Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 1 - Chương 44: Ghen tuông

Minh đế tự nhận mình là một nam nhân bình thường, có dã tâm có du͙© vọиɠ, hơn nữa còn chân chính nắm được thiên hạ trong tay, say rượu gối đùi mỹ nhân. Hắn xuất thân từ hoàng tộc, chưa bao giờ thiếu người làm ấm giường, giải quyết nhu cầu sinh lý cho hắn.

Sau khi trở thành Hoàng đế, bởi vì trên người mang trách nhiệm, cho nên hắn có hậu cung, có nhi tử. Thế nhưng những nữ tử và văn tử trong hậu cung, đối với hắn đó chỉ là một vài món đồ chơi tiêu khiển, chưa bao giờ đáng giá để hắn tốn nhiều tâm tư với họ. Hơn nữa, trong Minh đế có một mặt rất lãnh tình, sau khi có bốn nhi tử, hắn tự cảm thấy đã hoàn thành “nhiệm vụ”, rồi lạnh nhạt với các phi tần thị quân trong hậu cung. Bình thường chỉ là căn cứ vào những báo cáo từ các tai mắt ở hậu cung, để khống chế hậu cung trong một thế cân bằng nhất định.

Minh đế không lập hậu nữa, thứ nhất là vì hắn cảm thấy không có một ai trong hậu cung xứng đáng đứng bên cạnh hắn, thứ hai là vì hắn luôn muốn nắm giữ việc nước việc nhà việc thiên hạ trong tay, hắn không cần có một hiền thê nào trấn thủ phía sau cho hắn.

Một đế hoàng luôn biết cách kiểm soát du͙© vọиɠ dồi dào, tâm vững như sắt, luôn có thể đặt tình cảm ở phía sau giống hắn, vậy mà lại không khống chế được, hôn môi tiểu ngoại sanh mới bảy tuổi của hắn?

Quả thật, Minh đế thừa nhận Đằng Huy Nguyệt có một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng hắn. Bởi vì Đằng Huy Nguyệt là nhi tử của muội muội ruột mà hắn rất quan tâm, đồng thời cũng là nhi tử của trọng thần tâm phúc Đằng Kỳ Sơn của hắn; bởi vì Đằng Huy Nguyệt không phải là mấy Hoàng tử động một tý là phạm lỗi, có thể thoải mái thể hiện yêu thích; cũng bởi vì Đằng Huy Nguyệt ăn ý với hắn, thân thiết với hắn, đối đãi với hắn vô cùng tốt; càng bởi vì, Đằng Huy Nguyệt chính là Đằng Huy Nguyệt, là Nguyên Trưng Ung chủ độc nhất vô nhị. Làm cữu cữu, Minh đế sẵn lòng dùng hết khả năng của mình để sủng ái cậu dung túng cậu, bảo đảm cho cậu được bình an phú quý cả đời.

Nhưng Minh đế không ngờ rằng, loại sủng ái không có điểm dừng này, lại biến chất trong một lúc xúc động.

Ông trời biết, Đằng Huy Nguyệt mới chỉ bảy tuổi! Cho dù Minh đế không phải người bảo thủ cố chấp, cũng không khỏi chột dạ hỗn loạn, không phân biệt rõ đúng sai.

Sau đó là quyết định xa lánh.

Tự hỏi lòng mình, Minh đế thấy quyết định này là rất chính xác, nhưng trong lòng thật sự không biết là cảm thụ gì. Nâng niu Đằng Huy Nguyệt trong lòng bàn tay để yêu thương đã được bảy năm, việc đối tốt với cậu, thân thiết với cậu đã trở thành một thói quen, chỉ trong một lúc phải bỏ nó, Minh đế không thể chịu nổi.

Khoảng thời gian Đằng Huy Nguyệt không ở trong cung, tâm tình của Minh đế cũng lên xuống thất thường. Không có ai dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại gọi hắn là cữu cữu, ôm cổ hắn làm nũng tùy hứng với hắn. Không có ai đấu đá bừa bãi trong cung, gây sức ép đến mức long trời lở đất. Không có ai ngủ cùng hắn, để hắn có thể yên giấc vào những lúc mệt mỏi. Không có ai quên ăn quên ngủ vì hắn, hóa trang thành Tiểu Nguyệt Tử đùa cho hắn vui vẻ, dỗ hắn ăn cơm…

Minh đế biết mình có một quyết định đúng đắn. Bằng không, một khi tâm tư của hắn bị người khác phát hiện, chưa nói đến mấy người Trịnh Thái hậu, muội muội Tề Mẫn, Đằng Kỳ Sơn sẽ nghĩ thế nào, chỉ riêng đối mặt với Đằng Huy Nguyệt hồn nhiên ngây thơ, hắn đã cảm thấy không còn mặt mũi.

Chờ đến khi Đằng Huy Nguyệt hiểu chuyện, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy cữu cữu xấu xa bỉ ổi…

Minh đế có ý chí kiên cường, dù cho vô cùng không nỡ, nhưng vẫn gật đầu đối với ám chỉ muốn gả A Việt cho Hoàng tử của Trịnh Thái hậu.

Từ các tai mắt, Minh đế biết đại nhi tử Tề Minh Diệu và tứ nhi tử Tề Minh Viêm của hắn tương đối thân thiết với Đằng Huy Nguyệt, nhất là Tề Minh Diệu, có lẽ đã được Trịnh Thái hậu nhắc nhở, biết mình là một ứng cử viên quan trọng trở thành vị hôn phu tương lai của Đằng Huy Nguyệt, trở nên tích cực hơn rất nhiều. Hắn vốn đã thích Đằng Huy Nguyệt, hiện giờ đang cố gắng để lưỡng tình tương duyệt.

Minh đế nghĩ đến một ngày nào đó, bảo bối nhi của hắn sẽ mặc hôn phục đỏ thẫm gả cho Tề Minh Diệu, từ đó về sau thuộc về một người khác… Dù người này là nhi tử của hắn, Minh đế cũng rất khó chịu, có cảm giác bị cướp đi vật yêu thích nhất, muốn nghiền xương thành tro tất cả những kẻ dám can đảm động vào Đằng Huy Nguyệt.

Sức nhẫn nại cực kỳ tốt của Minh đế chỉ có thể kéo dài được đến đêm nay.

Hôm nay là hôn lễ của Đằng Kỳ Nhạc, nhị nhi tử của An Quốc công Đằng Hải. Đằng Hải là một người rất thức thời, biết hắn có lòng trọng dụng Đằng Kỳ Sơn, đã chủ động nhượng bộ không ít. Mấy nhi tử khác thì bị chính ông ta áp chế trong tối ngoài sáng. Minh đế nể mặt ông ta, phái người mang hậu lễ đến.

Đúng lúc Tề Minh Diệu đang cầu kiến bên ngoài Ngự Thư Phòng. Hiện giờ Tề Minh Diệu đã đủ tuổi tham dự chính vụ, khi có vấn đề gì cũng có thể thỉnh giáo Minh đế.

Nghe thấy Minh đế phái người mang quà mừng đến phủ An Quốc công, đột nhiên Tề Minh Diệu nói: “Phụ hoàng, có thể để nhi thần đi chuyến này không? Cô cô và A Việt đều ở phủ An Quốc công.” Cho nên phái một Hoàng tử đến tham dự tiệc cưới cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.

“Tặng quà chỉ là viện cớ, A Diệu muốn gặp A Việt, đúng không?” Minh đến vốn nên gật đầu đồng ý, nào ngờ lại nói ra một câu như vậy.

Mặt Tề Minh Diệu hơi đỏ lên, ngại ngùng chắp tay cúi người hành lễ với Minh đế, khe khẽ “Vâng” một tiếng.

____ Minh đế cảm thấy cái thái độ “quang minh chính đại, lý lẽ đương nhiên” này của Tề Minh Diệu cực kỳ ngứa mắt.

Tề Minh Diệu mang quà mừng tới phủ An Quốc công, rồi buổi chiều sai người nhắn lại, hắn được Phúc Khang Trưởng Công chúa mời ngủ lại một đêm ở phủ Công chúa.

Đang yên đang lành, Tề Mẫn luôn không muốn dính dáng đến việc tranh giành ngai vàng giữa các Hoàng tử, sao đột nhiên lại mời Tề Minh Diệu ở lại?

“… Trên thực tế là Nguyệt điện hạ giữ Đại điện hạ.” Người chuyển lời báo cáo sự thật, nói đến đó rồi cẩn thận dừng lại.

Ngay lập tức, Minh đế đen mặt.

“Đại điện hạ còn đề nghị, ngủ cùng giường với Nguyệt điện hạ…”

Mặt Minh đế càng đen hơn, quả thực mây đen dày đặc! Làm cho người chuyển lời sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám nói tiếp.

“Còn gì nữa?”

“Nguyệt điện hạ không đồng ý.”

Sắc mặt Minh đế hơi dịu lại, thế nhưng vẫn không vui vì Tề Minh Diệu tiền trảm hậu tấu, đăng đường nhập thất.

Bất quá, ý chí kiên cường của hắn khiến hắn đồng ý để Tề Minh Diệu ngủ lại ở phủ Công chúa. Nhưng đến chập tối, chung quy hắn vẫn không thể ngồi yên.

Lại một lần nữa, lặng lẽ đến Tê Nguyệt tiểu trúc.

Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt ngồi chơi cờ ở phòng ngoài, thường xuyên nói khẽ cười nhẹ. Minh đế ngồi ở một góc trong phòng trong, im lặng nghe ngóng, ở một bên, là Đằng Huy Nhiên đang ngủ chỏng vó. Thế nhưng dáng vẻ ngủ ngây thơ đáng yêu của nó lại chẳng thu hút được Minh đế. Minh đế nhìn vào tấm bình phong, thần sắc nghiêm túc, như đang suy ngẫm điều gì. Một tay hắn đặt trên chiếc ghế chạm trổ quý giá, bàn tay từ từ nắm chặt rồi buông lỏng, dù không tiếng động nhưng lại tràn đầy sức lực vô hình.

Chờ Tề Minh Diệu rời đi, Minh đế mới chậm rãi xuất hiện bên giường.

Ánh sáng của dạ minh châu cũng đủ để hai cữu sanh xa cách nhau gần nửa năm nhìn rõ thần sắc đối phương.

Đôi mắt Minh đế tĩnh mịch, có vẻ thâm sâu khó dò, còn trên mặt Đằng Huy Nguyệt lại chỉ có kinh hỉ đơn thuần!

“Cữu cữu!” Đằng Huy Nguyệt gọi khẽ. Dứt lời, kéo chăn ra, cố sức đạp mạnh, nhảy lên người Minh đế!

Minh đế nâng mông cậu, ôm cậu vào ngực.

“Hóa ra A Việt vẫn nhớ cữu cữu…” Đây là trả đũa chuẩn mực.

“Không nhớ gì cả! Cữu cữu là ai?” Đằng Huy Nguyệt hầm hừ, đồng thời, cũng ôm chặt cổ Minh đế không buông.

Minh đế tách ra một khoảng không, một tay nâng cằm cậu lên, hôn vào môi cậu, lại cười nói: “Nhớ như vậy không?”

“Á… Cữu cữu… Người…” Đằng Huy Nguyệt sững người vì động tác bất ngờ của Minh đế, đầu óc trống rỗng, không nói được một câu đầy đủ.

“Hmm?” Minh đế nhướng mi, vân đạm phong khinh.

Thái độ bình tĩnh này làm Đằng Huy Nguyệt chấn động. Cậu cảm thấy có lẽ mình kinh ngạc quá mức.

Thế nhưng bình thường đều hôn hai má, sao tự dưng lại hôn môi chứ…

Thấy Đằng Huy Nguyệt đỏ mặt, bịt miệng không biết phải làm sao, còn cố gắng nhanh chóng trấn tĩnh lại, trong mắt Minh đế xuất hiện ý cười, không làm gì dọa cậu nữa.

____ Bảo bối nhi vẫn còn nhỏ, cứ từ từ.

“Sao vậy?” Minh đế hỏi.

“… Không, không có gì.” Đằng Huy Nguyệt ấp úng, lén lút nhìn hắn.

“Không muốn gặp cữu cữu sao?” Minh đế bế cậu ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào cậu. “Hay là, có A Diệu là đủ rồi?” Câu cuối cùng, ngữ khí rất khó tả.

“Đâu có?” Đằng Huy Nguyệt phản bác, vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, oán giận nói: “Rõ ràng là cữu cữu không muốn gặp ta…” Nói đến lại thấy tức giận, cầm tay Minh đế, hung dữ cắn một cái, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cắn mạnh được.

Người bị cắn lại chỉ cười nhẹ, tiếng cười vô cùng dễ nghe, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt tuấn mỹ làm tim người ta đập thình thịch.

Đằng Huy Nguyệt ngẩn ra nhìn.

Cho đến khi Minh đế nhéo mũi cậu, cười nói: “Đây là chó con đến từ đâu vậy? Răng vẫn chưa dài đâu…”

Đằng Huy Nguyệt lấy lại tinh thần, thầm mắng mình háo sắc, lại còn hoa mắt vì mị lực phát ra trong lúc vô tình (?) của Minh đế nữa chứ.

“Cữu cữu là đồ bại hoại…” Đằng Huy Nguyệt bĩu môi trách móc.

“Hmm?” Minh đế vươn một ngón tay thon dài tôn quý xuống eo cậu.

“Á, cữu cữu tốt nhất! Cữu cữu là đệ nhất thiên hạ!” Ngay lập tức, Đằng Huy Nguyệt thấy gió quay thuyền, ôm cánh tay Minh đế ngọt ngào nói, không để cho ngón tay không có ý tốt kia đặt gần phần eo sợ ngứa của cậu.

Dáng vẻ nịnh hót này quả thực đáng yêu không chịu nổi. Minh đế không nhịn được phải nghiêng người, cố kìm nén để hôn vào khóe môi cậu, sau đó nhân lúc Đằng Huy Nguyệt lại sững người lần nữa, đè cậu xuống giường.

Tuy rằng Minh đế không đặt toàn bộ sức nặng của mình lên người Đằng Huy Nguyệt, nhưng sức lực kia lại làm cậu không để động đậy. Tứ chi cậu vẫy vùng vô ích, như con thú nhỏ bị giam cầm, trong mắt hiện lên sự hoang mang và giận dữ.

Đột nhiên Minh đế xoay người, để Đằng Huy Nguyệt nằm úp sấp trên ngực hắn, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Đằng Huy Nguyệt vừa mới thở phào một cái, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Minh đế, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một: “A Việt, cữu cữu nhớ ngươi. Ngày mai, hồi cung cùng cữu cữu, được không?”

Đằng Huy Nguyệt chấn động! Những mất mát hay bất mãn trong lòng vì Minh đế chẳng quan tâm đến cậu suốt nửa năm trời, vào giờ khắc này, hoàn toàn biến mất.

Cữu cữu mạnh mẽ không gì không làm được của cậu thừa nhận nhớ cậu, còn nghiêm túc hỏi ý kiến cậu, hỏi cậu có muốn hồi cung cùng hắn không. Đằng Huy Nguyệt cảm thấy trong lòng nở căng tràn đầy.

“… Được.” Đằng Huy Nguyệt vùi mặt mình vào hõm vai Minh đế, cọ lấy cọ để.

Minh đế kéo Đằng Huy Nguyệt sát chặt vào mình, nằm bên cạnh cậu, kéo chăn cho cậu, nói nhỏ: “Cữu cữu thích A Việt nhất.”

Đằng Huy Nguyệt không thể ngờ được Minh đế lại nói như vậy, không nhịn được cũng cười tươi: “A Việt cũng thích cữu cữu nhất!”

“Cữu cữu nói thật.” Minh đế nói nhẹ nhàng.

“A Việt cũng nói thật.” Đằng Huy Nguyệt nói nghiêm túc.

“… Nhớ kỹ những lời ngươi nói đêm nay.” Minh đế nói tiếp, ý vị thâm trường.

“Vậy, cữu cữu, chúng ta ngoéo tay…”

“Được, ngoéo tay.”

Hai ngón tay một lớn một nhỏ móc vào nhau dưới lớp chăn, còn nghiêm túc hứa hẹn với nhau.