Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 2 - Chương 46: Nan đề

Mùa xuân năm Thái An thứ mười bốn, Nhữ Nam Vương Tề Lương xưa nay luôn khỏe mạnh cường tráng bỗng sinh bệnh nặng, thuốc thang không ít, nhưng vẫn không khá hơn. Kéo dài suốt một năm nay, đã trở thành bệnh nặng khó chữa khỏi. Toàn bộ Nhữ Nam vương phủ đều chìm trong ảm đạm buồn rầu.

Nhữ Nam Vương phi Tiết thị trước giờ chỉ có tình cảm bình thường với Nhữ Nam Vương Tề Lương hiếm khi khóc đỏ cả mắt, còn Triệu trắc phi luôn được sủng ái thì ngày ngày kêu trời kêu đất. Những nữ nhi đã xuất giá cũng đều trở về vương phủ, các nhi tử tôn tử của Tề Lương thay phiên nhau hầu hạ chăm sóc, đáng tiếc vẫn vô ích.

Có lẽ tự nhận thấy kiếp nạn của mình sắp đến, Tề Lương đã làm vài chuyện nhân lúc vẫn còn tỉnh táo. Đầu tiên là dâng tấu chương xin truyền tước vị cho Thế tử Tề Triệt, sau đó là phân chia gia sản. Tề Triệt là tân chủ nhân của Nhữ Nam vương phủ, nhận được tước vị và bảy phần gia sản, thứ trưởng tử Tề Viễn được một phần, còn những nhi tử thứ xuất khác chia nhau hai phần còn lại. Nhữ Nam Vương phi Tiết thị thăng cấp thành Nhữ Nam Thái phi, mẫu thân của Tề Viễn – Triệu trắc phi – tuẫn táng, những thứ phi cơ thϊếp thị quân khác có thể ở trong vương phủ kiếm miếng ăn dưới quyền của tân Nhữ Nam Vương, hoặc là dọn ra khỏi vương phủ cùng con cái của mình.

Khi việc này được bố trí, toàn bộ Nhữ Nam vương phủ đều chấn động, cũng khiến cho không ít người phải nhìn vị Thân Vương thô lỗ Tề Lương này với ánh mắt khác. Cách làm này của hắn, hầu như đã trừ bỏ hoàn toàn cục diện tranh giành vốn sẽ tiếp tục kéo dài trong vương phủ. Tân Nhữ Nam Vương Tề Triệt được lợi thế lớn nhất, nếu còn có những hành động khắt khe với thứ trưởng huynh, chắc chắn sẽ bị người khác coi thường. Đích thê Tiết thị của Tề Lương không còn đối thủ, trước đây trong lòng có tức giận đến đâu cũng phải buông xuống, không thể bạc đãi thứ tử được. Thứ trưởng tử Tề Viễn có được lợi ích thực tế, một phần gia sản nhiều đến mức đủ để hắn không phải lo nghĩ chuyện áo cơm cả đời, mà cũng ít đến mức đủ để bảo vệ tính mạng cho hắn. Miễn cưỡng có thể xem như xóa bỏ vẻ tối tăm vì tranh đấu trong nội trạch của Nhữ Nam vương phủ.

Sau khi sắp xếp mấy chuyện đó, theo như chẩn đoán của Thái y, có lẽ Tề Lương không thể chống đỡ nổi qua tháng này.

Vì thế, Đằng Huy Nguyệt đã thương tâm một trận, dù sao thì Nhữ Nam Vương Tề Lương cũng rất yêu thương cậu. Cách đây không lâu, Đằng Huy Nguyệt đến Nhữ Nam vương phủ thăm hắn, tằng ngoại tổ phụ biết cậu đến, vẫn cố gắng giữ tinh thần để nói chuyện với cậu, sau cùng còn nói một câu mơ mơ hồ hồ: “A Trừng, a cha có lỗi với con…”

Ban đầu Đằng Huy Nguyệt không hiểu, sau này cậu mới biết câu xin lỗi đó là như thế nào.

Chuyện cuối cùng mà Tề Lương yêu cầu, là muốn Đằng gia xin phong cáo mệnh cho kế phu nhân Tề Trân.

Hắn nói với An Quốc công Đằng Hải: “Hai mươi hai năm, vậy là đủ rồi.”

Tề Trân là thứ trưởng nữ của Nhữ Nam vương phủ, gả vào phủ An Quốc công đã hai mươi hai năm, sinh được ba nhi tử cho Đằng Hải mà vẫn không có được một cáo mệnh. Đây tất nhiên cũng có nguyên do từ chính nàng, nhưng càng nhiều hơn, là tư tâm của Tề Lương và Đằng Hải. Cả hai không muốn chấp nhận sự thật Tề Trừng đã hoàn toàn rời khỏi họ, như thể áp chế Tề Trân, không để nàng thay thế Tề Trừng, Tề Trừng vẫn như đang tồn tại.

Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, họ nên sớm tỉnh lại.

Lúc lâm chung, cuối cùng Tề Lương mới phân chia sự thiên vị của mình đối với Tề Trừng cho Tề Viễn và Tề Trân.

Đằng Hải không biết nói gì. Trên thực tế, phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị nhiều tuổi hơn Tề Lương một chút, sức khỏe cũng kém đi nhiều, nàng cũng lên tiếng xin phong cho Tề Trân. Hiện giờ Nghiêm thị lúc thì hồ đồ lúc thì minh mẫn. Lúc hồ đồ, sẽ nhận sai Đằng Hải thành lão An Quốc công, còn lúc minh mẫn, lại có thể nhìn ra Đằng Hải cố ý áp chế Tề Trân và những nhi tử do nàng sinh. Nghiêm thị lo lắng sau khi mình chết, Tề Trân và ba nhi tử nàng sinh không còn chỗ đứng trong phủ An Quốc công.

Đằng Hải thấy mẫu thân như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi.

Nhạc phụ và mẫu thân không ai bảo ai mà cùng đưa ra yêu cầu giống nhau, đích trưởng tử Đằng Kỳ Sơn cũng đã đứng vững, không ai có thể lay động địa vị của hắn, cuối cùng Đằng Hải thở dài một tiếng, đồng ý.

Tấu chương xin phong cáo mệnh cho Tề Trân đã được đệ trình lên trên, nhưng đến giờ vẫn chưa được phê duyệt.

Người áp chế còn lại chính là Trịnh Thái hậu.

Trịnh Thái hậu chưa bao giờ che giấu việc mình không thích Tề Trân. Lúc Hưng đế còn tại thế, rất sủng ái tiểu đường đệ Nguyệt Hoa Thất chủ Tề Trừng, chẳng như cho hắn một phong hào tốt, còn gả hắn cho trọng thần tâm phúc – An Quốc công Đằng Hải, Trịnh Thái hậu cũng rất có hảo cảm với Tề Trừng. Nhưng sau khi Tề Trừng mất, Tề Trân vào cửa, lại khiến cho nhi tử Đằng Kỳ Sơn của Tề Trừng phải cầu viện từ bên ngoài. Trịnh Thái hậu biết được chuyện này, tuy rằng không nhúng tay vào, nhưng có thể nói ấn tượng với Tề Trân đã giảm xuống một mạch. Đến khi nữ nhi bảo bối Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn gả vào Đằng gia, từ tai mắt của mình Trịnh Thái hậu còn biết Tề Trân dám to gan lớn mật ba lần bốn lượt làm khó cho Tề Mẫn, tức giận đến nỗi quả thật suýt thì ban cho Tề Trân một ly rượu độc. Đương nhiên, khi bình tĩnh lại, Trịnh Thái hậu cũng biết không thể làm vậy. Hơn nữa dựa theo tính tình của Tề Mẫn, cũng không phải loại người mặc cho người khác xoay vòng mình, Tề Mẫn dư sức chống lại Tề Trân.

Quả nhiên sau đó Tề Mẫn không cần mạng của Tề Trân, nhưng ngoại trừ cái đó ra, Tề Trân chẳng chiếm được chỗ tốt nào.

Mấy năm nay có vẻ Tề Trân đã rút ra kinh nghiệm, khiêm tốn hẳn lên, an phận không dám gây chuyện.

Dù vậy, Trịnh Thái hậu hẹp hòi vẫn luôn nhớ rõ Tề Trân đã từng bất kính với Tề Mẫn. Bình thường không gặp Tề Trân thì thôi, nhưng cứ chuyện gì có liên quan đến Tề Trân vào đến trong cung, Trịnh Thái hậu sẽ không nương tay.

Cho dù mấy năm nay Tề Trân yên phận hơn không ít, nhưng Tề Mẫn vẫn không thích Tề Trân. Chỉ là Tề Trân luôn cung kính với nàng, Tề Mẫn cũng chẳng thèm tính toán. Trịnh Thái hậu muốn chĩa mũi nhọn vào Tề Trân là vì muốn bảo vệ nàng, tất nhiên Tề Mẫn sẽ không làm trái ý Trịnh Thái hậu vì Tề Trân, không giậu đỏ bìm leo đã là quá tốt rồi.

Tề Mẫn có thể bình chân như vại, nhưng Lâm Phàm mới trở thành Nhữ Nam Vương phi thì không thể không quan tâm. Dù phu quân Tề Triệt của hắn không bằng lòng, thì cũng không dám làm trái tâm nguyện cuối cùng của lão phụ trước khi qua đời. Dù sao thì Triệu trắc phi cũng bị Tề Lương cho tuẫn táng cùng, nếu còn không đối đãi tốt với Tề Viễn và Tề Trân, Tề Triệt có thể bị chết đuối vì nước miếng của người đời.

Một chuyện khác cũng khiến Lâm Phàm bất đắc dĩ, chính là chuyện về đích trưởng nữ của Tề Triệt, Tề Du. Bảy năm trước Tề Du tái giá, phu quân là biểu ca Tiền Vũ của Sở Quận hầu phủ. Tiền Vũ có tướng mạo đường đường, ôn nhu săn sóc. Hắn yêu thích tính tình cũng như dáng vẻ yếu ớt mảnh mai của Tề Du, đối xử với Tề Du rất tốt. Hai vợ chồng cũng coi như cầm sắt hài hòa. Chỉ là thân thể Tề Du cũng giống với sinh mẫu đã qua đời của nàng – tiền Thế tử phi Tiền thị, không khỏe mạnh, không rời thuốc thang. Có lẽ vì vậy, Tề Du gả đi đã lâu mà vẫn chưa mang thai. Tiền Vũ cưới Tề Du khi đã hai mươi lăm tuổi, phần lớn những nam tử ở tuổi này đều đã có con cái nam nữ đầy đủ, vì thế mẫu thân của hắn – Trịnh thị vô cùng sốt ruột, thế nhưng bà mẫu là phu nhân Sở Quận Hầu Hà thị lại từng hứa hẹn với nữ nhi Tiền thị, cứ cố áp chế, cứ vậy mà đã năm năm trôi qua. Sau năm năm, Tề Du vẫn không có thai. Nàng cũng không chịu nổi áp lực, mới nạp một thϊếp cho Tiền Vũ. Chưa đầy một năm, người thϊếp này đã có tin vui. Cùng lúc đó, Tề Du cũng mang thai. Tiền gia đều vô cùng vui mừng, thế nhưng Tề Du thì không. Nếu sớm biết mình có thể mang thai, nàng đâu cần nạp thϊếp cho Tiền Vũ biểu ca?

Suy nghĩ này cứ sinh trưởng mạnh mẽ như cỏ dại, nhanh chóng cắm rễ trong lòng Tề Du.

Hôm đó Tề Du gặp thϊếp thất của Tiền Vũ ở hoa viên, những người hầu hạ mới chỉ không để ý một cái, cả Tề Du và người thϊếp kia đều cùng ngã rạp trên mặt đất, ôm bụng kêu đau.

Đại phu biết tin chạy đến đây lại chỉ có một người, được dẫn đến chỗ Tề Du có thân phận cao hơn trước, sau khi chẩn đoán thì kê thuốc dưỡng thai, nói mọi chuyện không sao hết.

Sau đó mới đến chỗ của người thϊếp. Lúc này, phần dưới của người thϊếp đã chảy quá nhiều máu. Đại phu không ngờ tình huống lại nghiêm trọng đến mức này, lập tức bắt tay vào cứu. Đáng tiếc, đại phu đã dốc hết sức, đứa con của người thϊếp vẫn không thể giữ được, sảy mất một nam thai đã thành hình.

Người thϊếp kia luôn nói là do Tề Du đẩy nàng, nhưng không có ai làm chứng. Tề Du thì chỉ biết khóc lóc trong lòng phu quân. Người của Tiền gia đành phải để mọi chuyện y nguyên như thế, trong lòng lại nghi ngờ Tề Du, nhưng đã đến nước này, trong bụng Tề Du vẫn còn một đứa trẻ, không tiện tra xét kỹ càng. Ngờ đâu đến nửa tháng sau, đứa bé trong bụng Tề Du cũng không giữ nổi, cũng để sảy mất một nam thai, hơn nữa còn khiến thân thể bị tổn thương, sau này muốn mang thai sẽ khó khăn rất nhiều.

Người thϊếp kia như thể phát điên, luôn kêu gào “báo ứng” trước mặt nàng, làm cho sắc mặt Tề Du xám xịt, đêm đêm gặp ác mộng.

Không đợi Tiền gia điều tra rõ, Tề Du đã vô tri vô giác thừa nhận là chính nàng làm hại đứa trẻ trong bụng thϊếp thất kia.

“… Ta đã có con, tại sao còn phải cần đến tiện dân kia? Ta không muốn!” Tề Du vừa khóc vừa gào.

Chuyện đã thế này, đến cả phu nhân Sở Quận Hầu Hà thị cũng chẳng biết nên bảo vệ nàng thế nào. Sắc mặt Tiền Vũ đen như đáy nồi. Hắn có nghĩ nát đầu cũng không hiểu, tại sao Tề Du lại có thể vừa mang vẻ hiền lành ôn nhu, vừa có thể không lưu tình ra tay với một nữ nhân đang mang thai, gϊếŧ chết đứa trẻ trong bụng nàng.

Một luồng khí lạnh trào dâng trong người hắn, sau đó cương quyết muốn bỏ vợ.

Bởi vì cảm xúc của Tề Du không ổn định, đã được đón về Nhữ Nam vương phủ, tạm thời ổn định.

Vì chuyện của Nhữ Nam Vương Tề Lương và Tề Du, gần đây Lâm Phàm bận bịu đến nỗi sứt đầu mẻ trán.

May mà khi vào cung, dù Trịnh Thái hậu và Tề Mẫn đã đoán được một chút mục đích của hắn, nhưng thái độ với hắn cũng không tệ lắm.

“… Phàm cữu công, bệnh của tằng ngoại tổ phụ có thể khá hơn không?” Đằng Huy Nguyệt hỏi, vô cùng quan tâm.

Lâm Phàm không muốn lừa dối cậu, chỉ khéo léo nói: “Thái y đang cố hết sức.”

“Nếu thiếu thuốc gì, Phàm cữu công cứ nói.” Đằng Huy Nguyệt nói. Dù đang ở trước mặt Trịnh Thái hậu và Tề Mẫn, nhưng cậu vẫn có tư cách nói vậy. Cậu lớn đến chừng này, nội khố của Ung chủ trong phủ Công chúa đã rộng thêm rất nhiều lần, những thứ thượng đẳng quý giá trong đó nhiều không kể xiết, dược liệu cũng có đủ loại.

“Cám ơn A Việt.” Lâm Phàm nói. Trong số những tử tôn đông đúc của Nhữ Nam Vương Tề Lương, những người thật lòng thật dạ lo lắng cho sinh tử của hắn, chỉ e không nhiều lắm. Đằng Huy Nguyệt thì lúc nào cũng nghĩ đến, làm cho người ta xúc động.

“Là chuyện nên làm.” Đằng Huy Nguyệt nghĩ đến tằng ngoại tổ phụ luôn uy mãnh cường tráng, không câu nệ tiểu tiết, hiện giờ lại gầy trơ xương, trong lòng thật sự rất khó chịu.

“Là chuyện nên làm.” Đằng Huy Nhiên gật đầu đắc ý học theo giọng điệu của ca ca, dáng vẻ vô cùng thú vị.

Tề Mẫn cười nhẹ một cái, tuy rằng không đúng lúc, nhưng cũng làm cho không khí trong Vĩnh An cung bớt nặng nề vì bệnh tình của Nhữ Nam Vương Tề Lương.

Trịnh Thái hậu thở dài: “A Phàm, lần này phương Bắc có tiến cống một túi mật gấu và một củ nhân sâm hơn ba trăm năm, ngươi mang về đi. Sức khỏe của lão vương thúc quan trọng hơn.”

“Tạ ơn Thái hậu.” Lâm Phàm vội vàng đứng lên hành lễ.

“Không cần đa lễ.” Trịnh Thái hậu nói. “Trong vương phủ có không ít chuyện phải lo nghĩ, ngươi cũng vất vả.” Ngữ khí của bà vô cùng ôn hòa.

“Đó là trách nhiệm của thần tức.” Lâm Phàm nói.

Trịnh Thái hậu bình tĩnh nhìn hắn một lát, nói: “Ngươi là Nhữ Nam Vương phi, đúng là nên làm tốt trách nhiệm của mình. Còn những chuyện bên ngoài, dù ngươi muốn quản, cũng không tới lượt ngươi quản.”

Lâm Phàm hơi thở hắt ra: “Thần tức hiểu rõ.” Bất luận là Tề Trân hay Tề Du, đều đã những nữ nhi đã gả đi, bên nhà chồng còn chưa lên tiếng, bọn họ chỉ là người bên nhà mẹ đẻ, không thể nôn nóng. Trịnh Thái hậu đang nhắc nhở hắn đừng nhúng tay vào chuyện của hai người kia, nhưng không phải không có ý che chở cho hắn. Có câu nói đó của Trịnh Thái hậu, dù hắn không xử lý được chuyện này, người ngoài cũng chẳng thể trách hắn.

Trịnh Thái hậu nói: “Ai gia chỉ biết nói vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt.”