đang cự tuyệt liên hôn với Trịnh gia? Sao hắn dám?
“A Diệu, ngươi nói rõ!” Giọng nói của Trịnh phi the thé lên. Nếu để người trong tộc biết nàng làm cho Tề Minh Diệu đoạn tuyệt với Trịnh gia, ngày tháng của nàng đừng mong được tốt đẹp!
Tề Minh Diệu không nói gì, hành lễ với Trịnh phi, đi thẳng ra khỏi Cam Tuyền cung. Phía sau, là tiếng đồ vật bị ném xuống mặt đất, vỡ tan tành.
Hắn lắc đầu nhẹ, hít vào một hơi rồi lại thở hắt ra, quay đầu nhìn lại phương hướng của Cam Tuyền cung, trong đôi mắt phượng hiện lên một chút lạnh nhạt.
Hiện giờ chính trị đang rối loạn, không thể để Trịnh phi cứ giở trò như thế nữa.
…
Ra khỏi Cam Tuyền cung, lúc đi ngang qua Cảnh Hòa cung của Đặng phi, Tề Minh Diệu nhìn thấy Tề Minh Dũng cầm tay thê tử vị hôn Đằng Văn Kỳ của hắn đứng ở một bên, đối diện là một nữ tử mặc quần áo hồng nhạt, đang nói chuyện, còn định kéo tay Đằng Văn Kỳ, bị Tề Minh Dũng thô lỗ đẩy ra.
Nữ tử kia chính là Trịnh Linh Yến mà Trịnh phi vừa giới thiệu.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tề Minh Diệu đi đến hỏi.
“Biểu huynh, ta vừa chạm mặt Diên Ninh Quận Vương và A Kỳ, đến hành lễ với họ. Không ngờ A Kỳ lại cố chấp xa lạ như thế, từ chối ý tốt của ta.” Trịnh Linh Yến nói.
Tề Minh Dũng nghe xong nhíu mi: “Không được nói bậy, là ngươi vô lễ với A Kỳ trước.” Tính tình hắn thật thà chất phác, nhưng người thì không ngu ngốc, biết Trịnh Linh Yến đang trả thù, rõ ràng là nàng động tay với Đằng Văn Kỳ trước.
“Diên Ninh Quận Vương, ngươi và A Kỳ chưa thành hôn mà đã cùng ra cùng vào như thế, không tốt cho thanh danh của A Kỳ đâu.” Trịnh Linh Yến nói, dáng vẻ tốt bụng.
Tề Minh Dũng nghẹn lời. Những lời này nghe vào trong tai hắn rõ ràng cảm thấy bất thường, nhưng không biết phải phản bác thế nào, trừng mắt với Trịnh Linh Yến, thoạt trông hung thần ác sát.
Trịnh Linh Yến sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn Tề Minh Diệu như cầu cứu, hy vọng hắn ra mặt giúp nàng.
“Được rồi, ngươi là người ngoài cung, về đi.” Tề Minh Diệu nói với Trịnh Linh Yến.
Cuối cùng Trịnh Linh Yến cũng được Tề Minh Diệu nhìn sang đúng như mong muốn, còn nói chuyện với nàng, ngay lập tức bày ra điệu bộ nhu thuận nghe lời: “Là ta thất lễ, mong Diên Ninh Quận Vương và A Kỳ thứ tội.”
Ý định của nàng chính là dẫn dắt sự chú ý của Tề Minh Diệu, chứ không phải thật sự muốn đắc tội với Tề Minh Dũng và Đằng Văn Kỳ. Đằng Văn Kỳ có quan hệ thân thích với đối thủ tương lai của nàng – Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt, nên dừng lại, cùng lắm chỉ là một văn tử thứ xuất không được sủng ái. Nhưng Tề Minh Dũng thì không giống. Mẫu phi Đặng phi của hắn có thể đứng vững trong hậu cung rất nhiều năm, có lợi thế yếu kém mười phần mà lại gần như cân tài ngang sức với Trịnh phi có bối cảnh hùng hậu, là một trong bốn vị phi đứng đầu, thật sự không thể xem thường.
Dáng dấp của nàng đã bày ra rất thấp, lại là chất nữ của Trịnh phi, cứ dây dưa mãi với Tề Minh Dũng và Đằng Văn Kỳ, muốn nhân tiện trèo xuống bậc thang này.
Bất thình lình, Đằng Văn Kỳ mà Trịnh Linh Yến không thèm coi ra gì lại bước một bước nhỏ lên phía trước, nhẹ nhàng mềm mại nói: “Ngươi sai rồi. Thứ nhất, ta là vị hôn thê của Quận Vương điện hạ, vốn dĩ thân phận cao hơn ngươi, không phải là người ngươi có thể tùy tiện động tay động chân. Thứ hai, lần này ta vào cung, vì trước đây Đặng phi nương nương từng phái ma ma đến dạy quy củ trong hôn lễ cho ta, ta muốn đến tạ ơn, trùng hợp Quận Vương điện hạ cũng tới thỉnh an Đặng phi nương nương, nên cùng đi ra, không xấu xa như suy nghĩ của ngươi. Trong cung có quy củ trong cung, ngươi không thể ỷ vào tuổi nhỏ mà tha hồ làm bậy!”
Trịnh Linh Yến hít sâu một hơi, suýt nữa đã không áp chế được cơn giận!
Đằng Văn Kỳ đang dạy bảo nàng? Còn nói nàng “xấu xa”, “tha hồ làm bậy” ngay trước mặt Đoan Thừa Vương?
“Biểu huynh, ta không có…” Trịnh Linh Yến rưng rưng nước mắt nhìn Tề Minh Diệu.
“… Dẫn người đi!” Tề Minh Diệu nói thẳng.
Vừa dứt lời, thị vệ của Tề Minh Diệu hiểu ý đã đứng trước mặt Trịnh Linh Yến: “Trịnh cô nương, mời!”
Trịnh Linh Yến nhìn Tề Minh Diệu, nhưng Tề Minh Diệu căn bản không hề nhìn nàng. Nàng không cam lòng giậm chân một cái, hung dữ lườm Đằng Văn Kỳ một cái, không thể không đi dưới sự “hộ tống” của thị vệ.
Tề Minh Dũng hàm hậu thật thà, vừa rồi Đằng Văn Kỳ lấy sự luận sự chặn kín miệng Trịnh Linh Yến, hắn cực kỳ vui sướиɠ, vốn đã rất thích tức phụ nhi tương lai Đằng Văn Kỳ này, giờ lại càng thích hơn.
“Thật là kỳ quặc, sao ta lại càng thích ngươi hơn nhỉ?” Hắn nói đĩnh đạc rõ ràng.
Khuôn mặt Đằng Văn Kỳ đỏ hồng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, suýt nữa đã bốc khói: “Điện… Điện hạ…” Đừng nhìn hắn như vậy mà!
Từ ngày tứ hôn đến giờ, hắn và Tề Minh Dũng mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng tính cách của Tề Minh Dũng khiến Đằng Văn Kỳ cảm thấy thật thoải mái tự tại, không cần cẩn thận dè dặt như ở nhà. Hắn dần dần mong chờ hôn sự này đến.
Nhưng không ngờ Tề Minh Dũng lại to gan nói ra lời như thế ngay khi có mặt Tề Minh Diệu, Đằng Văn Kỳ cực kỳ ngượng ngùng, lại nghe thấy tim mình đập thình thịch.
Tề Minh Diệu thấy cảnh hai người như đôi vợ chồng son, cảm thấy buồn cười, lại có một chút ước ao không nói nên lời…
Không biết hắn và A Việt, bao giờ mới có thể chân chính lưỡng tình tương duyệt…
Hắn cảm thấy đệ tức tương lai Đằng Văn Kỳ này không tồi. Trước đây Đằng Văn Kỳ từng đến vương phủ thăm Đằng Huy Nguyệt, đích tỷ Đằng Văn San của hắn cũng bám đuôi đến vương phủ, nói muốn xin lỗi Đằng Huy Nguyệt, nhắc lại chuyện bị Đằng Huy Nguyệt vả miệng trước hôn lễ một ngày. Đằng Văn Kỳ mới chỉ nghe đến một phần ba đã đứng dậy đuổi Đằng Văn San ra ngoài, không để nàng quấy rầy Đằng Huy Nguyệt.
Tề Minh Diệu rất hài lòng về Đằng Văn Kỳ.
“Được rồi, chờ hai người thành hôn rồi lại nhìn tiếp. Không còn sớm nữa, tam hoàng đệ đưa đệ tức về đi.” Tề Minh Diệu nói. “Rảnh rỗi thì đến Đoan Thừa vương phủ cùng đường đệ ngươi.” Đằng Huy Nguyệt luôn nhốt mình trong Phượng Tường các, lâu ngày sẽ rất buồn chán. Đằng Văn Kỳ đến, cậu cũng sẽ nói chuyện mấy câu.
Phải rồi, còn cả An Kính Thất chủ Vương Thừa Kiên, hắn là hảo hữu của Đằng Huy Nguyệt…
Tề Minh Diệu đang tính toán gọi thêm mấy người đến vương phủ giải sầu với Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Dũng nghe thấy cách xưng hô của Tề Minh Diệu đối với Đằng Văn Kỳ, lập tức cười tươi: “Vâng, đại hoàng huynh!”
Đằng Văn Kỳ xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm cái hang để trốn, cúi đầu nhỏ giọng “Ừm ừm” đáp ứng mấy tiếng, cũng không biết có nghe rõ lời mời của Tề Minh Diệu không.
Sau đó Đằng Văn Kỳ đi theo Tề Minh Dũng, đi trên đường mà như đang bay, xui xẻo thay, chân phải quàng vào chân trái rồi ngã vào lòng Tề Minh Dũng.
Tề Minh Dũng cảm thấy tức phụ nhi nhà mình càng ngày càng đáng yêu.