Chuyện Đằng Huy Nguyệt bị hạ thuốc là bí mật của hoàng cung, chỉ có rất ít người biết được.
Bất quá nếu đã về đây, Đằng Huy Nguyệt không thể không đến phủ Quốc công thỉnh an phu nhân lão Quốc công Nghiêm thị.
Nghiêm thị đã bảy mươi hai tuổi, năm ngoái không thể chống đỡ được, giao quyền hành cai quản ra, để đích trưởng tôn tức phụ Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn tiếp nhận. Cho nên Tề Mẫn cũng đến phủ Quốc công không ít lần.
Nhân khẩu trong phủ Quốc công đơn giản, công việc không thể coi là phức tạp, người tài giỏi trong phủ Công chúa của Tề Mẫn có rất nhiều, chỉ cần chọn một vài người qua đó cũng đủ để áp chế những kẻ không phục, nội vụ của phủ Quốc công được xử lý vô cùng thỏa đáng.
Thế nhưng năm nay cũng không được bình thường, bởi vì chi trưởng của Đằng gia quyết định chuyển tới Kiến Khang.
Trước khi Nguyên Trưng lập quốc, Đằng gia vốn là gia tộc quyền thế ở Đan Dương. Đáng tiếc tộc trưởng của chi trưởng khi ấy chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, năng lực trung bình, bằng lòng an phận ở một góc. Lão An Quốc công là đích tử của chi thứ, bởi vì ý kiến bất hòa với tộc trưởng chi trưởng, bị trục xuất khỏi gia tộc, dưới tình huống bước vào đường cùng bèn đi tòng quân, trở thành thủ hạ của Cao đế Tề Thắng. Lão An Quốc công chỉ có quân lược bình thường, nhưng có tài năng của một văn thần có thể an bang định quốc, đúng là người đức hạnh tài giỏi mà Tề gia mới lập quốc rất cần có. Lão An Quốc công lại có nhãn thức, nhanh chóng được trọng dụng, một bước lên mây, được phong tước vị Quốc công. Dưới sự giáo dục của lão An Quốc công, nhi tử của hắn, An Quốc công Đằng Hải đời thứ hai cũng vô cùng xuất sắc giống vậy, có thể liên hôn cùng Nhữ Nam vương phủ. Đằng gia ở Kiến Khang đã trải qua hai đời, thế lực thịnh vượng hơn rất nhiều. Trái lại, chi Đằng gia ở Đan Dương bắt đầu suy thoái vì làm ăn không tốt. May mà tộc trưởng chi trưởng của Đằng gia ở thế hệ này cũng có chút năng lực, sau khi lão tộc trưởng qua đời đã liên tục phái người đến Kiến Khang. Lúc lão An Quốc công hấp hối cuối cùng cũng lên tiếng, để Đằng Hải khôi phục qua lại với chi trưởng.
Đến khi An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn và Phúc Khang Trưởng Công chúa thành hôn, chi Đằng gia ở Đan Dương rốt cuộc cũng không thể nhịn được, đề xuất việc chuyển chi trưởng đến Kiến Khang.
Sau cùng An Quốc công Đằng Hải vẫn đồng ý. Thứ nhất là chi trưởng của Đằng gia ở Đan Dương đã tỏ thái độ vô cùng rõ ràng, tuyên hỏi Đằng Hải là vì tôn trọng, cho dù Đằng Hải không đồng ý cũng không thể ngăn cản quyết định muốn tới Kiến Khang của họ. Thứ hai là một bút không thể viết ra hai chữ Đằng. Phủ An Quốc công ở Kiến Khang cũng giống như một người không thể đối phó, chung quy cũng cần được trợ giúp. Dù sao hiện giờ trông phủ An Quốc công như to lớn, nhưng đã có một nhược điểm trí mạng, đó chính là con nối dõi không nhiều.
Tất nhiên việc này có liên quan đến gia phong không thịnh hành lập thϊếp của phủ An Quốc công. Trải qua ba đời, nhi tử đích xuất của Đằng gia ở Kiến Khang đều khôn ngoan tài cán, nhưng ít nhiều cũng có chút nữ nhi tình trường. Tính tình của phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị không được tốt lắm, chỉ sinh được nhi tử duy nhất Đằng Hải cho lão Quốc công, nhưng lão Quốc công cũng không để ý, cả đời chỉ có một mình nàng, đến chết vẫn săn sóc nàng. Đằng Hải chung tình với Nguyệt Hoa Thất chủ Tề Trừng, đến nỗi dù bất hiếu không có con cũng không chịu nạp thϊếp. Nếu không phải vì Tề Trừng mất vì khó sinh, cho dù Đằng Hải chỉ có một người con là Đằng Kỳ Sơn thậm chí là không có con cũng vẫn vui vẻ chấp nhận. Đến thế hệ của Đằng Kỳ Sơn, hắn đã cưới Phúc Khang Trưởng Công chúa, tất nhiên không thể nạp thϊếp. Nhưng Đằng Hải làm phụ thân lại ngoảnh mặt làm thinh, không quan tâm đích trưởng tử chỉ trao tim cho một mình tức phụ. Hai người thành hôn năm năm chỉ có một văn tử Đằng Huy Nguyệt, Đằng Kỳ Sơn lại không thèm để ý. Có lúc Phúc Khang Trưởng Công chúa cũng từng muốn nạp thϊếp cho hắn, ngược lại Đằng Kỳ Sơn quay ra cáu gắt với nàng, không chịu đồng ý. Chuyện này khiến cho Đằng Kỳ Sơn càng được hoàng thất Tề thị coi trọng hơn. Nhưng Đằng Hải nghĩ đến việc huyết mạch của vong thê có thể sẽ đoạn tự, khó tranh khỏi buồn bã ưu thương. Nhưng ông cũng không thể ép buộc Đằng Kỳ Sơn nạp thϊếp, thứ nhất con cái đã lớn sẽ không phụ thuộc vào người khác, đích trưởng tử là người có chủ kiến, sẽ không đồng ý, thứ hai thân phận của Phúc Khang Trưởng Công chúa phải đặt ở đâu, Đằng Hải cũng không dám đắc tội nàng và cả những người bên phía Trịnh Thái hậu sau lưng nàng.
Chỉ là cứ như vậy, thế hệ sau của phủ An Quốc công khó có thể tiếp nối.
Tề Trừng mất, Đằng Hải mất hết ý chí với tình yêu, ngược lại càng thấy rõ hiện trạng của một An Quốc công hơn. Đằng Hải thân là nhi tử duy nhất, từ sau khi lão An Quốc công qua đời, việc ông có thể làm chỉ là cố gắng chịu đựng, không có huynh đệ thân tộc giúp đỡ một tay, vô cùng vất vả. Địa vị của nhà vợ Nhữ Nam vương phủ cao quý, nhưng Nhữ Nam Vương Tề Lương là người không quan tâm mọi chuyện, luôn không tham gia vào chính sự, chỉ có thể đảm bảo tính mạng cho Đằng Hải, chứ không giúp đỡ được chuyện gì trên triều đình. Hơn nữa Đằng Hải lần lượt cưới hai người con của Nhữ Nam Vương, ngược lại không được cha vợ Tề Lương yêu thích, càng thêm bất đắc dĩ.
Đằng Hải từng muốn có nhiều con cái, hy vọng con cái ở thế hệ này sẽ thay đổi hiện trạng. Ông không thích Tề Trân, người có dung mạo tương tự năm phần với vong thê lại không có được một phần mười phong vận của Tề Trừng, vì để kéo dài hương hỏa, ông nạp thêm mấy thϊếp thất, đáng tiếc không ai sinh con được, ngược lại bụng Tề Trân thì không chịu thua kém, sinh ngay được ba đứa. Trong các nữ nhân của phủ An Quốc công, người giống như Tề Trân tuyệt đối là có một không hai. Đó cũng là nguyên nhân để An Quốc công khoan dung với nàng một chút.
Đáng tiếc Tề Trân trông thì dịu hiền, nhưng tâm địa rất lớn, muốn có địa vị còn cao hơn cả thê tử nguyên phối Tề Trừng của Đằng Hải, mọi chuyện phải theo ý mình. Nàng không có được thứ mình muốn từ An Quốc công, ngược lại quay sang nương nhờ vào phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị, chẳng những không đối xử tốt với kế tử kiêm di sanh Đằng Kỳ Sơn, lại còn liên hợp với Nghiêm thị để lật đổ hắn. Những đứa con nàng dạy dỗ chẳng những không thể trở thành trợ lực cho Đằng Kỳ Sơn, mà sau này rất có thể sẽ là lực cản.
Huynh đệ bất hòa trong phủ An Quốc công đã có chút lộ rõ, sao không khiến Đằng Hải sốt ruột?
Đằng Kỳ Sơn là ái tử của ông, người thừa kế danh chính ngôn thuận của phủ An Quốc công, nhưng Đằng Kỳ Nhạc, Đằng Kỳ Xuyên, Đằng Kỳ Dật cũng là cốt nhục của ông. Mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là thịt, Đằng Hải rơi vào thế khó xử.
Ngoại trừ Đằng Hải cố gắng áp chế Tề Trân, hạ thấp sức ảnh hưởng của nàng đối với phủ Quốc công, ông cũng muốn phủ Quốc công có thêm một phần ngoại lực của đồng tộc. Chi Đằng gia ở Đan Dương là một lựa chọn tốt.
Chuyện này vừa quyết định xong, toàn bộ phủ An Quốc công đều xao động. Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn nắm quyền quản lý, rất hiếm khi bận đến mức chân không chạm đất thế này.
Nhưng trong chính lúc này, Nhữ Nam vương phủ lại xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Thế tử phi Tiền thị của Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt, sắp không qua được. Tiền thị là đích nữ của Sở Quận Hầu gia, tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng từ ngày ra khỏi bụng mẹ đến nay, thân thể không được khỏe mạnh, tạo thành dáng vẻ dễ dàng thương xuân bi thu, tính tình đa sầu đa cảm. Sau khi gả cho Tề Triệt khi đó vẫn chưa phải Nhữ Nam Vương Thế tử, ngay lập tức đã bị hậu viện chướng khí mù mịt của Nhữ Nam vương phủ dọa sợ, suốt ngày hoang mang lo lắng, khiến cho thân thể càng kém hơn, ba ngày thì hai ngày bệnh tật, không thể rời khỏi thuốc thang. Thân thể như vậy vốn không thích hợp để mang thai, nhưng lại không chịu nổi áp lực về con nối dõi, cắn răng mang thai, trải qua cửu tử nhất sinh lại chỉ sinh được một nữ nhi cũng bệnh tật giống vậy, đồng thời cũng không thể mang thai nữa.
Mẹ chồng Nhữ Nam Vương phi Tiết thị vốn vừa lòng đối với tính tình cao nhã của nàng, lúc đầu còn có thể che chở cho nàng, nhưng qua một thời gian, Tiết thị cũng phát hiện Tiền thị căn bản không phải là tức phụ mà mình thích. Thêm nữa, thân thể Tiền thị yếu kém không thích hợp mang thai, khó khăn lắm mới có thai lại chỉ sinh được một nữ nhi bệnh tật, còn bị chẩn đoán không thể mang thai nữa, Tiết thị đã không có nhiều nhiệt tình lắm giờ đã dứt khoát quay lưng, ánh mắt nhìn Tiền thị quả thực như đang nhìn một nỗi sỉ nhục. Lại còn có một Triệu trắc phi, đối thủ một mất một còn với Tiết thị, ở một bên ném đá giấu tay, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không hề cho chút mặt mũi, khiến Tiền thị suốt ngày ưu tư, tự đè ép mình chỉ biết nằm trên giường bệnh.
Vị hôn phu Tề Triệt của nàng có ý trung nhân khác, đã làm hết bổn phận với nàng, cho dù đã từng trao chút tình cảm cho nàng, khuyên nàng cứ tích cực mạnh dạn, nhưng chung quy cũng không thể xóa bỏ những bất an của nàng, phất tay áo bỏ đi.
Về sau Tiền thị cũng xốc lại được tinh thần của mình, thế nhưng lúc đó Tề Triệt đã đi cướp tình nhân thanh mai trúc mã Lâm Phàm của hắn về. Vì phu quân và nữ nhi, nàng cố gắng đấu đá với Lâm Phàm, khiến cho Tề Triệt thêm xa cách nàng, Tề Triệt thiên vị Lâm Phàm không thèm nói lý khiến nàng chịu đả kich gấp bội. Lâm Phàm sinh hạ được trưởng tử Tề Vanh cho Tề Triệt, Tiền thị dùng hết sức lực cuối cùng muốn nuôi dưỡng Tề Vanh nhưng bị cự tuyệt, kể từ đó nàng hoàn toàn chết tâm, hoàn toàn im lặng, mặc cho phu quân ném nàng và nữ nhi Tề Du ra sau đầu, chỉ cộng tụ thiên luân cùng Lâm Phàm và Tề Vanh.
Bệnh tật của Tiền thị cứ cách quãng trải qua hai mươi năm, rốt cuộc cũng không thể kéo dài hơn được. Thái y nói phải chuẩn bị sẵn mọi chuyện.
Nhữ Nam Vương Thế tử phi chết bệnh vốn là một chuyện khá lớn, thế nhưng nhiều năm qua vị Thế tử phi này ít giao du với bên ngoài, lại có một vị Quý thị xuất sắc tài giỏi từ lâu đã được chọn làm kế Thế tử phi, chỉ chờ Thế tử phi vừa chết là có thể thượng vị, ngược lại khiến cho chuyện lớn trở nên không quan trọng lắm.
Khi kế phu nhân An Quốc công Tề Trân nói đến việc này, cầm khăn tay lau khóe mắt, thở dài nói: “Thấy mà thương, Thế tử phi cũng là người không có phúc khí.”
Nhữ Nam Vương Tề Lương đã khôi phục qua lại với phủ An Quốc công vì chuyện của Đằng Kỳ Sơn, Tề Trân được giải trừ lệnh cấm không được về Nhữ Nam vương phủ, hiện giờ thường xuyên về đó xem xét, tin tức trong vương phủ linh thông hơn không ít so với trước đây.
Phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị ngồi trên chủ vị, mở mắt ra nói: “Thế tử sủng thϊếp diệt thê như vậy, quả thực không ra thể thống gì!”
Nàng nói chẳng hề khách khí. Nhữ Nam Vương Tề Lương và Vương phi Tiết thị lần nào gặp nàng cũng chẳng cho nàng thể diện, trong lòng Nghiêm thị luôn thù hằn hai vợ chồng này. Thế tử Tề Triệt là đệ đệ ruột của Nguyệt Hoa Thất chủ, cả hai đều do Tiết thị sinh ra, Nghiêm thị cũng không có cảm tình với Tề Triệt.
Đằng Kỳ Dật bảy tuổi ngồi ngay ngắn bên cạnh Nghiêm thị nhận lấy chén trà do nha hoàn Phúc Nhi của Nghiêm thị đưa cho, bê đứng trước mặt Nghiêm thị, nũng nịu nói: “Nãi nãi đừng tức giận, uống chén trà hạ hỏa.”
Sắc mặt Nghiêm thị dịu xuống, từ ái nhìn Đằng Kỳ Dật: “Vẫn là A Dật có hiếu tâm. A Dật phải nhớ rõ, sau này thành hôn, phải khống chế nội viện cho tốt, đừng để cho đám người không ra gì thừa cơ.”
Đằng Kỳ Dật cái hiểu cái không gật đầu.
“A Dật ngoan nhất.” Nghiêm thị sờ đầu hắn.
Đằng Kỳ Dật cười, đắc ý liếc nhìn Đằng Huy Nguyệt. Nếu nói về lòng yêu thích của Nghiêm thị dành cho Đằng Kỳ Dật, Đằng Huy Nguyệt có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp.
Đằng Huy Nguyệt đang ngồi bên cạnh mẫu thân Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn mà cảm thấy nhàm chán muốn chết, nghe Nghiêm thị và Tề Trân từng người từng người nói không ngừng. Nhìn thấy Đằng Kỳ Dật ra oai, cậu chả thèm động đậy lông mi một chút, hoàn toàn xem thường.
Từ khi cậu một tuổi “cướp” mất cửu liên hoàn mà Đằng Kỳ Dật thích nhất, mâu thuẫn giữa Đằng Kỳ Dật và cậu đã được thắt nút lại. Tuy rằng e ngại với cách dạy của Tề Trân không dám xung đột chính diện với Đằng Huy Nguyệt, nhưng bình thường so đo tị nạnh thì không hề ít. Thông thường Đằng Huy Nguyệt không để ý đến hắn, nếu thật sự thấy phiền quá thì ra tay đánh hắn, cho tới giờ luôn trở về trong thắng lợi.
Thể chất của văn tử mạnh mẽ hơn nữ tử một chút, tính tình lại thẳng thắn hào phòng hơn nữ tử, ầm ĩ lên là đánh nhau cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, không dễ dàng bị thương. Thế nhưng Đằng Kỳ Dật chẳng có dáng vẻ của văn tử, bên trong chỉ là gối thêu hoa, không chịu nổi một đòn, gặp ủy khuất chỉ biết uất ức tố khổ với người lớn. Nhưng bất luận là phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị hay là Tề Trân, cũng không dám tùy tiện trách mắng Đằng Huy Nguyệt vốn được Trịnh Thái hậu và Minh đế sủng ái. Cho nên Đằng Kỳ Dật càng nhìn Đằng Huy Nguyệt càng thấy không vừa mắt, luôn dùng các loại đồ vật để so sánh với Đằng Huy Nguyệt, ví dụ như sự sủng ái của Nghiêm thị, sự quan tâm của An Quốc công, vân vân…
Đáng tiếc Đằng Huy Nguyệt căn bản chẳng để tâm đến mấy thứ này, cũng không có tâm tư tranh giành như trẻ con với Đằng Kỳ Dật.
Đằng Kỳ Dật ra oai lại giống như đấm tay vào đám bông, hắn không cam lòng bĩu môi.
“Đáng thương cho A Du sắp thành người lẻ loi một mình.” Lúc này Tề Trân thở dài nói. “Công chúa điện hạ, người nói đúng không?”
Đằng Huy Nguyệt động đậy cái tai, ngước mắt lên nhìn mẫu thân nhà mình.